loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1095 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'nguyên lý tu tập'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 28-11-2018

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ sư Ông.
Thưa sư ông. Ví như có một cơn sân mà ngay lúc đó ta cảm nhận được trạng thái của cơn sân đó. Ngày lúc đó là Cái Thực, là Pháp phải không ạ? Còn nếu sân mà không thấy, không cảm nhận được cái sân đó mà cứ mong cho nó hết rồi phản ứng theo thói quen mà không tỉnh thức thì dù biết gì đó cũng không phải là cái thực. Nhưng khi có tỉnh thức hay biết rõ cái ý mong cầu hết sân thì đó lại là pháp, là cái thực. Con hiểu như vậy có đúng không ạ?
Với lại khi thân tâm buông xả trong các oai nghi thì giới định tuệ hợp nhất chứ không tách riêng. Ví như khi con ngồi thiền cứ buông xả và tỉnh táo nhận biết pháp đang là thì tự nhiên cả giới, định và tuệ tự nó vận hành. Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Xin sư Ông dạy con để con có thái độ đúng hơn trong sự tu tập.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-11-2018

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy,

Con chân thành tri ân, cảm ơn Thầy vì thầy đã trả lời con vào ngày 16/11 về tánh biết đó ạ. Con vừa có một trải nghiệm về vọng niệm, nên con kính trình Thầy nhận xét là con hành có đúng không ạ? Hôm qua con có phiền não về cuộc sống hiện tại, trong con nổi mây mù rất nhiều, suy nghĩ về quá khứ, trách móc... Con vô tình làm rơi tọa cụ mà con hay thiền, nên con nghĩ chắc duyên Pháp kêu con ngồi đi, và con ngồi ngay ngắn tĩnh tọa hít thở.

Và khi con ngồi xuống, thì niệm ở đâu mà kéo tới như mây đen che kín trời đó ạ, con hỉ nộ ái ố, ý nghĩ quẩn, lung tung cả, và con vẫn ngồi đó, yên lặng buông thư, mỉm cười nhẹ rồi thở ra đếm, thở vào đếm. Suy nghĩ cảm xúc trào dâng trong con vẫn kéo tới tiếp, con vẫn nhẹ nhàng buông thư, trọn vẹn với từng nghĩ suy. Cứ ngồi như vậy, tới lúc con chỉ còn nhẹ nhàng theo hơi thở, suy nghĩ lặng dần, và vắng lặng hết. Vẫn còn duy nhất sự hiểu biết ngay hiện tại, hay rõ ràng thường biết, bầu trời trong sáng trở lại. Con tự cười và nhìn lại đám vọng niệm từ nãy giờ, thì không thấy gì cả ạ. Tất cả đi không dấu vết, bây giờ chỉ còn sự thấy biết rõ ràng hiện tiền đây. Con hiểu là nếu như con lúc chưa biết thiền, sẽ lại bị cuốn vào dòng cảm xúc đó, và có thể sẽ làm chuyện dại dột. Và giờ đây con có hòn đảo riêng, khi mây mù kéo đến, con trú vào hơi thở mà trọn vẹn với dòng cảm xúc đó. Khi cảm xúc qua đi thì con sẽ an toàn.

Con kính thưa Thầy cho con hỏi con hành như vậy là đúng pháp chứ ạ? Con chân thành cảm ơn Thầy đã dành thời gian cho con ạ.

Kính,
Con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-11-2018

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy
Xin Thầy cho con hỏi, con làm công quả càng lâu, con càng phiền não, như vậy con đã đi lạc đường đúng không ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-11-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Con có trò chuyện với nhiều bạn trẻ ở tầm tuổi mình, những người cũng quan tâm và thực hành đạo Phật, trên mạng. Nhưng càng lúc con càng cảm thấy trò chuyện với các bạn ấy quá rối ren và khó hiểu, xa lạ với đời thực. Trong khi đó, tiếp xúc với những người không hiểu đạo, sống suồng sã, nhiều vô minh ái dục ngoài kia lại khiến con thấy thoải mái hơn, mặc dù lắm lúc rất mệt vì những sân si giữa mình và họ.

Con cũng càng lúc càng cảm thấy mình không phải là một người theo Phật Giáo, vì hiện nay con thấy dị ứng với việc: đem các kết luận cũ, dù là kết luận của Đạo Phật, để áp dụng vào cuộc đời - nó khiến con cảm thấy không chân thật, không trung thực. Con không có ý nói giáo pháp đạo Phật là không đúng đắn. Đối với con lời Phật dạy chỉ là những gợi ý để thấy chân lý, chứ không phải là chân lý. Khi con nói ra điều này thì một số bạn bảo con là "ngoại đạo" và sẽ bị trừng phạt nặng nề! Con cười và đùa các bạn ấy rằng: "Phật của cậu sao mà sân dữ vậy, nói xấu một cái liền bị đọa địa ngục ngay? Sợ quá!"

Gần đây thỉnh thoảng con thấy u sầu, thấy mọi mục đích đều vô nghĩa. Hôm nay thì con nhận ra là trong con vẫn tồn tại tham vọng tìm kiếm cái "ý nghĩa tối thượng" nào đó - cái ý nghĩa mà con không hề biết. Chính việc mong mỏi một "ý nghĩa tối thượng" mơ hồ ấy đã khiến con, hoặc là có lúc nỗ lực thái quá, hoặc là có lúc chán nản buông xuôi trong đời sống (bởi, cái ý nghĩa tối thượng ấy, nếu có, thì trí óc con người cũng chẳng hiểu nổi). Tự nhiên con thấy cuộc tầm cầu này chỉ là trò đùa của bản ngã vô minh ái dục. Thay vào đó, cuộc sống luôn biến đổi và đặt ra những vấn đề mới để mình giải quyết, và trong mỗi vấn đề ấy lại có một ý nghĩa riêng mà mình phải tự tìm hiểu lấy. Không thể nào cố chấp bám trụ vào bất cứ điều gì, dù là lời Phật dạy hay Niết Bàn... để tìm kiếm cái "cứu cánh sau cùng" nào đó của cuộc đời - vì như vậy là tự sát.

Dù thăng trầm thế nào thì sau gần 6 tháng tu tập với Thầy, bệnh trầm cảm, rối loạn lo âu và ám ảnh sợ của con cũng đã "im thin thít và lặn mất tăm", mặc dù gia đình con liên tục xảy ra những biến cố lớn trong thời gian qua. Con biết ơn Thầy vô cùng, tiếc là chưa thể làm gì để đền đáp Thầy ngoài việc cố gắng tu tập cho thật tốt.
Thành kính tri ân Thầy!


Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-11-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy tu kiểu leo thang có phải là một giai đoạn tất yếu trong tiến trình giác ngộ không ạ? Tức ai chưa qua thì sẽ qua, ai qua rồi sẽ quay về chánh niệm tỉnh giác?
Dạ con xin tri ân Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-11-2018

Câu hỏi:

Bạch Thầy,
Con mới biết thầy mới 3 ngày nay thôi. Qua bài giảng trên mạng. 37 phẩm trợ đạo. Con thấy hay quá vì con như người đi tìm mà tới nay mới gặp. Con xin thầy giải cho con chỗ con kg hiểu.
1) Lúc con bình thường kg có suy nghĩ, kg tư duy, kg có niệm gì trong ý tưởng. Trạng thái này gọi là gì?
2) Giờ con tập thiền tuệ như thầy dạy. Thì cái trạng thái như trên con mới hỏi đó. Con phải bỏ trạng thái đó để chuyển qua niệm trên thân thọ tâm pháp? 1 là liên tục, 2 là khi cần mới niệm?
Con xin cám ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-11-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Khi ngồi kiết già con đặt bàn chân phải lên đùi trái, rồi đặt bàn chân trái lên đùi phải.
Khi ấy ống chân trái đè lên ống chân phải. Con nhìn xuống thì thấy hiện tượng bàn chân phải hơi tím lại do ống chân trái đè lên, có thể do đè khiến một phần mạch máu không lưu thông được. Con không rõ mình ngồi như vậy có sai không, mong thầy chỉ giúp con ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-11-2018

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy!
Nếu như buông bỏ mọi bản ngã lập tức quay về với thực tại thì tại sao các vị thiền sư nổi tiếng Thái Lan, Miến Điện đều hướng dẫn mọi người đi theo một quy trình. Như đầu tiên là tập định tâm, rồi mới tới quan sát thân, thọ, tâm, pháp? Con xin cám ơn thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-10-2018

Câu hỏi:

Kính thưa thầy
Thời gian gần đây con có nghe pháp của thầy và ứng dụng vào đời sống, bước đầu con thấy mình bình yên hơn trước, nhưng do căn cơ còn hạn chế nên con hiểu chưa nhiều lời thầy, mong thầy chỉ thêm: "trong mọi công việc đời sống mình cần lên kế hoạch để làm hay để mọi việc (pháp) đến tự nhiên rồi mình căn cứ vào đó xử lý cho phù hợp".
Con cảm ơn thầy, mong thầy luôn mạnh khỏe

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-10-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy kính mến,
Con có một câu hỏi băn khoăn trong sự tu tập của mình. Con mong được thầy chỉ dạy. Con xin hỏi thầy về 1 cuốn sách dạy con người về cách làm lành lánh ác. Nhưng có vài chỗ con thấy không còn hợp với thời đại bây giờ. Ví như phải dùng củi gỗ sạch để nấu nướng. Bây giờ thời đại này người ta không dùng củi đun nữa. v.v.. Con cảm thấy trong sách đúng là khuyên người đoạn ác tu thiện nhưng mang tính áp đặt. Tức gieo vào trong tâm của người đọc nỗi sợ hãi để mà hành theo. Thưa thầy, đó có phải đúng là Pháp được dạy trong đạo Phật không ạ? Đối với con, thì con không thấy thuận lắm. Bởi vì tu là phải thoát ra khỏi sự trói buộc, trong đó có nỗi sợ hãi. Tức phải nhận ra được sự thật để không còn mơ hồ sợ hãi nữa. Trong khi sự áp đặt lại như chuyển đổi nỗi sợ hãi, thay vì sợ hãi rơi xuống địa ngục thì bây giờ là sợ hãi làm sai. Như vậy, thì đâu có tự tại phải không thầy? Con mong thầy chỉ dạy cho con được biết ạ. Con xin thành kính tri ân thầy _()_

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »