loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 09-09-2014

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! <p>
Con chân thành cảm ơn lời giảng/lời dạy bình dị trong Pháp thoại và sách của Thầy đã giúp con thay đổi thái độ đối với mọi người và cuộc đời rất nhiều chỉ trong gần một năm qua. Càng ngày con càng thấy hạnh phúc hơn... Con không biết diễn tả lòng biết ơn với Thầy như thế nào luôn... <p>

Con xin thay mặt bạn bè đồng nghiệp gửi lời biết ơn đến thầy, vì nhờ thầy chỉ ra những chân lý giản dị mà nhiều khi con nhìn đời lạc quan hơn, nhìn người vị tha hơn... rồi con chia sẻ cảm nhận của con với những người bạn, đồng nghiệp, người thân tìm đến con để nhờ tư vấn những gút mắc, buồn khổ, thất vọng, giận hờn... trong cuộc sống. Con xin sám hối Thầy là nhiều khi con "trích dẫn" lời của Thầy để tư vấn luôn (mà do nhiều quá nên không phải lúc nào con cũng nhớ chú thích "tác giả"), thêm vào đó là một chút hài hước, lạc quan, nghịch ngợm đã nhiều lúc khiến các bạn con được cười vang vui vẻ & tìm lại cân bằng dù trước đó giọt ngắn giọt dài... <p>

Nhưng thầy ơi, giúp người ta thì dễ mà đến mình khó quá chừng chừng! <p> 
Trước hai chữ "Ái Tình" con vẫn vô minh, rất rất là vô minh... vẫn luôn thật khờ khạo ngốc nghếch... mà không biết làm sao thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, thương nhớ mộng mơ này? Nó cám dỗ còn hơn cả một núi Đôla hay một nhà chocolate hay cả trăm cái đầm đẹp... Có phải vì con chưa xác định được tình cảm của nhau, vì chưa có được nhau nên rảnh rỗi tâm trí con lại lạc vào đủ thứ tưởng tượng ngọt ngào, biết là mình dở hơi mà không sao bỏ hẳn được! <p>

Thầy biết không, trước đây con nghe một bài Pháp thoại chừng 2-3 lần là được trọn bài (vì đôi khi lo ra hay ngủ quên), dạo này nghe tới lui cả 10 lần là hết 10 lần không trọn vì thả tâm trí đi lung tung... <p>

Pháp ơi, không biết Pháp sẽ dẫn con đi đâu! Con vừa muốn "để Pháp lo" vừa tò mò nôn nao muốn biết sẽ đi đến đâu. Thầy ơi, Thầy có lời khuyên nào giúp con đừng mộng đừng mơ nữa với... <p>
Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe. Mong tin Thầy! 

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-09-2014

Câu hỏi:

Con xin chào sư Ông ạ. Con xin tự giới thiệu về mình: năm nay con 14 tuổi, con đang học lớp 8. Mặc dù còn nhỏ nhưng con cảm thấy mình không còn là một trẻ con khi con có thể hiểu được những gì mà các bạn cùng trang lứa không hiểu được. <p>

Con đã từng nghe các bài pháp của sư ông và con có thể hiểu được nhiều chỗ sư ông nói, không biết có phải kiếp trước con là một người tu hiểu đạo hay không mà tại sao kiếp này mặc dù còn nhỏ nhưng con có thể hiểu được rất nhiều thứ trong cuộc sống quanh mình. Từ nhỏ, đã có nhiều việc xảy ra với con và con cứ nghĩ nó tự nhiên đến với mình, nhưng bầy giờ con mới hiểu được đó là quả báo kiếp trước của con. Thế nhưng, với lứa tuổi học sinh của con đang rất thích có internet để sử dụng, mà con dù đã xin bố mẹ của mình nhưng lại không cho, tuy con thấy hơi buồn nhưng con biết rằng bố mẹ làm vậy là để con chăm chỉ học hành hơn để sau này cuộc sống của con tốt đẹp. <p>

Con nghĩ rằng, sư ông có thể thấy bất ngờ khi con đang nói chuyện với sư ông với lứa tuổi này, khi mà các bạn cùng tuổi con chỉ biết ăn chơi với học, còn mình thì lại muốn tìm hiểu và trở thành một con người thật sự, tuy nhiên con vẫn thích ăn và thích học vì đây là điều đương nhiên của lứa tuổi con. Ước mơ sau này của con là trở thành phi công, vì con thấy mình có đủ tố chất để làm nghề này, nhưng nhìn qua góc độ của mẹ con thì nói con có bộ óc của người hiểu biết tài giỏi nhưng vì theo gien di truyền của mẹ thì con có bộ óc rất yếu và rất dễ ảnh hưởng thần kinh mà phi công cần có thần kinh ổn định để lên độ cao nhất định. Nay con thưa chuyện với sư ông, con xin sư ông chỉ cho con biết với lứa tuổi học sinh như con, ngoài việc học để mở mang trí tuệ ra thì cần phải làm gì để tu tâm sửa tính và xin sư ông có thể cho con biết làm sao để bộ óc của mình trở nên khỏe mạnh để con có thể theo đuổi ước mơ của mình tiếp ạ. <p>
Con xin cảm ơn sư ông.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-09-2014

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ! Xin thầy cho con trình pháp. <p>
Từ khi con được thầy chỉ dạy đạo không ở đâu xa mà ở trong những điều bình dị nhất con cảm thấy có một sự chuyển hóa lớn lao trong bản thân con. Những điều con làm đều tự nhiên hơn trước, không mang một sự gò bó hay ước thúc nào cả, mọi chuyện xảy ra tự nhiên hơn. <p>
Có những chuyển biến trong con khi con viết những dòng này cho thầy. Con cảm thấy khi con ngừng gõ chữ thì có thứ gì đó bao la hơn, con không muốn diễn tả nó bằng lời và nó chỉ thế thôi. Đan xen vào đó là những suy nghĩ của con về một vài thứ, nhưng nó cũng giản dị như chính những suy nghĩ đó vậy. Khi con gặp những khó khăn trong diễn đạt khi viết những dòng này, tưởng chúng như dòng chảy bị tắc ở đâu đó, suy nghĩ miên man về một chỗ nào đó, ý tưởng lạc vào một nơi nào đó nhưng nó lại là những điều bình dị thế thôi. <p>
Khi con kiểm tra chính tả lại những dòng này trong lòng con lại dấy lên suy nghĩ: "mày thấy cái gì mà viết chính tả sai hoài vậy? Chẳng phải là nếu mày cảm thấy sâu sắc như vậy thì cái gì cũng phải viết đúng và làm đúng trơn tru à?" Nhưng trong con lại có lời lại thế này: "Khi sai thì việc kiểm tra chính tả lại chính là điều thần kỳ của pháp đó cũng chính là những điều giản dị mà kì diệu sao?" <p>
Và một lần nữa khi đọc lại những điều này lần cuối con lại cảm thấy, ồ, hình như mình đang ảo tưởng về một thứ gì đó lớn lao sau những điều bình dị và lại tự thức tỉnh mình rằng đừng đi tìm thứ lớn lao đó nữa. Nó là đây thôi. Suy nghĩ giống như một dòng sông sóng này chồng sóng khác. Nhưng con cảm thấy rằng cuối cùng con cũng sẽ trở về thôi. <p>
Con cám ơn thầy nhiều lắm.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-09-2014

Câu hỏi:

Bạch Thầy, <p>
Khi quy y thì việc đầu tiên là phải thọ trì ngũ giới, trong đó có một giới là tránh xa sự nói dối. Vậy thầy cho con hỏi là trong kinh doanh, việc buôn bán mua 1 bán 2, mua rẻ bán đắt thì có phải là phạm giới không ạ? Tại theo con nghĩ thì như vậy cũng đã là không nói lời chân thật rồi, còn nếu không muốn nói là hại người lợi mình nữa. Con mong thầy giảng giải rõ cho con điều này ạ! <p>
Con xin kính đảnh lễ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-09-2014

Câu hỏi:

Con xin cung kính đảnh lễ Thầy. Xin Thầy từ bi giảng giải cho con điều này ạ: <p>
"Thấy nhân, thấy quả chính là thấy bản chất vô thường, khổ, vô ngã của vạn pháp." <p>
Con xin chân thành cám ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-09-2014

Câu hỏi:

Kính thầy, Xin Thầy giải cho con HÀNH (Sankhāra) trong ngũ uẩn là gì? Có thể hiểu đó là 'hành động' không thưa Thầy? Hay là một diễn trình từ lúc khởi tư tác (Cetanā) rồi thể hiện ra hành động? Kính tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-09-2014

Câu hỏi:

Kính Thầy, con cũng đã thấy được cái lòng vòng của bản ngã như bạn nào đó rồi, khoẻ rồi Thầy ạ, dù con biết khi con đang viết thế này có thể đang trở lại với vọng. Tâm đã thay đổi rất nhiều, từ lúc quay cuồng đến tuyệt vọng với những suy nghĩ về cuộc đời suốt mười mấy năm trời, để rồi nhận ra chẳng thể tìm thấy hạnh phúc gì ở bên ngoài cả, cho đến lúc tự tách được ra khỏi vọng mà ngắm nhìn, và giờ là lúc thấy bắt đầu nhàm chán những huyên thuyên thì thầm không dứt và nhìn thấy thấp thoáng tự do. <p>

Trước đây tâm vẫn hay lo sợ khi tu rồi thì không được ăn ngon, không được nghe nhạc hay, sợ cô đơn, sợ mất những kỷ niệm đẹp... Hay đọc những lời khuyến tu cũng luôn cảm giác đau khổ, buồn bã... Giờ con mới nhận ra là mọi thứ vẫn ở đấy thôi, còn lại chỉ là ảo giác, một cảm giác nhẹ tênh... <p>

Kính Thầy, như vậy là: Giữ giới - Phòng hộ các căn - Thực hành chánh niệm - Đoạn trừ năm triền cái - Và cuối cùng là các bậc thiền. Thưa Thầy bốn bậc thiền này trong kinh ghi lại có đúng không, hay chỉ là do người đời sau thêm vào? <p>

Con thấy hoan hỷ nên con trình pháp với Thầy. Kính lạy Thầy và chúc Thầy an lạc!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-09-2014

Câu hỏi:

Con kính thỉnh xin Hoà Thượng từ bi xem qua kiến giải của con và con chờ sự chỉ dạy của thầy. <p>
Sự thật vốn hoàn hảo <p>
Tâm tạo nên bất toàn <p>
Dứt bặt tâm vọng tưởng <p>
Các pháp vốn là "Như". <p>


Chim bay trên mặt nước <p>
Bóng ẩn hiện ở trong <p>
Nhưng không lưu lại dấu <p>
Như tâm vốn rỗng không.


Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-09-2014

Câu hỏi:

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. <p>
Kính bạch Thầy, <p>
Rất lâu rồi con không viết thư thỉnh an sức khỏe Thầy. Mặc dù vậy con vẫn lên trang Web mỗi ngày để đọc mục hỏi đáp và nghe Thầy giảng. <p>
Mỗi lần trong lòng con muốn viết ra cái gì mà con đang cảm nhận để trình Pháp với Thầy, để được nghe Thầy dạy dỗ, nhưng sao con thấy không còn gì để viết nữa. Bởi vì suy nghĩ trước và suy nghĩ sau không giống nhau, suy nghĩ "muốn viết thư" là do con giữ lại, còn thực tại là ở đâu? Thực tại muốn làm một điều gì đó, con lại thấy có bản ngã xen vào để "muốn", nhưng rồi nó cũng đi qua, tất cả đều đã đi qua, đã trôi vào quá khứ, nếu con viết ra, tuy đã hình thành những dòng chữ chạy ngoằn nghèo trên trang giấy, nhưng từng chữ… rồi từng chữ lần lượt trôi vào quá khứ. Con đang mô tả những kinh nghiệm mà con đã trải nghiệm, nhưng tất cả chỉ là con đang nhớ lại, và con cũng vẫn đang đánh mất giây phút trải nghiệm thực tại, cái thực tại rất ngắn ngủi nhưng thật sự khó có thể diễn tả được, vì nó đi qua quá nhanh thưa Thầy! <p>
Cuối cùng con lại không biết phải thỉnh ý Thầy điều gì nữa, vì từng sát-na thực tại con đang trải nghiệm nó luôn luôn mới, cuộc sống luôn cho con những khổ đau, những bất toàn ... Tuy cái bất toàn chỉ xảy ra giữa phút trước và phút sau thôi, nhưng nó hoàn toàn không giống nhau và rồi từ đó con luôn nhận được sự dạy dỗ từ cuộc đời, từ Pháp tùy theo cách hành xử cũng như phản ứng của con. Ngay đây con lại thấy ra rằng con dùng từ "bất toàn" là do bản ngã của con muốn "trọn vẹn, muốn hoàn mỹ" rồi. Vậy thì con biết phải thỉnh ý Thầy kinh nghiệm nào bây giờ! <p>
Nhưng điều mà con muốn làm nhất trong giờ phút hiện tại nầy là thành tâm đảnh lễ Thầy với lòng biết ơn sâu sắc nhất. <p>
Đệ tử.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-09-2014

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con cũng xin phép góp ý thêm về vấn đề con cái. Thưa Thầy, con có 2 đứa con đã qua tuổi đó nên ít nhiều con có hiểu. Ở lứa tuổi từ 10 đến 18, hầu như cháu nào cũng muốn quậy nên nếu cha mẹ không coi kỹ thì chúng sẽ bị nhiễm nhiều tính xấu. Ở bên Úc, cha mẹ cho con tham gia vào những lớp như Gia đình Phật tử, Scout (Hướng đạo)..., họ dạy nề nếp, cho cháu vừa học vừa chơi. Cháu cũng có bạn để tâm sự ngoài những bạn học ở trường. Hoặc họ cho cháu vào những nhóm chơi thể thao như bóng bàn, bóng rổ, tennis, pingpong... Hoặc cho cháu học thêm âm nhạc như piano, guitar, kèn,... đại khái là cho các cháu tham gia các hoạt động tập thể để cháu có một sở thích, cơ bản là học hỏi rồi từ từ cháu sẽ thay đổi. <p>
Thưa Thầy, con chỉ biết chia sẻ bấy nhiêu thôi, con cám ơn Thầy đã cho phép con. Kính chúc Thầy sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »