Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 01-06-2014
Câu hỏi:
Kính Thầy, <p>
Hôm nay chẳng hiểu sao khi vọng lặng im xuống, không còn thiết bám víu gì thì một nỗi cô đơn vô cùng tận và sợ hãi cứ trào lên trong con sâu sắc, như sợ mình bị hắt hủi, sợ không còn chỗ ấm cúng để nương náu, sợ không còn ai yêu thương, sợ mình không còn thuộc về một nơi nào, khoảnh khắc đó thật yếu đuối, và con cứ ngồi im lặng chẳng biết làm gì. Hôm qua con đọc một cuốn về bà Dipa Ma, trong đó có đoạn đôi khi trong thiền quán, những hình ảnh đầy sợ hãi mà qua bao kiếp sinh tồn tiếp xúc sẽ hiện về, lúc đó cứ ghi nhận, ghi nhận mà thôi. <p>
Hôm trước cũng có người kể cho con về chuyện nuôi ngải, nghe cũng rất sợ. Con nhớ trong một bài pháp thoại, Thầy giảng nếu mình sống đúng tốt và giữ chánh niệm tỉnh giác tốt thì sẽ không phải lo lắng gì. Nhưng nếu đang ở một mình mà quá sợ hãi, con nên làm gì thưa Thầy? Con xin cám ơn Thầy và chúc Thầy đi hoằng pháp tốt đẹp.
Ngày gửi: 11-05-2014
Câu hỏi:
Thầy ơi, sao bây giờ con thấy trống trải và cô đơn quá không biết có sai gì không, mọi người đang náo nức làm bao nhiêu công việc để đón mừng ngày lễ, riêng con thì cảm thấy không vin vào ai được: vợ, con, gia đình và sự nghiệp, cho đến bạn bè. Con có đến các ngôi chùa chiêm bái tượng Phật nhưng trong lòng vẫn thấy trống vắng, con chỉ biết tỉnh giác và đón nhận. Không biết nó có kéo dài không. Xin thầy chi dạy cho con.
Ngày gửi: 14-04-2014
Câu hỏi:
Kính Bạch Sư! Con kính đảnh lễ Sư và cầu mong Sư được luôn sức khỏe! Cứ mỗi lần ngồi gõ trình pháp cho Sư là mắt con sao cứ như muốn giọt ngắn giọt dài... vì vui mừng và hạnh phúc! Thật là phúc phước cho chúng con hôm nay có Sư để chỉ đường dẫn lối trong cuộc đời nhiều lừa dối (mà dối trá, gian xảo nhất là cái Tâm của mình)! Con đọc mục vấn đáp thấy Sư ban rải tình thương đến từng mỗi Phật tử chúng con hằng ngày không mỏi mệt nên con khóc! Con biết có đôi khi Sư cũng rất mệt vì tuổi cao sức yếu! Có lúc Sư cũng bệnh nữa nhưng vì thương Phật tử chúng con mà Sư không lấy được vài ngày để nghỉ ngơi! <p>
Con cũng thấy được các vị Phật Tử đã nhờ Sư giảng dạy mà tìm ra con đường sáng cho cuộc đời hạnh phúc hơn! <p>
Bản thân con cũng đang sống tỉnh thức hàng ngày, khi vui, con biết con đang vui, và phút giây này nó sẽ qua, khi con buồn, con biết con đang buồn lo và nguyên nhân của nó, và rồi nó cũng sẽ qua. Con thận trọng không gieo nhân xấu để khỏi phải trả nghiệp về sau. <p>
Thưa Sư, vì vậy con rất ít bạn bè, hình như không ai thích con! Con cô đơn trong cách nhìn của thế gian, nhưng con thấy như vậy thì con mới bình an được. Con xin cảm ơn Sư bỏ thời gian đọc những tâm sự này của con!
Ngày gửi: 10-04-2014
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con xin thầy cho con được hỏi Thầy một câu. <p>
Hiện tại con đang rơi vào trạng thái không có định hướng trong cuộc sống. Cuộc sống giờ không có mục đích nên con cảm thấy bế tắc quá thầy ạ. <p>
Bố mẹ con bỏ nhau từ khi con học lớp 3. Con ở với bố, 30 tuổi con lấy chồng nhưng vì con bị bệnh không có con nên bọn con chia tay. <p>
Bố con mất con về ở với mẹ, nhưng do hận bố nên mẹ không dành tình thương cho con, hoặc chí ít con không cảm nhận được sự cảm thông từ mẹ con. <p>
Em con đã có chồng và 2 đứa con nên không có thời gian chia sẻ với con những khó khăn trong cuộc sống, dù chỉ là sự chia sẻ. <p>
Hiện nay công việc của con cũng không được tốt lắm. Con thấy cuộc sống đến với con sao lại khó khăn đến thế. Con chỉ cần có người bên con để chia sẻ, thông cảm cho nhau. Nhưng hoàn toàn không có. <p>
Con đã tìm đến Phật pháp để có một lối thoát và tìm cho mình cuộc sống bình yên. Nghĩ là không tham, sân, si. Nhưng vẫn cảm thấy cô đơn quá thầy ạ.
Con mong thầy một lời khuyên cho cuộc sống hiện tại. <p>
Con chân thành cảm ơn thầy đã bớt chút thời gian lắng nghe con.
Ngày gửi: 01-04-2014
Câu hỏi:
Kính chào Sư!
Xin Sư cho con hỏi một vấn đề! <p>
Con hiện tại đang bị mất phương hướng của cuộc sống. Con cảm thấy rất cô đơn, nhàm chán cuộc đời. Đôi khi lại chán ghét bản thân. Và con cũng không biết mình muốn gì, cần gì!
Hiện tại con không biết: mình sống để làm gì?
Và đâu là mục đích của cuộc đời này?
Nếu được Sư hoan hỷ giải đáp, con xin cảm ơn Sư rất nhiều!
Ngày gửi: 22-02-2014
Câu hỏi:
Kính Thầy, con ở xa và cũng mới nghe pháp Thầy gần đây thôi nhưng con cảm thấy dễ hiểu và cũng dễ thực hành. Con nguyện cho Thầy được nhiều sức khoẻ để làm Phật sự dễ dàng hơn. Hôm nay con có thắc mắc này nhờ Thầy giải dùm con. <p>
Thầy nói: "Chỉ có sự giác ngộ trong tương giao chứ không có sự giác ngộ cá nhân". Nhưng với một người chưa giác ngộ, chưa nhận ra thật tánh pháp mà phải tiếp duyên, phải tương giao nhiều quá thì cho dù có sống trọn vẹn với thực tại thì đó cũng là cố gắng của ý thức, của bản ngã phải không thưa Thầy? Chính cuộc đời Đức Phật cũng phải trở về cô đơn trọn vẹn với chính mình mới giác ngộ ra bản Tâm rỗng lặng trong sáng và sau đó mới tuỳ duyên thuận pháp vô ngã vị tha. Phải có một lần trực nhận ra Tánh Biết rỗng lặng mà thiền tông gọi là ngộ phải không Thầy?
Ngày gửi: 20-12-2013
Câu hỏi:
Con kính chúc sư ông một năm mới có sức khỏe tốt và thân tâm an lạc, để tiếp tục dạy cho chúng con hiểu thêm nhiều điều mới ạ. Tuy cha mẹ con mất sớm, con không được tình yêu thương bao bọc như nhiều bạn khác cùng trang lứa, nhưng bù lại con học được sư ông, được sư ông chỉ dạy và lớn lên trong giáo pháp, con thấy mình may mắn và hạnh phúc lắm rồi. Con cũng đã quen với cuộc sống một mình mà không cảm thấy cô đơn nữa. Con nguyện sống tùy duyên thuận pháp. Con đã học được rất nhiều bài học qua thực tế, khi nào lái xe không chánh niệm là pháp dạy ngay! Con không trách người trách đời nữa.
Ngày gửi: 27-08-2013
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con thấy tâm vắng lặng quá, sợ mọi người bỏ rơi con, với một nỗi đau như đá trong tim con, cảm giác như sống lâu mãi không chết. <p>
Xin Thầy cứu con.
Ngày gửi: 05-08-2013
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Thầy! Con kính tri ân Thầy đã chỉ cho con thấy ra đựợc rằng, sống trọn vẹn với thực tại với tâm rỗng lặng trong sáng, để Pháp đến đi tự nhiên, không cầu không mong muốn trở thành gì cả, tức sẽ thấy lại chính mình. Con sống bình thuờng và cảm giác như là mình bị tách rời cô độc với mọi người hay sao đó, có điều, khi con suy nghĩ điều gì chỉ chợt thoáng qua thôi thì sự việc đó xảy ra như ý. Con ngại mất thời gian của Thầy nên ít viết cho Thầy và con luôn lên trang nhà để học. Con xin ý kiến Thầy. Con kính chúc Thầy luôn khỏe, Pháp thể khinh an.
Ngày gửi: 07-03-2012
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con có tìm đọc 1 số sách về tử vi và tướng số. Con thắc mắc những điều trong sách viết có đúng không? Liệu những biểu hiện trên tướng mặt, chỉ tay,... có phải biểu hiện cho duyên, cho quả từ kiếp trước đã định sẵn? <p>
Con vừa sinh ra thì mẹ con qua đời, cha con mải mê lo kinh tế nên gia đình con rất thiếu tình thương. Càng lớn con lại càng cảm thấy mình cô đơn, nhất là những khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Việc con mồ côi ngay từ khi mới sinh có phải là quả con phải gánh không? Con xem chỉ tay thấy đường tình cảm của con rất trắc trở, khổ vì tình yêu. Hiện con mới bị bạn gái rời bỏ nên lại càng tin vào điều đó hơn và hoài nghi vào tương lai. Nhiều khi con muốn buông bỏ tất cả nhưng lại nghĩ mình sinh ra phải làm ích cho xã hội (con đã từng tổ chức nhiều chương trình cho cộng đồng, trẻ em nghèo,..). Vậy số phận do bản thân tích cực phấn đấu, gieo nhân để thành công hay phải chấp nhận những gì đã định sẵn thưa thầy? Bao nhiêu tuổi thì sẽ gánh hết nhân từ kiếp trước?