loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 142 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trong thấy chỉ có thấy'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 27-11-2020

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Đôi khi đang chánh niệm tự nhiên con thấy mình như tách ra khỏi bản thân và thấy một con khác đang hoạt động. Lúc đó, con thấy mình như một khán giả đang tự thấy chính mình. Cảm giác này thật lạ, con thấy mình vừa lạ vừa quen, không phải hai cũng không phải một. Khi xảy ra điều đó, con chỉ thấy thôi chứ không cho nó là tốt hay xấu. Chỉ một thời gian ngắn thì điều đó biến mất. Con không e ngại trạng thái đó. Con xin Thầy cho biết hiện tượng đó cho thấy con đang hành đúng hay không đúng Pháp mà Thầy đã truyền trao cho chúng con. Con xin thành kính cảm tạ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-11-2020

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy.
Khi con sân (bực bội), con tập nhìn nhận hay là quan sát nó. lúc đầu con không hiểu vì sao càng để ý vào cái sân đó, nó lại càng tăng thêm, hình như con thấy có gì đó sai.
Để ý một lúc thì con mệt mỏi, chán ghét cái tâm trạng đó. Con nghĩ thầm rằng "thôi mặc kệ, mệt quá rồi" thì lúc sau cái cảm giác bực bội nó lại giảm.
Con ngồi ngẫm lại, thì ra lúc con cố để ý cái sân, trong lòng con ngầm ý muốn cho cái sân nó biến mất. Vậy là trong lúc sân, con lại chồng lên đó một cái sân mà không biết nên lại sân thêm nữa.
Kính thưa Thầy, vậy hóa ra càng cố loại trừ Sân thì sân càng chồng chất thêm phải không ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-10-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa sư ông!
Chỉ lúc yên tĩnh hoặc ngồi thư giãn con mới dễ quay về cảm nhận chính mình. Nhưng con gần như buông lung quên quay về cảm nhận chính mình trong hoạt động. Nếu con dùng ý thức để nhắc nhở mình quay về cảm nhận, về lâu dài có vấn đề gì không sư ông?
Con xin cảm ơn Sư Ông!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-10-2020

Câu hỏi:

Thưa Thầy, thỉnh thoảng con làm việc nhà hoặc việc sinh hoạt cá nhân thì con chỉ thấy cử động của tay, chân đưa lên, duỗi ra... hoàn toàn lặng lẽ, như không có con trong đó. Cái thấy chỉ diễn ra một chút ngắn thôi. Con thấy như vậy có đúng không ạ? Con xin Thầy chỉ dạy thêm cho con. Con kính chúc Thầy mạnh khoẻ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-10-2020

Câu hỏi:

Con kính chào thày! Mong thày luôn khỏe mạnh, con có nghe thày giảng là nhìn mọi thứ như nó đang là và quan sát nó thôi không đặt tâm yêu ghét, đúng sai, không tạo mối quan hệ thì không bị ràng buộc, mà ví như con rất thích, rất mê hoa hồng, hoa lan với vẻ đẹp hương thơm của hoa, vậy là con bị ràng buộc, vướng mắc vào đó, biết là không nên mê nhưng tự nó cứ thích, vậy là nghiệp con phải thế thì cứ nhìn vào cái tâm thích đó rồi mãi mà nó không dứt được cái thích đó, mặc dù cũng hiểu rằng không nên mê đắm, thì cũng cần có cách gì cho từ từ dứt ra thưa thày! Hay cứ kệ cho tâm thích đó ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-10-2020

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
- 3 năm trước, dù không có biến cố nào xảy ra, nhưng con rất đau khổ trong tâm hồn, đến mức bị bệnh đau dạ dày, đau đầu tiền đình, mệt mỏi liên tục và nhất là rất căng thẳng do mất ngủ kéo dài.
- Sau đó, con đọc được sách của Eckhart Tolle, và trong một khoảnh khắc bất ngờ thường ngày, con nhận ra rằng "mình không phải là suy nghĩ của mình"
- Từ đó thực hành làm chứng nhân quan sát suy nghĩ, cảm xúc trong chấp nhận. Một thời gian thì hết bệnh, ngủ ngon, đến giờ con thấy mình khá ổn.
- Nhưng con lại đọc thấy Krishnamurti nói "người quan sát là cái được quan sát".
Vậy không lẽ cái giúp con vượt qua đau khổ là chứng nhân (người quan sát) lại chính là đau khổ (cái được quan sát) sao?
Con xin Thầy chỉ điểm để được rõ.
Con xin chân thành cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-09-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy gần 1 tuần nay con nghe đi nghe lại bài "Tứ diệu đế" con rất lấy làm hoan hỉ. Giờ con cứ trở về mà thấy.
Vọng động thấy vọng động
Thất niệm thấy thất niệm
Buông lung thấy buông lung
Đối kháng thấy đối kháng
Căng thẳng thấy căng thẳng...
Dường như trong thân tâm con như thế nào giờ con cứ thấy như vậy. Con thấy đâu là luân hồi sinh tử, đâu là nguyên nhân phát sanh khổ đau và chấm dứt khổ đau. Vì con còn quá nhiều vô minh nên nó cứ sanh đi sanh lại con phải chịu rất nhiều hiệu ứng trên thân. Nghe pháp Thầy con cũng hiểu Thầy cũng chịu nhiều khổ đau như con nên Thầy mới nói lên đươc những điều sự thật như vậy. Giờ con tiếp tục thấy Thầy ạ. Con kính chúc Thầy của con luôn mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-09-2020

Câu hỏi:

Con xin chào thầy ạ. Con có câu hỏi về "trong thấy chỉ có thấy".
Con nghe tiếng cửa mở. Con nhìn lên và thấy chồng con bước vào nhà. Con nghĩ "à ông chồng mình" rồi con tiếp tục công việc đang làm không nghĩ gì thêm về chồng nữa. Vậy là con thấy một người, và thay vì chỉ thấy một người như vậy rồi thôi, con lại thấy đó là chồng mình, cái thấy này là khái niệm chớ đâu phải "trong thấy chỉ có thấy"?
Hàng ngày ta hoàn toàn nhận thức và quan hệ với ngoại cảnh bằng khái niệm, kinh nghiệm, vậy làm sao trong cái thế giới này của khái niệm ta có thể "trong thấy chỉ có thấy"?
Con cảm ơn thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-09-2020

Câu hỏi:

Kính bạch thầy,

Hôm nọ khi đọc phần Hỏi đáp của thầy với một người hỏi, con mới đọc được rằng chừng nào còn nói/nghĩ/cho rằng có "người quan sát" và pháp đang được quan sát tức là vẫn chưa đúng. Và đây cũng là thói quen hành thiền của con. Theo con chiêm nghiệm từ khi đọc được điều này, tức đây là biểu hiện của việc lý trí đang hoạt động để có thể phân tách ra người quan sát và pháp được quan sát. Vẫn là nỗ lực âm thầm sở đắc của lý trí.

Nhìn lại sự thực hành của con, khi con thả lỏng những nỗ lực và mong muốn tạo tác, lúc đầu khá khó khăn do tâm chưa định trên mỗi đối tượng tự nhiên hiện lên nối tiếp nhau, vẫn lăng xăng và bất an, lo lắng vì còn muốn kiểm soát. Nhưng gần đây con cảm thấy cái cảm giác nỗ lực để "đạt được" trong thiền và cuộc sống làm con mệt mỏi quá, và con thả lỏng, thả lỏng mà thôi. Tại lúc đó, con thấy không có sự quan tâm hay để ý liệu rằng "người quan sát" có đang tỉnh táo, sắc bén và chánh niệm với những gì xảy ra nữa. Điều con thấy đó là sự chấp nhận với mọi điều hiện ra, cảm thấy trên thân, thọ, tâm, pháp. Không còn nhu cầu lớn lắm của việc ưa thích điều gì sẽ hiện ra trước tánh biết. Như cách của ngài Krisnamurti nói đó là choicelessly aware - nhận thức không chọn lựa. Không biết con hiểu và hành như vậy có đúng không ạ? Liệu với hành thiền như vậy làm sao để không rơi vào hôn trầm hoặc bị lôi kéo ạ?

Con thành kính tri ân thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-09-2020

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
1. Ý nghĩa thấy ra chính mình là thấy được vô minh phải không ạ?
2. Thầy có dạy trạng thái nào không quan trọng, quan trọng là thái độ. Con luôn u uất, sức khoẻ rất yếu. Con thấy nhiều người đi chơi, hưởng thụ, tìm động lực sống để vượt qua. Nhưng con lại thấy nó giả tạo quá! Con có nên tiếp tục thấy nó u uất như nó là?
Con cám ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »