loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 13-05-2018

Câu hỏi:

Con Kính chào Thầy ạ,
Trước đây con có hỏi Thầy về cách nuôi dạy con cái. Thời gian qua con đã suy nghĩ và nhận thấy rằng mình không cần quá căng thẳng trong chuyện nuôi con. Điều con cần làm là dành tình yêu thương cho con nhỏ, khi con nhỏ làm gì sai hoặc cần sự giúp đỡ thì con tận tình chỉ bảo. Nếu trong quá trình đó, con có gì bực bội thì sẽ quan sát thân tâm để biết được sân hận đã đến và đi như thế nào. Bên cạnh đó, trong quá trình nuôi con nếu làm gì sai thì tập nhìn ra và sau đó sửa đổi. Mỗi một tình huống là một bài học cho con thực hành. Con sẽ không cần phải quá quan trọng chuyện tương lai con của con sẽ trở thành người như thế nào và không cần tự trách bản thân nếu có làm sai. Tương lai của con con sẽ do nhiều yếu tố quyết định chứ không phải chỉ do cách thức nuôi dưỡng của con.
Dạ thưa Thầy, không biết con hiểu như trên đã đúng chưa ạ? Xin Thầy chỉ bảo thêm giúp con ạ.
Con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-05-2018

Câu hỏi:

Dạ con chào Thầy, lâu nay con vẫn thực hành theo pháp thầy dạy. Con biết dù lựa chọn con đường nào cũng có bài học của nó, tuy nhiên gần đây con hay căng thẳng, mệt mỏi trong công việc vì trách nhiệm công việc và thời gian cho công việc nhiều quá. Con đang phân vân trong việc đổi việc khác để giảm bớt trách nhiệm, để có nhiều thời gian rảnh hơn cho việc buông xả, tu tập; hay là tiếp tục chiến đấu với nghịch cảnh để trải nghiệm sự thật. Tính con trầm, ít nói, không thích nơi ồn ào, thích ở một mình, không thích va chạm. Xin thầy từ bị chỉ dạy cho con, com cảm ơn thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-05-2018

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy,
Thưa Thầy, con không phải là Phật tử, con cũng không theo Đạo Phật. Nhưng mỗi ngày con đều nghe Thầy giảng. Con cũng không biết về kinh kệ Phật giáo hay pháp môn thiền nào nhưng con biết tất cả những gì Thầy giảng là muốn cho những người Phật tử hay những người không biết Đạo giống con hiểu về chân đế, dạy cho mỗi người đủ hành trang bình tĩnh sáng suốt để chèo chống trong cuộc đời đầy chông gai này. Con thường đặt những câu hỏi về đời sống hôn nhân mà không liên quan gì về đạo Phật con xin Thầy từ bi tha lỗi cho con.
Cuộc sống gia đình của con hiện giờ đã đỡ bế tắc hơn rồi Thầy ạ, không phải chồng con tốt hơn mà là do cách nhìn của con về cuộc sống, về mối quan hệ trong gia đình. Như con từng kể về chồng con, thường ăn nhậu bỏ đi nhiều ngày, khi về là những món nợ hàng chục triệu, xong con và mẹ chồng con trả. Mới đây cũng vậy sổ nợ càng lúc càng tăng lên đến hàng trăm triệu, mẹ chồng con rất khổ.
Con cũng khổ, nhưng con đỡ hơn mẹ là con biết đến Đạo nhờ mỗi ngày con nghe thầy giảng pháp. Con chỉ buôn bán nhỏ thôi nên không có nhiều tiền tiết kiệm, nhưng cũng không để mẹ chồng con gánh một mình. Con cũng sợ nếu con không đủ tiền cho chồng con trả, có khi túng quẫn quá chồng con ra đời làm liều thì gây tai hại cho người khác. Nhiều ngày để chồng con trốn chui trốn lủi rồi con và mẹ cũng chung tay trả nợ cho chồng con.
Nhưng có một điều con cũng không hiểu nổi con, bao nhiêu lầm lỗi của chồng con gây ra, mà con không bao giờ nghĩ mình sẽ li dị, không phải con thương chồng con quá mà là con thấy con đang học bài học của con, chồng con cũng đang học bài học của anh ấy, y như thầy nói tất cả đều có hai mặt. Chồng con cũng có mặt rất đẹp và mặt trái cũng rất xấu. Con nhìn kỹ chồng con bản chất cũng rất tốt cũng hay thương người, cũng thương vợ - con khi ở nhà cũng chăm lo cho gia đình có hiếu với mẹ, chỉ khi đi ra đường rất mê chơi và ghiện cờ bạc nên gây nợ nần. Con nghĩ nếu con thay đổi một người chồng khác chẳng khác nào con đổi cái khổ này sang cái khổ khác mà thôi. Con sẽ sống như hiện tại. Cuộc đời con - con ví như một con đường, khi tới đoạn có hoa thì con ngắm hoa, khi tới đọan đường chông gai thì thì con chậm rãi tìm cách đi qua con đường khó khăn đó.
Con sẽ nghe theo lời Thầy dạy luôn sáng suốt để biết mình nên làm gì và không làm gì, con xin Thầy cho con lời khuyên.
Con kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh và cám ơn Thầy dành thời gian đọc câu hỏi của con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-05-2018

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, thầy cho con hỏi một việc: ở lứa tuổi đôi mươi, con gặp nhiều biến cố và bị suy nhược. Sau đó vị thầy qui y cho con (phái Bắc Tông) đã tặng con quyển Tại và Hiện (Here and Now) và bảo rằng con tập theo cách này, khi đầu óc con được yên tĩnh thì mọi thứ gút mắc sẽ bừng sáng, con đọc và hành theo. Con nhớ lúc đó con ngồi xếp bằng thư giãn, lưng dựa vào ghế, toàn thân thả lỏng. Bao muộn phiền như tan ra, đầu con nhẹ nhõm như bỏ xuống cả tấn gánh nặng. Con ngồi khoảng 30 phút thôi nhưng cảm giác an lạc rất lâu. Lúc đó thầy con bảo con hành được nhanh vậy là rất tốt.
Phương pháp thiền tại và hiện có 3 mức độ, lúc đó con chỉ mới tập mức 1 mà đã thấy thoải mái, sang mức 3 thì có thể rỗng lặng trong sáng trong mọi hoạt động như phương pháp của thầy. Giờ con tập theo thầy hướng dẫn, nhưng đôi lúc, khi con ngồi yên, để cho thân thể thư giãn, mắt nhắm hờ thì con cảm nhận toàn thân rất bình yên, nhưng cơ thể lắc dữ lắm thầy ạ, con thử cố kềm lại và đổi hướng lắc, tâm vẫn thư giãn thì một tí lại lắc mạnh như cũ. Con mở mắt ra, vẫn để cho đầu óc thư giãn thì tình trạng rung lắc vẫn còn. Con không cố an trụ vào định, nhưng cứ mỗi khi con nhắm mắt và thư giãn là ngay lập tức lại rơi vào định như vậy rất nhanh, thậm chí cả lúc con đứng, con để đầu óc thư giãn là tình trạng rung lắc vẫn nhanh chóng diễn ra. Thầy cho con hỏi là con cứ ghi nhận như vậy được không, về lâu dài có ảnh hưởng gì không ạ? Con thành kính tri ân thầy!
Theo con biết là thầy sắp về lại Bửu Long rồi, con có thể đến đảnh lễ thầy vào thời gian nào ạ? Con xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe của thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-05-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy, bây giờ trong lòng con biết ơn vô hạn về lòng từ bi trí tuệ của thầy.
Con không dám hỏi thầy về những vấn đề của mình vì cùng lý do là 'nhường' thầy cho những bạn đang gặp khó khăn khác và bớt đi một sự nhọc lòng.
Con loay hoay nghe pháp thoại, học hỏi để tự vỡ ra tự thực hành. Hôm nay con đối diện với cái chán ngán cuộc sống của mình dù mình không hề có suy nghĩ tiêu cực gì cả, chỉ là chán thôi và nó như là bệnh trầm kha, lâu lâu lại tái phát.
Con ngồi quay lại nhìn mình. Con đã biết tách ra cái biết, cái ta ảo tưởng và pháp. Con ngồi quán chiếu nó xuất hiện và y như vệt nước sơn kéo dài từ tâm tới thân và như nhiều vệt khác. Dần dần rồi mất hẳn, chỉ còn cái thấy trong sáng mà thôi. Lần đầu tiên con đã vượt qua cái chán ngán này mà không cần phải tìm cách đối trị từ bên ngoài.
Nghịch duyên đến không lo lắng, thuận duyên đến cũng không lấy làm vui. Duyên nào đến cứ rỗng rang mà đón tiếp. Việc nào đến thì chú tâm mà làm. Xong thì trở về là mình đang thấy mình. Vậy là bình an trong cuộc đời, cực lạc tại nơi đây.
Đường đi nhờ Thầy, nhờ Chánh Pháp mà thấy, giờ chỉ tự mình đi thôi. Kính Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-05-2018

Câu hỏi:

Cho con hỏi, con muốn tìm hiểu về ngày lễ Để Bát Báo Hiếu ạ

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-05-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy, con có 1 người bạn rất lạ là bạn giống như trường hợp bặt dứt tư tưởng vậy, không khởi niệm, không trào hối, lạc quan, yêu đời,... nhưng ngặt một nỗi là những ký ức, kỷ niệm, quá khứ đều không có ấn tượng nhiều chỉ có vài trường hợp sâu đậm lắm mới nhớ hay thậm chí túi xách, ví tiền, .. nhiều khi cũng quên.
Chồng bạn ấy còn sợ sau này bạn sẽ không còn nhớ anh ấy nữa.
Con có gợi ý cho bạn đi khám thần kinh xem nhưng thấy bạn sống như vậy không ưu tư phiền muộn, cuộc sống và công việc cũng rất tốt. Con nghĩ có khi nào bạn đã đạt tới một cảnh giới thiền nào đó nên bạn mới như vậy dù bạn con chưa từng thực hành 1 phương pháp nào. Hay do nhân duyên tiền kiếp nào đó mà có thành tựu? còn chuyện hay quên cũng đáng báo động lắm. Con cám ơn thầy đã đọc.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-05-2018

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy con thấy khi trong 1 ngày nếu con trọn vẹn được với thực tại thì con thấy con không có khổ, nếu con quên mình 1 chút là con thấy khổ liền. Rồi con chợt quay về với thực tại thì khổ liền mất. Điều này con chưa hiểu thấu. Con chỉ biết khổ là ảo con chỉ biết vậy thôi. Con xin cảm ơn Thầy

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-05-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy. Vài năm trước có người làm khổ con, không thương con (mẹ chồng), khi con hiểu đạo thì không còn oán giận nữa. Nhưng sao trong lòng con không gần gũi được, chỉ làm đủ trách nhiệm mình thôi, ở gần con thấy không an. Thưa Thầy, làm sao bớt vướng mắc này? Xin Thầy chỉ dạy. Con kính đảnh lễ Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-05-2018

Câu hỏi:

Chào thầy con nghĩ như thế này thầy cho con ý kiến?
Nếu tôi còn làm bác sĩ, tôi không giúp mà chỉ hại cho mọi người?
1/ Tôi không có tình yêu thương.
Một khi tôi còn trói buộc bởi tiền bạc, kiến thức, địa vị, chỉ dẫn... thì còn tạo rối loạn cho mình và người khác, nghĩa là tôi không có tình yêu thương. Nếu không có tình yêu thương với bệnh nhân thì sự tương giao trong đời sống đó là từ phản ứng của sự rối loạn với những điều kiện trói buộc đó. Vậy thì chỉ hại bệnh nhân chứ giúp gì họ?
2/ Tôi bị trói buộc bởi tiền bạc:
Tôi cho thuốc bệnh nhân là để có tiền từ tiền thuốc, tôi phẫu thuật quý vị là có tiền từ phẫu thuật.
Có thể quý vị nói rằng cho thuốc đúng và phẫu thuật đúng lấy ít tiền thôi? Khi bắt đầu bị trói buộc tiền bạc thì dần dần sẽ đánh mất mình, đến một lúc nào đó làm việc chỉ vì để kiếm tiền chứ không phải vì bệnh nhân như những gì tôi nghe nói và được học từ những lời rao giảng ở nhà trường. Làm sao có thể vì bệnh nhân khi xuất phát ban đầu tôi không có tình yêu thương?
3/ Tôi nương tựa vào kiến thức.
Kiến thức có giúp cho bệnh nhân không?
Khi tôi học và đọc sách càng nhiều, có nhiều kiến thức. Khi biết nhiều thứ từ sách vở tôi có thể chẩn đoán nhiều bệnh, sẽ cho chỉ định nhiều xét nghiệm, rồi sẽ cho thuốc nhiều loại, tôi sẽ mổ giỏi hơn và ngày càng nhiều bệnh nhân nương tựa vào tôi.
Có thể quý vị cho rằng lâu nay trong một số tình huống nào đó tôi cho thuốc giảm đau và phẫu thuật hết đâu là giúp bệnh nhân.
Quý vị có biết những kiến thức mà lâu nay tôi học từ sách vở của y học hiện nay chỉ là giải quyết phần ngọn thôi không? Điều gì xảy ra khi cả nền y học thế giới chạy theo ngọn bỏ quên gốc và bị thương mại hóa. Vậy tất cả kiến thức đó có giúp gì tôi hay quý vị hay chỉ là đống giấy lộn?
4/Tôi nương tựa vào địa vị:
Có thể quý vị cho rằng nếu có kiến thức, địa vị tôi sẽ giải thích, cho thuốc phẫu thuật đúng sẽ giúp cho bệnh nhân? Nhờ địa vị này như là phương tiện tiếp cận mọi người và giúp họ nếu tôi có tâm. Thực tế không phải như vậy. Điều đầu tiên quý vị nên nhớ khi còn nương tựa vào bên ngoài thì chẳng có tâm nào cả nên quý vị đừng ảo tưởng về tôi.
Khi tôi còn làm bác sĩ thì sẽ còn có nhiều người đến tìm tôi với vai trò là bác sĩ như bao bác sĩ khác, quý vị sẽ nhờ tôi cho làm xét nghiệm, nhờ tôi cho thuốc, nhờ tôi phẫu thuật theo chỉ dẫn. Quý vi nên nhớ rằng, hầu hết những người tìm đến tôi là họ nương tựa bác sĩ, họ là những người lâu nay quá lệ thuộc vào phương tiện y khoa, thuốc men hay những thứ bên ngoài ...Điều gì xây ra nếu tôi nói họ không nương tựa vào những điều đó? Tôi không trao cái mà họ đang tìm?
Nếu tôi làm hài lòng quý vị trong thời điểm đó khi cho xét nghiệm cho thuốc hay phẫu thuật hết đau, nhưng quý vị đâu có biết là tôi lại tiếp tục tạo tác và tạo sự rối loạn cho mình và người khác.
Tôi chỉ giúp mọi người khi tôi không còn làm bác sĩ nữa. Đó là lúc khi không còn nương tựa bất kỳ điều gì bên ngoài. Khi đó tôi mới thực sự trở về tìm hiểu con người bên trong của mình. Việc đầu tiên là để chữa lành những vết thương trong tôi nhận được từ phản ứng của sự rối loạn qua nhiều thế hệ.
Chỉ khi nào tôi thực sự cảm nhận những gì xây ra trong tôi và sự tương giao của chúng ta là ngẫu nhiên trong đời sông, khi đó tôi mới cảm nhận và thấu hiễu những rối loạn hay niềm đau của quý vị, khi đó mới có tình yêu - tình yêu thương con người - mới có thể gọi là giúp.
Bởi vậy, nếu quý vị gặp tôi khi tôi còn là một bác sĩ thì quý vị hãy tự giúp mình và đừng có ảo tưởng về tôi sẽ giúp gì cho quý vị.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »