loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 184 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'giao tiếp & ứng xử'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 03-05-2020

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy! Con xin Thầy chỉ dạy cho con trong quá trình thực hành pháp ạ.

Con có sống chung với người thân có tâm lý tiêu cực, hay nói những lời tiêu cực và hàng ngày con đều phải đối mặt với những lời tiêu cực (người thân con thì có lúc thái độ tiêu cực, có lúc thái độ yêu thương, tuy nhiên ý nghĩ tiêu cực vẫn là chủ đạo). Nếu như con không chấp, không dính mắc vào những lời người thân nói (tức là không có tái hiện lại nhiều lần), tuy nhiên khi câu nói tiêu cực phát ra từ người thân con, tạo nên 1 làn sóng vật lý, giống như đổ ập vào con, làm con bị "đơ" mất năng lượng.

Vậy Thầy cho con hỏi đây là quá trình gì? con phải thực hành như thế nào để những điều tiêu cực từ ý nghĩ, hành động của người thân không ảnh hưởng đến con ạ?

(người thân con sống không theo lý tính, vui đó, buồn đó, lên cơn tức giận đến cùng tột, xong lại nguôi ngoai trong ngày, tuy nhiên chủ đạo vẫn là tiêu cực từ ngày này sang ngày khác, con cảm thấy bị rút sạch năng lượng, và cảm thấy căng thẳng)

Con thực sự là một đứa con chậm lụt của pháp và chưa học ra được bài học của thương yêu vô điều kiện.

Kính Thầy chỉ cho con.
Con kính cảm ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-04-2020

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy, con xin cám ơn Thầy nhờ nhân duyên con biết tới pháp Thầy chỉ dạy biết nhìn lại chính mình nhưng vì còn sơ cơ con có vài điều nhờ Thầy chỉ dạy.
- Trước đây khi không thấy ra chính mình con cứ tưởng mình là người có nhiều tính tốt, nhưng qua một thời gian cảm nhận lại chính mình thì ra bên trong có nhiều tính xấu, những bóng tối ẩn khuất trong tâm hồn làm con sợ hãi, xấu hổ và mặc cảm về chính mình. Con nên tiếp tục như thế nào thưa thầy?

- Điều này không liên quan tới việc tu tập nhưng vẫn làm con bất an. Bản thân con, con tự nhận thấy và mọi người chung quanh cũng nhận xét con là người chậm chạp, có vẻ khờ khạo. Ngoài cuộc sống ngày nay có nhiều người xấu ác, mưu mô, gian xảo con không biết làm sao có thể đề phòng trước những người này. Bởi vì lúc còn đi học còn đã bị lừa tiền một lần mặc dù số tiền ít ỏi, nhưng cũng may mắn là người bạn này sau này hối lỗi trả tiền lại cho con. Con không biết làm cách nào để có thể bảo vệ mình trước những người như vậy vì con nhìn người rất kém. Mong thầy chỉ dạy.
Con xin cám ơn Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-02-2020

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy!
Kính Bạch Thầy. Từ khi nhỏ đến giờ con luôn có thành kiến với anh trai con, nên đến tận bây giờ con và anh trai con vẫn chưa bao giờ ngồi nói chuyện với nhau đúng nghĩa Thầy ạ. Bản thân con thì càng lớn càng không muốn đến gần anh trai cũng bởi anh luôn có những định kiến và suy nghĩ dẫn đến hành động làm người khác thấy không được an vui và hài lòng. Con biết đó có thể là bản ngã của con đối với anh trai khi nhận xét như vậy ạ. Nhưng dù càng nhận biết được sự đến và đi của sự việc mỗi khi phải gần gũi hay tiếp xúc với anh trai tâm con lại e ngại và dường như chẳng muốn gặp hay tiếp xúc Thầy ạ. Đó là ngày trước khi còn chung một nhà, bây giờ mỗi người một nơi, tâm con vẫn như vậy ạ, càng không muốn gặp muốn tiếp xúc với anh ạ.
Thêm nữa bản thân con thì luôn yêu thương bảo ban các con của anh trai con, nhưng càng ngày anh càng không muốn bọn trẻ ra nơi con đang ở để chơi với con Thầy ạ. Có khi nào anh con cũng cảm nhận được sự tình trong tâm con rằng hai anh em luôn có tâm ý khắc khẩu ạ. Con biết tình cảm anh em ruột thịt là rất đáng quý trọng và cần yêu thương đùm bọc. Vậy mà bản ngã trong con không sao vượt qua được những định kiến và luồng tư tưởng của anh con Thầy ạ. Thầy ơi! con nên đối diện với chuyện này sao cho phải tốt ạ? Con cảm ơn Thầy ạ.
con thành kính tri ân Thầy ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-01-2020

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy,
Thưa thầy cho con hỏi, con thực sự muốn gắn kết yêu thương bố của con, nhưng hiện con vẫn không làm được. Bố con gây ra tổn thương cho mẹ rất nhiều trong quá khứ và cực kỳ nóng nảy. Con cũng ghét chính mình vì ảnh hưởng tính nóng nảy của bố. Con quan sát được tâm mình khi cơn giận bắt đầu nổi lên, con cũng quan sát được tâm mình khi đối diện với bố, nhưng con vẫn không làm sao yêu thương được bố con. Thầy chỉ giúp con ạ, con cảm ơn Thầy nhiều và chúc Thầy bình an.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-01-2020

Câu hỏi:

Dạ kính bạch thầy.
Trong 1 tập thể để được chấp nhận mình phải hòa đồng vào cho dù hành động của cả tập thể là không đúng, như đấu tranh đòi quyền lợi, ức hiếp kẻ cô thể, lười nhác trong công việc, tránh nặng tìm nhẹ...
Vậy con có nên hòa theo để được tập thể chấp nhận khônh hay cứ làm theo đạo làm người của mình để bị cô lập bởi tập thể?
Kinh mong thầy khai thị cho con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-01-2020

Câu hỏi:

Dạ con kính đảnh lễ Thầy.
Con có một người bạn, người đó cũng có duyên với Phật pháp từ lúc nhỏ, cũng có ý định đi xuất gia, trước đây con rất thương bạn đó nên bạn càng ngày càng dính mắc vào con, nếu con làm gì phật ý bạn thì bạn phản ứng rồi khóc lóc đủ điều. Rồi con thấy mối quan hệ này không tốt cho cả hai vậy là con dần tách bạn đó ra. Nhưng lâu lâu con vẫn gặp, bạn đó là người tìm hiểu Phật pháp, kinh kệ rất nhiều, nhưng bạn cứ đi nhận xét người này người kia là tham ái, tà kiến, vô minh... Con cảm nhận bạn rất tự tin về hiểu biết của mình. Mỗi khi gặp bạn đó đầu con rất căng thẳng.
Nhiều lúc con muốn cắt đứt hẳn, nhưng cái tâm của con cứ đấu tranh qua lại. Nhiều lúc con nghĩ bằng những gì con học được từ Thầy và thấy ra con sẽ giúp bạn đó buông xuống những cái mà bạn đó tưởng là, cho là, phải là. Nhưng lý trí bạn rất mạnh con không làm gì được. Rồi con lại nghĩ đây là cơ hội để mình thấy được phản ứng của tâm, học bài học nhẫn nại.
Con bị phiền não chi phối mà bản thân không tự thoát ra được.
Con xin Thầy cho con lời khuyên ạ
Con cảm ơn Thầy nhiều ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-12-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Con đọc sách của ngài Krishnamurti, Lão Tử, thầy Thích Nhất Hạnh và nghe Thầy giảng, con cảm thấy như hiểu ra hơn so với con mắt đầy bụi trước kia của con.
Đôi khi trong công việc và cuộc sống, con thấy mình hợp với cách sống một mình, không tham gia hội hè, tán gẫu. Nhưng đôi lúc để công việc trôi chảy, con thường phải đóng vai một phiên bản mà xã hội thích (thăm hỏi người mình thấy không hợp vì mình biết đó là việc nên làm, phải đạo), để người khác an lòng. Dù cách đối xử đó vô hại, thậm chí còn làm người khác không ghét mình, nhưng nếu không có quan hệ cấp trên-dưới, không bị chuẩn mực xã hội ràng buộc vai vế, địa vị,... chắc con thường không có làm được vậy.
Ông Krishnamurti nói không có con đường đến chân lý, đó là trạng thái phi thời gian, và không thể được chỉ bày theo cách thức cụ thể nào, mà sao để thương yêu mọi người (kể cả người không ưa mình, và mình không ưa) với con lại khó đến thế, và cần thời gian đến thế Thầy ơi.
Hay mỗi lần gặp bất kỳ ai thì con cũng nên quán tưởng về sự vô thường để trân trọng họ phải không Thầy?
Con biết ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-12-2019

Câu hỏi:

Thưa sư ông, con đang bị dính mắc một chuyện mà mãi con không thoát ra được. Con cần phải cư xử thế nào với người ghét con, con thấy khó xử quá ạ, hàng tuần gặp nhau làm việc con chào người ta không thèm trả lời mặc dù con không hiểu con đã làm gì để bị ghét như vậy. Khi về nhà con thấy đã soi lại chính mình mà vẫn không thoát ra được phiền não. Xin sư ông khai thị giúp con ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-12-2019

Câu hỏi:

Con chào Thầy!
Thưa Thầy,
Con và em gái không hợp tính nhau. Mỗi lần nói chuyện đều tranh cãi. VD tối nay em con có nhờ con xin tài liệu từ 1 người bạn quen chung, đã từng nhờ nên con bảo em hãy tự chủ động liên hệ lại bạn ấy, vì con có đề cập với bạn rồi. Tuy nhiên em lại nổi giận và bảo con làm khó làm dễ, ỷ là giúp đỡ thì trịch thượng. Con có ngồi xuống giải thích vài lần rằng đúng như em nói, đây là việc dễ dàng với con, nhưng con muốn chỉ cho em cách để em tự chủ động làm được việc dễ dàng này, để sau này không có con thì em cũng tự làm được. Tuy nhiên em vẫn nổi giận rất nhiều và bảo rằng con thái độ với em. Lúc ấy con có hơi mất bình tĩnh và cảm thấy oan ức khi bản thân mình ko hề thái độ mà cứ phải đi giải thích đi giải thích lại nên con mếu máo 1 chút và bảo ừ thôi được rồi, chị ko có thái độ nhưng em bảo vậy thì giờ chị cũng ko biết giải thích sao nên chị vào phòng để mất công cãi nhau. Em con ko chịu, lao vào phòng - con chạy ra thì em cầm dao đòi tự làm hại bản thân.
Con ngăn lại và bảo em: cơ thể này là do cha mẹ cho, em làm đau nó là làm đau em làm đau cha mẹ chứ chị không đau, đừng dại dột. Con gọi cho mẹ để làm dịu em và bây giờ em đã về quê.
Nhưng con rất buồn Thầy ạ, con thấy mình bất lực với việc giao tiếp với em mình. Con cố tìm nhiều cách nhưng vẫn chưa có cách nào có hiệu quả. Con rất thương em con, và càng thương hơn vì con nghĩ rằng em thật sự rất đau khổ nên mới phát ra ngoài những năng lượng như thế. Con muốn ở bên chia sẻ vì con thấy em rất cô đơn, ngoài mẹ con thì những người xung quanh em gái con đều chịu đựng hoặc rời bỏ em gái con để tránh đi nơi khác... nhưng mỗi lần ở bên thì con lại rất sợ, vì phải giải thích rất nhiều và chịu đựng rất nhiều.
Mong Thầy cho con lời khuyên. Con cảm ơn Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-12-2019

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy!
Con rất cần những lời răn dạy của Thầy ngay lúc này. Có những suy nghĩ trong đầu con đối với người thân mà con không thể thông suốt được
- Với mẹ con, mẹ con bán hàng tạp hóa tại nhà, dường như mọi chi tiêu trong gia đình là một mình mẹ con gánh vác. Bố con không đóng góp nhiều. Giờ con 22t, nhưng những gì còn đọng lại từ hồi bé là những lần mẹ con bị áp lực về vấn đề tiền, đôi khi mẹ con tức giận lên bố, lên các chị của con. Vì thế khi có thể giúp đỡ mẹ thì con luôn cố gắng bằng nhiều cách. Đó có thể là: Con luôn muốn tiết kiệm, mua đồ ăn vừa đủ, tắt điện khi không dùng, giúp mẹ bán hàng. Khi đi học xa, phải ở trọ, con cũng cố gắng tiết kiệm chi tiêu và đi làm thêm để tự chi trả tiền phòng, cuối tuần cũng cố gắng về để bán hàng (vì mẹ con hay đi giao hàng nên sẽ đóng cửa). Nhưng mẹ con lại khác, mẹ con luôn mua thật nhiều đồ ăn, có khi mua 4-5 mớ rau cho một ngày, rồi hôm sau lại mua tiếp. Đã rất nhiều lần bỏ phí đồ ăn, con cảm thấy thật không tài nào hiểu nổi. Dù con đã góp ý nhiều lần với mẹ con nhưng mẹ con không hề tiếp nhận ý kiến đó. Những khi nhìn những đồ ăn phải bỏ, lòng con lại nổi sân. Con phải làm sao đây thầy?

- Cũng là một câu chuyện về mẹ con, có lần con bán hàng nhưng không biết giá bán, con có gọi cho mẹ con để hỏi, nhưng mẹ con nghe một lần nhưng không nghe rõ nên chưa trả lời được, con gọi lại thì mẹ con tắt máy không do dự, cũng chẳng gọi lại cho con. Lúc đó con cảm thấy rất tổn thương.

- Mẹ con chẳng bao giờ khen con cái, trước mặt con hay với người ngoài. Dù con của mẹ cũng hơn nhiều người. Thậm chí khi chị con có khúc mắc với người yêu, đồng nghiệp, chị con kể cho mẹ nghe. Nhưng lúc nào mẹ cũng trách cứ chị. Trong khi con lại cảm thấy chị con không hề sai, mẹ con không bao giờ đặt mình vào vị trí của con mình để hiểu.

Đó chỉ là 3 trong nhiều câu chuyện đè nặng lòng con. Con không thể nào thoát khỏi câu chuyện đó. Con rất mong được thầy chỉ bảo cho con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »