loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 51 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trong thấy chỉ có thấy'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 15-07-2015

Câu hỏi:

Thưa thầy, hôm nay là lần đầu tiên con vào trang web này, Con kính chúc Thầy 1 mùa An Cư an lành thanh tịnh. <p>
Hôm nay con được phước duyên đọc được 1 đoạn trong câu trả lời của thầy vào ngày 14/7: "Vì vậy Phật dạy "trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong biết chỉ có biết" đừng vội kết luận gì theo nhận thức chủ quan của cái ngã ảo tưởng cả. Xác định là "có", "không" hoặc phủ định "không có", "không không" đều chỉ là bánh vẽ của lý trí vọng thức theo tục đế, không liên hệ gì đến thực tại chân đế như nó đang là." <p>
Trước đây con có nhân duyên đọc bài "Tâm vô tâm tức Phật" có đoạn, "Đối với các cảnh, chỉ cần không thấy rằng có hay không có tức là thấy pháp." Con đã nghĩ rằng, một cái tâm không phân biệt, không cho là "có" hay "không", "đúng" hay "sai"... Không được lìa cái tâm của mình mà nhìn cái tâm của người khác, chỉ cần quán cái tâm của mình ở trạng thái vô tâm, nghĩa là "tâm không" là được. <p>
Con xin Thầy giúp con, con đã suy nghĩ về đoạn đó có đúng hay không? Và có phải là Ly Tứ Cú như trong bài giải đáp (đoạn con đã nêu trên) không ạ, nếu không phải thì khác nhau ở chỗ nào? Con kính thỉnh Thầy giảng giải cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-07-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Đêm nay trong khi nằm buông xả con ngộ ra rằng, trong giáo pháp Đức Phật truyền dạy chỉ tóm gọn trong 1 chữ "KHÔNG". Nói về giới luật cho hàng tại gia cư sĩ thì "không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uông rượu, không ăn sái giờ, không nghe đờn kèn thoa vật thơm, không nằm nơi cao và xinh đẹp". Trong thiền Thầy hướng dẫn mà con nhận ra qua trải nghiệm tối nay cũng là chữ "KHÔNG". Không theo 1 phương pháp nào, không nắm bắt đối tượng, không nương tựa, không nắm giữ bất kì thứ gì dù đó là trạng thái hỷ lạc, thậm trí là niết-bàn thì cũng không nương tựa nên vẫn là chữ "KHÔNG". Trong nghe chỉ có nghe, trong thấy chỉ có thấy, trong biết chỉ biết pháp như nó đang là mà thôi, trọn vẹn không có cái Ta, cái bản ngã gì trong đó thì vẫn là chữ "KHÔNG". <p>
Hôm nay con ngộ ra vì con thấy khi con tiếp xúc với cảnh, vô tình con chụp cái cảnh đó, đến tối nay con ngồi buông xả thì cảnh ấy hiện ra y nguyên (giống như máy chụp ảnh chụp vậy). Ngay lập tức con biết mình đã sai chỗ này vì mình đã bị dính mắc vào cảnh lúc chiều và bị đưa vào tiềm thức ẩn bên trong nay nó hiện ra. Nên con đã suy xét về tất cả lời dạy của Thầy thì con ngộ ra được chữ "KHÔNG" trong lời giáo huấn của Thầy. Không nắm bắt, không nương tựa bất kì thứ gì trong cuộc sống này thì không còn khổ. Con đã khám phá ra được nguyên lý này, con thật sự rất vui vì thuận lợi trên con đường tu tập của con. Con xin cám ơn Thầy đã đem lại ánh sáng cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-06-2015

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, <p>
Con là Tịnh Minh, con xin trình pháp với thầy: Trong thấy chỉ có thấy, có phải cái thấy không bị đồng hoá bởi đối tượng? Con xin cám ơn thầy, chúc thầy luôn mạnh khoẻ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-06-2015

Câu hỏi:

Kinh thưa thầy. <p>
Con xin cám ơn thầy đã chỉ dẫn cho con. Xin thầy từ bi chỉ rõ ràng thêm cho con, như thế nào mới trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, mà không qua lí giải. Con xin thí dụ, khi con nghe 1 bài nhạc quen thuộc, lập tức trong tâm của con đã hiện ra những lời kế tiếp dù con không muốn chăng nữa, còn như con cố gắng xoá bỏ ý tưởng kia đi thì con nghĩ đó cũng không phải là điều mà thầy đã dạy con, vì nếu con cố gắng ép tâm làm điều gì, thì là con đã tạo lâp trình cho tâm rồi. <p>
Con có thể THẬN TRỌNG, CHÚ TÂM, QUAN SÁT, và điều này đã làm cho cuộc sống của con trở nên tốt hơn xưa rất nhiều, gần như là 1 người khác vậy. Con đã thấy được lúc nào có tâm sân, và đã tập rải tâm từ đến người có oan trái với mình, nhưng tất cả những điều đó con đều làm với sự lí giải và bản ngã. Mong thầy từ bi chỉ cho con, con xin cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-12-2014

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Hòa thượng Viên Minh! Con có 3 thắc mắc, kính mong Hòa thượng giải đáp cho con được rõ: <p>
1- Trong lời của Đức Phật đã dạy: “Trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết”. Trong thời điểm thấy, nghe, xúc, biết đó có phải là không có phát sanh hoạt động của các Thức như là nhãn thức, nhĩ thức, thân thức và ý thức phải không? Vì con nghĩ rằng nếu có thì đã có bản ngã xen vào rồi phải không Hòa thượng? <p>
2- Ý nghĩa của những chữ trên trong câu: ”Quán thân trên thân, thọ trên thọ, tâm trên tâm, Pháp trên Pháp” là gì? <p>
3- Tự tánh Giới Định Tuệ và Tùy dụng Giới Định Tuệ Đức Phật đã dạy trong bài kinh nào? <p>
Con kính đảnh lể chào Hòa thượng Viên Minh.
Phan Kim Long.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-04-2014

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,<p>
Con có một cảm giác rất là vui khi thấy ra con và mọi sự vật là một sự vận hành của nghiệp. Nghiệp này nó biểu hiện qua những hiện tượng sinh và diệt luôn luôn. Khi những hiện tượng xấu hay tốt đến, con bây giờ không có đối kháng (than thân trách phận) hay bám víu vào những cảm giác vui đó nữa. Con chỉ chấp nhận chúng nó đang là tại phút giây này.<p>
Con bây giờ cũng thấy ra đâu đâu đều là tâm con, trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe thôi. Tâm con giống như nó trùm phủ cả con và sự vật. Thật là lạ Thầy ạ. Con nhận ra như vậy là đúng không Thầy, vì con vẫn còn lo rằng không biết lý trí nó có xen vào khi con thấy ra như vậy?<p>

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-03-2014

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, <p>
Con xin trình lên Thầy mấy ý như sau: Từ khi con làm theo và học theo hướng dẫn trong những bài pháp thoại của Thầy như trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có cảm thọ... con lặng lẽ quan sát thật kỹ tham sân si nổi lên rồi biến mất trong con. Con không can thiệp hay nương theo bất cứ điều gì... thì thưa thầy ngay đó con có cảm giác an lành rất lạ thầy ạ... có điều là cảm giác đó không thể diễn tả cho người thân của mình để làm theo hay minh chứng cho việc hành theo pháp là đúng đắn... Con có chỉ trang web TRUNGTAMHOTONG để bạn bè và người thân con xem và đọc mục hỏi đáp, nhưng ít người lĩnh hội được thầy ạ... con không hiểu vì sao vậy... xin thầy chỉ cho con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-01-2014

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Giả sử một người nghiện thuốc phiện, dù người ấy có ý thức về tác hại của việc nghiện hút này nhưng vẫn không thể nào từ bỏ được. Theo con thì cái nhận thức hay sự quán chiếu về tác hại và sự đam mê này không thật sự sâu sắc, sáng tỏ đủ để người này dứt ra khỏi thói quen xấu. Vậy sự quán chiếu sâu sắc để dẫn tới hành động là vô cùng quan trọng. <p>
Và vì vậy con thấy đối với những ai khi chưa có được cái bản lĩnh quán chiếu này thì cho dù có chánh niệm cũng không mang lại ích lợi gì hết. Tham vẫn hoàn tham, si vẫn hoàn si... <p>
Chúng con là những người căn cơ không giống nhau, trình độ tu tập còn yếu kém, vọng tưởng còn quá nhiều, không thể chỉ dùng mỗi cái nguyên lý "chỉ cần có chánh niệm, hay trong thấy chỉ có thấy..." mà Thầy nêu ra. Cái chúng con mong Thầy chỉ dạy là những phương pháp. Dù con biết đó vẫn là những tham muốn, nhưng nếu như không có những tham muốn như vầy thì ngay như bản thân con đây có lẽ vẫn chưa biết đến Phật và đạo pháp, và vẫn chẳng có được sự chuyển hóa tốt đẹp nào trong cuộc đời. <p>
Mong Thầy sẽ hiểu hơn cho tâm tư của chúng con trong những câu hỏi. Con chúc Thầy thân tâm luôn an lạc.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-09-2013

Câu hỏi:

Thầy kính! Hôm nay con có vấn đề này xin thầy chỉ dạy! Khi mới tìm hiểu đạo Phật, con có đọc “Tâm Kinh Bát–nhã ba–la–mật– đa“. Lúc đó con chẳng hiểu gì cả, thấy vừa mơ hồ, vừa thú vị muốn tìm hiểu và ấn tượng nhất cái câu “Độ nhất thiết khổ ách!” mà con bắt đầu tìm hiểu về Tâm Kinh . <p>

1/ Đầu tiên: Có cô Phật tử bảo với con rằng: ”đọc tụng kinh này nhiều lần, sẽ được nhiều phước đức, mọi việc thi cử sẽ dễ dàng (lúc đó con đang là sinh viên năm 2), tai qua nạn khỏi!“ trong lòng con thấy sao nó mơ hồ và “mê tín” quá! Con hỏi cô Phật tử này: ”Cô có hiểu về Tâm Kinh muốn dạy gì không?” Cô trả lời: ”Bồ tát Quan Thế Âm thực hành theo Tâm Kinh này mới thành tựu, Còn mình người trần mắt thịt làm sao hiểu hết được! Đạo Phật cao siêu lắm, cố gắng tu được bao nhiêu thì tu!” Con thấy cô nói có lý, và câu “Độ nhất thiết khổ ách” lúc này được con hiểu là: Tụng kinh này nhiều sẽ được Bồ Tát Quan Thế Âm phù hộ vượt qua mọi đau khổ, tai ách vì đây là “Thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.” <p>

2/ Một thời gian sau, Con có duyên đọc được những bài viết giải thích về Tâm Kinh trên mạng, con đã có những hiểu biết (sở tri) chút ít, tuy vậy vẫn thấy rất “lơ mơ” khi nhắc tới câu “Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc”! Mơ hồ về cái được gọi là “Tánh Không”! Bằng sở học, con cố dùng tri thức và lý luận để giải thích và cố tạo cho mình một cách hiểu: Tất cả các vật chất trên cuộc đời này đều do những phân tử, nguyên tử kết hợp lại với nhau nên thành có, Không ở đây là khoảng không giữa các phân tử, nguyên tử chứ không phải không có vật thể đó! Thân người cũng từ tứ đại hợp thành, khi hết duyên thì tan rã! Về mặt “Tâm” thì do “Thọ tưởng hành thức” kết hợp lại mà thành và giữa “Thọ Tưởng Hành thức” nó cũng có cái khoảng không? Vậy không là khoảng không và “bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm“! Nhưng “Thọ Tưởng hành thức diệc phục như thị” tức là: “Thọ Tưởng hành thức “bất dị không, không bất dị “Thọ Tưởng Hành Thức”, nếu lý luận như trên thì cái khoảng không của Thọ là gì? Của Tưởng, hành, thức là gì?! Thật là khó hiểu, đau đầu, phiền não! Còn lý luận, còn suy tư, càng thấy rối rắm, và mệt mỏi! Nên thôi không quan tâm đến nó nữa, Và tự thấy căn cơ mình thật thấp kém! Chấp nhận tạm thời chưa hiểu nó, còn hơn cố hiểu để thấy rối loạn hơn! <p>

3/ Hôm nay, tự dưng con thấy ra một điều mới lạ từ “Tâm Kinh” cái mà đã lâu rồi con không muốn nghĩ đến! Con xin trình bày ra đây cái thấy của mình, xin thầy chỉ dạy: <p>

- Trong câu “Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc”, từ “Không” trong câu này hay còn gọi là “Tánh Không” chính là “Cái Thấy Biết” khi tâm rỗng lặng trong sáng! Là cái “thấy biết” thầm lặng như một nhân chứng đứng độc lập chỉ quan sát, quan sát tự nhiên thôi, không có cái cố gắng quan sát và không có một cái nhận xét nào! “Thấy chỉ là thấy, trong thấy chỉ có thấy”! <p>

- “Tánh KHông” này sẵn có của Tâm chứ không phải trên sự vật hiện tượng! Khi tâm rỗng lặng trong sáng thì nhìn thấy sắc là sắc! Nhưng khi bị che mờ bởi khái niệm định nghĩa, kinh nghiệm… đã được ghi nhớ (bản ngã) thì nhìn thấy sắc không là sắc nữa mà là “tùm lum” theo cái biết đã được tiếp thu và giữ lại (Sợi dây thừng đã thành con rắn)! Thật là khó diễn tả, con xin lấy ví dụ cụ thể: Ví dụ như nhìn thấy "cái ghế"! Trước đây nhìn thấy cái ghế là: có bốn chân, được đóng từ gỗ và dùng để ngồi! Bây giờ khi tâm rỗng lặng trong sáng nhìn thấy cái ghế là “cái ghế” mà không phải là cái gọi là “cái ghế”! <p>

- Tương tự như sắc thì: “Thanh Hương vị xúc pháp, Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, Thân Thọ Tâm Pháp “Tức thị không & bất dị không, tức thị & bất dị “Thanh Hương vị xúc pháp, Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, Thân Thọ Tâm Pháp“! Chỉ là khi ứng ra để sinh hoạt trong đời sống thì như cái biết thông thường, còn khi rỗng lặng trong sáng thì “nó như nó đang là”! <p>

- Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức tạo ra Bản Ngã, Cái bản ngã này không chân thật, ảo tưởng! Nên khi thấy biết thông qua cái bản ngã này rồi coi nó là thật là mình thì đem đến phiền não, tham lam, giận hờn, thù oán… khổ đau! Nhìn nhận thông qua cái bản ngã thì đúng như câu “Nhất thiết duy tâm tạo”, tưởng tượng tạo ra đủ thứ hết như Đôn-ky-hốt nhìn cối xay gió rồi tưởng là người khổng lồ nên mới “đánh nhau với cối xay gió”! Sợi dây thì cho là con rắn! Nhưng cũng cần cái bản ngã này (ứng ra) để tham gia vào đời sống, để trao đổi, học tập và vẫn biết nó chỉ là cái bản ngã không thật thì không còn phiền muộn nữa! (Độ nhất thiết khổ ách)! Nếu không có cái bản ngã này thì cũng không có phương tiện để học tập, tiếp thu, để được thầy chỉ dạy! Bản ngã là phương tiện, thấy nó biết nó thì không khổ còn đồng nhất với nó thì sẽ khổ! <p>

- “Tâm kinh” là dạy và chỉ rõ “Tâm” như thế đó! Chứ không phải “Tâm Kinh” là kinh thuộc lòng để luôn ghi nhớ trong trí não! Chắc có lẽ vì hành "Thâm Bát-nhã” kinh này nên mới gọi người hành là “Quán Tự Tại Bồ Tát”! <p>

- “Vô đắc, dĩ vô sở đắc cố!” Cố tu để đắc cái này, đắc cái kia tức là đem cái bản ngã đi tìm cái “đắc” và đồng nhất với cái bản ngã tìm cầu đó thì chắc chắn đau khổ! <p>

- Trong cuộc sống khi gặp hoàn cảnh không thuận lợi, lòng tự hỏi tại sao hoàn cảnh này lại đến với mình mà không đến với người khác! Sở tri mới giải thích rằng đó là do nghiệp trong quá khứ gây ra, giờ phải nhận quả! Vì vậy phải thực hành nhẫn nhục để trả hết sẽ vượt qua! Nhưng nếu thấy cái hoàn cảnh đó và sự nhẫn nhục của cái bản ngã như nó đang là một cách định tĩnh trong lành thì cuối cùng gọi là nhẫn nhục mà là không có cái gì gọi là nhẫn nhục!<p>

Thật là khó diễn đạt và trình bày nên con viết hơi dài! Mong thầy từ bi hoan hỉ chỉ dạy! Ơn Thầy to lớn!


Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-08-2013

Câu hỏi:

Thưa Thầy kính mến, con rất mừng vì sáng nay mở máy tính đã thấy Thầy trả lời câu hỏi cho con. Qua đó con thấy Thầy động viên con nên hỏi Thầy. Vì thế con xin phép chép lại đoạn văn mà con lúng túng khi đọc lên đây: <p>

"Tuy nhiên, có một điều rất nguy hiểm dễ đưa đến nhầm lẫn giữa cái không tên nhưng có khái niệm và cái không tên vượt ngoài khái niệm. Chính vì điều này mà trong văn học Abhidhamma, Đức Phật đã phân tích “cái tên không tên” một cách rõ ràng hơn Lão Tử Đạo Đức Kinh nhiều. Có hai cái không tên: <p>

a) Cái không tên nhưng có khái niệm gọi là nghĩa khái niệm hay vật khái niệm (attha pannatti), nghĩa là tưởng chỉ nắm bắt đối tượng qua ý tượng (hình ảnh) hay ý niệm (ý nghĩa) chứ không thâm nhập được bản thể chân như (yathàtathatà) hay tự tánh (sabhàva) của pháp. Nói gọn là chỉ thấy tướng không thấy tánh. Hay chỉ thấy ngoại diện mà không thấy toàn diện. <p>

Ngoại diện đại khái gồm có: <p>

- Khái niệm về hình dáng (santhàna) như núi cao, sông dài, đất rộng, mây trắng, nước trong v.v… <p>

- Khái niệm về tổng hợp (samùha) như xe, nhà, làng, bức tranh, pho tượng v.v.. phải tập hợp nhiều yếu tố mà thành chứ không thể tự nhiên có. <p>

- Khái niệm về phương hướng (disà) như Đông, Tây, Nam, Bắc, trên, dưới, trong, ngoài v.v...<p>

- Khái niệm về thời gian (kàla) như sáng, trưa, chiều, tối, xuân, hạ, thu, đông v.v... <p>

- Khái niệm về khoảng không (àkàsa) như hư không, lỗ trống, kẽ hở giữa các sắc tứ đại v.v... <p>

- Khái niệm về đề mục thiền (Kasina) như đất, nưốc, lủa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng v.v... <p>

- Khái niệm về thiền tướng (nimitta) như những hình ảnh thô tướng, tợ tướng, quang tướng v.v... trong thiền định. <p>

b) Cái không tên không khái niệm tạm gọi là chân đế hay đệ nhất nghĩa đế (paramattha sacca), chính cái thực tánh này Lão Tử cũng nói không có tên nhưng tạm gọi là Đạo (Ngô bất tri kỳ danh, tự chi viết Đạo). Đó là thế giới bản nguyên, tự nhiên, của thiên địa vạn vật mà Đạo Phật gọi là tự tánh pháp (paramattha dhammà).<p>

Trong danh chỉ định nếu ta bỏ cái danh đi mà chỉ thấy cái được chỉ định thì có hai trường hợp: <p>

- Trong trường hợp thấy bằng tưởng tri (sanjànàti) hay thức tri (vijànàti) chỉ thấy được vật khái niệm hay nghĩa khái niệm mà thôi (thấy ngoại diện và phiến diện) <p>

- Trường hợp thấy bằng tuệ tri (pajànàti) thì mới thấy được thế giới đệ nhất nghĩa đế hay bản nguyên chân thực của Đạo (thấy toàn diện) <p>

Con lúng túng vì không chắc mình hiểu hết ý Thầy cảnh báo. Và con cũng lúng túng khi liên hệ với việc thực hành trong thấy chỉ có thấy, khi thực hành con nên thấy như thế nào để có thể biết được là đang thấy như mục a hay thấy như mục b trong đoạn văn trên. Ví dụ khi con đang suy nghĩ con thấy đầu tiên là đang suy nghĩ rồi tiếp tới con thấy cả trán đang nhăn, hơi thở không đều, tay chân không tự nhiên... vậy có phải cái thấy đầu tiên là thấy qua khái niệm "suy nghĩ" tức là vẫn ở cảnh báo trong mục (a) phải không ạ, thưa Thầy? Kính mong Thầy chỉ dạy cho con. Con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »