loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 04-08-2013

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! sau một thời gian được đọc một số trích đoạn thầy giảng và nghe pháp thoại (con chưa đọc và nghe hết trên trungtamhotong), con thấy lòng bình an, thân thể cũng khỏe lên! Tuy vậy con vẫn xin diễn tả sự trải nghiệm của con ra đây xin thầy chỉ dạy để được sáng tỏ hơn: <p>
1/ Trở về trọn vẹn, ví dụ việc uống trà: <p>
- Trước đây uống trà không để ý đến việc rót trà như thế nào, cầm ly trà lên ra sao, thổi như thế nào, uống như thế nào, thậm chí vừa uống mà tâm trí để đâu theo một chương trình trên tivi! <p>
- Bây giờ nhận thấy có sự xuất hiện ý định uống trà trong tâm, thấy một loạt những hoạt động sau đây diễn ra theo một sự điều khiển có sẵn có trong ý thức (mà trước đây không hề để ý): chân trái, chân phải bước đến bình trà, dừng lại, tay liền cầm lấy bình trà, rồi tự nhiên rót vào ly, rồi tự nhiên dừng lại khi thấy ly đầy, rồi tự nhiên cầm ly lên đưa lên miệng, biết nóng nên tự nhiên thổi, rồi tự nhiên đưa vào miệng uống, từng ngụm thấy đắng rồi xuống dạ dày rất rõ ràng! Khi nhận được lệnh uống trà, thì thấy việc uống trà từng hành động như có sẵn trong ý thức, cứ thế mà nó hành động, con quan sát thấy nó rất rõ! Việc đánh răng cũng vậy, ăn cơm cũng vậy, quét nhà cũng vậy... <p>
Như việc đang đánh bức thư này gửi thầy thì con biết mình đang vừa thực hiện những thao tác bật máy, vào trang web, đánh máy... theo sự có sẵn trong ý thức và vừa có suy nghĩ hiện lên trong đầu rất nhiều, suy nghĩ làm sao diễn đạt để thầy hiểu con muốn nói! <p>
2/ Cơn giận: <p>
- Trước đây khi giận không thấy mình đang giận, việc xảy ra rồi, mới bình tâm lại thấy mình nóng giận mất khôn mà ra. <p>
- Bây giờ nhận biết cơn giận rất rõ ràng, nhận biết ngoại cảnh đó làm cho mình giận, trong ý nghĩ: đây là giận đây mà! Thấy một sự khó chịu trong thân lẫn tâm, nhưng nhìn nó một chút là nó tự biến mất, thân thấy mình đang thở tiếp đến trong đầu nổi lên ý nghĩ: mình vừa có cơn giận là bởi vì... (một khối kiến thức Phật học nổi lên để giải thích) xong trở lại bình thường, thản nhiên trước đối tượng gây giận lúc nãy! <p>
3/ Những lúc vô sự: chọn việc nằm + ngồi dựa vào gối cao thả lỏng thân, thấy thân đang thở, bình thường làm việc gì đó thì không để ý thấy nó thở! Quan sát thử thấy đau nhức, khó chịu chỗ nào không, tự nhiên muốn nhắm mắt lại, thấy tâm đang để ý những bộ phận trên thân, thấy mình đang thở... tâm không nghĩ một điều gì hết, thấy thật là thanh tịnh, dễ chịu, nhẹ nhõm, cảm giác này trải qua trong một khoảng thời gian thì có những suy nghĩ xuất hiện, nhưng không phát hiện ra lúc vấn đề được suy nghĩ đó có mặt, mà thi thoảng sực tỉnh thấy mình đang nghĩ về vấn đề đó, tự nhiên ý nghĩ đó liền mất đi, một chặp lại có ý nghĩ khác kéo đến và sực tỉnh nhận ra và tiếp tục như vậy... đến khi thấy buồn ngủ, rồi ngủ hồi nào không hay! Hoặc mở mắt ra làm việc gì đó khác! <p>
4/ Trong công việc: khi tiếp xúc với công việc, nhất là những sự cố trong công việc, tâm không ngừng suy nghĩ những giải pháp, lo toan tìm kiếm phương án... nhận biết thấy trí óc mình đang hoạt động một cách căng thẳng... Lúc nhận thấy nó thì nó tan biến, được một khoảng nó lại khởi lên, kể cả trong bữa ăn, hay giấc ngủ nó cũng xen vào, nhận thấy đây là phiền não bất an, trong ý nghĩ nhớ ra những câu nói hay đã từng nghe, chọn thái độ đón nhận mọi việc tự nhiên thấy nhẹ nhàng, thấy việc gì cần phải làm! <p>
Đôi lời diễn đạt sự trải nghiệm của con, mong thầy chỉ bảo những sai lầm để con không sai lạc trong quá trình tu tập! Ơn thầy, kính chúc thầy an lạc!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-08-2013

Câu hỏi:

Thưa Thầy cho con hỏi, từ trước đến giờ con nghe Pháp thoại của Thầy đều rất rõ, nhưng từ bài Hạnh phúc đến các bài giảng ở Seattle và nay là bài đầu tiên của khóa 13 tại Bửu Long thì âm thanh không được rõ. Con không hiểu là do phần thu âm hay máy con có vấn đề. <p>
Con xin cám ơn Thầy và chúc Thầy sức khỏe.





Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-08-2013

Câu hỏi:

Con thưa Thầy, con có một thắc mắc như sau. Mình nên hoạch định trước cuộc đời mình hay cứ để nó như vậy, chuyện gì đến thì làm, qua đó học ra bài học của mình, rồi chuyện lớn, chuyện nhỏ gì mình cũng đều thông suốt và làm việc rất hiệu quả? <p>

Trước đây, khi chưa học đạo, con được dạy nên đi theo hướng thứ nhất (mình nên hoạch định trước cuộc đời mình). Vì qua việc hoạch định cuộc đời mình, con có thể làm chủ cuộc sống theo cách đó. Nhưng qua những biến cố lớn xảy ra cho con và gia đình của con, con thấy rằng chỉ có việc hoạch định, đưa ra mục tiêu và sắp đặt tốt cuộc đời mình thôi chưa đủ. Nội tâm con chưa phút nào bình an cả. Và có lúc con đã gần như suy sụp vì những căng thẳng và gánh nặng trong cuộc sống. <p>

Sau khi học đạo, con lại đi theo hướng thứ hai (không cần hoạch định gì cả, cứ để như vậy, chuyện gì đến thì làm, qua đó học ra bài học rồi chuyện lớn, chuyện nhỏ gì cũng có thể làm thông suốt và rất hiệu quả). Nhưng rồi con lại nhận ra bản thân mình trở nên ù lì, chậm chạp giữa nhịp sống và cách làm việc của thế giới hiện đại. Môi trường đua tranh của kinh doanh buộc con lúc nào cũng phải ở trong tư thế chủ động, cả về nhận thức cũng như trong hành động, để đương đầu với những thách thức, nhanh chóng nhận ra và nắm bắt các cơ hội kinh doanh trên thị trường. Nếu con cứ sống theo hướng thứ hai, con e rằng con đang tự đào thải chính mình ra khỏi môi trường mà con đang sống. Một lần nữa, con lại bất an và bối rối về hướng đi của mình. <p>

Bề ngoài, con buộc bản thân cố gắng đi theo hướng thứ nhất để thích nghi với cách sống và làm việc của mọi người xung quanh. Nhưng bên trong, con lúc nào cũng cảm nhận rằng đi theo hướng thứ hai thì đúng hơn. Vài ngày trước, trong một cuộc phỏng vấn xin việc tại ngân hàng, yêu cầu đặt ra đối với người được nhận vào làm là phải có một hoạch định tốt cho cuộc đời của người đó, phải có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng và cụ thể. Lúc đầu, con cũng cố gắng che đậy bản thân bằng những hoạch định và dự tính mà con chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm nó. Nhưng từ sâu trong vô thức, con luôn nghĩ rằng không cần có mục tiêu hay hoạch định nào cả, con cũng vẫn có thể làm tốt được mọi thứ xảy ra trong cuộc đời mình. Không may, phần vô thức này mạnh đến nỗi nỗ lực che đậy nó không đủ để ngăn nó đã thể hiện ra bên ngoài, qua lời nói và cách con phản ứng. Kết quả là con đã thi trượt kỳ phỏng vấn ấy. Nhưng sự hoang mang về một hướng đi chưa rõ ràng trong cuộc sống còn lớn hơn gấp nhiều lần so với kết quả thi trượt này. Dường như con vẫn chưa thông suốt điều gì đó phải không Thầy, nhưng con không biết điều đó là gì. <p>

Con xin Thầy từ bi chỉ dạy thêm cho con. Con xin thành kính tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-08-2013

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lể Thầy. <p>
Con cám ơn Thầy đã khai mở cho con chỗ này. Nhưng con xin lỗi Thầy, vì con chưa có biết chắc là con đã thông suốt chỗ này rồi hay chưa.<p>
Con còn nhiều chỗ vẫn còn luống cuống lắm Thầy ạ. Con nghe Thầy dạy: “Học Đạo phải hỏi, để Thầy giúp điều chỉnh lại những chỗ sai”. Con biết, trong giai đoạn này, con cần trực tiếp gặp hỏi Thầy, thì mọi việc sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn rất nhiều, nhưng với hoàn cảnh hiện tại của con thì điều đó là không thể. Cách đây hơn một năm, sau khi con ngất xỉu, đến lúc tỉnh lại, bác sĩ đã nói với con, trường hợp tỉnh dậy mà còn nhớ lại được như con là thế gian hy hữu, bây giờ được ngày nào thì mừng ngày đó, chứ không ai dám khẳng định bất cứ điều gì trước. <p>
Mặc dù là vậy, nhưng từ ngày hết lòng thực hành lời Thầy dạy, theo sự hiểu biết của riêng con, thì dần dần con đã không còn lo buồn, suy nghĩ, tính toán chút nào nữa hết, cũng không có sợ chết luôn. Ngày ngày, con cứ thấy việc gì cần, nếu đủ duyên làm được thì làm, không được thì thôi, kết quả thành công cũng tốt mà thất bại cũng tốt luôn, thân tâm con thường rất là nhẹ nhàng, trong sáng, chỉ ngay khi con vừa khởi tâm suy nghĩ về việc gì, thì trạng thái nhẹ nhàng, trong sáng đó mất ngay. <p>
Những lúc rảnh rỗi, thì con lấy các bài Kệ và Tập Thơ Tĩnh Lặng của Thầy ra, vừa ngân nga vừa lắng nghe những cảm giác của mình, lúc đó, thân tâm con như hoàn toàn hòa nhập vào trong ấy, và trở nên nhẹ nhàng trong sáng, mát mẻ, tưởng chừng như mình có thể bay được (con không thể diễn tả lại được chỗ này), lúc đó, con chỉ cảm nhận trực tiếp lời thơ, kệ của Thầy thôi, chứ không biết những lời ấy diễn tả về việc gì hết. <p>
Thầy ơi! Còn một chuyện nữa là, con nghe Khóa Giảng của Thầy ở Perth, Thầy đặt câu hỏi: “Tu là gì?” Con không có biết trả lời, tại vì hồi nào tới giờ, con không có bao giờ nghĩ là con đang tu hết, con thấy nó tự nhiên lắm, cứ như là việc cần phải ăn cơm, uống nước vậy thôi. <p>
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-08-2013

Câu hỏi:

Bạch sư, con nghe sư giảng Thời, Vị, Tính nhưng con vẫn không thông. Cụ thể, con biết cái biết thường trễ nhịp, dù nó vẫn rõ ràng. Sư chỉ dùm con tại sao con vẫn chưa hiểu ạ. <p>
Thành kính đảnh lễ sư.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-08-2013

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy. <p>
Thầy ơi! Con đọc bài kệ Thầy ban cho con, thì con hiểu là, Thầy muốn dạy con: “Hiện giờ, con chỉ mới thấy được cái sinh, diệt thôi, đến khi thấy được cái vô sinh mới là hoàn mãn.” <p>
Con thành kính đảnh lễ Thầy. Con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-08-2013

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy con có 1 thắc mắc xin hỏi thầy ạ! <p>
Con đọc trong Kinh Nguyên thủy có đoạn người vũ kịch sư đến bạch Đức Phật là:<p>
- Bạch Thế Tôn, con có nghe các vị Ðạo sư, các vị Tổ sư thuở xưa nói về các nhà vũ kịch, nói rằng: "Ai là nhà vũ kịch, trên sân khấu hay giữa kịch trường, với các điệu bộ giả sự thật, làm quần chúng vui cười, thích thú; người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh cộng trú với chư Thiên hay cười". Ở đây, Thế Tôn nói như thế nào? <p>
Đức Phật trả lời rằng: <p>
- Này Thôn trưởng, đối với những loài hữu tình thuở trước chưa đoạn trừ lòng tham, còn bị lòng tham trói buộc, nếu nhà vũ kịch trên sân khấu hay trong kịch trường, tập trung những pháp hấp dẫn, thời khiến lòng tham của họ càng tăng thịnh. Này Thôn trưởng, đối với những loại hữu tình thuở trước chưa đoạn trừ lòng sân, còn bị lòng sân trói buộc, nếu nhà vũ kịch trên sân khấu hay trong kịch trường tập trung những pháp liên hệ đến sân, thời khiến cho lòng sân của họ càng tăng thịnh. Này Thôn trưởng, đối với loài hữu tình thuở trước chưa đoạn trừ lòng si, còn bị lòng si trói buộc, nếu nhà vũ kịch trên sân khấu hay trong kịch trường tập trung những pháp liên hệ đến si, thời khiến cho lòng si của họ càng tăng thịnh. <p>
Người ấy tự mình đắm say, phóng dật, làm người khác đắm say và phóng dật, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh trong địa ngục Hý Tiếu (Pahàso). Nếu người ấy có (tà) kiến như sau: "Người vũ kịch nào, trên sân khấu hay giữa kịch trường, với các điệu bộ giả sự thật, làm quần chúng vui cười, thích thú; người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh cộng trú với chư Thiên hay cười". Như vậy là tà kiến. Ai rơi vào tà kiến, này Thôn trưởng, Ta nói rằng người ấy chỉ có một trong hai sanh thú: một là địa ngục, hai là súc sanh. ,p>
Dạ con muốn làm ca sĩ, diễn viên mà như vậy thì phải làm điệu bộ giả dối làm người khác thích thú như người vũ kịch sư trên. Nếu vậy con có bị đọa không Thầy? <p>

Con xin đảnh lễ tri ân thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-08-2013

Câu hỏi:

Con có 1 số thắc mắc, xin thầy giải đáp giúp con: <p>
1/ Tại sao sự lựa chọn nào cũng giống nhau? <p>

2/ "Khoảng trống của thời gian" là gì? "Khi đối diện với chính mình, tối kỵ là để yếu tố thời gian và tư tưởng xen vào" Câu này nghĩa là sao thưa thầy? <p>

3/ Nếu trước kia mình để những điều không vui chìm vào vô thức, mình có cần lôi nó ra để "thấy" không thầy? Trước đây, những khi có điều không vừa ý, thường con chơi game, hoặc nghe nhạc, hoặc làm 1 việc gì khác để không nghĩ đến điều đó, hoặc đọc sách... như vậy có phải là đang trốn tránh không ạ? <p>

Gần đây, con cũng tự nhận thấy là trước kia hình như con làm gì cũng đều có sự xui khiến của bản ngã sau lưng. Con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-08-2013

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy. <p>
Thầy quý kính, con cảm tạ ơn Thầy đã hết lòng chỉ dạy, giúp con tìm lại được kho tàng vô giá ở ngay trước mặt mình. <p>
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-08-2013

Câu hỏi:

Bạch Thầy, sau khi con được nghe về Kinh Nhất Dạ Hiền Giả và bài giảng hạnh phúc của thầy, con thấy thật tuyệt vời ạ, con đã hiểu mình cần thái độ như nào trong cuộc sống, mặc dù tuổi con còn trẻ, tinh thần còn non yếu, chưa phải trải qua điều gì, nhưng con cảm ơn thầy, vì thầy đã chỉ cho thấy rằng đừng ảo tưởng về mọi thứ và nghĩ cách đối phó với nó, chỉ có tại đây và bây giờ thong dong bước đi với tâm trọn vẹn trong sáng thôi ạ. Kính Lễ Thầy, kính lễ Đức Thế Tôn, giáo pháp của Người thật kỳ diệu.

Xem Câu Trả Lời »