Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 16-06-2022
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, giờ con quen với việc nhìn ma chướng vào và ra trong người mình, vậy ma chướng tồn tại có mục đích và ý nghĩa gì? Thấy thì Giác Ngộ Giải Thoát, không thấy thì Luân Hồi Sinh Tử? Chỉ có Ma chướng làm bậc thang cho mình đi lên cao trong bậc thang Trí tuệ phải không thầy, còn ai không thấy (chứ ai cũng bị hết) thì Trí tuệ vẫn cứ ở mức độ đó, bị che lấp mãi đợi khổ quá mới chịu tìm đường ra?
Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.
Ngày gửi: 03-06-2022
Câu hỏi:
Con xin được quì xuống đảnh lễ Thầy! Con đã loay hoay tìm Đạo mấy năm qua đọc nhiều Kinh sách, còn đăng ký học cử nhân Phật Giáo nhưng rồi con bỏ giữa chừng, con đã có nhiều khúc mắc mà không tìm ra được lời giải đáp. Khi con vô tình nghe được một bài Pháp thoại của Thầy "Thiền không phương pháp" thì con thực sự vỡ òa, sau đó con đọc sách và nghe thêm các bài Pháp thoại của Thầy, thật là niềm hạnh phúc khó tả. Khi con hiểu ra mọi thứ cứ nhìn nhận như nó đang là thì cũng tự nhiên con không còn thấy có gì để mà giận mà buồn mà thắc mắc... vắng bặt Thầy ạ. Trong con có một niềm vui khó tả, một tình yêu thương mà con thấy nó rộng lớn nhưng không dành cho một đối tượng cụ thể nào. Con cũng không biết nói gì hơn vì giờ mọi ngôn ngữ dường như không chuyển tải được hết những điều con đang cảm nhận. Con gửi lời tri ân Thầy, tri ân tất cả những gì con đã trải qua dù chỉ là một dòng chữ vô tình con đọc được trên mạng cũng là điều rất nhiệm mầu của Pháp.
Ngày gửi: 02-06-2022
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Câu nói trong một bài pháp của thầy: “Người giác ngộ thì không muốn tốt hơn vì tại đây và bây giờ là tốt nhất rồi”. Theo cách hiểu của con, tâm mỗi người đều có tánh biết soi sáng nhưng ở người giác ngộ, tâm lúc này sáng suốt lặng lẽ rỗng rang, nhìn mọi thứ như thực, cái thấy của trí tuệ còn người chưa giác ngộ, tâm chưa đạt đến cấp độ đó, chưa thấy thực tánh nên mới mong tốt hơn đúng không thầy? Mong thầy khai thị giúp con.
Ngày gửi: 01-06-2022
Câu hỏi:
Con kính bạch trên Sư Ông,
Trước các vấn đề hiện thực của cuộc sống, phải chăng căng thẳng và phiền não nó sẽ cứ sanh đi, diệt lại liên tục cho đến khi nào con "quen" với nó đến mức mà dù nó có khởi vẫn như không nữa ạ? Ngày xưa sau mỗi lần phiền não, được an lạc trở lại là con thấy rất hứng khởi nhưng giờ trước sự sanh đi diệt lại của phiền não cũng như sự tạm bợ của an lạc, con thấy bớt chủ quan và cả tin vào sự "an lạc" ấy rồi ạ.
Nguyện Chư Tăng, Tu Nữ được an lành!
Ngày gửi: 31-05-2022
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Như con hiểu cái Thấy mà thầy hay nói ko phải là cái thấy thông thường mà là cái thấy của tuệ. Khi sân nổi lên con thấy mình hay phân tích đúng sai, dùng pháp học từ nghe giảng pháp để phán xét mình như đá đè cỏ vậy. Nếu ko xen pháp học vào mà chỉ nhìn nó con ko nhìn nổi, nó chỉ làm con mệt mỏi thêm và rối mù trong đó. Sân kéo dài nó càng tăng trưởng, làm việc thất niệm và dễ nổi sân lên với những việc tiếp theo sau đó.
Con thấy rất áy náy và mệt mỏi khi mình đổ năng lượng tiêu cực lên những người xung quanh khi cái sân vẫn còn hiện diện nhưng đè nén nó xuống càng ko phải cách, muốn thoát khỏi nó cũng ko phải cách.
Con biết là con chưa thực sự Thấy ra nó mà chỉ là cái thấy thông thường của vô minh.
Bản thân con cảm nhận mình bị vướng mắc và quẩn quanh ở đâu đó mà ko thoát được. Có phải con mong muốn quá nhiều hay dục tốc quá trong khi mình còn quá yếu ko?
Con xin thầy bắt bệnh giúp con.
Con xin tạ ơn thầy
Ngày gửi: 25-05-2022
Câu hỏi:
Kính bạch thầy,
Thưa thầy nhờ thầy giải đáp giúp con vấn đề trong trường hợp có thể nhìn thấy được vấn đề khiến người khác bám chấp và khổ đau, người ấy tìm đến ta để trút bầu tâm sự. Con cảm nhận rằng đó là bài học mà người ấy cần học và trải qua cũng cần nhận đủ khổ đau để tự mình lựa chọn thì con nên lựa chọn như thế nào để giúp ạ, một là để mọi chuyện thuận theo tự nhiên chỉ lắng nghe hay hai là chỉ điểm tác động cho người ấy?
Con như được thụ lý trong tâm rằng nếu chưa nhận đủ, chưa đắm chìm đủ trong khổ ải thì sẽ chưa tường được chân lý và cách khỏi bám chấp. Nếu đau khổ nhỏ chưa đủ nhận biết thoát bám chấp thì sẽ gặp thêm đau khổ lớn để nghĩ về nó nhiều hơn và tìm cách giải thoát.
Như việc, thưởng thức hết những món ăn ngon trên đời thì không còn bám chấp vào đồ ăn, thấu rõ việc ăn để nuôi dưỡng và duy trì sự sống, đi hết những nơi trên đời thì ở một chỗ hay đi đến đâu cũng đều là như nhau vì thân tâm luôn ở tại đây với mình. Con thấy rằng nếu người ấy chịu đau được và chịu đau chưa đủ thì cứ để người ấy chịu đau rồi thì sự cũng sẽ tường với người ấy phải không ạ?
Con cảm ơn và mong thầy chỉ dẫn.
Ngày gửi: 22-05-2022
Câu hỏi:
Con chào thầy Thích Viên Minh và toàn thể Ban điều hành!
Con muốn giác ngộ và nghĩ rằng đây là mục đích cao nhất của đời mình (con vẫn có mục đích tục đế khác). Nhưng con vẫn loay hoay ko biết làm sao để giác ngộ, thầy có thể chỉ cho con biết cách nào để giác ngộ, giải thoát, niết-bàn, sống trong sự thật tối thượng ko ạ? Con cảm ơn thầy! Và con muốn được chính thầy Viên Minh trả lời ạ!
Ngày gửi: 09-05-2022
Câu hỏi:
NAMO SHAKYA MUNI BUDDHA!
Vui thay, Phật ra đời.
Vui thay, Pháp được giảng.
Vui thay, Tăng hòa hợp.
Hòa hợp tu vui thay.
Con xin chấp tay, cúi đầu đảnh lễ Thầy. Mùa lễ Phật đản sanh, con kính chúc Thầy, quý Tăng và các vị đạo hữu vô lượng sức khỏe, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và thành tựu viên mãn quả vị Phật.
Hôm nay con tiếp tục nghe Pháp của các Thầy, chiêm nghiệm, thực hành tu tập và có bài chia sẻ ạ.
Con thấy ra sống trong cõi dục này từ hàng kém phước chúng sanh, cho đến hàng đại phước chư thiên, tất cả đều mang cái tâm "mê Dục", chỉ khác nhau chúng sinh thì mê dục nặng, còn chư thiên thì mê dục nhẹ mà thôi, cũng vì mê dục nên bị dục trói buột, chi phối, sai sử, trầm luân.
Thật may mắn, duyên lành, đại thiện phước cho chúng con khi có một vị Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trong cõi cuộc đời này, Ngài không phải là bậc toàn năng mà chính là bậc toàn giác, hiểu biết rõ, thấu giác được tất cả các pháp dục, cho nên ngài không bị các dục trói buộc, chi phối. Và chúng con học theo ngài ở cái tâm "Thấu Giác Dục".
Trước đây chưa tu, khi 6 căn tiếp xúc 6 trần chúng con khởi tâm "mê Dục", nhưng từ khi học Phật rồi chúng con nguyện cải mê quy giác để khi chúng con 6 căn tiếp xúc 6 trần thì khởi tâm "Thấu Giác Dục", chúng con nguyện giác từ từ, giác một phần, giác từng phần và cuối cùng là giác toàn phần như Phật.
Một lần nữa, con kính chúc Thầy, quý tăng và các vị đạo hữu vô lượng sức khỏe, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và thành tựu viên mãn quả vị Phật.
NAMO BUDDHAYA!
Ngày gửi: 28-04-2022
Câu hỏi:
Thưa Thầy:
Trong một bài kệ dạy phương pháp niệm Phật có đoạn:
"Đương niệm tức vô niệm
Niệm tánh vốn tự không
Tâm làm Phật, là Phật
Chứng lý pháp thân hiện"
Xin Thầy hoan hỷ giải thích dùm con bài kệ này.
Ngày gửi: 24-04-2022
Câu hỏi:
Con xin thành kính đảnh lễ Sư Ông.
Sáng nay trong buổi Trà Đạo, con nghe Sư Ông bảo dần quên tên mọi người xung quanh, trả Pháp lại cho Pháp, tự nhiên trong con dâng lên nhiều cảm xúc rất khó tả. Con sợ mình mỗi khi có nỗi niềm không giải quyết được ko biết hỏi ai, sợ mình không được hướng dẫn trong quá trình tu học,... Nhưng con biết đó là ích kỷ cá nhân con. Dù muốn dù không con cũng phải vâng theo sự vận hành của Pháp. Cả Ba Mẹ già ở quê nhà cũng vậy, con không biết nếu một ngày nghe tin xấu thì con sẽ như thế nào, sẽ vững vàng để hỗ trợ cho Ba Mẹ về tâm lực và phước lực...hay lại bù lu lên khóc lóc, kêu than vì đã ko phụng dưỡng Ba Mẹ chu đáo. Con biết Sư Ông ko biết con là ai, cũng ko cần sự báo đáp nào từ con, con biết là chỉ cần con sống đúng tốt, nhiệt thành, trong lành nhất trong mỗi phút giây là cách đền ơn Sư Ông tốt nhất. Nhưng sao con vẫn thấy nặng nề từ sáng đến giờ, cứ nghĩ là nếu ko còn Sư Ông thì thì khi gặp sóng gió con lại ko đủ can đảm để đối diện và học ra bài cần học... Con biết là Sư Ông sẽ bảo con tự trải nghiệm và học ra bài học của chính mình, rằng Pháp vẫn luôn miệt mài hướng dẫn con đó thôi. Nhưng con vẫn thấy còn Sư Ông vẫn an tâm hơn dù biết Sư Ông cũng chỉ là duyên hỗ trợ bên ngoài... Con cũng ko biết con bị làm sao nữa ạ. Trong con có nhiều chiều hướng mau thuẫn nhau. Một phần ủy mị, một phần cứng cỏi, độc lập. Con xin Sư Ông cho con lời khuyên ạ. Con thật tâm cám ơn Sư Ông.