Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 13-09-2018
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, đức Phật có dạy: "Khi tâm xuất hiện thì pháp xuất hiện. Khi pháp xuất hiện thì hình thức xuất hiện... Sau đó thích - không thích, đến và đi. Tất cả mọi thứ xuất hiện."
Vì vậy nếu có tâm tức có vấn đề. Không tâm thì không vấn đề. Nhưng trong thực tế thì con phải có tâm để xử lý mọi việc. Con kính nhờ Thầy giảng để con thấy ra và biết cách hành xử đúng trong mỗi việc hàng ngày. Con cám ơn Thầy.
Ngày gửi: 09-09-2018
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy
Con kính chúc sức khoẻ Thầy ạ. Con có 1 cảm nghiệm như thế này ạ. Trong lúc chạy xe tâm con thường niệm Phật hoặc có khi đọc chú, trong một lần con niệm lục tự đại minh chú thì con có cảm giác xúc động, vỡ oà, nước mắt tự nhiên tuôn trào, thọ cảm đó gọi là gì ạ? Và con quan sát nhưng nó không chấm dứt nhanh như lúc quan sát tâm. Kính mong Thầy chỉ dạy cho con ạ.
Ngày gửi: 03-07-2018
Câu hỏi:
Con xin thành tâm đảnh lễ Sư vì từ hôm con nghe được những bài giảng của Sư con thấy mình như đã có một con đường đúng đắn cho sự tu tập của mình, nhưng vì con nghe qua mạng nên thường bị gián đoạn mỗi khi Sư nghỉ 15 phút là con không biết tìm bài ở đâu. Vậy con xin Sư chỉ cho con biết cách tìm nghe đầy đủ những bài mà Sư đã giảng từ khóa một tới khóa hiện tại được không ạ? Con cũng xin Sư chỉ cho con biết thế nào là niệm tâm trên tâm và niệm pháp trên các pháp ạ vì điều này con chưa hiểu rõ để có thể thực hành được. Con rất biết ơn Sư ạ.
Ngày gửi: 01-07-2018
Câu hỏi:
Thưa thầy con nhận được câu trả lời của thầy!
Dạ con cũng mạn phép muốn thầy giúp cho con hiểu thêm tại vì con cũng chưa biết rõ lắm và đang phân vân giữa 2 trạng thái mà con hỏi thầy và thưa thầy theo như thầy trả lời cho con , tâm an nhiên vô sự , rỗng lặng trong sáng thì không khởi niệm nên gọi là chánh niệm, vậy nó chẳng niệm gì mà cái niệm nó niệm là nó niệm cái sự rỗng lặng trong sáng đó thì là chánh niệm, vậy con niệm hơi thở, con niệm bước đi , con niệm các hành động trên thân của con thì cái niệm đó có được gọi là chánh niệm không ạ ?
Và thưa thầy như thầy nói cho con là Chánh niệm tỉnh giác không phải là niệm sinh khởi, vì dù niệm thiện hay niệm bất thiện sinh và diệt thì chánh niệm tỉnh giác vẫn soi chiếu. Con cũng chưa hiểu ý câu này lắm, tỉnh giác, tỉnh thức thì con hiểu rõ thế nào là tỉnh thức, thế nào là tỉnh giác, như con hiểu như này có đúng không ạ tỉnh thức là 1 trạng thái như thầy nói là thấy biết rõ ràng, không hôn trầm, thùy miên, vô ký, niệm gì cũng biết, niệm thiện, niệm ác đều biết rõ nhưng tỉnh thức biết rõ thì phải có mục đích, ví dụ con thấy niệm khởi của con nó khởi hiện lên hoặc nó sử dụng sự tỉnh thức đó để nó phá đi hôn trầm, phá đi tham sân si đó là con hiểu như vậy. Còn tỉnh giác là cái lý của Phật có ở kinh sách, khi con hành động con làm 1 việc gì đó mà có cái lý của đức Phật nói, ví dụ con ăn chay, tâm con thèm ăn thịt, ngay đó con tỉnh thức nhận biết tâm con đang có ý định muốn ăn thịt nhưng ngay đó con tỉnh và giác được cái lý của đức Phật thì tự dưng lúc đó tâm con không ăn mặn. Dạ thưa thầy con hiểu như thế có đúng không ạ .
Và thưa thầy cho con xin phép hỏi 1 câu nữa ạ
- Khi tâm mình ở trạng thái thấy biết niệm thiện, niệm ác và ở trạng thái không niệm thiện niệm ác, thì tâm con nó niệm các trạng thái không niệm đó chứ nó đâu có phải là không có niệm đâu ạ. Tại vì con thấy niệm không, trạng thái biết cái không, trạng thái tâm có vọng, trạng thái tâm không có vọng vậy cái chánh niệm tỉnh giác đó để làm gì ạ, mà trong kinh đức Phật có nói 1 câu, tâm ly dục, ly ác pháp vậy thưa thầy ly dục, ly ác pháp là mình niệm cái trạng thái không có thiện, không có ác, không có niệm thiện niệm ác, tức là cái niệm nó niệm cái trạng thái , thưa thầy như vậy nó có giúp cho con bỏ được thuốc lá, bỏ được rượu, bỏ được sát hại chúng sanh không ạ, bởi vì những gì là ác thì phải được ngăn và diệt chứ ạ. Vâng con xin phép cảm ơn thầy nhiều ạ .
Ngày gửi: 19-05-2018
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Qua quá trình học hỏi và trải nghiệm trên tâm thức của mình con có đúc kết một sự hiểu như sau, chưa biết đúng sai nhờ Thầy chỉ bảo con thêm.
Định ở một mức vừa phải có một công năng giúp ta dễ dàng quan sát được sự sinh diệt của phiền não, từ đó dần dần điều chỉnh thói quen. Nhưng nếu ép tâm để được định sẽ sinh ra sự dồn nén tâm thức, bề mặt có thể bớt phiền não nhưng bề sâu phiền não bị dồn nén nhiều và sẽ bung ra một cách khó kiểm soát khi đủ duyên. Người tu tập cần khéo léo dung hòa hai yếu tố niệm và định, niệm tâm giúp duy trì ở mức định vừa phải để quan sát phiền não, định tâm ở mức vừa phải giúp tâm không bị phóng dật cuốn trôi. Vì thói quen, tập khí, và nghiệp lực được tích lũy vô lượng kiếp nên hình thành tâm thức rất dày đặc, phức tạp và khó lường nên cần sự kiểm soát tâm ở mức cần thiết. Nhưng sự kiểm soát tâm này cũng cần được thấy ra vì đó vẫn là ý đồ của bản ngã. Tất cả các tâm sinh khởi dù thiện hay bất thiện đều là pháp không có tự ngã không phải là ta. Có thể hiểu ta (chỉ là danh từ xưng hô) là sự biết sự thấy ra các pháp đó.
Con hiểu như vậy có đúng không Thầy. Nhờ Thầy chỉ bảo thêm.
Con cảm ơn Thầy.
Ngày gửi: 06-05-2018
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy con muốn chia sẽ 1 chút pháp hành và sự trải nghiệp trên thân tâm của con với bạn bị bệnh lo âu và mất ngũ giống hệt như con trước đây con thấy mà phát tâm thương cho bạn ấy vì con cũng vậy trước đây.
Bạn ơi mình năm nay 43 tuổi có gia đình và 2 con. Trước đây mình cũng vậy giống bạn lắm, 6 năm trời mình phải sống trong cảnh lo âu suốt ngày cứ nghĩ tới bệnh... bệnh gì khởi sanh lên là mình rất sợ, sợ mình bị ung thư, sợ cái đau của căn bệnh này rồi sanh lên tưởng tượng đủ thứ làm cho thân tâm trở nên suy sụp mệt mỏi vô cùng rồi, mình chạy đi tìm bác sỉ uống thuốc chữa bệnh. So với mình bạn bệnh còn ít đó. Mình đủ thứ bệnh, nào là viêm xoang, viêm nao tử, viêm đại tràng, tim và huyết áp, rối loạn thần kinh thực vật, nhiễm giun lươn và giun đầu chó, gai cột sống cổ. Vẹo vách ngăn mũi, bị nhiễm nấm, viêm nang long, máu mở... nói về bệnh chắc bệnh mình quá nhiều. Nhưng bạn ơi sai lầm của mình do sợ mà uống thuốc mỗi ngày quá nhiều thứ để chữa giờ đây nó tác dụng phụ lên đôi mắt của mình làm cho mình bị đục thủy tinh thể đã mổ 2 con rồi nhưng giờ có đỡ đâu nó cứ biến chứng đủ thứ mà mình phải đi khám mỗi tháng làm cho mình hết tiền của cũng vì lo âu sợ hãi mà ra, cuối cũng có bệnh gì hết đâu, uống chữa bệnh này thì sinh bệnh khác nó cứ lẩn quẩn như thế, mình rất thương 2 đứa con của mình sợ nó không còn cha để lo vì chúng còn quá nhỏ, mình bệnh như vậy mà vợ mình chưa có 1 tiếng hỏi thăm cô ấy cứ lo đôi khi mình còn bị vợ mắng chữi nữa. Nhiều lúc mình muốn li dị nhưng nghĩ tới con sợ con sẽ khổ sau này cha ở 1 nơi mẹ ở 1 nơi con nó sẽ hư và tội nghiệp chúng thôi thà bản thân mình chịu đựng để cho chúng có cha có mẹ mà chúng vui vẻ vì mình đã tạo ra chúng thì mình phải chịu đựng mà lo cho chúng thôi.
Rồi mình quay về nghe pháp thoại của Thầy hơn 2 năm nay vừa nghe vừa trải nghiệm trên thân thọ tâm pháp. Giai đoạn đầu mình cũng không thích nghe đâu vì nó chán lắm mình cứ lo sợ trên thân này thôi vì cái bệnh tâm lý nên khổ lắm, buộc mình phải nghe rồi dần dần pháp của Thầy thắm nhuần vào trong người mình lúc nào không hay cùng với sự trải nghiệm mình mới thấy ra sự thật sao đúng với mình quá rồi mình mới thực hành ứng dụng đơn giản thôi. Khi tâm bất an thấy tâm bất an là niệm tâm khi đau thấy đau là niệm thọ, khi nằm thấy nằm đi thấy đi làm việc gì thấy làm việc đó là niệm thân, khi mắt tai mũi lưỡi tiếp xúc với trần cảnh gây ra sự trói buộc gì là niệm pháp. Cứ như thế tâm trở nên yêu mến pháp rồi tự nhiên thấy thân này không còn vấn đề nữa. Tự nhiên bạn sẽ có niềm tin rồi dù có bệnh cũng chẳng sao. Bệnh là cơ hội để cho bạn trở về với thân thọ tâm pháp mà thôi là giúp mình sớm giác ngộ giải thoát thôi. Bạn nên đặt giác ngộ giải thoát lên hàng đầu chứ không phải thân này lên hàng đâu dần dần bạn sẽ thấy tâm bạn trở nên chói sáng và trở nên bớt sợ trước mọi pháp. Nhiệm vụ mình là giữ chánh niệm còn mọi thứ để cho pháp lo dần dần bạn sẽ thấy sự vi diệu trong đó. Cố gắng nghe pháp thoại Thầy, nắm được hướng đi cho chính xác. Chúc bạn mau sớm lấy lại chính mình. Còn 1 điều là hành theo pháp thầy hướng dẫn đừng mong là hết bệnh nha, bệnh vẫn là bệnh thôi mà chỉ thấy ra sự thật là chính. Bệnh là cơ duyên để giúp mình quay trở lại chính mình. Xin chào bạn. Con viết quá dài mong Thầy hoan hỷ cho con.
Ngày gửi: 19-04-2018
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Khi ngồi thiền hay làm việc gì con hay nhìn vào tâm mình xem nó như thế nào, có tham sân si ở đó không. Đây là sự tu tập hằng ngày của con. Kính mong Thầy từ bi chỉ dạy.
Tri ân Thầy!
Ngày gửi: 11-04-2018
Câu hỏi:
Con kính chào thầy,
Bạch thầy con xin hỏi thầy là tại sao trong bài kinh đại niệm xứ trong niệm thân Đức Phật chia nhỏ làm sáu mục, niệm tâm chia làm mười bốn mục ạ,... và khi thực hành thì con chọn một trong 6 mục niệm thân để thực hành làm đối tượng đề mục chính có phải không ạ, hay là Đức Phật chia nhỏ thành các mục đối tượng nhỏ để khi đối tượng nào đến thì mình nhận diện được và thực hành ạ, con xin cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 02-04-2018
Câu hỏi:
Dạ Bạch Ngài,
Con có 1 câu hỏi xin nhờ Ngài dạy cho con. Trong bài kinh Đại Niệm Xứ gần cuối trong phần Chánh Định của BCĐ câu:
''Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh định?
Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Tỷ kheo ấy diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Tỷ kheo ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Tỷ kheo ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh định. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Khổ diệt đạo thánh đế.''
Dạ con thắc mắc đây có phải là 4 tầng thiền Định SG với 5 chi thiền là TẰM, TỨ, HỶ, LẠC, ĐỊNH mà ĐBS đã đi qua trước khi Ngài vào thiền QUÁN không ạ. Dạ khi con thiền quán thì con sẽ phải đi qua 5 chi thiền này không? Xin Ngài dạy cho con.
Khi thiền QUÁN, đối tượng thay đổi giữa DANH và SẮC còn thiền ĐỊNH chỉ có 1 cho nên những chi thiền của QUÁN có yếu hơn ĐỊNH không ạ . Thí dụ khi con đang quán THỌ trên thân thì 1 ý tưởng hiện lên trong tâm đủ để con chuyển từ niệm THỌ qua niệm PHÁP hay niệm TÂM rồi quay trở lại với niệm THỌ là quan sát những cảm thọ trên từng phần cơ thể.
Vậy là trước khi nhập vào dòng thánh, hành giả phải đắc 4 tầng thiền SG, vượt qua 5 triền cái trước khi đắc Đạo. Dạ làm sao có thể biết được là 1 hành giả đắc ĐẠO, như đắc được qủa Dự Lưu sau khi diệt được Thân, Kiến, Hoài nghi, Giới Cấm Thủ ạ.
Dạ xin nhờ Ngài dạy cho con và con xin cảm ơn Ngài.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Ngày gửi: 17-02-2018
Câu hỏi:
Năm mới con kính chúc Thầy và chư Tăng nhiều sức khoẻ, an lạc trong đạo mầu!
Thưa Thầy con muốn xin Thầy lời khuyên ạ. Con 35 tuổi chưa lập gia đình, con thấy có vợ thì cũng có cái hạnh phúc, nhưng cũng có quá nhiều ràng buộc, tính cách con cũng không phù hợp với cuộc sống gia đình lắm: thích ở một mình, không ưa chốn ồn ào, cũng may con có biết chút ít đạo nên con cứ sống vậy tuỳ thuận hoàn cảnh. Nếu duyên nghiệp phải lấy vợ thì lấy, không thì cũng chẳng sao, con sẽ chăm sóc Bố Mẹ. Con cố tu để hiểu đạo và cho Ba Mẹ và mọi người cùng hiểu, rồi khi đủ duyên con muốn xin xuất gia hoặc sống một mình cũng tốt.
Con có nói ra thì mọi người cũng không hiểu, vì nó khác với suy nghĩ bình thường của người đời. Bố Mẹ và và mọi người bảo nếu không lấy vợ thì con trở thành gánh nặng cho bố mẹ và mọi người, rồi sau này sẽ khổ lắm, không thể sống cứ thui thủi một mình. Con muốn chăm sóc ba mẹ giúp ba mẹ mà bây giờ con mới biết lại trở thành gánh nặng tâm lý cho bố mẹ đến thế... tâm trí mọi người bị quy định quá nhiều, con không biết làm thế nào cho trọn đạo làm con?
Con có một vấn đề nữa xin Thầy chỉ bảo: khi một mình trầm tư thì con chánh niệm tỉnh giác tốt, thấy biết cũng phát sinh theo, nhưng khi xúc chạm việc đời, ở chốn đông người, nói chuyện liên quan đến mình thì con bị kiểu như vong thân tha hoá, đánh mất mình, nghĩ lung tung, nhưng khi một mình thì con lại trở về được với mình, vậy làm sao để con luôn trở về với mình khi xúc chạm việc đời?
Con xin cảm ơn Thầy!