Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 11-12-2016
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con thấy buồn quá. Con ly hôn xong, nhà cửa ổn định rồi, công việc đều tốt. Có lẽ nhờ phúc tích được nên mọi việc đối với con đều suông sẻ sau nhiều biến cố.
Nhưng con cũng không biết con sống làm gì nữa Thầy ạ. Nhìn ba mẹ ngày càng già đi khiến con đau đớn, dù rằng ông bà vẫn khỏe mạnh, yêu đời. Những suy nghĩ về kiếp người lại hiện lên khiến con buồn bã. Lúc mới tu chỉ mong thoát ra khỏi tư tưởng. Thoát ra được ồn ào lại đến đoạn hoang vu, cô đơn, lạnh buốt. Cứ lì lợm mà quan sát chẳng biết đến khi nào. Thèm có người hiểu mình, bên mình cho qua một kiếp, lại thấy lảng vảng lời dạy "Chúng ta cứ như những con dòi trong đống phân, hất ra rồi lại muốn quay trở lại", và rằng đều "Sợ chấm dứt những giấc mộng của mình".
Cuộc sống bắt mình trưởng thành theo những cách thật đau đớn Thầy ạ. Và người tu hành là người cô độc nhất trần gian.
Khi nào con cũng có cảm giác nhớ về một cuộc sống tươi đẹp mà con đã có, cứ như là kiếp trước con có một đời sống rất đẹp, mọi người ở đó rất thương con, và bây giờ con rất nhớ mọi người. Nhiều đêm con cứ lẩm bẩm rằng con nhớ mọi người lắm, ở thế gian này chẳng có gì vui cả. Đến nỗi con không biết nên nguyện để được giác ngộ hay nguyện để được quay trở lại đời sống như xưa nữa.
Hôm nay tâm con không an. Con viết cho Thầy để được tâm an. Con kính chúc Thầy sức khỏe. Con cám ơn Thầy vì đã đọc những dòng này.
Ngày gửi: 14-10-2016
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Nếu sống ngoài đời nhưng không chủ ý theo hướng lập gia đình, thì mình nên trả lời thế nào khi người ta cứ rù rì bảo phải có vợ chồng, con cái, cháu chắt thì mới vui, không bị cô đơn, về già có người lo cho mình? Con hay cười chứ chẳng biết trả lời sao, vì cái nhìn khác nhau, giải thích dài họ cũng chưa chắc thấm, nói ngắn thì không biết nói sao. Còn thêm câu già bệnh không người thân hỗ trợ thì thế nào Thầy, con cũng chưa biết giải thích sao?
Câu hỏi của con không liên quan trực tiếp đến học pháp, nhưng xin Thầy giúp con tỏ với.
Con cảm ơn Thầy nhiều!
Ngày gửi: 21-08-2016
Câu hỏi:
Yêu đương là duyên nợ, nếu người ta đột nhiên rời bỏ mình, hoặc tìm lý do để rời bỏ mình mình cũng đừng nên quá đau khổ tuyệt vọng đúng không thầy? Con biết là vậy nhưng sao con vẫn cảm thấy buồn, con thấy cô đơn trong hành trình của mình. Thầy ơi, đủ thứ áp lực trên đời, áp lực gia đình, áp lực tiền bạc và nỗi đau tình duyên dang dở khiến con càng khát khao mong muốn có một người tâm sự chia sẻ, lắm khi là thèm sự yêu thương. Nhưng rồi tình yêu mong manh ấy cũng vụt đi khiến con buồn đau. Con phải làm gì đây để chấp nhận sự thật khi cô đơn càng trở nên cô đơn, mình con lạc lõng giữa thành phố nhỏ bé hoa lệ. Con đã đắm chìm trong vô minh ái dục, con biết vậy nhưng con không thể không buồn đau hụt hẫng và tuyệt vọng được!
Ngày gửi: 21-04-2016
Câu hỏi:
Con xin được đảnh lễ Thầy!
Từ ngày được nghe pháp thoại và đặt câu hỏi với Thầy con thấy mình sáng hơn nhiều lắm. Con cảm ơn Thầy nhiều!
Hôm nay con có 3 câu muốn hỏi Thầy:
1. Từ khi con thật sự quay về với chính mình, sống với những cảm xúc những suy nghĩ thật của mình con thấy con tham, sân, si nhiều lắm. Con phát hiện ra nhiều nhận thức sai lầm ở bản thân mình và điều chỉnh dần dần. Có 1 điều con thấy lạ là trước đây cứ mỗi lần con học được điều gì đó, con cảm thấy cảm giác hoan hỉ, bản ngã cũng nhỏ bớt, thì lần này, con nhận ra rằng nếu con muốn làm gì cho người khác hay là cho bản thân mình thì điều tốt nhất con có thể làm là quay trở về chăm sóc tốt thân tâm của mình, thì tâm con an hơn con thương yêu mọi người hơn nhưng có cái gì đó con rất buồn, đôi khi con muốn khóc.
2. Có những nhận thức sai lầm mà con đã nhận ra, nhưng sao con vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần, thật đau khổ nhiều lần rồi con mới buông bỏ. Phải chăng những lần trước con chưa có chánh kiến về Tứ diệu đế của nhận thức đó? Theo như trí nhớ của con thì những lần trước là con thường phân tích bằng lí trí, cuối cùng con tĩnh lặng và nhìn thật sâu vào nó thì con mới thấy ra thật rõ ràng tứ diệu đế.
3. Con thấy con không thường giữ được sự chú tâm quan sát lâu, cứ được một lúc là lí trí của con cứ thích phân tích và nói những câu như muốn chia sẻ cho người khác (bây giờ chủ yếu là trong đầu của con), qua nhiều ngày con để ý thì nó dần bớt đi. Con rất hay quên không chú tâm quan sát, nên tìm cách để có cái gì đó nhắc nhở cho mình mà chưa được, có khi con giữ được sự tỉnh giác gần như cả ngày nhưng rồi sáng ngày mai con lại quên mất, con ghi chép mà đôi khi con cũng không nhớ. Mong thầy hoan hỉ chỉ dạy giúp con.
Ngày gửi: 03-04-2016
Câu hỏi:
Thưa Thầy con lại vừa trải qua một cơn vật vã nữa rồi, con có nên tu tiếp nữa không Thầy ơi? Thầy tu có vất vả không sao con thấy cô đơn, vật vã quá. Sao con là phụ nữ mà lì lợm quá vậy Thầy? Vừa cố gắng đấu tranh với bất thiện niệm, vừa học cách sinh tồn, công việc quản lý thì quá nhiều điều, bên trong vật vã nhưng bên ngoài cứ phải luôn mạnh mẽ để đẩy mọi người lên phía trước. Bao nhiêu người tốt với mình nhưng luôn đẩy ra xa vì biết rằng hệ thống quan điểm hoàn toàn xa cách. Nhưng có lẽ ai tu cũng phải vượt qua những thứ như vậy đúng không Thầy?
Ngày gửi: 26-02-2016
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con đã ổn hơn rồi. Thầy nói đúng, chậm vậy mà con còn chưa trọn vẹn hết với thực tại được thì nói gì cho xa xôi. Có lẽ do công việc con nhiều quá, đôi khi mệt mỏi, lại phải tập làm quen với nhiều đổi thay từ người đời. Phải sống lý trí trong môi trường công việc cũng khiến con thấy mình khô khan. Nhiều cơn bão cảm xúc cũng khiến con tê liệt. Không ai hiểu mình cũng khiến con cô đơn, yếu đuối. Con người thật kỳ lạ đúng không Thầy, luôn muốn bám víu vào điều gì đó! <p>
Mỗi khi mệt vì công việc con lại nhớ bài thơ: <p>
Tâm không làm muôn việc <p>
Công đức trả về không... <p>
Có lẽ như vậy là hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Con cám ơn Thầy nhiều. Con kính chúc Thầy mạnh khỏe.
Ngày gửi: 24-02-2016
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, nhiều lúc con thấy mình sao cô đơn, buồn và bế tắc trong việc giải quết và xử lý tình huống. Có phải do con quá tham, sân, si và ảo tưởng làm con như thế không? <p>
Con đã trải nghiệm và chiêm nghiệm cuộc đời này, được nghe thầy giảng pháp, đọc sách thầy viết và con hành thiền tuệ, mặc dù con đã thấy pháp một cách chân thật như nó đang là... nhưng không hiểu sao con vẫn còn bị cuốn trong vòng xoáy mà nhiều lúc không kiểm soát được thân và tâm mình! <p>
Tâm tham, sân của con xuất hiện, con biết nó đang tham và sân, vậy mà con không kiểm soát được mà làm theo ý muốn của nó, để rồi buồn vui lại đến! <p>
Như thầy từng nói, cuộc đời này nhờ cái khổ, đau thương mất mát, sự trải nghiệm thực chứng cuộc đời này để tuệ giác phát triển và thấy được các pháp diễn ra một cách chân thật như nó đang là, tánh biết tự nó sẽ biết tất cả. Con không sợ khổ, không sợ đau thương mất mát, buồn hay vui bởi vì con đã khổ từ nhỏ đến giờ! <p>
Con thấy tất cả những gì mình có được trong cuộc đời này không phải tự nhiên mà có, phải có một quá trình, thời gian học tập rèn luyện, tu tập bằng cả trái tim, ý chí và nghị lực của bản thân mình mới có được cái điều mình muốn. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, có sự đánh đổi mất mát mới có được điều mình muốn, nhưng tất cả được hay mất không quan trọng, điều gì làm chúng ta thấy biết để giác ngộ giải thoát mới quan trọng, con nghĩ vậy có đúng không thầy? <p>
Nhưng thầy ơi, con không biết sao đến giờ con vẫn chưa kiểm soát được bản thân mình, con vẫn bị xoáy vào vòng xoáy cuộc đời này, thế là buồn, vui, sầu, giận, trách móc nghi ngờ đến trong con, thật là vô lý và mâu thuẫn đúng không thầy? <p>
Con xin trình bày suy nghĩ, trải nghiệm của con để thầy nhận xét chỉ dạy. Con thành kính tri ân đảnh lễ thầy!
Ngày gửi: 19-04-2015
Câu hỏi:
Kính thưa thầy! con kính tri ân thầy đã trả lời những câu hỏi con của con. <p>
Thưa thầy xin thầy hãy cho con lời khuyên, con có nên nói ra những suy tư và suy nghĩ của con cho người bạn đó nghe không nữa bởi vì người bạn đó lúc nào cũng có tư tưởng rằng con thực hành sai pháp và đang lạc lối trong tu tập, chỉ vì nguyên nhân là con ít giao tiếp, ít tiếp xúc ít gần gủi với ai, cả ngày chỉ im im lặng lặng, ít cười ít nói, khuôn mặt con trở nên trầm ngâm cho dù vui hay buồn thì cũng vậy. Thấy con như vậy có một số người nói rằng con bị ma nhập và thật nhiều khẩu bất thiện gây chia rẽ con với mọi người, cũng không vì lí do này mà con buồn khổ bởi con nghĩ đó chỉ là cách suy nghĩ và lời nói thôi của mỗi người cũng không ảnh hưởng đến sự tu tập của con. <p>
Thưa thầy với ý nghĩ nông cạn có phải tất cả quả trổ sanh là do nghiệp thiện hay bất thiện mà con đã gieo, những gì xảy ra vui hay khổ quán xét về nhân quả khiến tâm con nhẹ nhàng hơn là ôm ấp trách cứ ai, giờ con không biết có nên đi đâu đó để hành thiền không hay với phương pháp thực tập ở lại. Mong thầy cho con lời khuyên.<p>
Ngày gửi: 12-04-2015
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy. <p>
Con rất hoan hỷ và cảm động khi đọc được những lời khai thị của Thầy. Con tự biết trên cuộc hành trình con phải tự đi đơn độc và tự khám phá sự thật của Pháp nhưng con không có cảm giác cô đơn vì con biết có ngọn đuốc soi đường để thấy và biết trọn vẹn hơn.<p>
Con hy vọng rằng con gái của con ở New York sẽ được nhân duyên hội kiến Thầy. Xin Thầy cho nó cơ hội. <p>
Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.
Kính Thầy.
Con TN.
Ngày gửi: 01-03-2015
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con muốn thoát khỏi trạng thái đang là của con. Con nghĩ đó là sân hận, con thấy điều nầy là ảo, nhưng thôi thúc hành động thay đổi trạng thái mạnh quá Thầy ơi! Viết đến đây nước mắt con lại tuôn chảy, con thấy mình thật không xứng đáng với tấm lòng từ bi chỉ dạy của Thầy. Lúc nào con cũng muốn nương tựa lệ thuộc tin tưởng vào tình cảm của người khác, đó là tham ái quá si mê, con đã tưởng mình học được bài học cô đơn, nhận ra cái ảo để sống với cái thực nhưng con đã lầm. <p>
Bây giờ con đang là trạng thái khó chịu, mâu thuẫn sinh khởi làm con mệt mỏi chán nản nhưng vẫn còn muốn hành động và lại rơi vào mâu thuẫn. Thầy đã nói chỉ có thấy ra thôi, con đang thấy như vậy, mà nó loay hoay cứ muốn làm gì đó có thể là làm điều xấu. Bởi cái biết bây giờ là một bãn ngã bị tổn thương nặng nề. Thầy là niềm tin duy nhất giúp con, bao lần con yếu đuối, Thầy đã giúp con đứng lên, Thầy ơi! Thầy từ bi soi sáng cho con, giờ con không còn muốn "phải là", "cho là" gì cả, mà làm sao nhẫn nại với trạng thái bây giờ, con đang ở trong phòng lùng bùng với cái đang là ảo. Con vẫn chưa nghe được pháp thuyết mà chỉ nghe thuyết pháp thôi. <p>
Con thành kính đảnh lễ Thầy.