loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 25-08-2014

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy. <p>
Tạm biệt Thầy sau chuyến hoằng pháp ở Châu Âu đã gần 2 tháng rồi mà sao chúng con cảm thấy như Thầy vẫn còn ở bên chúng con trên mọi nẻo đường, trong mọi trải nghiệm. <p>
Như con đã trình Thầy biết, con có một căn nghiệp cũ là bị kinh hãi thình lình rất nguy hiểm (chẳng hạn như đi trong rừng một mình hoặc lái xe vào ban đêm, đang bơi chỗ sâu hoặc một mình đi trong đêm tối). Khi đó thì tim con đập rối loạn và tay chân cong lại có thể xỉu được. Con biết nguyên nhân của nó nhưng bấy lâu nay con chưa can đảm đối diện thẳng. Thỉnh thoảng khi nó đến là con tránh liền bằng cách niệm Phật hay niệm Tăng hoặc tránh tối đa những môi trường thích hợp cho nó sinh khởi, nhờ vậy cũng giảm bớt nhưng không hết. Bây giờ thì con đã thật sự làm quen voi nó và phát hiện những điều kỳ thú từ sự kinh hoàng nầy Thầy ạ. Con kể Thấy nghe như là trình Pháp với Thầy. <p>

Con đi thử vào khu rừng mà còn thường bị phát sinh sợ hãi (chưa dám đi sâu). Con để tự nhiên xem cái sợ nó đến như thế nào. Lần đầu con thấy rõ có lực thúc dục bên trong biểu con phải sợ và bắt đầu cơ thể làm việc. Nếu thấy không ổn con quay trở ra lẹ chỗ có người. Vài lần nhìn ngắm như vậy con đi hết đoạn đường rừng không hay. Bỗng dưng một hôm con phát hiện dòng tư tưởng và cái thân này không liên hệ gì với nhau hết. Cái biết nhìn thấy thân đang bước khoan thai, tư tưởng khởi lên rồi vụt mất, rừng cây xanh ngắt, chim hót, suối chảy, ánh sáng xen kẻ vào cây... Đi hết cánh rừng thật an nhiên không có sự cố gắng nào hết mà chẳng có thấy run sợ gì cả. <p>

Rồi từ đó đến giờ con đi vào chỗ ấy thật bình thường, con thử hỏi có sợ không? Thì giống như chơi trò với trẻ nít vậy. Không biết chắc là cái bịnh ấy nó còn đến thăm con nữa không? Nhưng không sao vì con với nó cũng vậy thôi.
Con thường ngâm nga bài thơ nầy của Thầy (không rõ con đọc được ở đâu và Thầy viết trong trường hợp nào và có đúng như vậy không): <p>

Nếu mai mốt còn vào ra sanh tử <p>
Bước thăng trầm đâu sá kể gian nan <p>
Nếu giờ đây vẫy tay chào cuộc lữ <p>
Cát bụi này xin trả lại trần gian. <p>

Con thật sự chưa dám “anh hùng“ như vậy nhưng mà theo dấu chân Phật chắc cũng phải đến đoạn đường đó thôi phải không Thầy? Thưa Thầy, hiện tại mỗi ngày con: <p>

Công phu chẳng chuỗi chẳng kinh <p>
Để lòng phục vụ chân tình thế gian <p>
Dù cho bao nỗi gian nan <p>
Nghe chim vui hót chuông vang mỉm cười. <p>

Con kính thăm Thầy và chúc Thầy nhiều sức khỏe để dìu dắt chúng con, những đứa con chưa vững bước một mình. <p>
Con kính đảnh lễ Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-08-2014

Câu hỏi:

Xin thầy giảng giải "Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng". Theo con hiểu thì cái gì có hình tướng thì phải chịu quy luật vô thường. Tâm không có hình tướng, vậy Tâm có chịu chi phối bởi quy luật vô thường không?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-08-2014

Câu hỏi:

Thưa Thầy, <p>

Con đã thấy ra điều sai của mình rồi. Chính vì cái ngã muốn tạo tác để trở thành nên con càng vướng, càng bị kẹt. Con rất xúc động vì trên con đường con đi, có Thầy chỉ hướng cho con đúng đắn, không lạc vào cái ta ảo tưởng. Đôi khi mình cho là điều mình làm là tốt nhưng cái đó chưa gọi là cái tốt tự nhiên theo pháp. Nghe Pháp của Thầy, mỗi ngày con luôn thấy nhẹ nhàng, tự nhiên như vạn vật đang là. Nhìn được như vậy tự nhiên con cũng biết mình nên làm gì và không nên làm gì để có cuộc sống an lạc và tự nhiên như nó đang là mà không vướng chấp nữa. <p>

Cách đây mấy hôm con nghe Thầy giảng “Sự vận hành của Nghiệp không cần phải bàn nhiều, vì Nghiệp là bất khả tư nghị”, con nghe xong rồi để đó chiêm nghiệm. <p>

Buổi chiều ngồi trên lan can nhìn mưa rơi, gió thổi mạnh làm cánh cửa đập mạnh. Con thấy rằng khi gió đủ lớn thì tự nhiên sẽ đẩy cái cánh cửa vào thôi, tất là sự vận hành rất tự nhiên. Con nghĩ tiếp, nếu mình thấy gió lớn thổi mạnh vào cánh cửa, sức đẩy của gió có thể làm cánh cửa va mạnh và vỡ kính chẳng hạn, thì mình đứng dậy chốt cánh cửa lại hoặc làm gì đó để cánh cửa không va đập làm vỡ kính. Từ đây con có thể suy luận thế này: Nghiệp vốn tự nhiên như gió thổi cánh cửa; hành động đứng dậy làm gì đó để cánh cửa không gây ra vỡ kính (kết quả của Nghiệp tạo nên) chính là sự nhận thức – hành vi đúng đắn, do đó sẽ không tạo nên kết quả nặng (vỡ kính) hoặc có thể làm cho kết quả xảy ra nhẹ hơn. Cho nên, Nghiệp vốn nó vậy, nhưng khi biết nhận thức – hành vi đúng đắn (biết tu đúng hướng) sẽ có thể chuyển đổi Nghiệp/Kết quả của Nghiệp theo hướng tốt hơn. Như vậy, Nghiệp có thể chuyển hóa tốt nêu mình biết tu hành đúng đắn. <p>

Mong Thầy chỉ dạy con ạ.

Con cảm ơn Thầy nhiều.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-08-2014

Câu hỏi:

Kính Bạch Sư! <p>

Con là hàng thiện tín của Hệ Phái Khất Sĩ, con có nghiên cứu Chơn Lý Tổ Sư Minh Đăng Quang và tập theo Sổ Tức Quán. Tuy nhiên con thực hành không qua vị Sư hay Thầy nào hướng dẫn. Có lần con cảm nhận được khi thực tập Sổ Tức Quán: xung quanh là ánh sáng, thân nhẹ nhàng như đang lơ lửng, không có cảm giác đau nhức tê chân... Vì không có trình Pháp với Vị Sư hay Thầy nào nên con sợ và không tiếp tục. Sau này khi con tìm hiểu qua mục Hỏi & Đáp của Sư thì đó là trạng thái Hỷ, như vậy Sư cho con hỏi khi con thực tập Sổ Tức Quán và có được Hỷ rồi thì tiếp theo con phải làm những gì, xin Sư chỉ dạy cho con. <p>
Con cám ơn Sư!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-08-2014

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ! <p>
Thưa thầy cho con xin phép hỏi thầy 1 câu hỏi: Như Lai có nghĩa là như thế nào ạ? <p>
Kính mong thầy giải thích cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-08-2014

Câu hỏi:

Mô Phật. Con kính chào thầy ạ. <p>
Được gặp thầy là nhân duyên quý báu đối với con, được thầy chỉ dạy, đâu là pháp phương tiện, đâu là liễu nghĩa kinh, đâu là hữu vi và thế nào là vô vi. Thầy đã dạy và đưa ra rất nhiều ví dụ để cho con thấy rằng những ảo tưởng không thực có, để trở về nơi chính mình, pháp như nó đang là, suốt thời gian qua con luôn ứng dụng và thực hành, có những lúc con nghẹn ngào xúc động vì thầy dạy đúng quá, sát thực với kiếp con người, an lạc ngay trong cuộc sống hiện tại, mà không cần đợi chết sanh về một thế giới xa xăm nào. <p>
Thưa Thầy, con đã đọc quyển sách Thực Tại Hiện Tiền, Sống Trong Thực Tại và đang nghe những bài giảng của thầy, mục thư thầy trò nữa con cũng học được nhiều từ các bạn. <p>
Nghe thầy giải đáp lòng con tràn đầy hoan hỉ, đón nhận các pháp hành từ thầy chuyển tải tới, viết đến đây bỗng dưng con muốn tóm tắt sự học rồi hành và ngộ của mình vào những dòng thơ, gọi là thơ vậy thôi, mượn lời con chuyển ý, tâm thành con sẻ chia với tất cả các bạn và phật tử hữu duyên thầy nhé. <p>
Lúc nhỏ còn đi học, con học văn xếp hạng trung bình hiếm khi nào con được điểm 7, chưa bao giờ con biết làm thơ, bỗng nhiên mấy tháng nay, con hay thích làm thơ, mục đích là muốn chuyển ý vào thơ, cho nên nhiều câu lủng củng lắm, con biết đạo Phật thì không chấp vào văn tự ngôn thuyết nên con thật là hoan hỷ viết bài thơ ơn thầy. <p>

ƠN THẦY <p>

Nay nhân duyên hội tụ <p>
Con gặp vị đại lão <p>
Hòa thượng hiệu Viên Minh <p>
Thầy dạy con pháp hành <p>
Thấy liền và biết liền <p>
Tại đây ngay bây giờ <p>
Trở về với thực tại <p>
Các pháp vốn đầy đủ <p>
Luôn định tĩnh trong lành <p>
Sáng suốt nơi từng niệm <p>
Chỉ cần biết lắng nghe <p>
Biết tùy duyên thuận pháp <p>
Thận trọng và chú tâm <p>
Quan sát rõ pháp hành <p>
Tinh tấn và chánh niệm <p>
Tĩnh giác không mê lầm <p>
Nếu là các trạng thái <p>
Mừng giận hay khổ đau <p>
Dù định sâu bao nhiêu <p>
Hay khinh an thế nào <p>
Không được chìm vào đó <p>
Nên viễn li buông xả <p>
Chỉ xem những tâm trạng <p>
Ứng mọi lúc mọi nơi <p>
Nghe thầy, con ứng dụng <p>
Không sống trong quá khứ <p>
Cũng chẳng cầu tương lai <p>
Không đắm chìm hiện tại <p>
Buông hết những ảo tưởng <p>
Bỗng dưng lòng rỗng rang <p>
Con thực nghiệm thấy rằng <p>
Vãng sanh không đợi chết <p>
Cực lạc nơi chính mình <p>
Lời thầy không hư dối <p>
Chỉ cần bỏ cái ta <p>
Không lăng xăng tạo tác <p>
Không dụng công lấy bỏ <p>
Trọn vẹn với đang là <p>
Giác tánh liền hiện ra <p>
Chứng minh lời thầy dạy <p>
Thầy ơi đúng là vậy <p>
Chỉ cần sống trọn vẹn <p>
Nơi thân tâm thọ pháp <p>
Không phải tìm đâu xa <p>
Giác ngay chỗ vô minh <p>
Pháp thân không rời uẩn <p>
Thân tâm con là pháp <p>
Pháp pháp trong các pháp <p>
Pháp thuyết cho con nghe <p>
Ảo tưởng đã là không <p>
Thực tánh cũng không luôn <p>
Nay nhờ thầy chỉ dạy <p>
Con viễn li sở đắc <p>
Liền ngộ pháp thâm sâu <p>
Các pháp vốn duyên sanh <p>
Chỉ cần một chữ biết <p>
Mỉm cười con tùy duyên <p>
Pháp đến rồi pháp đi <p>
Tất cả đều vô ngại. <p>
Nam-mô Phật Như Lai. <p>

Thưa Thầy, nếu con vướng mắc vào vi tế nghiệp nào, xin thầy chỉ và dìu dắt thêm cho con, con nguyện sẽ học nữa và học mãi. <p>
Từ đáy lòng của mình, con thành kính tri ân thầy.




Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-08-2014

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Hòa thượng, <p>
Trong một bài giảng, ngài có giới thiệu bài đọc ”Sống trong thực tại” với 2 giọng đọc 2 miền Nam và Bắc. Con đã vào thư viện của trang Hộ Tông để tìm, nhưng không thấy. Kính Hòa thượng chỉ dạy thêm con phải tìm thêm ở đâu để có thể tải xuống được? <p>
Kính đảnh lễ chào Hòa thượng.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-08-2014

Câu hỏi:

Thưa Thầy, <p>

Con thỉnh thoảng nghe pháp của Thầy, con nghe rồi chiêm nghiệm, khi con vướng kẹt thì con lại nghe tiếp và chiêm nghiệm tiếp. Nếu có thể, Thầy giảng một bài pháp về sự “Cô Đơn” được không Thầy? Đề tài này hầu như chưa có ai giảng cả. <p>

Con quan sát thấy rằng, nhiều vị xuất gia nhiều lúc rất cô đơn, lạc lõng trong chính môi trường tu của họ. Con thấy cũng tội mà không biết sao. Con rất muốn xuất gia, nhưng con đang quay về với thực tại chính mình để hiểu rõ mình và chiêm nghiệm rõ để có hướng đi đúng đắn. Đi tu là theo sự “hợp cách” như Thầy đã giảng, không phải theo sự cảm xúc nhất thời, chạy theo bản ngã được cái này cái kia thì càng đánh mất đi bản thân mình. Con nghĩ rất nhiều, và điều quan trọng con phải xem mình thật sự là đúng với người muốn xuất gia hay không, hay là đang trốn tránh sự đời. Con cũng đã đi và gặp một số người, con thấy tội quá Thầy ạ, họ như vào rồi mà không ra được, nhưng sao họ không dám dũng mạnh ra ngoài để làm ăn và trải nghiệm, sống như vậy nhiều lúc buồn quá… <p>

Nếu con được xuất gia, thì con rất muốn viết một cuốn sách về “xây dựng môi trường tu học” tại vì đề tài này rất ít người viết, mà có viết cũng rất sợ đụng chạm. Nhiều vị đi học, đi giảng để xây dựng cho đệ tử tinh thần tu học, nhưng lắm lúc lại quên đi phải xây dựng tổ chức trong nhà chùa, trong nhà của mình sao cho mọi người cùng nhau tu học, cùng nhau nuôi dưỡng tình yêu thương. Con không hiểu sao, con thấy đây là vấn nạn mà Phật giáo Việt Nam đang gặp phải, sự thật là cần một nơi mà sống với trọn vẹn đời người tu, hay là để cho Pháp tự vận hành theo duyên nghiệp của mỗi người, như vậy có phó thác quá cho duyên nghiệp không Thầy? <p>

Con xin lỗi nếu con có nói gì sai, nhưng đó là những gì con trăn trở, những cái thấy của con, làm sao mà xây dựng môi trường tu cho mọi người có được sự học tập và tu thật sự. <p>

Con cảm ơn Thầy nhiều.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-08-2014

Câu hỏi:

Con xin kính chào Sư Ông! Lần đầu tiên con được biết đến Phật giáo Nam Tông chính là lần con đến Ni Viện Viên Không trong lễ khánh thành vườn thiền kì trước, Tuy khóa thiền bị hoãn lại nhưng con vẫn ở lại Ni viện hai ngày, hai ngày đó con hạnh phúc vì học hỏi được nhiều điều thưa Thầy. Các sư Nam tông đã cho con hiểu rằng, mục đích cuối cùng chính là con người ta tự tại được giữa khổ đau, và buông bỏ cái bản ngã của chính mình... Con biết để làm được điều đó không phải là điều dễ dàng, nhưng nhờ Thiền tập ta sẽ thực hành được dần dần. <p>
Câu hỏi mà con mong Sư Ông hoan hỷ giải đáp giúp con chính là: Khi biết đến thiền, bắt đầu tập thiền, quan sát thân tâm và hơi thở, con nhận ra tâm mình được bình an và kiên định hơn thưa sư Ông. Khi con sân con biết con vừa khởi ý sân, và các ý niệm con đều đọc được. Khi ai đó xúc phạm, trong tâm con bỗng không giận thưa sư Ông. Qua lời sư ông giảng con biết Thiền là không mong cầu, không cố gắng diệt trừ vọng tưởng mà đón nhận chúng như tự nhiên, cứ như thế trí tuệ sẽ phát sinh từ từ. Hướng đi của con như thế có đúng không thưa sư Ông! Kính mong sư ông chỉ giảng giùm con! Chúc Sư Ông nhiều sức khỏe!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-08-2014

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy! Thưa thầy, đêm hôm qua con ngồi thiền, lúc đầu thì vọng tưởng xuất hiện rồi sinh diệt như nó là, đến bước kế tiếp con thấy mình đang đi từ trong tối ra sáng, nhưng con đường sáng đó rất nhỏ, con như đang đi về phía đốm ánh sáng nhỏ đó để cố mở cánh cửa bước ra ngoài ánh sáng, thời gian con quan sát rất ngắn chỉ được cỡ 2 hay 3 phút rồi chợt mất. Con bắt đầu ngồi thiền lại nhưng bị phóng tâm nhiều quá, con thấy căng thẳng hơn lúc ngồi đợt 1. Thưa thầy, con muốn hỏi đó là do con tưởng ra cảnh ấy hay sao ạ?
Con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »