loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 19-09-2013

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con có đọc được câu hỏi đề ngày 17/9, nói về các chú tập sự xuất gia. Con xin chia sẻ chút ít. <p>

Trước kia vào chùa con chỉ thường để ý tôn trọng chư tăng, tu nữ thôi, với các chú con chỉ nghĩ là họ bằng tuổi con của con, trẻ tuổi nên có ý xem nhẹ, nhiều khi có ý phê phán trước những thiếu sót của các chú. Một lần về nhà con kể lại cho con của con nghe, thì cháu nói: <p>

"Họ còn hay hơn con nhiều lắm đó mẹ, con còn có cha có mẹ bảo bọc, họ một thân một mình vào chùa, thầy tổ nhiều đệ tử làm sao bằng cha bằng mẹ ruột của mình? Những nơi phồn hoa náo nhiệt họ tránh xa, sớm hôm làm bạn với kinh kệ. Gặp người thông cảm cho tuổi trẻ, non nớt thì thôi, không thì lắm khi nước mắt chan cơm. Liệu lúc mẹ còn trẻ như thế, có sống như vậy được không? Dẫu biết rằng ăn cơm đàn việt là phải sống sao cho xứng đáng, nhưng các chú cần chính là sự đồng cảm, chia sẻ, động viên, hơn là sự phê phán chủ quan theo cái đúng đã định sẵn đó mẹ." <p>

Nghe cháu nói như thế con ngạc nhiên vô cùng! Nhưng quả thật cháu nó nói đúng thưa thầy! Từ nay, con cần phải xem lại thói quen áp đặt suy nghĩ chủ quan của mình lên người khác và cần chia sẻ, quan tâm đến mọi người hơn là phê phán có phải không, thưa thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-09-2013

Câu hỏi:

Thưa thầy cho con hỏi: <p>

1. Vì sao Phật dạy thân này không phải ta nhưng khi Phật khổ hạnh thân thể suy kiệt thì trí tuệ suy giảm? <p>

2. Đâu là ranh giới giữa không nuông chiều bản thân và khổ hạnh (ức chế thân tâm)? <p>

3. Con người làm gì cũng có mục đích. Lúc hành thiền Phật dạy phải tinh tấn. Nhưng phát niệm muốn thành Phật, giải thoát, bình an... lại là tà niệm. Vậy con phải lấy gì làm mục đích và làm sao cho đúng ạ? <p>

Con xin cảm ơn thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-09-2013

Câu hỏi:

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Sư và toàn thể chư Tăng. Con mong Sư và Chư tăng giải đáp thắc mắc cho con ạ. <p>

1. Con không hiểu tội phước của người thọ nhận của đàn na tín thí ạ. Người thọ nhận phải làm gì để xứng đáng với điều đó. Và khi thọ nhận tâm nên như thế nào ạ? Thọ nhận như thế nào là đúng, là sai ạ? <p>

2. Theo con được biết, thời kỳ Đức Phật không có giới tử mà chỉ có sadi, người chưa đủ tuổi xuất gia hoặc là người ba-la-môn ngoại đạo, nhưng bây giờ con thấy chùa nào cũng có giới tử, mà có rất nhiều kiểu giới tử khác nhau, người có Đức Tin trong sạch trong giáo pháp, thấy được vị ngọt của giáo pháp và mong muốn xuất gia, nhưng cũng có người nương nhờ nơi Tam Bảo chùa chiền để kiếm sống, trốn chạy đời... Vậy với thái độ nào là đúng cho những vị giới tử ạ? Phải chăng dù họ ở trường hợp nào cũng phải thực hành thiền, học pháp học và pháp hành, giữ gìn giới luật để xứng đáng thọ nhận bố thí của thí chủ có Đức tin trong sạch nơi Tam bảo và trả ơn thầy tổ mình ạ? <p>

Mong Sư và chư tăng giải giảng giùm con hoài nghi này? <p>
Con xin chân thành cám ơn Sư và chư Tăng!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-09-2013

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! <p>
Trước tiên con xin cảm ơn thầy về những gì thầy đã khai ngộ cho con trong câu hỏi lần trước.
Thầy ơi! Hôm nay con lại có một băn khoăn kính mong thầy chỉ giúp con với ạ. <p>
Bạch thầy! Trước đây con rất chịu khó nghe kinh điển để hiểu kinh điển nhưng thực ra kinh điển mỗi thầy luận giảng một kiểu nên nhiều khi con rất hoang mang không biết đâu là đúng sai nữa ạ. Thật may mắn cho con, cũng vì qua một người bạn trên facebook mà con được biết trang web này. Từ đó con chăm chú nghe các bài giảng của thầy và chú tâm quan sát thân, tâm, cảnh để thấy các pháp như nó đang là không xen cái ta ảo tưởng vào. Nhưng con vẫn còn một băn khoăn mong thầy chỉ cho con với. Đó là có phải những tất cả kiến thức kinh nghiệm trong quá khứ đều cản trở sự thấy biết trong sáng không ạ? <p>
Trong thời gian học vừa qua khi quan sát tâm mình con thấy chỉ những kiến thức, kinh nghiệm khiến não bộ khởi sinh dòng tư tưởng thì mới khiến ta buồn phiền, đau khổ. Còn những kiến thức như toán học, vật lý,... thì con thấy chỉ ứng ra khi ta cần dùng đến nó khi không dùng nữa thì thôi, con cũng không thấy có dòng tư tưởng, phán đoán, suy lường khi dùng những kiến thức này. Vậy phải chăng loại kiến thức này không cản trở sự thấy biết trong sáng đúng không ạ? Con mong thầy từ bi chỉ cho con với ạ. Con xin cảm ơn thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-09-2013

Câu hỏi:

Con chào Thầy và xin đảnh lễ Thầy! <p>
Kính thưa Thầy, con được nghe dòng TÂM nơi ta (một chúng sinh chưa giác ngộ) luôn chảy và sinh diệt trong những đơn vị thời gian rất ngắn, mà TÍNH BIẾT là đặc tính của TÂM, vậy phải chăng tính biết cũng sinh diệt? <p>

Tiến trình tâm này nơi một vị Thánh A-la-hán (đã giác ngộ) có điểm gì khác biệt so với chúng sinh chưa giác ngộ không hả Thầy? <p>
Kính xin Thầy khai ngộ, con xin cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-09-2013

Câu hỏi:

Thưa Thầy! <p>
Con được một người bạn giới thiệu vào trang hỏi đáp về đạo pháp của thầy. Con có một nỗi niềm mong thầy khuyên giải. Con tốt nghiệp trung cấp xong và cũng đi làm đã được 2 năm. Con làm trong một bệnh viện ở một thành phố. Nơi con làm là chăm sóc và điều trị những bệnh nhân bị bệnh tâm thần thầy ạ. Con đi làm đã lâu mà con vẫn chưa thoát khỏi sự mặc cảm. Ánh mắt mọi người nhìn con khi con nói nơi con làm. Lạ lùng và con thấy tủi thân lắm. Con đã cố gắng và cũng đã tìm được niềm vui trong công việc, đồng cảm với những bệnh nhân có số phận không may mắn, nhưng thái độ của những người xung quanh làm con không dễ chịu. Càng ngày con càng ít nói, ngại tiếp xúc và sống thu mình, tự ti và không tin vào bản thân mình nữa. Mong thầy cho con những lời khuyên. Con cảm ơn Thầy. Kính chúc thầy sức khỏe và bình an ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-09-2013

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ, Thầy vẫn liễu liễu thường tri chứ ạ! Dạ, con nói chơi một chút thôi, thưa Thầy. Đợt vừa rồi con mắc việc không có vô Sài Gòn chơi được đành chờ dịp khác. Và nhân đây con có bài thơ vui vui tặng Thầy:<p>
1/Thế gian vạn pháp hữu vi <p>
Cái gì đến đi cứ đến đi <p>
Đừng quá bận tâm làm chi <p>
Bởi vì nó đến rồi nó đi<p>
........... <p>
2/Công Đức còn trả về không<p>
Huống chi vạn pháp rồi hư không<p>
Đành rằng pháp là không <p>
Nhưng TÂM này viển vông! <p>

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-09-2013

Câu hỏi:

Thưa Thầy! <p>
Khi đọc bộ sách Một cuộc đời một vầng nhật nguyệt (tác giả Minh Đức Triều Tâm Ảnh) con rất tâm đắc. Trong sách có những câu chuyện và những lời dạy của Đức Phật rất hay, rất dễ nhớ. Con rất muốn mua bộ sách này để dành tham khảo nhưng con tìm ở nhiều nhà sách rồi mà vẫn không thấy. Thầy có biết nơi nào con có thể tìm mua được không? Xin Thầy chỉ giúp giùm con. <p>
Con xin chân thành cảm ơn Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-09-2013

Câu hỏi:

Bạch thầy, sao nhiều lúc con ngồi một mình con lại nhìn thấy con sống trên cõi ta-bà này không phải một kiếp mà rất nhiều kiếp. Nhiều sự thật trên thế gian này vốn dĩ nó đã có sẵn cho dù con người mình có tìm ra hay không tìm ra thì nó vẫn tồn tại theo một quy luật nào đó. Nhiều khi con đang ngồi chơi bình thường tự nhiên trước mặt con hiện lên một cảnh rất lạ, tâm con luôn thổn thức tìm đến nó, nhưng rồi được một lúc nó lại biến mất. Dạ kính mong thầy hoan hỉ dạy bảo cho con biết tại sao được không ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-09-2013

Câu hỏi:

Thưa thầy, <p>
Con có một người bạn khá thân và đồng điệu trên nhiều quan điểm. Bạn con có nhận xét là nếu con theo đạo Phật thì sau một thời gian không lâu nữa con sẽ trở nên bớt phong phú vì đã lấy quan điểm của đạo Phật làm gốc và làm hệ quy chiếu nên sẽ không còn cởi mở, sẽ khó chấp nhận một giải thích dựa trên những quan điểm khác. <p>

Con có suy nghĩ về điều này 2 ngày nay, tuy chưa thâm nhập sâu vào đạo Phật nhưng con thấy đạo Phật có một sự thâm sâu mầu nhiệm mà khó diễn đạt bằng lời. Sự mầu nhiệm, tự tại không chấp thủ vào bất cứ điều gì mà con nói đến này là con cảm nhận được qua cách hành xử tự tại của các vị sư. Và con thấy sự mở rộng hay thu hẹp không dựa vào Đạo Phật hay bất kỳ đạo nào mà nó dựa vào tâm hồn của mỗi người, biết cởi mở chấp nhận và chiêm nghiệm sự thật mới là điều quyết định. Hơn nữa đạo Phật không ràng buộc chúng ta, trói buộc chúng ta vào những sự cố chấp. Mà có ràng buộc, cố chấp là do chúng ta mà thôi. Tuy nghĩ như vậy nhưng bạn con ảnh hưởng với con khá lớn, bạn ấy nhận xét rất sắc sảo về mọi thứ. Và điều đó làm con lo lắng rằng bạn ấy đúng trong trường hợp của con vì con sợ mình chưa đủ vô tư, vô ngại nên sẽ bảo thủ và bị giới hạn tầm nhìn như bạn ấy nói. Mong thầy chia sẻ và chỉ bảo cho con để con được thấy đúng, thấy rõ ràng về những băn khoăn của mình. Con xin thành kính tri ân thầy!

Xem Câu Trả Lời »