loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 76 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'cô đơn, tự lập & độc lập'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 04-02-2015

Câu hỏi:

Kính Bạch sư! Con xin đảnh lễ sư! Câu trả lời vừa rồi của sư (04-02-2015 cho một Phật tử đau khổ hỏi) thật là làm con tâm đắc! Con không đau khổ nhiều vì con giữ giới (năm điều Phật dạy), nhưng con cô đơn quá thưa Sư! Cô đơn nhiều khi cũng làm mình chảy nước mắt được! Có phải con cũng nên hiểu "Cô đơn tức bồ đề" luôn không thưa sư?! <p>
Con rất vui mừng kiếp này được biết Sư!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-01-2015

Câu hỏi:

Con kính lễ Thầy! Từ khi con bắt đầu thực tập "THẤY PHÁP NHƯ NÓ ĐANG LÀ", tâm con rất an ổn. Nhưng con có một thắc mắc là trước kia mỗi ngày con có thói quen là 3,4 giờ sáng con hay thức dậy ngồi thiền khoảng 1 tiếng, mỗi lần ngồi gặp phải con ma hôn trầm đến viếng là con cảm giác nặng nề như núi Tu Di đè trên đầu con vậy. Thầy ạ, con phải chiến đấu quyết liệt để chiến thắng nó (để ngồi đúng 1 giờ mới nghỉ). Nhưng khi con thực hành theo pháp của Thầy thì con không còn chiến đấu gì nữa, khi nào tâm tĩnh sáng lặng lẽ thì ngồi tiếp còn buồn ngủ thì cứ ngủ. Như vậy không biết con có rơi vào buông lung không Thầy? <p>

Câu hỏi thứ 2 là khi tâm con rơi vào trạng thái cô đơn, cái cảm giác trống vắng mặc dù chung quanh con thấy rất đông người, nhưng con có cảm giác con đang đi trên sa mạc cô đơn. Hiện giờ con đang sống một mình tại phòng thuốc cũ ngày xưa con đã từng làm từ thiện ở phòng thuốc này, sau khi tốt nghiệp khoảng 20 năm (lãnh lương của gia đình). Bây giờ, phòng thuốc nghỉ làm, con rất rảnh rỗi, chỉ chuyên lo tu học. Ngay khi con rơi vào trạng thái cô đơn đó, lúc trước con sẽ đi tìm một thứ gì trám vào chỗ trống đó như gọi điện thoại cho người thân, bạn bè, hay mở pháp nghe, hoặc đọc sách... nhưng bây giờ con chỉ nhìn thẳng vào cái cảm giác đó thì nó tự tan biến, nên con có làm 2 câu tự đọc thầm trong tâm là: Độc hành độc bộ thì đi trên Niết-bàn lộ/ Song hành (đa hành) đa bộ thì đi trên sanh tử lộ. Rồi con tự mỉm cười nhìn thấy tâm mình như khỉ vượn, chuyền níu tứ lung tung. Ngày xưa con rất lo sợ mỗi khi gặp những con ma tán loạn, hôn trầm... nhưng bây giờ tạm thời tâm con yên ổn, con nhìn nó hiện khởi lên rồi tự nó biến mất, con không bận tâm đến nó nữa, như vậy con có thực hành đúng như Thầy dạy con không? <p>

Sáng nay con còn chiêm bao thấy một dòng nước bao la nhưng con không bơi lội trong nước mà bay trên nước mà đi. Ngay khi đó con có cảm giác như kể từ hôm nay về sau con không con bị nước ái dục lôi cuốn con nữa có phải không Thầy? Giống như câu Thầy dạy con khi con hỏi Thầy câu hỏi đầu tiên, Thầy trả lời câu cuối cùng là "CON ĐÃ NGHE GIẢNG VÀ BIẾT ĐƯỢC HƯỚNG TU, VẬY CỨ THẾ MÀ TU TẬP THÌ SẼ THOÁT KHỎI MỌI RÀNG BUỘC TRÊN ĐỜI". Con xin chân thành tri ân Thầy đã dạy con. Con kính chúc Thầy thân tâm thường an lạc để dìu dắt chúng con qua bờ sông sanh tử.


Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-01-2015

Câu hỏi:

Thưa Thầy, qua mục hỏi đáp về cảm giác cô đơn, con cũng có trải nghiệm, khi đó cái ta cô đơn thật đau buồn, tư tưởng tiêu cực liên tiếp sanh khởi. Thế rồi con nhớ lời Thầy dạy "con cứ nghe pháp thoại sẽ hiểu ra, còn bây giờ con làm gì cũng không đúng" con không làm gì cả, cảm giác cô đơn qua đi, con nhận ra nó không có thật dù nó vẫn tới lui làm phiền con. Qua pháp thoại, qua trang thư viện Thầy đã chỉ ra thật rõ ràng, con nhờ vậy nhận ra cái tôi tham, sân, si thường xuyên có mặt. Con biết ơn và hết lòng tôn kính Thầy, con mong qua trang Trung Tâm Hộ Tông nầy, quí vị nào thật lòng muốn nhận ra chính mình, cố gắng thận trọng chú tâm lắng nghe thật kỹ, nghe nhiều lần sẽ nhận ra tấm lòng từ bi cao cả của Thầy giúp chúng ta hiểu đâu là sự thật và đâu là ảo tưởng khi trải nghiệm khổ đau của chính mình. Con vẫn còn nhiều ham muốn trong đó có cả muốn chấm dứt ham muốn, một ngày đẹp trời nào đó như một Phật tử nào đã nói, con nhận ra mình thật sự để có thể tạ ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-01-2015

Câu hỏi:

Thầy ơi, mặc dù khi con cảm thấy cô đơn tột cùng, con đã nghe bài pháp thầy giảng về sự cô đơn và con thấy thật sự rất đúng với trường hợp của mình... nhưng con vẫn không sao thoát khỏi cảm xúc cô đơn tột cùng này. Có lẽ, cũng vì do con ăn uống thất thường và lo lắng cho việc thực hiện kế hoạch quá nên càng khiến cho cảm giác này mạnh mẽ hơn. <p>
Con mới bỏ học đại học cách đây hơn một tháng để ở nhà ôn thi lại năm sau vì con nhận ra bản thân con phù hợp với ngành tâm lý học hơn là kinh tế. Cũng vì thế mà cả ngày con chỉ ở nhà sinh hoạt và học Toán. Có thể đấy chỉ là chọn lựa của bản ngã mà thôi nhưng con đã quyết rồi nên giờ con nghĩ mình nên tiếp tục đi cho hết con đường con đã chọn và luôn nhớ rằng điều quan trọng hơn cả là trong khi trải nghiệm con đường này, con phải thấy ra được chính mình và trở về với chính mình. Con luôn nghĩ là chỉ có mình con có thể làm nơi nương tựa cho chính mình mà thôi nên nhiều khi có chuyện này kia con muốn hỏi thầy nhưng lại thôi. Thế nhưng lần này con vẫn muốn viết gửi thầy vài dòng để xin thầy mấy lời an ủi. Con đang rất hoang mang vì cảm giác cô đơn này. Trước đây con chưa bao giờ có cảm xúc này cả. <p>
Con xin đảnh lễ thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-11-2014

Câu hỏi:

Kính thưa sư ông,
Con cảm tạ câu trả lời của sư ông đã soi sáng thêm cho con. Con sẽ không đặt vấn đề nữa, mà chỉ tiếp tục kiên nhẫn trải nghiệm và quan sát. Ở giai đoạn này con thấy như có sự nhập nhằng, chồng khít vi tế giữa cái thấy vô ngã của con (thật ra là cái ngã ý thức trong lắng lại) và tánh biết. Khi con vẫn thấy mà quên mất là mình đang thấy thì con không có cảm giác hụt hẫng, cô đơn. Còn khi cũng với cái thấy đó mà con nhận thật là cái thấy thì sự cô đơn mới xuất hiện. Chỉ cần móng niệm một tí thôi là đã đánh mất sự thật rồi. Sao con đường đạo khó khăn và vi tế quá sư ông ơi!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-11-2014

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông, con cảm tạ sư ông đã điểm hóa cho con. <p>

Thưa sư ông, song song với việc nhận diện ra bản ngã thường xuyên hơn trong cuộc sống, trong con cũng có một chút hụt hẫng, trống trải nhưng không hẳn là bi quan, thất vọng. Vì khi bản ngã vừa khởi lên, con không chống lại chỉ để yên quan sát (trước đây con không dám, vừa thấy bản ngã dưới hình thức một tư tưởng bất thiện là con sợ hãi, muốn trốn tránh và cố gắng hướng tâm vào tư tưởng thiện). Giờ để yên quan sát con lại thấy đâu đâu cũng là bản ngã: ẩn nấp dưới nhiều vỏ bọc xù xì hay hoa mỹ khác nhau. Tuy con không sợ hay ghét bỏ nhưng con thấy hơi cô đơn vì con thì nhận diện ra bản ngã nhưng không thể nhận diện ra đâu là con. Vì nếu nhận diện hay đưa ra kết luận được thì vẫn là bản ngã mà thôi. Con luôn luôn có mặt nhưng không thể xác định con là gì cả. Con thấy như mình biến mất, tan chảy vào hư không, không còn gì và cũng không có gì cả. Ngay cả những điều thiện lành, những kinh nghiệm kiến thức con dày công tích lũy và tự nhận là mình cũng vỡ vụn. Chúng luôn bép xép đành lừa một cách tinh vi và con cũng từng thỏa mãn, bằng lòng đó là mình. Có lẽ con chưa quen với điều này nên có chút hụt hẫng, cứ như đột nhiên phát hiện ra mình vô sản đến tận cùng, mình loay hoay, bỡ ngỡ giữa khung trời tự do bao la. <p>
Xin sư ông cho con một lời khuyên và khai thị cho con nếu con lầm lạc ở điểm nào ạ. Con xin cung kính đảnh lễ sư ông và dâng lên Người lòng biết ơn vô hạn.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-09-2014

Câu hỏi:

Trước hết, con xin đảnh lễ và cám ơn thầy sẽ đọc, đây có thể là một trong những lá thư cuối cùng của con. <p>

Thưa thầy, trước hết con xin sám hối trước thầy và chư Phật. Con năm nay 27 tuổi rồi mà con nhận thấy con chưa làm được việc gì có ý nghĩa, chưa gieo được một thiện nghiệp nào, mà toàn gây tạo ác nghiệp. Đầu tiên, đó là thói quen sinh hoạt bừa bãi, con đang mắc trọng bệnh làm con hoàn toàn mất tự tin trong cuộc sống. Bệnh khó nói, con cũng không tâm sự được với ai, dần dần càng thu mình và mất tự tin hơn. <p>

Chưa dừng lại ở đó, vì rất nhiều lần chạy chữa không khỏi, con đâm ra càng bất mãn và con cũng không có tiền để chữa bệnh nữa và tìm đến cờ bạc vừa để giải sầu và nỗi cô đơn, vừa hi vọng có tiền để chữa bệnh. Nhưng đây lại là con dao làm cuộc đời con lao đao hơn. Vì cờ bạc, con sinh ra nợ nần, thậm chí nhiều lần làm ba mẹ con rất phiền lòng. Vì cờ bạc, con bỏ bê công việc và làm việc không chu toàn. Trong đợt này, con vì muốn thoát khỏi nợ nần, muốn tìm một việc vô cùng mạo hiểm tuy không phải là cờ bạc, phạm pháp nhưng gần như tới giờ con không thấy hi vọng thành công. Nếu thất bại, con sẽ nợ chồng nợ, bệnh chồng bệnh và hơn thế nữa, sẽ lại là gánh nặng cho ba mẹ con, sẽ lại bất hiếu vì sẽ gây sốc cho mọi người. Gần như con sẽ chết, vì con sẽ mất tất cả và chắc chắn khi chết con sẽ phải đọa vào ác đạo, đọa vào địa ngục vì tất cả tội lỗi con gây ra. <p>

Nhiều lúc, con sa ngã vì bệnh tật mà không một lần bố mẹ con hỏi con dù một câu rằng bệnh con giờ tiến triển thế nào, và hơn thế nữa, lúc nào bố mẹ con cũng chỉ quan tâm tới chuyện con lấy vợ. Mà bệnh của con, nếu lấy vợ bây giờ, con sẽ chỉ chịu tủi nhục và áp lực lớn hơn về bệnh tật. Con quá buồn, cô đơn và bất lực. Trước kia con tìm đến cờ bạc cũng chỉ để quên đi áp lực đó và mong có tiền chữa bệnh vì gần như bố mẹ con không hề quan tâm tới việc bệnh tật của con nữa, mà chỉ quan tâm tới việc con thực thi trách nhiệm làm con, là lấy vợ. Nhưng vì cờ bạc, con dính vào nợ nần, tiền không những không có nhiều để chữa bệnh mà giờ còn âm rất lớn. Giờ đây, con muốn thoát khỏi cảnh nợ nần, bệnh tật và thế là con thực hiện một việc rất mạo hiểm mà xác suất thành công giờ là quá ít. Thất bại giờ đến rất gần. <p>

Con viết ra những điều này không phải để than vãn vì con biết tội lỗi con gây ra là quá lớn. Con chỉ mong cuộc đời con sẽ là bài học để thức tỉnh nhiều người khi rơi vào nghịch cảnh không tiếp tục bị lún sâu hơn vào ác đạo như con.
Với tình hình hiện tại, con biết mình khó thể sống lâu nữa và kiếp sau cũng khó làm người. Con chỉ cầu mong bình an tới thầy và những ai có duyên đọc tới thư này, cầu mong cho mọi người sớm tạo được nhiều nhân lành, sớm giác ngộ. <p>

Con cám ơn thầy đã đọc thư con! Nam-mô A-di-đà Phật!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-09-2014

Câu hỏi:

Kính Thầy, con cũng đã thấy được cái lòng vòng của bản ngã như bạn nào đó rồi, khoẻ rồi Thầy ạ, dù con biết khi con đang viết thế này có thể đang trở lại với vọng. Tâm đã thay đổi rất nhiều, từ lúc quay cuồng đến tuyệt vọng với những suy nghĩ về cuộc đời suốt mười mấy năm trời, để rồi nhận ra chẳng thể tìm thấy hạnh phúc gì ở bên ngoài cả, cho đến lúc tự tách được ra khỏi vọng mà ngắm nhìn, và giờ là lúc thấy bắt đầu nhàm chán những huyên thuyên thì thầm không dứt và nhìn thấy thấp thoáng tự do. <p>

Trước đây tâm vẫn hay lo sợ khi tu rồi thì không được ăn ngon, không được nghe nhạc hay, sợ cô đơn, sợ mất những kỷ niệm đẹp... Hay đọc những lời khuyến tu cũng luôn cảm giác đau khổ, buồn bã... Giờ con mới nhận ra là mọi thứ vẫn ở đấy thôi, còn lại chỉ là ảo giác, một cảm giác nhẹ tênh... <p>

Kính Thầy, như vậy là: Giữ giới - Phòng hộ các căn - Thực hành chánh niệm - Đoạn trừ năm triền cái - Và cuối cùng là các bậc thiền. Thưa Thầy bốn bậc thiền này trong kinh ghi lại có đúng không, hay chỉ là do người đời sau thêm vào? <p>

Con thấy hoan hỷ nên con trình pháp với Thầy. Kính lạy Thầy và chúc Thầy an lạc!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-09-2014

Câu hỏi:

Thầy kính, <p>

Hôm nay con đọc Hỏi Đáp nói về sự cô đơn. Con chợt nhớ ra vài năm trước con cũng từng bị vất vả và đau khổ về cái “cô đơn hữu ngã” này. Khi xưa con sống rất nhàn hạ, dư dật, đi holidays 1 năm mấy lần mà con cũng không thấy vui vẻ gì. Con luôn mang trong mình nỗi cô đơn, chán nản. Mặc dầu chồng và con rất hiền hoà, họ chẳng làm phiền gì con nhiều, gia đình anh chị em con cũng thuơng mến con. Nhưng chẳng hiểu sao con cứ chán nản và cô đơn. Giờ đây thì con nhận ra rằng, lúc cảm xúc đó trong con nổi lên, thay vì con trở về lắng nghe quan sát nó trọn vẹn sự đến đi của nó thì con vô minh không hiểu nên quay sang đi tìm mối quan hệ với người này người nọ, cảnh này cảnh kia để khỏa lấp sự cô đơn trống vắng đó. Mong chồng con quan tâm chìu chuộng, đợi người thân an ủi vỗ về, chờ bạn bè cảm thông tâm sự v.v... nhưng nếu không toại nguyện thì lại càng cô đơn buồn chán hơn. Con thật là yếu đuối và tham lam ích kỷ Thầy ạ. Thầy nói đúng, thỏa hiệp và thiết lập mối quan hệ không phải là vị tha mà thực chất chỉ là để lấp đầy tính tham lam ích kỷ và sợ hãi cô đơn của mình, Thầy nhỉ? <p>

Sau này cuộc sống con thay đổi rất nhiều. Con làm ăn thất bại, tiền bạc con không còn dư giả, làm ăn ngày càng đi xuống nên con phải đành lặn ngược lội xuôi đi ra giúp chồng quản lý kinh doanh. Lo trong nhà ngoài Shop, công việc bộn bề, đầu tắt mặt tối để lo cơm áo gạo tiền, cực nhọc không còn thời gian trống trải nhàn hạ nằm nhà suy nghĩ vẩn vơ và không còn đi holidays được nữa. Nhờ thế con nhận ra một điều trong cái khó ló cái khôn. Khi biết sống trọn vẹn với chính mình con bắt đầu thấy vui trong công việc bận rộn hàng ngày và tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống đầy khó khăn tất bật. Khi đi ra ngoài giao tiếp với nhiều người, con học được rất nhiều điều. Con không cảm thấy cô đơn và buồn chán nữa Thầy ạ. Đúng là ngay nơi con, tất cả đều đầy đủ và hoàn hảo như Thầy đã nói. Pháp vẫn luôn nơi con, con enjoy từng sát-na, từng sự kiện diễn biến. Mọi sự đều tự đến rồi đi, thay vì ngồi chờ niềm vui đến từ người khác thì bây giờ con tìm được niềm vui trong đời sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha. <p>

Con thành thật tạ ơn Thầy đã chỉ cho con hướng sống, biết trở về lắng nghe, quan sát và cảm nhận trọn vẹn thực tại thân tâm cảnh để giờ này con có thể sống an vui dù một mình hay giữa chợ đời náo nhiệt. <p>

Con, Christina.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-08-2014

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, <p>
Con thường vào mục "Hỏi Đáp Phật Pháp" để học hỏi vì rất sinh động và gần gũi, dễ hiểu. Con có đọc được câu hỏi của một quý đạo hữu hôm 23/8/2014 về vấn đề "cô đơn" và đề nghị Thầy giảng bài pháp về sự “Cô Đơn” cũng như đề cập đến ý định viết cuốn sách về “xây dựng môi trường tu học”. Thầy đã trả lời về nguyên lý rất rõ ràng, khúc chiết cho "hai loại cô đơn: Cô đơn hữu ngã và cô đơn vô ngã". <p>
Con cũng có cơ duyên đọc được một cuốn sách về vấn đề mà quý đạo hữu đã hỏi nên mạn phép đóng góp ở đây. Đó là cuốn "Sống chung an lạc – phương cách xây dựng tăng thân", con mua đã lâu ở ngoài nhà sách. Trong đó nêu lên tầm quan trọng của Tăng thân (Sangha) và có đề cập đến vấn đề "cô đơn" trong tăng đoàn của Phật thông qua Kinh Tư Lượng có trong tạng Pali lẫn trong Hán tạng. Trong tạng Pali, kinh nằm ở trong Trung Bộ (Majjhimanikaya, 15) mang tên là Kinh Anumana, kinh tương đương ở Hán tạng là kinh Tỳ Khưu Thỉnh. <p>
Việc xây dựng tăng thân dựa trên Luật Tạng và những nguyên tắc sống chung an lạc trong tăng đoàn của Phật ngày xưa. Sách cũng đề xuất cách xây dựng "tăng thân" ở gia đình để có được sự an lạc. <p>
Hiện con có bản in trên giấy cũng như bản bằng tập tin PDF của cuốn sách này, vì thế nếu quý đạo hữu cần con có thể cho mượn hay gửi bản PDF (bản này có thể tìm trên mạng). <p>
Con xin đảnh lễ Thầy.

Xem Câu Trả Lời »