loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 156 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'ý nghĩa cuộc đời'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 01-04-2015

Câu hỏi:

Con chào sư,<p>

Ngày hôm nay con xin được chia sẻ nỗi niềm khiến con thấy rất mệt mỏi. Con vốn là một người luôn tích cực với cuộc sống, luôn có niềm tin vào con người và sự tốt đẹp trong cuộc sống. Nhưng vì hoàn cảnh mà con đã bị người khác lừa, mất không nhiều về vật chất nhưng khiến con nhìn đời với một con mắt bi quan và buồn chán hơn. Con thấy bản thân đã có sự thay đổi theo hướng không nhìn đời bằng con mắt màu xanh nữa. Điều đó làm con mệt mỏi. Con không dám đặt niềm tin dễ dàng như trước nữa. Xin sư cho con được biết con nên có chánh kiến gì trong cuộc sống đầy khó khăn và mưu toan này. Con phải làm sao để có được an nhiên, có con mắt luôn bao dung được mọi chuyện, luyện tập làm sao để có thể vững lòng đi qua sóng gió cuộc đời mà vẫn là chính bản thân mình. <p>
Con xin đảnh lễ sư. Sadhu

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-03-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, <p>

Con cám ơn Thầy lúc nào cũng trả lời thư cho con. Hôm nay, con muốn nói với Thầy nghe một chuyện nóng hổi mới vừa xảy ra tức thì với con. <p>

Trước giờ con hay nhõng nhẽo lắm, và hay tự tả mình là yếu đuối và bi đát: con hiền, con bệnh, con mệt, con dở, con khổ, con bị hại,... Mà khi con thử tài trong trò chơi quan sát thì con thấy thì ra có phần mình hiền/bệnh/mệt/dở/khổ thật, và cũng có phần mình giả bộ! Con thấy con y như con cọp đội lót con cừu vậy. <p>

Mới đây, ngồi một mình tự nhiên con nghĩ về một chuyện cũ, rồi liền đó trải nghiệm một tiết mục sân si lớn nhất từ trước tới nay. Hay là trước giờ nó vẫn ghê gớm như vậy mà con không biết... tâm sân của con nó bừng bừng, bạt mạng, quyết liệt, tơi bời hết chỗ nói, thiếu điều muốn đi tới chỗ muốn giết chóc. Mà con quyết tâm không 'giấu' nó vào nồi áp suất nữa. Con quyết tâm không thèm giữ thể diện với chính mình nữa, không thèm đi trú bão, mà con nói với mình là 'rồi, giờ muốn giận phải không, giận thì giận đi, tới bến luôn đi!' Và thế là, Thầy biết đó, con giận một cơn thiệt là tan tác chim muông. <p>

Con nhận ra mình chẳng 'cừu' như mình nghĩ chút nào! Mấy người mà con nghĩ là 'cọp', thì ra người ta chẳng phải 'cọp' luôn, ít ra là như vậy ngay trong cái đang là. Chẳng ai chọc ghẹo gì con, tự con 'lồng lộn hóa' hiện tại. Một mặt, con thấy rất 'mất thể diện' vì nhận ra cái sự nghiệp sân xấu xí của chính mình. Mặt khác, sao bị 'mất thể diện' mà con khỏe quá Thầy ơi! <p>

Tự nhiên con thấy khỏe trong mình. Con nãy giờ vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, rồi đây con sẽ đứng dậy ra về, thấy giống như mới xem phim ở rạp xi-nê. Hết phim rồi thôi. Giận xong rồi thôi. Mà cái cơn giận vừa rồi cũng không đến nỗi tệ lắm, coi cũng được! <p>

Lần này con không có câu hỏi gì hết. Con chỉ tả Thầy nghe cái sự 'con cừu đội lốt con cọp' và tập phim 'Cơn Giận' của con thôi. Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và an lạc!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-01-2015

Câu hỏi:

Kính thưa sư, con có những điều chưa hiểu sau kính xin sư giải đáp cho con: <p>
- Thỉnh thoảng con ngồi nghĩ lại ngoại cảnh thay đổi không ngừng, thân tâm cũng vậy. Nhiều lúc ngồi phân tích nổi buồn, niềm vui... thực sự không là gì, không có bản chất, như bóng, có rồi qua đi không thể nắm bắt được. Cả vạn vật đều biến mất trong khoảng không gian vô bờ. Xin thầy cho biết con người phải làm gì đây trong dòng chảy không ngưng dứt này?<p>

- Thân bệnh là một trở ngại lớn cho bất cứ công việc gì, dù là đi làm để kiếm tiền, tìm danh, hay tu hành. Mà nền y khoa hiện đại dù tiến bộ nhưng vẫn không giải quyết tất cả bệnh tật. Kính thưa thầy, xin thầy mở ra một góc để tất cả bạn đạo, tất cả quý thầy có kinh nghiệm về trị bệnh hiệu quả dù bằng những bài thuốc dân gian... Con nghĩ thân khoẻ mạnh sẽ thuận lợi hơn kể cả trong việc tu học. <p>
- Dù sống theo kiểu nào, dù suy nghĩ ra sao thì ai cũng mấy mươi năm sống mà thôi. Sao con không thấy tôn giáo, khoa học cho biết sau khi chết có còn đời sống nào nữa không? Nếu không có thì quá vô nghĩa. <p>
- Thầy thuốc bác sĩ khi làm công việc của mình còn đăng bảng cho biết mình là bác sĩ, lương y, chuyên khoa gì, chữa được bệnh nào. Nhưng trong đạo tại sao không tu sĩ nào cho biết mình đã đắc đạo chưa, kiến tánh chưa... Con nhớ ngày xưa đức Phật Thích Ca khi đắc đạo còn cho biết mình đã giải thoát khỏi những trói buộc và chiến thắng phiền não tử sanh. Không lẽ đời nay không người nào giải thoát?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-01-2015

Câu hỏi:

Bạch Thầy, <p>
Đây là lần đâu tiên con lên trang web này để tâm sự nỗi trắc ẩn trong lòng con. Tâm con lúc nào cũng cảm thấy bất an, đôi mắt lúc nào cũng u buồn (ai cũng nhìn và nói vậy). Con đang làm công việc mà con cảm thấy rất áp lực và quá tải với cái đầu của con (con có chứng bệnh rối loạn tiền đình). Công việc của con mang tính chất công tác xã hội nhiều, con là người hay quá cầu toàn và trách nhiệm trong công việc nên thấy mệt mỏi và mong muốn thay đổi công việc nhưng con không biết làm gì đây (trước khi qua đây làm con là giáo viên mầm non). Quay lại công việc cũ thì chỉ làm bên trường tư thôi, vào trường công trước đây con làm thì không dễ dàng nữa. Công việc không thoải mái, tình cảm của con cũng không được như ý. Đã hơn 40 tuổi nhưng tình duyên con luôn lận đận, nhiều lúc con ngồi niệm Phật mà nước mắt cứ chảy dài, ngồi thiền hít thở thì bao nhiêu tạp niệm cứ nhảy múa trong đầu con và nỗi niềm đau khổ thương cho thân phận mình. Có phải nghiệp con còn quá nặng phải không Thầy. Xin Thầy cho con đôi lời để tâm con được sáng. Con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-01-2015

Câu hỏi:

Con thành kính tạ ơn Thầy đã chỉ dạy, giúp con nhận ra con chưa lắng nghe pháp thuyết. Nhờ Thầy con mới biết rõ con chưa thật sự hết lòng với pháp.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-01-2015

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, hiện tại con đang rất buồn vì không hiểu tại sao dạo thời gian gần đây con có cảm giác mình ... rời xa Phật Pháp. Mặc dù nghe Thầy giảng con cảm giác rất hạnh phúc vì ngộ đạo (dĩ nhiên là ngộ ở mức trình độ thấp kém của con) và trong tâm con thực sự mong muốn được tỉnh lặng, vì vui cũng thế thôi và buồn cũng thế thôi.<p>

Con đang bị 1 trạng thái gọi là nghi ngờ. Con nghi mình tu chỉ để sống hạnh phúc và chết nhẹ nhàng... chứ cũng không tin có kiếp sau. <p>

Thầy cứu con với!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-01-2015

Câu hỏi:

Con xin cúi đầu đảnh lễ Sư. Lâu nay con thường xuyên nghe pháp thoại và vào mục hỏi đáp Phật Pháp trên trang web trungtamhotong.org như một món ăn tinh thần không thể thiếu cho cuộc sống hằng ngày. Hôm nay con xin chia sẻ câu hỏi của bạn đạo hữu gửi ngày 06-01-2015 cũng giống như tâm trạng con từng thắc mắc trước đây: "Đời vốn ngắn mà bài toán sinh tử quá khó khăn. Trên con đường này, trong thời đại mà mọi người đang sống, không biết có ai đi đến đích hay không?"<p>
Con nhớ có một câu hỏi của tôn giả Subhadda, vị Tỳ khưu cuối cùng được Phật nhận vào tăng đoàn trước khi ngài viên tịch. Câu hỏi của tôn giả Subhadda nội dung là đang thắc mắc và nghi hoặc về pháp hành nào đưa đến giác ngộ thoát khỏi đau khổ. Phật trả lời như sau: <p>
"Này Subhadda, trong Pháp nào không có Bát Thánh đạo, thời ở đây không có đệ nhất Sa-môn, ở đây cũng không có đệ nhị Sa-môn, cũng không có đệ tam Sa-môn, cũng không có đệ tứ Sa-môn. Này Subhadda trong Pháp nào có Bát Thánh đạo, thời ở đây có đệ nhất Sa-môn, cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sa-môn, ở đấy cũng có đệ tứ Sa-môn. Này Subhadda, chính trong pháp luật này có Bát Thánh Ðạo, thời này Subhadda, ở đây có đệ nhất Sa-môn, ở đây cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sa-môn, cũng có đệ tứ Sa-môn. Những hệ thống ngoại đạo khác đều không có những Sa-môn. Này Subhadda, nếu những vị Tỳ-khưu này sống chơn chánh, thời đời này không vắng những vị A-la-hán." (Mahaparinibbana Sutta - Đại kinh Bát-niết-bàn). <p>
Nếu có gì thiếu sót xin Sư bổ túc thêm cho con. Con kính chúc sức khỏe đến Sư.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-01-2015

Câu hỏi:

Con chào thấy! <p>
Hiện tại tâm con không thể tĩnh lặng được và con cảm thấy mệt mỏi khi không biết nên chia sẻ câu chuyện của con với ai. Một câu chuyện mà ngẫm ra thì không ai đáng trách hết, chỉ thấy được sự đáng thương, cả ba mẹ con và chính con.
Gia đình con đã không còn hoàn toàn êm ấm trong rất nhiều năm qua, vì thế mà gần như đã hình thành một quả bom nổ chậm mà khiến con mỗi lần xảy ra chuyện lại nơm nớp lo sợ. Bố mẹ con không hợp nhau về nhiều chuyện và đỉnh điểm là chuyện ứng xử giữa gia đình bên nội. Ông nội con là người không chuẩn, vì ông hay uống rượu và làm những việc không đúng, không chuẩn chỉ (theo như con được nghe và thấy được). Gia đình bên nội con rất phức tạp. Nhà cửa đất đai làm cho mọi người sẵn sàng hi sinh cả tình anh em để cãi nhau suốt ngày, giành giật, thủ đoạn và sống giả tạo với nhau. Nhất là gia đình chú con đã dành cho gđ con. Bố con là người hiền lành và chất phác, luôn cố gắng để mọi thứ được chu toàn nhưng bố con hay uống rượu và mỗi khi uống say, bố con lại nói to, lại làm những thứ không đúng với mẹ con. Nguyên do từ đâu mà như vậy. Mẹ con là người hiền lành nhưng rất thẳng tính, mẹ con đã ghét ai thì không thể cư xử bình thường được với họ. Nghe như người khác nói, mẹ con tâm không độc nhưng lại độc miệng, hay nói những lời khó nghe vì vậy không được lòng mọi người, và mẹ con không thích ông bà nội, không muốn sống với ông bà nội vì nhiều lí do, có lẽ là vì những đau thương trong quá khứ đã khiến cho mẹ con không nguôi được và luôn có ác cảm với ông nội. Bố con bận rộn nhiều thứ, nhưng toàn việc không đâu. Gia đình con khi xưa nghèo vì vậy mà bố mẹ con đã phải cố gắng nai lưng ra làm việc rất nhiều để nuôi hai chị em con ăn học. Và có lẽ vì thế những bộn bề lo toan, những khúc mắc nảy sinh thường xuyên tích tụ khiến bố mẹ con hay xích mích, to tiếng và bố con hay đánh mẹ sau mỗi lần như thế, nhất là những lúc say. Con và chị đã chứng kiến rất nhiều lần như thế từ khi còn bé đến bây giờ. Những khi nào nhà nhiều việc là con lại lo sợ, gia đình con đã nhiều lần không có được Tết âm lịch đàng hoàng vì bố mẹ con lại xích mích, cãi cọ nhau và có lần bố con lại đánh mẹ, không đánh thì bố lại nói lời nặng nề để chì chiết mẹ con, mẹ con thì thẳng tính nên cũng nói lại và như thế chiến tranh lạnh lại xảy ra. Đầu óc non nớt của con đến bây giờ đã chứng kiến và gánh chịu những sự mệt mỏi như thế quá nhiều lần rồi. Gần đây, bố mẹ con lại xích mích nhau nhiều vì những lí do không đâu. Con đi học xa nhà nên kkông thể ở nhà để quan tâm và chia sẻ được với bố mẹ nhiều. Và thực sự nhiều lúc vì lí do gia đình nặng nề mà con rất sợ về nhà. <p>

Con bây giờ chỉ muốn khuyên bố mẹ con hãy sống thật vui vẻ và thanh thản vì con và chị đều đã trưởng thành và ngoan ngoãn, học tốt, bố mẹ cũng không còn gì để lo lắng quá nhiều nữa. Nhưng thực sự nhìn hai người con khó mở lời quá. Con rất mong được thầy giúp đỡ, con không thấy mình định tâm được vấn đề này!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-09-2014

Câu hỏi:

Trước hết, con xin đảnh lễ và cám ơn thầy sẽ đọc, đây có thể là một trong những lá thư cuối cùng của con. <p>

Thưa thầy, trước hết con xin sám hối trước thầy và chư Phật. Con năm nay 27 tuổi rồi mà con nhận thấy con chưa làm được việc gì có ý nghĩa, chưa gieo được một thiện nghiệp nào, mà toàn gây tạo ác nghiệp. Đầu tiên, đó là thói quen sinh hoạt bừa bãi, con đang mắc trọng bệnh làm con hoàn toàn mất tự tin trong cuộc sống. Bệnh khó nói, con cũng không tâm sự được với ai, dần dần càng thu mình và mất tự tin hơn. <p>

Chưa dừng lại ở đó, vì rất nhiều lần chạy chữa không khỏi, con đâm ra càng bất mãn và con cũng không có tiền để chữa bệnh nữa và tìm đến cờ bạc vừa để giải sầu và nỗi cô đơn, vừa hi vọng có tiền để chữa bệnh. Nhưng đây lại là con dao làm cuộc đời con lao đao hơn. Vì cờ bạc, con sinh ra nợ nần, thậm chí nhiều lần làm ba mẹ con rất phiền lòng. Vì cờ bạc, con bỏ bê công việc và làm việc không chu toàn. Trong đợt này, con vì muốn thoát khỏi nợ nần, muốn tìm một việc vô cùng mạo hiểm tuy không phải là cờ bạc, phạm pháp nhưng gần như tới giờ con không thấy hi vọng thành công. Nếu thất bại, con sẽ nợ chồng nợ, bệnh chồng bệnh và hơn thế nữa, sẽ lại là gánh nặng cho ba mẹ con, sẽ lại bất hiếu vì sẽ gây sốc cho mọi người. Gần như con sẽ chết, vì con sẽ mất tất cả và chắc chắn khi chết con sẽ phải đọa vào ác đạo, đọa vào địa ngục vì tất cả tội lỗi con gây ra. <p>

Nhiều lúc, con sa ngã vì bệnh tật mà không một lần bố mẹ con hỏi con dù một câu rằng bệnh con giờ tiến triển thế nào, và hơn thế nữa, lúc nào bố mẹ con cũng chỉ quan tâm tới chuyện con lấy vợ. Mà bệnh của con, nếu lấy vợ bây giờ, con sẽ chỉ chịu tủi nhục và áp lực lớn hơn về bệnh tật. Con quá buồn, cô đơn và bất lực. Trước kia con tìm đến cờ bạc cũng chỉ để quên đi áp lực đó và mong có tiền chữa bệnh vì gần như bố mẹ con không hề quan tâm tới việc bệnh tật của con nữa, mà chỉ quan tâm tới việc con thực thi trách nhiệm làm con, là lấy vợ. Nhưng vì cờ bạc, con dính vào nợ nần, tiền không những không có nhiều để chữa bệnh mà giờ còn âm rất lớn. Giờ đây, con muốn thoát khỏi cảnh nợ nần, bệnh tật và thế là con thực hiện một việc rất mạo hiểm mà xác suất thành công giờ là quá ít. Thất bại giờ đến rất gần. <p>

Con viết ra những điều này không phải để than vãn vì con biết tội lỗi con gây ra là quá lớn. Con chỉ mong cuộc đời con sẽ là bài học để thức tỉnh nhiều người khi rơi vào nghịch cảnh không tiếp tục bị lún sâu hơn vào ác đạo như con.
Với tình hình hiện tại, con biết mình khó thể sống lâu nữa và kiếp sau cũng khó làm người. Con chỉ cầu mong bình an tới thầy và những ai có duyên đọc tới thư này, cầu mong cho mọi người sớm tạo được nhiều nhân lành, sớm giác ngộ. <p>

Con cám ơn thầy đã đọc thư con! Nam-mô A-di-đà Phật!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-03-2014

Câu hỏi:

Nhân duyên cho con nghe bài Pháp thoại: "Tâm - Sử dụng tâm" (Melbourne/2013 ngày thứ 2). Cũng do duyên con chợt hiểu ra rất nhiều điều. Giờ thì con không còn thắc mắc tại sao sư ông không gỡ rối và giúp chúng con giải bài toán khổ của đời mình. Đó là do con không dám đối diện với sự thực, con toàn giải quyết theo phàm tục nên con gặp toàn chuyện phàm tục thôi. Cũng vì niềm tin con không trọn vẹn nơi Tam bảo nên nghe pháp mà con mãi chưa giác ngộ ra cái toàn hảo kỳ diệu của Pháp Bảo. Đúng là pháp đã hoàn hảo nơi mỗi người. Con sinh ra là một nguyên bản, vậy mà con cứ tìm cầu để được như bản sao của ai đó. Cái ta ảo tưởng đưa con đi luân hồi quá lâu. Tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Trước kia con cứ tưởng con hiền lành, nhưng khi hiểu ra con thấy tâm con có quá nhiều bất thiện, con thấy trong tâm con có con quỷ. <p>
Đêm nay con cảm nhận hạnh phúc đích thực sư ông ạ, cho nên con cảm thấy nhẹ nhàng, không còn trách mình, trách người, trách đời nữa. Đúng là trong cái bất toàn đã có cái hoàn toàn. Giờ thì con chân thành cám ơn những người đã làm con đau khổ, nhờ họ mà con mới giác ngộ ra được. Món nợ lớn nhất đời người là tình cảm, mà con đã phải khổ sở đủ kiểu không thể diễn tả để trả món nợ đó. <p>

Con chỉ diễn tả cảm nhận chân thật và mộc mạc của con như là trình pháp trước sư ông và quý sư đại diện cho ngôi thứ 3 Tam bảo. Thành kính tri ân sư ông và quý sư, con thật may mắn khi được thân cận các vị thiện tri thức và được theo chánh pháp. Con cũng cám ơn chồng vì đã bỏ rơi con để con có thời gian chiêm nghiệm và học hỏi pháp. Đúng là cái gì cũng có hai mặt của nó. Con chấp nhận sự bất toàn của đời sống rồi sư ông ạ.

Xem Câu Trả Lời »