loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 892 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'cuộc sống'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 01-11-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy,

Trước hết con xin cảm ơn Thầy đã trả lời câu hỏi của con về vấn đề nên xuất gia khi chưa thấy đến lúc nhưng nhà có vẻ chán nản với tình trạng của con. Bây giờ thì con chắc chắn đã biết chuyện mình muốn làm, nhưng con còn vướng mắc một số điều, con xin hỏi lần lượt, mong Thầy giúp con soi sáng:
Chuyện về Cha Mẹ và gia đình con: Cha con là một người rất tốt, nhưng bị bất đắc chí, nên càng ngày càng bất mãn với gia đình, xã hội, nhìn đâu cũng thấy toàn tiêu cực, nên sinh ra ngày nào cũng uống rượu, thâm chí từng bị đụng xe bất tỉnh ngoài đường, người ta gọi về kêu Mẹ con chở đi bệnh viên tới hai lần, mà Cha con vẫn không bỏ rượu, thậm chí người nhà nhắc thì càng tỏ vẻ "tao uống kệ tao, tao cũng chán sống"... Mẹ con cũng vì vậy mà mệt mỏi, càng hay càm ràm. Con thấy rõ là Cha Mẹ con mắc nợ nhau, vì cứ người này yên thì người kia lại nói lại những chuyện không nên nói, nên nhà không lúc nào an.
Chưa kể, Cha Mẹ con luôn buồn phiền vì con đã hơn 30, là thân nữ mà không hề có ý lập gia đình (con cũng không hiểu sao từ nhỏ con đã nói là con không có ý định lấy chồng, con cũng chưa thực sự yêu ai, dù thích như hồi đi học đại học cũng chỉ là thích mấy ngày rồi hết, cũng chưa bao giờ có bạn trai). Em con thì thực ra nó cũng đặc biệt, nó cũng vì thấy chán ngán cảnh gia đình nên suốt ngày than chán, làm Cha Mẹ con thêm mỏi mệt. Thực sự ban đầu đây là lý do mà con muốn tránh xa không ở nhà nữa, con luôn tìm cách đi xa. Giờ thì con đã tu tập nên hiểu hơn, và khi Cha Mẹ con tranh cãi, con cũng không thấy gì ngoài thương Cha Mẹ vì không biết làm sao để giúp Cha Mẹ con có cách nhìn khác cho mọi việc. Dù Mẹ con đã đi chùa và luôn nói là "tao đã phải buông bỏ rất nhiều rồi", nhưng con thấy Mẹ con càng nói "tao xả bỏ thì càng vướng mắc và càng mỏi mệt". Con không còn bị những chuyện Cha Mẹ con nói làm ảnh hưởng tới mình về cuộc sống (trước con suy nghĩ rất bi quan về cuộc sống), nhưng con chỉ mong muốn con có thể hỗ trợ cho Cha Mẹ con và cả Em con nữa, nhìn cuộc sống một cách nhẹ nhàng và thanh thản hơn, nhất là Cha con...
Hiện giờ con một là im lặng nghe mà không biết nói gì, hai là nhiều lúc con ý thức được là mình không thể kìm lòng được mà vẫn nói lại những điều con nghĩ Cha Mẹ con nên nhìn khác đi, nhưng con mà nói thì con thấy Cha Mẹ con, và cả Em con đều nói là con thuộc dạng vô tư và vô tâm, giỏi giang quá rồi nên chỉ càng làm vấn đề xấu đi. Con biết là mình tu tập chưa tới, nên chưa thể nói gì được, nhưng con càng nghĩ càng thương, dù con thực sự không còn cảm thấy bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện đến mình nhưng con cũng không thể đứng ngoài được.
Chuyện dài, con cảm ơn Thầy đã xem và góp ý cho Con.
Con xin kính lễ Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-10-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy, khi con sống trong một hội chúng, con biết rất rõ người nào chân và người nào bất chân. Sự việc rành rành sự không chân thật, nhưng con góp ý với vị đứng đầu hội chúng rằng phải cẩn thận với những con người không chân thật thì vị ấy chỉ vào mặt con và nói con đừng xía vào chuyện người khác và không tin lời con. Con thấy mình hơi buồn, tâm con hoàn toàn muốn tốt cho vị ấy nhưng vị ấy lại nghĩ con xấu xa đến như vậy. Con phải làm sao thưa thầy?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-10-2017

Câu hỏi:

Con thưa thầy! Con đang bị nhiều người trong cơ quan nghi oan cho con có liên quan đến một vụ việc làm ảnh hưởng lớn đến uy tín và danh dự của đồng nghiệp cũng như của cơ quan. Nhưng không ai nói rõ ràng ra với con cả mà chỉ bán tín bán nghi rồi xì xào đồn đại. Còn con thì biết chắc chắn là mình bị oan, nhưng cũng không biết nói sao với họ, vì chả ai nói thẳng ra với con (kể cả lãnh đạo). Vả lại trong tâm con cũng không có ý định nói gì vì con nghĩ mình không làm thì không cần thanh minh. Nhưng con thấy mình đang chịu áp lực từ nhiều người: ánh mắt dò xét, những câu nói bâng quơ nửa vời, hoặc những lời nói xỏ xiên.
Con là một Phật tử tại gia, càng tu lâu con càng ít có nhu cầu giao du bạn bè nhiều, hạn chế những nơi tụ tập đông người bàn tán chuyện phiếm. Con luôn quán tưởng sự chết, sự bệnh và mọi sự bất toại nguyện đến với mình để có thể bình thản khi đối diện với chúng. Trong cơ quan con, bây giờ trước mọi sự việc xảy ra con đều rất bình tĩnh tìm cách giải quyết một cách nhẹ nhàng, trong khi nhiều người thì cuống quýt, rối ren. Những lúc đó con thấy họ thật tội, nhưng cũng chả biết nói sao cho họ hiểu. Gần đây con đến cơ quan là vào chỗ làm việc của mình ngay, không la cà, chuyện phiếm. Hết giờ làm con đi về luôn. Con gặp mọi người con vẫn vui vẻ chào hỏi xã giao, vì con vẫn được coi là người dễ gần và thân thiện. Thế nên khi con có linh cảm có điều gì đó họ nói không hay đằng sau con, thì con cũng kệ và bỏ qua. Nhưng lâu dần, mọi chuyện trong đầu họ nghĩ về con như được tích thêm. Con kính bạch thầy, trong trường hợp này của con, xin thầy tâm từ rộng mở chỉ dạy cho con tìm được cách hóa giải mọi chuyện ạ. Vì con biết chắc chắn rằng họ đã hiểu lầm con điều gì đó ạ. Con xin tri ân thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-10-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy, xin phép thầy cho con trải lòng một chút, con không còn nơi nào để nói ra những tâm sự này cả. Con và bạn gái con yêu nhau chân thành, con biết bạn ấy là người tốt, nhưng mẹ con lại luôn nghĩ bạn ấy là người xấu và ngăn cản bọn con rất gay gắt. Mẹ con đã làm những chuyện con rất buồn, con không nghĩ mẹ con làm những chuyện tổn thương đến tâm lý của con sâu sắc đến thế. Mẹ con luôn theo dõi, hack nick facebook, lập nick giả nhắn tin dụ dỗ bọn con chia tay, rồi còn hàng loạt tin nhắn nói xấu bạn gái con, còn tìm cách xóa hết ảnh kỉ niệm của bọn con, những tấm ảnh đó giờ không lấy lại được nữa. Lắm lúc con cảm thấy ngột ngạt, như nghẹt thở, tự do cá nhân không có, con cảm giác như xung quanh mình có 4 bức tường vô hình, như bị cầm tù, con thay mật khẩu facebook, thay mật khẩu gmail, nhưng chỉ vài ngày sau là mẹ con lại hack được, không chỉ hack nick facebook của con, mẹ con còn hack được nick facebook bạn gái con nữa??? con không hiểu được mẹ con đã làm cách nào, lúc đó con cảm thấy sợ hãi đến tột độ, như lúc nào cũng có ánh mắt mẹ con theo dõi con vậy, vài ngày sau là hàng loạt những tin nhắn tra tấn, nói xấu bạn gái con ồ ạt tới. Bạn gái con vô tình đọc được những tin nhắn đó, cả 2 đứa con biết nói gì mà chỉ biết ôm nhau khóc. Con không hiểu bọn con đã làm gì sai nữa? Bọn con đã lớn rồi ạ, năm nay bọn con 22 tuổi, chứ không phải còn con nít nữa. Con nghĩ tuổi này đã đủ lớn để có những quyết định cho riêng bản thân, chọn hướng đi cho cuộc đời mình. Con quá mệt mỏi, nên con đã quyết định chặn facebook mẹ con, chặn zalo mẹ con, chặn điện thoại. Những tin nhắn đã không còn tới, con cảm thấy dễ thở hơn một chút. Con trọ xa nhà, lắm lúc nhớ nhà muốn về nhưng lại sợ về nhà mẹ con lại bắt đầu tra tấn tinh thần, về chuyện tại sao con chặn mẹ con, và các bài nói xấu bạn gái con, và mức độ còn kinh khủng hơn trước, nó thật sự còn kinh khủng hơn tra tấn về thể xác.

Con biết mẹ con rất hay nghe các bài pháp của thầy, hay đọc về các bài hỏi đáp trên trang web của thầy, con cũng là người tin vào đạo Phật, lắm lúc con cũng muốn biết xem bài học mà pháp đang dạy con là gì nữa? nhưng thật sự con không biết được? Con thì ít nghe các bài pháp của thầy, chưa hiểu nhiều về đạo, nhưng có nghe mẹ con hay nói thế này, chuyện vợ chồng con quan trọng hơn sinh tử, bố mẹ có trách nhiệm giúp con cái mình trong chuyện đó, lấy sai người sau này còn khổ hơn cả chết. Trước con có nghe bài pháp thầy nói rằng chọn hướng đi nào rồi cũng sẽ học ra bài học cần học của cuộc đời, cũng cùng là bài học đó nhưng chỉ khác về cách thức mà thôi.

Con không biết bây giờ nên làm như thế nào cho đúng nữa.

Mẹ à, nếu mẹ có đọc được bài hỏi đáp này, thì con chỉ mong mẹ có thể cho con một chút riêng tư, cho một một chút tự do cá nhân, con cũng lớn rồi, cả quãng đời trước mẹ thay con ra quyết định, con nghĩ đã đến lúc con tự ra quyết định cho chính mình. Nếu con chọn sai, con sẽ tự học được cho bài học cho bản thân, con biết điều gì sẽ mang lại hạnh phúc cho mình, con biết mẹ là mẫu người mẹ lo lắng cho con cái, có phần quá lo lắng, nhưng mẹ hãy để cho pháp vận hành (theo cách hiểu của con). Nếu không thì cả mẹ và con đều mệt mỏi.

Con cảm ơn thầy đã cho con trải lòng.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-10-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Trước đây con có 1 số người quen, nhưng sau đó giữa mọi người xảy ra nhiều chuyện. Con nhận thấy mình không hợp với họ nữa, kể cả về tính cách, tư tưởng, tình cảm... Từ đó con quyết định giã từ họ và sống cuộc sống của riêng mình. Họ có vẻ như không bằng lòng nên vẫn hay phá con. Con thấy có lẽ họ chưa nguôi nên thôi con thông cảm cho điều đó, để nó tới đâu thì tới. Đồng thời con cũng cầu nguyện cho họ sớm quên đi tất cả, sống một cuộc sống khác mà không có con.
Sau này nếu tình cờ gặp lại thì vẫn có thể chào hỏi bình thường. Và có lẽ mọi chuyện nên là như vậy. Vì nếu đã không hợp nhau mà cứ cố cưỡng cầu thì đôi bên đều không thấy thoải mái. Và đúng như vậy thật, con thấy không thoải mái khi ở gần những người đó. Tất nhiên con cũng có nhiều bạn chứ không phải là người quá khó gần, nhưng bạn của con thì không giống như thế.
Con chẳng hỏi han gì cả. Chỉ chúc thầy mạnh khỏe. Cầu nguyện cho những người ấy sống tốt.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-10-2017

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy ạ!
Con đã thực hiện phép tu của Thầy hơn một năm nay, cuộc sống nội tâm của con thực sự đã tốt hơn rất nhiều, khi xưa con chưa biết đến Thầy, cuộc sống nội tâm của con như những cơn sóng. Nhưng khi đã thực hiện theo cách của Thầy, lý con đã hiểu rõ, nhưng khi vào sự con thấy rất bối rối. Con cũng giống một vài bạn trong trang web, có những cái con không biết phải tùy thuận chúng sanh như thế nào cho phải. Như đối với môi trường con làm việc, việc ăn nhậu diễn ra khá nhiều và chủ yếu là do sếp con sắp đặt và khi con thực sự không thích tiệc tùng thì con không biết phải làm thế nào? Con đã từ chối khá nhiều lần và bị sếp ghét từ đó dẫn đến nhiều điều mà con không biết phải diễn tả như thế nào cho phải... Đó chỉ là một trong những điều xảy ra thường ngày... Rồi con lại băn khoăn, rồi nó lại trôi qua, rồi lại những điều tương tự lại xảy đến… Có điều gì đang xảy ra với con vậy Thầy? Lúc đầu, con khá thoải mái và tự tin nhưng hiện giờ cuộc sống nội tâm giờ lại bấn loạn. Hay là con đang đi nhầm hướng? Con xin Thầy chỉ dạy.
Con kính chào Thầy ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-10-2017

Câu hỏi:

Bạch Thầy,
Con là người đã gửi câu hỏi về việc con bị nghiện cà phê. Khi con nhận được câu trả lời của Thầy, trong đó đại ý là: Thầy không khai thị mà để pháp khai thị, tới lúc nào đó con sẽ không thể uống cà phê được nữa! Câu này làm con giật mình Thầy ạ! "Con không thể uống cà phê nữa", con nghĩ tới những người bị xơ gan nằm trên giường bệnh (bố con đã bị bệnh này), lúc đó đúng là họ không thể uống rượu thêm nữa Thầy ạ! Rồi con nghĩ, không lẽ chờ tới khi đó để "thấy sự thật" hay sao? Những điều này khoa học y học đã chứng minh, rất nhiều ng bệnh đã chứng minh? Vậy tại sao con lại chờ đợi ngày mình tự thấy? Việc chờ đợi để thấy đó thật là ngu xuẩn!
Cũng từ đó, nhiều tật xấu khác của con, lúc bĩnh tĩnh con cũng dần thay đổi Thầy ạ! Con vệ sinh nhà cửa sạch sẽ chứ không chờ tới lúc hôi hám, con học bài chứ không chờ tới khi thi rớt...!
Còn một điều nữa trong việc nghiện cà phê, con đã bỏ quên không sáng suốt khi cơn thèm cà phê sinh khởi. Bây giờ mỗi khi con thèm cà phê, có lúc thì con sáng suốt quan sát nó thì nó liền biến mất và con không đi pha cà phê nữa, nhưng cũng có lúc con không quan sát nó mà lại đi pha ngay cà phê rồi uống mà uống xong mới sững sờ Thầy ạ! Nhưng dù sao cũng là dấu hiệu tốt!
Cảm tạ ơn Thầy! Cảm tạ pháp!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-10-2017

Câu hỏi:

Bạch Thầy!
Hiện nay con theo pháp môn niệm Phật và học theo lời dạy của Pháp Sư Ấn Quang "là làm những việc mà người khác khó làm, không nói lỗi của người, không nói chuyện của người khác,.." nhưng trong công ty con chỉ có 4 người, con cùng ăn cùng nghỉ với họ nhưng con không tham gia nói chuyện với họ (vợ chồng xếp, 1 bạn đồng nghiệp và con), ăn xong rồi nghỉ trưa để chiều tiếp tục công việc, còn bạn đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn con, con đáng tuổi mẹ nó mà nó ăn nói xấc xược, hỗn láo, nhưng con vẫn nhịn nó, và nó tuy bằng mặt chứ không bằng lòng. Con thật sự muốn thuận hoà, có gì ăn con cũng kêu nó, nhưng ngược lại nó thì không. Vậy giờ con phải làm sao đây Thầy? Xin Thầy cho con lời khuyên.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-10-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Cho con xin chia sẻ với bạn hỏi về sự tương giao trong hôn nhân.
Tôi lập gia đình khoảng 15 năm, gia đình tôi tương đối ổn, chúng tôi không có con, chồng tôi là người Công giáo và tôi thì không theo đạo. Nhà tôi có 2 bàn thờ (một bàn thờ Phật, một bàn thờ Chúa). Buổi sáng Chủ nhật tôi đi Chùa, buổi chiều tôi đi Lễ. Tôi sống trong sự tương giao trong hôn nhân rất lâu mà tôi không biết cho đến khi nghe được pháp thoại của thầy.
Giống như bạn nói, tôi không đòi hỏi gì ở anh ấy, sao cũng được, tôi thường nói với anh ấy là be yourself. Cuộc sống bên Mỹ tất bật vì miếng cơm manh áo cho nên chúng tôi không phải lúc nào cũng luôn có cơ hội đi chung với nhau. Ví dụ, chồng tôi cần đi thăm bà con đau ốm ở tiểu bang khác 5 ngày 10 bữa, tôi ở nhà một mình không có vấn đề gì, hoặc là anh ấy cần về Việt Nam vài tuần lo công việc mà tôi không nghĩ phép được nên phải ở nhà một mình nhưng tôi rất hạnh phúc. Chị em chung quanh nói tôi ngu hoặc là sợ chồng quá, họ dạy tôi cách quản lý chồng. Còn chồng tôi thì khen tôi là "lạt mềm thì buộc chặt". Nhưng tất cả đều không đúng, tôi không có vấn đề bởi vì tôi có niềm vui khi ở một mình.
Tôi đi tập Yoga, Walking hoặc đọc sách, đó là lúc tôi chưa biết pháp thoại của thầy. Còn bây giờ khi cần ở nhà một mình tôi lại càng không có vấn đề vì tôi có rất nhiều thời giờ nghe pháp thoại, hành thiền và buông xả.
Tôi có đọc một quyển sách viết: "cỏ dại không mọc trên xi măng, mà cỏ dại mọc trên đất" nghĩa là đất có dinh dưỡng thì cỏ dại mới sống được. Bạn thử dành thời gian soi sáng lại mình, coi mình có vô tình (lời nói, hành động) đóng góp vào sự lêu lổng của người thương hay không (tôi không có ý đổ lỗi tại bạn). Hoặc bạn đừng nhìn chăm bẳm vào sự bê tha của anh ấy nữa. Bạn dành nhiều thời gian hành thiền theo sự hướng dẫn của thầy, khi tâm bạn an rồi, biết đâu bạn có một cái nhìn khác đối với người thương và anh ấy cũng không tệ như bạn nghĩ. Bạn thử xem sao nhé.
Con cảm ơn thầy đã cho con chia sẻ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-10-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy. Con xin vấn an Thầy.
Con xin sám hối và xin Thầy từ bi khai thị.
Con đang sống với một người tràn đầy sân hận, u mê, tham đắm. Con đã thực hiện lời thầy sống từ bi, buông xả, nhẫn nhịn... nhưng có vẻ càng ngày vợ con càng lấn tới. Ngã mạn càng cao. Có những lúc tâm sân của con cũng bùng lên theo, không kìm chế được.
Con xin Thầy khai thị cho con cách đối trị với người có tâm ma, sân hận, tham đắm. Con xin tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »