loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 31-07-2013

Câu hỏi:

Bạch thầy,<p>
1/Thầy cho con hỏi tẩu hỏa nhập ma là gì? Cách nào để vượt lên trên nó và trở về với tâm bình an. Con ngồi thiền và thỉnh thoảng ở những đám tang con thấy mình có hiện tượng rất lạ, đầu óc và thân thể quay cuồng. Rất may là con vẫn nhận biết được cảm thọ và tư tưởng.<p>
2/Con tìm hiểu thấy nhiều khái niệm về Bát chánh đạo khác nhau, thầy có thể cho con hiểu từng giáo lý của Bát chánh đạo? <p>

Con xin cám ơn thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-07-2013

Câu hỏi:

Thầy quý kính, Cái khó khăn mà con thường gặp phải là mỗi khi có điều gì con muốn trình lên Thầy về những trải nghiệm của con trong cuộc sống, con lại không biết phải diễn tả như thế nào, tại vì con thấy chỉ là tạm nói thôi, chứ không thể diễn tả lại chính xác được. <p>

Hiện giờ, đa phần khi con đi ra ngoài, thí dụ như con đi vào trung tâm mua sắm suốt một giờ, mắt nhìn thấy không biết là bao nhiêu thứ được bày bán, thấy thì chỉ thấy vậy thôi, chứ hiếm khi có điều gì khởi lên trong tâm. Trong khi vừa đi, vừa nhìn, thì con chỉ thấy thôi, chứ không có biết rõ nó là cái gì, cái gì đang được bày bán, hoặc màu sắc, kiểu dáng ra sao, cửa hàng nào đang bán món gì, không có điều gì thu hút được sự chú ý của con hết. Sau khi con đi phố về, ai hỏi cái gì cũng không biết hết, hỏi thời trang năm nay là gì cũng không biết luôn. Những điều con đã nhìn thấy hoàn toàn không có để lại một dấu vết gì hết. Chỉ trong trường hợp, lúc đang nhìn, cố ý khởi tâm muốn nhớ hoặc muốn biết, thì sau đó mới có thể nhớ lại được. <p>

Hoặc trong trường hợp, giả sử lúc đi phố, con đi cùng với em con, em con chỉ con một cái áo, hỏi con cái áo đó có đẹp hay không? Lúc đó con phải cố ý nhìn thật kỹ, mới thấy, nhưng lại không thể cho ý kiến ngay được, vì mới thoạt nhìn thấy cái áo nào cũng giống nhau hết, nhưng để làm vui lòng cô em, thì phải khởi ý muốn biết lên thật mạnh, lúc đó mới thấy cái này đẹp hơn cái kia một chút xíu. Đối với con, chuyện gì cũng OK, cũng tốt hết, những điều bên ngoài không có điều nào quan trọng hơn điều nào hết. Chỉ có cái biết là vật vô giá thôi, vì nếu không có cái biết này, thì mọi thứ khác hoàn toàn vô nghĩa lý. <p>

Hiện giờ con thấy, không có nhân vật nào hết, chỉ có 2 thứ thôi, một cái biết không sanh diệt, và cái được biết luôn sanh diệt. Cái biết thì sẽ tự ứng hiện ra khi cần thiết để bảo vệ an toàn, thí dụ như đang đi mà phân tâm, trợt chân, thì cái biết sẽ giúp lấy lại thăng bằng, hoặc sơ ý chạm vào vật quá nóng thì sẽ tự biết rút tay lại. <p>

Khi ngồi nhớ lại những gì đã xảy ra từ trước đến nay, con thấy, con không có làm gì hết, chỉ là sự vận hành tự nhiên mầu nhiệm của Pháp thôi. <p>

Con xin lỗi Thầy, con rất muốn kể thật rõ tất cả mọi chi tiết diễn biến để Thầy dễ dàng giúp con và được chia sẻ với các bạn khác, nhưng vì điều kiện sức khỏe của con không cho phép. Nhưng con cũng OK với mức độ hạn hẹp mà sức khỏe cho phép, vì con nghĩ là Pháp đang điều chỉnh mọi việc mà thôi. <p>
Con thành kính đảnh lễ Thầy. Con.


Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-07-2013

Câu hỏi:

Kính bạch thầy,<p>
Đệ tử là một Phật tử đã cao tuổi kính xin thầy chỉ dẫn.<p>
Anh họ con là một Phật tử hiền lành hay làm công quả nhưng hay thề độc nhằm chính bản thân hay người khác nếu có khói nhang hay nơi thờ là anh ấy thề độc với vị vô hình tại những nơi ấy. Xin quí thầy chỉ dẫn anh con bị như vậy là vì sao? Lời thề độc có gây họa không? Và cách hóa giải lời thề hoặc có thể cầu vị cao tăng nào cứu độ được không? Xin đa tạ thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-07-2013

Câu hỏi:

Kính thưa thầy Viên Minh,<p>
Chúng con có may mắn được anh TUỆ QUANG tặng cho đĩa giảng của thầy về tâm từ ở chùa HƯƠNG ĐẠO Texas mới nhất 28-5-2013 và con đã ứng dụng trong hoàn cảnh của con như sau, xin trình thầy: <p>

Đã 2 năm nay con ngày nào cũng bị em trai ruột con chửi và đánh (Nó đã về hưu có lương hưu 2 triệu đồng 1 tháng, có vợ bị ung thư và 2 con gái lớp 6 và 8. Gia đình vợ con nó luôn chưởi nó và ghét nó, tẩy chay nó vì lương hưu lãnh ra không đủ nuôi vợ con. Do đó em trai con thường về nhà con ăn cơm). Trong khi đó bản thân con 2 năm nay già yếu, bệnh tật, thất nghiệp, không làm ra tiền, nhà máy phá sản đuổi con ở độ tuổi 54, mặc dù bệnh nhưng giám định y khoa không đủ tiêu chuẩn nên con không lãnh lương hưu non được. <p>
Nhưng con vẫn hoan hỷ vui sống trong cảnh nghèo nàn, mỗi ngày đi bộ 20 km đến quán cơm chay Thiện Tâm cạnh chùa Chancery Khơ-me ăn mày cơm và quán cơm từ thiện xã hội Nụ Cười ở 6 Hồ Xuân Hương gần tượng đài Thích Quảng Đức…
Gia đình nào cũng có những người bị khắc khẩu hoặc bị chưởi đánh bạo lực, như khi con vào trang web thầy có xem việc mẹ con ruột cũng khắc khẩu nên gia đình không vui…<p>
Con may mắn thường xuyên nghe đĩa giảng pháp của thầy. <p>
Bản thân con 2 năm nay ngày nào cũng bị em trai con đánh và chửi tàn nhẫn nên con ứng dụng lời giảng của thầy để thay đổi thái độ của bản thân mình. <p>
- Em trai con nói con là kẻ thù của nó, con nói nó là em trai ruột của con không phải là kẻ thù của nhau, nhưng con không làm sao thay đổi được thái độ của nó. <p>
- Ngày nào con cũng rải tâm từ bi hỷ xả: "đừng oan trái lẫn nhau..." đến em con nhưng con vẫn bị đánh và chưởi mỗi ngày trong 2 năm qua. <p>
- Nó chưởi con thì con nhẫn chịu được như thầy nói nghe chỉ nghe không sân si, không thọc gậy bánh xe. Nó chưởi và đánh con mỗi ngày con cũng chịu cho nó đánh để nó xả stress. <p>
- Vừa qua trong lúc nó đánh con, chưởi con con đều thầm niệm Quan Thế Âm để cứu khổ nhưng vẫn bị chửi bị đánh liên tiếp. Một lần nó chưởi con và đánh con rất đau, rất tàn nhẫn con mới niệm Nam-mô Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát ra tiếng thì nó càng đánh dữ dằn tàn nhẫn hơn nữa, vì nó nói nó liều mạng và cục súc nên không sợ gì hết, lần này nó đánh con xuội một cánh tay phải và chân phải chữa bệnh tốn tiền hết 3 tháng đến nay cũng chưa khỏi. <p>
- Trong lần nó đánh, con vì đau quá có vùng vẫy và có đánh lại nó mong thoát khỏi đòn đánh đau của nó vì phản xạ tự vệ và để nó sợ không chưởi đánh mình nữa nhưng nó vẩn tiếp tục đánh con. <p>
- Khi con nghe 3 đĩa thầy giảng ở chùa HƯƠNG ĐẠO con thử ứng dụng. Thấy em trai con về nhà con từ ngoài cửa bước vào con đã sử dụng thái độ làm tươi mát không sân hận ở tâm con và thân con. Con cảm nhận được sự tươi mát không sân hận này trong khi em con chưởi và đánh con nhưng con vẫn rải sự tươi mát và không sân hận đến tên em con, trong đầu liên tục thầm niệm như vậy… Và kỳ lạ thay sự chưởi của em âm ba sân hận giảm xuống 50% và những cái đánh tới người con không còn gây thương tích rách da chảy máu như những lần trước, mà chỉ ngắt véo nhẹ nhàng tuy để lại dấu vết nhưng những đòn đánh này con có thể chịu đựng được. <p>
- Qua 2 ngày kế tiếp con cũng ứng dụng như trên thì em trai con đã không còn chưởi con, không còn đánh con nũa, và điều kỳ lạ là nó đã thay đổi thái độ của nó tươi mát hiền lành và không còn sân hận với con nữa mà còn cho con uống sữa tươi…<p>
- Khi đi ra ngoài đường, đi bộ hay đi xe buýt con cũng rải sự tươi mát không sân hận đến với mọi người ở gần con thì con cảm nhận họ đã nhận được sự tươi mát không sân hận từ con và họ vui vẻ cho tiền, bánh trái, sách mới... đến cho con mà họ không quen biết con, có người còn nói ông già lên đây tôi cho quá giang xe hon-đa khi thấy con đi bộ trong tĩnh lặng…<p>
- Con chợt nhận thấy trong tĩnh lặng có sự tươi mát – không sân hận như các tượng Phật chùa Hương Đạo - ở mọi người đều có sẵn. Nhiều người trẻ đẹp cả người già ai cũng thấy sự vô tư hiền lành thân thương dễ cảm mến… Ở thái độ của mình tâm và thân cũng có, nếu phát huy ra được thì có thể chuyển hóa được thái độ của mình và thái độ mâu thuẫn của những người thân trong gia đình và xã hội.<p>
- Nhất là những người có duyên lành vào mục Hỏi Đáp <trungtamhotong.org> hoặc được các đệ tử của thầy in sách, băng đĩa của thầy và sư Hộ Pháp phát cho mọi người. Con chân thành cảm ơn quý vị đã bố thí sách và đĩa của các sư.<p>
- Con trình thầy để tạ ơn và giúp mọi người có thể ứng dụng pháp tâm từ như lời thầy dạy để thoát khỏi khổ đau bằng thái độ tươi mát, không sân hận của mình, và chuyển hóa thái độ của người sân hận với mình. <p>

Con xin trình Pháp với thầy. <p>
Củ Chi, ngày 31-7-2013.
Nguyễn Tiến Thành

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-07-2013

Câu hỏi:

Con cảm tạ ân Thầy đã trao truyền lại cho chúng con tất cả những gì mà Thầy đã trải nghiệm. <p>

Con không biết nói gì thêm nữa, ngôn ngữ không thể diễn đạt được thưa Thầy.<p>

Con thành kính ̣đảnh lễ Thầy.
Con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-07-2013

Câu hỏi:

Con thưa thầy, <p>
Con và mẹ con xưa nay hiếm có khi nào hòa hợp trong nói chuyện. Với mẹ con chỉ có cách nhìn nhận của mẹ con là đúng và mẹ con muốn con nhìn nhận theo cách như vậy. Mẹ con nhiều khi không quan tâm đến việc con nghĩ như thế nào nên cứ mỗi khi nói để mẹ con hiểu con hơn hoặc tìm cách thanh minh cho câu chuyện thì mẹ con thường nói với con là: "Học cho lắm vào rồi thừa chữ, lắm chữ"; "Im mồm đi, nói ít thôi"... Nhiều lúc con đi lên trên nhà vẫn nghe thấy tiếng mẹ nói con, con thấy tủi thân... <p>

Con thưa thầy, chắc bởi vì hai bản ngã chạm nhau nên mẹ con mới thấy khó chịu, còn con mới thấy tủi thân. Nhưng con nghĩ lại thì thấy, cách mà mẹ con nói vọng lên từ dưới nhà là biểu hiện của sự khẳng định mình nhưng bên cạnh đó cũng có cả sự bất lực và nỗi buồn nên mới nói chuyện một mình như vậy. Có lẽ con không cần thanh minh gì cho chuyện của mình nữa. Chỉ lặng yên và cứ để như vậy thôi, vì mẹ con cũng mệt mỏi, vất vả cả tuổi thanh xuân để nuôi chúng con rồi. Con cũng không muốn mẹ thỉnh thoảng lại mệt và buồn vì những quan điểm khác nhau như vậy nữa. Mỗi người đều có cách nhìn riêng. Nếu một ngày đủ duyên cái gì cần nhận ra thì mỗi người sẽ tự nhận ra. Bản thân con cũng vậy.
Con mong được thầy dạy dỗ. Con cảm ơn thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-07-2013

Câu hỏi:

Bạch thầy, con đang trong quá trình tu tập pháp môn thiền định, nhưng con không biết như thế nào để có thể an tâm. Con xin thầy chỉ cho con phương pháp an tâm, mặt dù con đã nghe Đạt-ma Tổ sư nói với Tổ Huệ Khả là: "tâm con đâu đưa đây ta an cho". Nhưng con chưa hiểu sao Tổ lại nói như vậy, vậy con mong thầy chỉ cho con được thông suốt ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-07-2013

Câu hỏi:

Thầy quý kính, con kính lời thăm Thầy luôn được pháp thể khinh an. <p>
Con xem tin tức trên trang web của Thầy, con được biết, hiện giờ, ở Bửu Long, đang có rất nhiều quý bạn Đạo tòng hạ, con sadhu lắm, nhưng với tình trạng sức khỏe thường xuyên không ổn định, nên con đang học Đạo trong phạm vi của con, cách học của con là, hằng ngày con nghe Pháp Thoại, đọc Hỏi Đáp trên trang web và sách của Thầy, rồi ứng dụng những nguyên lý Thầy dạy. Vì tự mình thực tập như vậy, con ngại có những chỗ bị lệch, mà con không hề hay biết, hôm nay con xin phép được trình lên Thầy về sự ứng dụng của con vào trong cuộc sống của mình, để con được Thầy chỉ dạy thêm. <p>
Thưa Thầy, con bị bệnh đau ót phía mặt và vai bên mặt đã mấy năm rồi, nên có những động tác mà tay mặt bị giới hạn rất nhiều. Có một buổi sáng nọ, khi con thức dậy, thì toàn cánh tay mặt, mỗi khi nhúc nhích con bị đau đến nỗi không còn chịu được, lúc đó con mới biết cánh tay mình nó nặng đến như thế nào. Con đang loay hoay không biết phải giải quyết như thế nào, vì tự liệu không đủ sức đến bác sĩ ngồi chờ và biết cơ thể mình bị dị ứng với hầu hết các loại thuốc tây. Ngay lúc đó, bỗng dưng con nhớ lại những lời Thầy giảng về sự vận hành tự nhiên của Pháp để điều chỉnh mọi việc và chuyện Thầy bị đau chân khi ngồi máy bay. <p>
Con thử xoay cánh tay, và tìm ra được một tư thế thoải mái duy nhất, là nằm trên giường và giơ tay lên về phía đầu, tự nhiên trong tâm con biết: “Nếu đi chạy chữa, càng chạy chữa sẽ càng năng thêm, và cứ nằm yên như thế là cách hay nhất.” Thế là con cứ nằm yên trên giường giơ tay như thế, và nhìn những diễn biến của thân tâm đang diễn ra, con nhìn thấy, sự đau cứ sinh rồi diệt, hết chỗ này đến chỗ khác trên khắp cơ thể, và chỗ đau chỉ nhỏ bằng đầu kim thôi, có thể chịu được, chính sự chống đối và bực bội trong tâm, cộng thêm trí tưởng tượng đã nhân lớn sự đau lên, mới làm cho con cảm thấy sự đau liên tục, mạnh và trải rộng ra đến như thế. <p>
Sau khi nhận ra được điều đó, thì cứ có sao con biết vậy, đau nhiều biết đau nhiều, đau ít biết đau ít, khi không đau biết không đau, khó chịu biết khó chịu, dễ chịu biết dễ chịu, bất cứ hiện tượng nào của thân tâm xảy ra, con cũng OK hết. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, con thấy thỉnh thoảng vẫn còn có những ý mong mỏi sự đau mau chấm dứt, nhưng rất nhẹ, khởi lên. <p>
Đến khi đói bụng, thì con rán ngồi dậy ăn, xong nằm xuống và giơ tay như thế. Con phải ở trong tư thế như vậy liên tiếp 7 ngày, thì con từ từ khỏe lại, cơn đau đã không còn nữa, con có thể xuống giường đi tới, đi lui, vì nghe chóng mặt, con bèn vịn vách và bàn ghế từ từ đi lại để làm những việc nhẹ lặt vặt theo sức mình. Một điều rất là mầu nhiệm là sau đó, mặc dù con không có uống thuốc gì hết, mà tay mặt bây giờ đã khỏi hẳn, có thể cử động các động tác một cách bình thường, dễ dàng mà không còn bị đau nữa. <p>
Đồng thời, có những cái biết tự nhiên thường xảy ra, thí dụ như, các đài khí tượng đều tiên đoán trời mưa, nhưng khi chị con do dự không muốn mang dù theo, hỏi con, thì con lại biết chắc là trời sẽ không mưa. <p>
Hằng tuần, con không có xem những tờ giấy quảng cáo, bán đồ giá hạ, nhưng khi cần thức gì, con định thần một chút, thì tự nhiên biết, cửa hàng nào đang bán thức con cần, với giá hạ. <p>
Con không có điện thoại cầm tay, mỗi khi con đi ra ngoài, bất chợt có ý muốn trở về nhà, khi về đến nhà, thì lần nào cũng là người nhà đang trông hoặc có bạn đến đang ngồi chờ, vì có chuyện cần đến con. <p>
Con suốt ngày ở trong nhà, vì dị ứng với các làn sóng, không bao giờ liên lạc với ai bằng điện thoại được, bạn bè tới thăm, hỏi chuyện gì con cũng tự nhiên trả lời được hết rất là chính xác, tường tận, mặc dù mọi người đã cố tình, hoàn toàn dấu con. Bạn bè tới chơi, hỏi vài lần, thấy chuyện gì cũng dấu con không được hết, sợ quá, trốn hết trơn. <p>
Trong nhà, mọi người dự định làm việc gì, nói sơ sơ cho con biết, con nghe là biết việc có thành công hay không? Con cũng có nói trước kết quả cho mọi người nghe, nhưng con không có cản ngăn ai hết, ai muốn làm chuyện gì thì làm, tại vì con nhớ Thầy dạy: “Một nguyên lý của cuộc sống là ai muốn làm gì thì làm, ai cũng phải trải nghiệm qua hết tất cả các bài học của mình.” <p>
Chuyện gì tự nhiên nó biết, thì nó biết, con không có bao giờ khởi tâm mong cầu là muốn biết hoặc dùng cái biết đó để làm bất cứ điều gì lợi lạc cho mình, và con chỉ có trình điều này lên một mình Thầy thôi, ngoài ra không có kể cho ai nghe hết. <p>
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-07-2013

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con có người bạn có sự hiểu biết về tu tập, luôn nói là sống thương yêu mọi người bình đẳng, luôn nói những điều tư bi, nhưng theo nhận thấy của con thì hoàn toàn trái ngược. Dạ thưa Thầy, vì là bạn rất thân của con, nên con còn bảo thủ, bất an trong lòng. Con mong Thầy chỉ dạy cho con, vì tại con thấy sai, hay con phải làm như thế nào?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-07-2013

Câu hỏi:

Thư tri ân HT. Viên Minh! <p>
Con ở Việt Nam nhưng được gặp thầy thông qua những trích đoạn thầy đã giảng từ một bạn ở châu Úc (có địa chỉ facebook: angela nguyen)! Nhờ bạn ấy con mới biết đến Trung Tâm Hộ Tông! <p>
Hôm nay nghe pháp thoại của thầy mới biết sự tu học của con bấy lâu nay chỉ để làm dày thêm bản ngã, chỉ là một đống kiến thức hỗn độn thỏa mãn cái tâm trí luôn khát khao tim tòi! Tìm tòi để lý luận, để giải thích... nhưng cũng chỉ là sản phẩm của suy nghĩ, quan điểm từ bản ngã mà ra! Cố cầu tìm Phật tánh, chân ngã, cố dẹp tâm lăng xăng, cố tập trung vào hơi thở để tìm kiếm bên trong nội tâm, cố tập trung niệm Phật... thì ra những cái "cố tìm, cố cầu" này cũng thuộc về cái bản ngã! Vô tình lấy cái bản ngã này để đi dẹp loạn cái bản ngã kia, rốt cục lại làm dày thêm cái bản ngã! haiz...! Câu nói của thầy "thận trọng chú tâm quan sát", "quay về tỉnh lặng trong sáng", "nó như nó đang là" con đã thấy mình thật lạ, thật an lạc... Quay về tự nhiên những suy nghĩ mất đi, đầu óc miên man trước đây có thể dừng lại. Khi thấy mình đang nghĩ, tự nhiên suy nghĩ đó liền biến mất và mình thật hồn nhiên! Hằng ngày những việc nhỏ như quét nhà, nấu cơm, ăn cơm... ngày thường không để ý đến, đầu óc vừa làm vừa nghĩ vẩn vơ, bây giờ thấy nó, biết nó thật thú vị thật thanh tịnh trong lòng! Con xin cảm ơn thầy rất nhiều, đây cũng là phước của con! Mong có duyên được trực tiếp dưới sự hướng dẫn tu tập của thầy! Chúc Thầy an lạc! (Đây là lần đầu con biết đến Phật giáo Nam tông Nguyên thủy!)

Xem Câu Trả Lời »