loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 892 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'cuộc sống'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 26-04-2019

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy!
Con gặp vấn đề trong công việc, xin Thầy chỉ bảo giúp.
Con đang làm việc trong tập đoàn lớn, hàng ngày con vẫn ứng dụng các nguyên lý do Thầy chỉ dạy trong công việc. Nhưng hiện con đứng trước cơ hội có thể được đảm nhận vị trí cao hơn, con muốn ứng tuyển vào vị trí đó. Nhưng con băn khoăn, nếu ứng tuyển như vậy là có đúng hay không? Làm như vậy con có tham hay không? Xin Thầy chỉ bảo.
Xin cám ơn Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-04-2019

Câu hỏi:

Thầy ơi, hôm nay con thấy đau khổ quá.

Những tháng qua thật rất nhiều chuyện kinh hoàng. Bố vợ con bị tâm thần, anh vợ thì ở xa chỉ có thể chu cấp tiền chứ không chăm sóc được, vợ con thì trầm cảm. Sau một thời gian chăm sóc, chính con phải trực tiếp lừa bắt ông cụ vào viện tâm thần để ngăn cho ông cụ không hành hung hàng xóm láng giềng. Đó là một trải nghiệm rất đau lòng. Giờ vợ con thì vẫn bệnh, thất nghiệp, suốt ngày đau buồn, còn công việc của con không có tương lai, không đủ sống và hầu như bế tắc. Nhiều dự định cho tương lai mà chúng con đặt ra, vì những lý do cả khách quan lẫn chủ quan, hầu như đổ bể. Ở công ty, con thường xuyên bị chơi xấu, gây khó dễ... mà con biết lý do là vì những mâu thuẫn trong quá khứ. Con muốn nghỉ việc để bắt đầu một hành trình mới, nhưng cũng ít nhiều lo lắng rằng nếu vậy sẽ không kiếm đủ tiền nuôi gia đình. Muốn vào Sài Gòn tìm cơ hội (vì khí hậu miền Bắc không tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của con) nhưng lại vướng bố vợ, vì nếu bọn con đi thì chưa nghĩ ra cách chăm sóc ông cụ đang trong viện ở ngoài này.

Dù thế chính trong những ngày tháng khó này, con học được nhiều điều. Trải qua những khó khăn dồn dập, con rắn rỏi hơn, ít sợ giao tiếp hơn. Khi bị người ta chơi xấu, xúc phạm, giở trò tiểu nhân... con vẫn có thể bình thản đón nhận mà không cảm thấy giá trị bản thân mình bị lay động. Bên cạnh đó, là một đứa nóng tính nhưng con dần hiểu ra rằng: "cái gì mình có thể nhường được thì nhường" nếu nhỡ không may xảy ra những va chạm trái ý trong đời sống.

Nhưng cũng có lúc, như hôm nay, con cảm thấy khá mông lung. Không biết rằng liệu những bài học ấy có giúp mình ra khỏi tình trạng bế tắc hiện giờ hay không. Con bị mất ngủ. Xong rồi con bỗng nghĩ rằng: dù bây giờ thì chưa - nhưng chắc rằng sẽ đến một lúc nào đó trong tương lai, chúng sẽ giúp mở ra những cánh cửa tốt đẹp.

Những điều này con chẳng thể nói với ai, chỉ dám chia sẻ với Thầy. Con cũng xin được gửi đến Thầy lời tri ân thành kính nhất!

Con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-04-2019

Câu hỏi:

Thầy ơi, con có cái đồng hồ cũ, là của một người thân không dùng nữa để lại. Trông bên ngoài nó khá đẹp, nhưng chỉ khi dùng mới biết nó có 4 nút thì hỏng mất 3. Lần đó con đeo nó lên tay, kết hợp với cái áo sơ-mi, được vợ khen là trông "sang hẳn". Con đi làm cả ngày, mọi người cũng cư xử tử tế với con hơn (bình thường con ăn mặc rất tuềnh toàng, nhàu nhĩ, chẳng trang sức gì). Thái độ phục vụ của những người bán hàng mà con tiếp xúc cũng dễ thương hơn chút xíu.

Không biết là con đang bịp người ta hay là họ tự bịp họ, nhưng con thì chẳng thấy mình "sang trọng" hơn tí nào, mà chỉ thấy buồn cười: đó chỉ là cái đồng hồ nát. Nhiều lần tương tự như thế, khi thì với bộ quần áo mới, khi thì với chiếc điện thoại mới, con càng thấm hơn cái thực tế là đầu óc vô minh của phần lớn chúng ta dễ tự lừa gạt mình vì vẻ ngoài như thế nào. Thực tế này không làm con chán ghét đời, mà lại thấy thú vị, hài hước, thấy cuộc đời lắm lúc vừa dở hơi vừa dễ thương.

Mỗi khi con ăn mặc cũ kỹ, xộc xệch hoặc tỏ ra mỏi mệt, cách cư xử mà con nhận được từ những người xung quanh nhìn chung là tệ hẳn. Điều đó có chút ít khiến con bực bội, khó chịu - đây gần như trở thành một phản xạ theo thói quen trong tâm con, và con ý thức được điều đó. Con cứ để nó tồn tại tự nhiên mà không can thiệp - điều ấy giúp con vô tư hơn rất nhiều. Mặc dù vậy, tâm sân vẫn làm con tiêu tốn khá nhiều năng lượng. Song song với đó, một bộ quần áo tươm tất, một sức vóc khỏe khoắn tươi tỉnh hoặc thậm chí chỉ là trò "lừa đảo" (như chiếc đồng hồ nát trên kia)... cũng có thể giúp con bớt được khá nhiều sự phiền hà khi tiếp xúc với người đời.

Con biết, về mặt hành vi, có gì đó hơi khôn lanh và "lừa đảo" ở đây. Nhưng với con đó chỉ là một trò đùa thú vị, và là một cách giúp mình sống khỏe hơn, thoải mái hơn. Và con cũng không thấy mình sang trọng hơn khi chưng diện một chút nào. Lớp vỏ bên ngoài chỉ là rỗng tuếch, phục vụ thị hiếu thế gian mà thôi. Đôi khi được người ta đối xử tốt chỉ vì giao diện, con cười một mình thấy thế giới thật hài hước làm sao.

Con làm như vậy đúng hay sai ạ, xin thầy cho con được biết.
Con cảm ơn.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-04-2019

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy!
Con đọc được bài "muốn xa lánh bố mẹ" của bạn viết ngày 6/4, con cảm thấy đồng cảm với bạn lắm, con muốn chia sẽ câu chuyển của mình đến bạn ấy!
Nhưng là một câu chuyện của sự đối lập hoàn toàn, mong Thầy hoan hỷ chia sẻ giúp con. Con cảm ơn Thầy!
Bạn ạ! mình cũng đã có những nổi niềm như bạn, nhưng ngược lại hoàn toàn, mình hi vọng qua câu chuyện của mình bạn thấy được tính 2 mặt của cuộc sống, được cái này thì mất cái kia.
Mình cũng 29 ngấp nghé 30 như bạn, cũng là mẹ của một bé con 1.5 tuổi
Nếu như tuổi thơ của bạn là những ngày tháng xa cha mẹ thì mình lại ấm cúng bên gia đình, luôn có ba mẹ ở nhà. Ba mẹ mình hầu như không có nghề nghiệp ổn định nào. Mình ngại những khi bạn bè hỏi đến!
Nếu ba mẹ bạn lo kiếm tiền thì ba mẹ mình chỉ biết lo cho con cái, bản thân đầy đủ như người ta, sống khỏe mạnh né tránh mọi áp lực từ xã hội và việc đi làm.
Nếu tuổi thơ bạn là những mong mỏi có ba có mẹ yêu thương thì mình lại mong sao ba mẹ kiên định với công việc và không phải bấp bênh về chuyện tiền bạc.
Bạn cũng như mình đều gắng học: bạn học để mong ba mẹ bớt làm lụng có thời gian bên gia đình, mình học để mong kiếm nhiều tiền phụ ba mẹ.
Bạn bị lạm dụng lúc bé, mình tuy gần cha mẹ mà cũng không tránh khỏi người xấu đụng chạm nhiều lần, nên cũng đừng nghĩ ngợi nhiều do ba mẹ xa nhà.
Ba mẹ bạn không hài lòng về nhau, ba mẹ mình cũng thế, nhà mình lúc mình học năm cuối nợ hàng trăm triệu, mình tự đi làm trang trải chi tiêu bản thân vì không thể vay mượn thêm, vừa nghe ba mẹ đổ lỗi cho nhau, thậm chí là đòi chết.
Đến bây giờ hoàn cảnh nhà mình cũng đỡ dần, nhưng mà cách sống của mình lại trái với ba mẹ, mình lo chuyện kiếm tiền hơn sự quan tâm tình cảm, nên dù lấp đầy khiếm khuyết kinh tế gia đình nhưng giờ cũng cứ hay gặp mâu thuẫn với ba mẹ.
Mình cũng không biết nữa, cuộc sống nó cứ bất toàn vậy à, cũng không biết nói sao, nhưng mà ba mẹ cũng khổ nhiều rồi...
Nếu bạn đổi hoàn cảnh lại, e cũng sẽ không hoàn hảo...
Nên thôi cố lên bạn nhé!
Thầy chúng mình dạy tự nương tựa chính mình là quý nhất đó.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-04-2019

Câu hỏi:

Kính thưa thầy,
Con muốn chia sẽ chút trãi nghiệm với bạn bị áp lực công việc.
Chào bạn, công việc mình cũng rất áp lực và có liên quan đến tiền, mỗi sai lầm nhỏ nhất cũng ảnh hưởng đến tiền của công ty, nhưng nhờ mình áp dụng 4 nguyên tắc phân loại công việc theo tầm quan trọng của nó mà công việc của mình trở nên ít áp lực. Mình chia ra như sau:
1- Việc quan trọng và khẩn cấp: 10%
2- Việc quan trọng nhưng không khẩn cấp: 80%
3- Việc khẩn cấp nhưng không quan trọng: 5%
4- Việc không khẩn cấp và không quan trọng: 5%
Tổng cộng là 100% thời giờ của mình. Công việc vừa quan trọng vừa khẩn cấp, nó gây áp lực lớn, tiêu hao nhiều nặng lượng và sẽ gây ra nhiều phiền não. Bạn đừng để nó chiếm nhiều thời gian của bạn. Đối với mình khoảng 10% là được.
Mình chỉ gợi ý tóm tắt. Bạn có thể lên mạng đọc tìm hiểu thêm chi tiết cho công việc của bạn. Mình cũng học được điều này trên mạng và ứng dụng rất hiệu quả trong công việc. Chúc bạn thành công.
Cảm ơn thầy đã cho con chia sẽ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-04-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Con bị áp lực về công việc. Con cảm tưởng con không thể nào làm xong được việc đúng giờ hay làm được như mong muốn của sếp.
Con nên làm thế nào ạ?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-03-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Con thấy mình có bản tánh cầu toàn và sợ hãi. Do tư duy đó làm con ít dám thử điều gì. Nên con không biết mình muốn gì trong cuộc sống. Nếu trong cuộc sống đối chiếu với mọi người con thấy mình đi chậm, lãng phí thời gian và bấp bênh. Con đã tự hỏi mình nhiều năm nay nhưng con thật sự không rõ mình thật sự muốn gì, thứ mà ít nhất con người ngoài trần tục có để thúc đẩy họ làm việc và vui sống.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-03-2019

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Kính bạch Thầy Quý Kính,
Con xin phép Thầy cho con được chia sẻ đôi lời với chị đang mang thai 36 tuần và BS phát hiện em bé bị bệnh tim.

Chị thân mến,
Mặc dù chúng ta chưa hề gặp mặt nhau nhưng khi mình đọc thư chị, mình xúc động đến nỗi nước mắt tự tuôn trào, mình cảm nhận được nỗi đau, sự lo lắng và tình thương trong lòng chị dành cho đứa con chưa chào đời.

Mình có một chị bạn lúc đi khám thai, sau khi nghe BS nói cũng đã kinh hoàng, nhưng kết quả xét nghiệm lần đầu lại chưa phải là chính xác hoàn toàn, vậy chị không nên vội xúc động quá mạnh đến như vậy, trước mắt là chẳng những không đem lại một lợi ích nào mà còn chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt đến tinh thần và sức khỏe của chị thì em bé trong bụng chị không thể an vui được.
Nếu mình là chị thì mình sẽ không vội tìm hiểu về bệnh và các phương pháp phẫu thuật trong lúc này vì chưa cần thiết chị à, nhất là việc tìm hiểu này sẽ làm chị sợ hãi và đương nhiên là sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi rồi.

Mình thấy, Má mình luôn khuyên các bà Mẹ đang mang thai Niệm Phật hằng ngày và tất cả các bà Mẹ nào Niệm Phật trong thời gian mang thai, khi được sanh ra các cháu đều thông minh, khỏe mạnh, và ngoan hiền cả.
Má mình nói: “Theo trải nghiệm của Má mình, thì thời kỳ nuôi đứa con trong bụng là quan trọng nhất, nếu bà Mẹ vui vẻ, không có lo lắng gì hết, tâm thường an vui thì khi chào đời đứa trẻ sẽ thông minh, khỏe mạnh, xinh đẹp, tánh tình dễ thương ai thấy cũng thương hết.”

Chị đã rất vui vẻ, bình an thì hãy cứ tiếp tục như vậy đi có phải là quá hay hay không? Tất cả việc chị cần làm bây giờ hàng đầu đều phải là để bảo vệ thai nhi được khỏe mạnh ngay trong giây phút hiện tại.

Giai đọan này chị thấy khó, để trợ lực thêm mình đề nghị chị Niệm Ân Đức Phật, nghĩ đến những điều lạc quan, xem hình các em bé khỏe mạnh, thong thả đi tản bộ vào sáng sớm để đón nắng và hít thở khí trời trong lành, sống vô tư như một đứa trẻ thơ nghĩa là “khi ăn, khi ngủ, khi chơi, khi đùa.” Mình khuyên chị như vậy vì chính bản thân mình nhờ đã sống như vậy mà vừa thoát khỏi một căn bệnh khó trị Tây Y vẫn còn bó tay.

Để trợ lực thêm nữa, chị cũng có thể tạo phước như cúng dường Tam Bảo, Trai Tăng, giúp đỡ các phòng khám trị bệnh miễn phí vv..vv.. để tạo phước cho bản thân và hồi hướng phước lực và tâm lực đến cho thai nhi, thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh.

Chị hãy vững tin vào sự nhiệm mầu của yếu tố Vô Thường đi nhé.
Mình thân chúc cho chị và cháu trong bụng được mọi thời an lành.
Lúc sanh nở thì “Mẹ tròn con vuông” và cháu sơ sinh thì thông minh, khỏe mạnh.
Mình thân chào chị.

Dạ, con cám ơn Thầy và thành kính đảnh lễ Thầy.
Con Minh Tâm

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-03-2019

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy,
Hôm trước con có hỏi thầy về công việc, nhận được câu trả lời của thầy con có hụt hẫng xíu. Nhưng thật lòng thì con cũng hiểu câu trả lời của thầy là phù hợp nhất.
Mấy ngày nay con cứ nghĩ hoài, con không yên tâm tí nào, con không hiểu mình là đứa như thế nào mà đụng việc gì cũng dễ thoái chí, con loay hoay như cái vụ. Tính con không phải không chịu cực chịu khó, mà con làm cái gì con cũng thấy vô nghĩa, dư thừa, tạo nghiệp. Con chán cuộc sống này lắm, nếu mà con chả phải lo cho ai thì chắc con sẽ thử đi ở một mình trồng rau trồng khoai tự sống, muốn là vậy, nhưng con biết khó khả thi với cái cõi người này! Con thì không sợ cô đơn, không thích xả giao với ai, con giỏi ở một mình lắm.
Khi mà cái chuyện tiền bạc nó gần như đuổi theo con mỗi tháng, cũng có thể gọi là ăn bữa nay lo bữa mai. Dù con đi làm không đến nổi lắm, nhưng cả nhà con (gồm cả ba mẹ em trai) tiêu nhiều, con mà bỏ việc 1 tháng thì nhà con nợ thêm 1 khoản bằng tiền lương của con, vì đâu có đồng nào dành dụm (đó là con đã trả bớt nợ nữa), con bỏ việc cũng không được, mà đi làm thì con cứ sống cái cảnh vô nghĩa. Con chán lắm lắm rồi thầy ơi. Con thử tranh thử làm song song một thứ khác để bỏ công việc hiện tại, mà không bao lâu con cũng thấy vô nghĩa, chán nản mặc dù vẫn có thể kiếm tiền.
Ba chị em con nhỏ lớn ăn học đầy đủ, nhà con thì cứ phải chọn những thứ nào cho là sức khỏe, an toàn, đẹp tốt mà xài, mà từ lúc ba mẹ con lấy nhau không có nghề nghiệp ổn định, mẹ lại dành rất nhiều thời gian lo cho gia đình cho "tới nơi tới chốn". Ba thì cứ "lo cho sức khỏe". Tiền thì cứ mượn mấy cậu, hoặc lâu lâu có một số tiền do buôn bán đất.
Từ nhỏ đến lớn con chưa bao giờ thật sự thấy vui, nhỏ thì buồn cảnh nhà, ngán nhất khi mấy đứa bạn nó tò mò hỏi con ba mẹ làm nghề gì? sao không thấy làm gì mà có tiền sống! Con chỉ biết tự kỷ và cắm cái đầu vào học. Lúc con còn nhỏ đó, nhiều lúc khi không có chuyện gì mà con tự khóc được luôn, như có năng khiếu khóc.
Mà oái ăm thay lúc học xong ra trường làm không lâu con lại thấy mà chán cảnh đời, hoàn cảnh gia đình cứ kéo con phải trụ lại cái dòng đời này! Con là con thứ nhưng chị con không gánh được gia đình, em con đang học đại học, con không cho nó học thêm tiếng Tây Ban Nha mà nó cũng đòi học, 1 tháng 1 triệu, con nói nó quá thì mẹ con giận con, bảo khổ tâm vì dựa vào con này kia nọ, mẹ con giận thì im im, ngồi 1 xó, bỏ ăn, lấy dao mài xèng xẹt (mẹ con tội lắm, thương con cái, hi sinh con cái, mẹ con không đi làm nhưng cũng không rảnh rỗi, lúc nào mẹ giận mẹ mới vậy). Mà cũng không phải con keo kiệt không cho nó học, con đã từng cho nó học Anh văn 1 triệu/tháng lúc còn cấp 3 để nó thi ielts, nó cũng muốn du học này kia mà chả cố gắng tẹo nào, đi học về không học bài, không tìm hiểu thêm. Chị con hồi nhỏ cũng có học mà cũng ham chơi, tính vô tư lại được bao bọc và không lanh lắm nên ra trường đi làm chỉ đủ sống.
Con nhìn nhà con thôi là con đã hiểu không phải tự nhiên mà nghèo, tự nhiên mà khổ...
Dần dần con cũng bỏ bớt tính "xót xa" "cảm thương" với các cảnh cực khổ ở đời.
Con phải kiếm tiền là điều chắc chắn, ba mẹ khi bước qua tuổi già mà con không dư đồng nào trong lưng thì tiền ở đâu và ai sẽ chăm ba mẹ con những lúc đau ốm bênh tật, con lại đang sống xa nhà, ba mẹ ngoài Huế không muốn vào đây. Em con căn cơ còn sơ, con không tin tưởng em con lắm. Nên con cứ lo trước cho chắc.
Con đang đầy mâu thuẫn thầy ơi!
Nhờ hoàn cảnh, con học được nhiều nhiều lắm, con chỉ muốn cảm ơn pháp, nhưng bây giờ con lại rơi vào tình trạng không còn thấy ý nghĩa gì trong bất cứ hoạt động hiện nay.
Làm sao con duy trì cuộc sống bây giờ, con mà buông ra một tí thôi thì nhà con sẽ tan nát ngay thôi, mà con quá hiểu tính ba mẹ rồi, ba mẹ không có khả năng làm ra tiền, mấy chục năm đi mượn thì giờ cũng làm gì hơn. Với ba mẹ cũng bắt đầu giảm sức khỏe, ba mẹ một đời vì con, con không muốn ba mẹ phải lo chuyện mưu sinh lúc này.
Có một lần con nói với ba con (hồi còn sinh viên) ba ơi, bạn con làm bảo vệ lương cũng 4.5tr, ba con tự ái nói ngay: ba mà đi làm bảo vệ à?
Bản thân con thấy hàng ngày mình vẫn nổi tham sân si ra sao, nhưng con ý thức được, trong sâu thẳm con biết con sai. Nên con nghĩ đời sống này vẫn còn nhiều ý nghĩa với con vì qua đó con hiểu ra được mình.
Con nên làm gì bây giờ?
...

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-03-2019

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy!

Con đã nghe đâu đó có câu này, “Phật dạy rằng, kiếp trước phải ngoái đầu nhìn nhau thì kiếp này mới có cơ may hội ngộ”, có phải vợ chồng là do duyên nợ từ nhiều kiếp đúng không Thầy? Nhưng nếu bị đứt đoạn giữa đường thì sao Thầy nhỉ, con vẫn cứ nghĩ duyên là 1 phần do người tạo chứ không phải là do tất cả vì một ý nghĩ cao siêu nào đó. Con là đứa may mắn được gặp Thầy, con đã học được nhiều thứ.
Gia đình con có vấn đề Thầy ạ, con kết hôn năm 22 tuổi và hiện đã có con gái gần được 4 tuổi. Một cái tuổi quá sớm khi con chưa chín chắn mọi thứ, rồi khi mọi chuyện xảy ra đúng 10 tháng trước, gia đình con bắt đầu vào một cuộc náo loạn. Vấn đề này con sẽ k nói rõ ở đây, bởi dù gì chuyện cũng đã qua rồi, con không muốn phải phân bua lỗi lầm xuất phát từ ai.

Rồi con gặp Thầy cũng được 7 tháng rồi, con đã cố gắng tích cực hơn để sống tốt hơn, con đã học chấp nhận để có thể xây dựng một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Nhưng giờ con lại buông tay, con không biết lý do tại sao lần này xảy ra chuyện con lại không muốn chấp nhận nữa, không muốn cố gắng nữa. Có phải con đang bị bản ngã đè lên suy nghĩ không Thầy, có phải vì con cho rằng “mặc kệ, không cần gì chỉ cần con gái thôi”. Con thật sự trống rỗng lúc này, con không sợ phải đối mặt với những gì sắp xảy ra, chỉ muốn trải lòng cho nhẹ nhàng, bởi, dù có như thế nào thì cũng là do con lựa chọn. Và đều con được học là “luôn nuôi dưỡng tâm hồn” của chính mình. Con vẫn nghĩ rằng đời này chuyện đúng sai sẽ không ai nói được, điều quan trọng là thấu hiểu cho suy nghĩ của nhau như thế nào? Chuyện gì đến cũng sẽ đến đúng không ạ? Con cảm ơn Thầy đã lắng nghe con chia sẻ! Cảm ơn Thầy đã tặng cho con pháp danh “Chân Tịnh Hảo” – mà giờ con vẫn không hiểu nó là nghĩa như thế nào?
Con kính chúc Thầy bình an, con sẽ sắp xếp đến thăm Thầy ngày nào đó gần đây!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »