Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 17-12-2014
Câu hỏi:
Con chào Thầy! Thưa Thầy cho con hỏi, sau một thời gian đọc sách và nghe pháp của thầy con hiểu và thực hành thế này có đúng không ạ: <p>
1. Khi làm việc gì thì hướng tâm chú ý vào việc đó. Nếu có niệm khởi thì biết rõ, nếu cần làm theo niệm này thì làm theo, còn niệm khởi này chỉ là vọng tưởng linh tinh thì con biết rồi để ý lại việc mình đang làm (để ý chỉ là sự hướng tâm có chủ ý của niệm đầu tiên còn sau đó tâm tự biết, tay tự làm một cách tự động phải không ạ?) <p>
2. Buổi sáng dậy con ngồi thiền thì: <p>
B1: Con ngồi tư thế kiết già thư giãn toàn thân <p>
B2. Con không cố ý làm gì cả, không hướng tâm, không cố biết, không cố quan sát gì cả, không can thiệp vào gì cả. Có niệm sinh khởi tâm tự biết có niệm, có suy tư tâm tự biết có suy tư, có hình ảnh hay cảm thọ gì tâm tự biết có cảm thọ. Nếu tâm thất niệm quên đi thì con tự cố ý quan sát lại thân tâm mình sau đó lại để tự nhiên. <p>
Ngồi thư giãn như vậy con thấy rất dễ chịu và trong sáng dù có nhiều vọng tưởng hay không. Những lúc làm việc mệt mõi con ngồi thư giãn như vậy, con phát hiện ra đầu mình hơi nặng và đau (như cơ bắp phải làm việc nhiều nên đau vậy) sau đó đầu nhẹ và dễ chịu dần. <p>
3. Thỉnh thoảng con ngồi tập thiền định để phát triển khả năng an trú tâm trên một đối tượng. Con có ý niệm hướng đến hơi thở, sau đó tâm tự biết hơi thở, lúc nào có niệm khác khởi lên con biết và nhớ lại hơi thở thì tâm tự biết hơi thở và con để tự nhiên cho tâm biết hơi thở mà không cố gắng để tâm trên hơi thở (con thấy nếu cố gắng để tâm trên hơi thở thì rất mệt và đau đầu. Mọi sự để tự nhiên, chỉ khi nào tâm không biết hơi thở nữa thì mình mới dụng tâm là nhớ đến hơi thở.) <p>
Con hiểu và thực hành như vậy có đúng không ạ. Xin Thầy hướng dẫn cho con. Con xin thành kính cúi đầu đảnh lễ Thầy!
Ngày gửi: 17-12-2014
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Hòa thượng. Con có thắc mắc, kính mong Hòa thượng giải đáp cho con được rõ: <p>
Tánh của Pháp là gì? <p>
Tướng của Pháp là gì? <p>
Thể của Pháp là gì? <p>
Dụng của Pháp là gì? <p>
Con kính cảm ơn Hòa thượng.
Ngày gửi: 16-12-2014
Câu hỏi:
Con chào thầy!
Thưa thầy cho con hỏi cảm ứng đạo giao là sao ạ?
Ngày gửi: 16-12-2014
Câu hỏi:
Thưa Thầy, Thầy vui lòng giải thích thêm cho con được hiểu rõ 2 từ "Rỗng lặng" để con hành pháp cho đúng. Con xin cám ơn Thầy. Vì hiện giờ con hiểu rằng 2 từ "Rỗng lặng" là tâm không có tạp niệm xen vào, tâm không có kiến thức của cái ta ảo ảnh xen vào thì gọi là "Rỗng lặng" có đúng vậy không thưa Thầy?
Ngày gửi: 16-12-2014
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Con muốn hỏi thêm 1 câu hỏi nữa có liên quan đến bệnh rối loạn thần kinh thực vật của con. Con vẫn hành theo pháp của Thầy con luôn chánh niệm tỉnh giác trên thân thọ tâm pháp. Thì con vẫn thấy nỗi sợ phát sanh lên càng nhiều. Có phải pháp đang vận hành không thưa Thầy? Nếu con cố gắng vượt qua thì căn bệnh con sẽ khỏi không thưa Thầy? Căn bệnh sợ này là con sợ chạy xe. Vậy còn cứ tiếp tục chánh niệm còn nỗi sợ có phát sanh lên thì cứ để tự nhiên và chỉ biết và lắng nghe là được phải không Thưa Thầy? Kính mong Thầy chỉ giúp con. Con xin cảm ơn Thầy.
Ngày gửi: 16-12-2014
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Con đang hành theo pháp Thầy chỉ dạy chú tâm quan sát trên thân thọ tâm pháp này. Sao con càng hành thì con càng thấy rõ phiền não phát sanh lên, lúc trước cũng có phiền não nhưng không thấy rõ như bây giờ, phiền não phát sanh lên liên tục. Có những lúc tâm con cũng khó chịu với những phiền não này. Mỗi lần tâm khó chịu với phiền não thì con tự nhắc nhở tâm đó là pháp phát sanh lên thì sự khó chịu đó dần dần lắng dịu xuống. Như vậy là sao vậy Thầy con không hiểu. Mong Thầy chỉ dạy cho con với, con xin cám ơn Thầy.
Ngày gửi: 16-12-2014
Câu hỏi:
Bạch Sư, xin Sư giải thích về tâm hộ kiếp. <p>
1. Tâm này có phải là tử tâm của kiếp trước hay không? <p>
2. Tâm hộ kiếp có phải là cái unconscious mind (vô thức) không? <p>
3. Tùy theo mức độ tu tập mà tâm này có thay đổi hay không? Có người cho rằng tâm này không thay đổi nhưng theo con nghĩ thì nó có thay đổi. <p>
Xin Sư hoan hỉ giải thích cho con được rõ.
Ngày gửi: 16-12-2014
Câu hỏi:
Con thưa Thầy! <p>
Con ngồi thiền với thân thả lỏng, với tâm chỉ thấy và biết. Sau khi ngồi 1 lúc (vọng tưởng gần như ít xuất hiện) như vậy con hay bị rơi vào trang thái thân dần dần biến mất hay cảm giác nơi thân mất dần từ phía dưới lên trên. Nếu con tiếp tục quan sát không tác động gì thì tiếp theo đó cảm thọ nơi thân sẽ như là người tụt huyết áp, hay như sắp ngất (phần bụng trống trải, tay có cảm giác tê tê chạy từ khửu đến lòng bàn tay), lúc đó phản ứng của tâm là khó chịu. Có lần cảm giác cái thấy biết đang từ toàn thân rồi thu lại rất nhỏ phía trong đầu và thân cũng khó chịu như trên. Những khi đến đây con tác ý để trở lại vì nếu không con không biết chuyện gì sẽ xẩy ra, thực sự con cảm thấy sợ. Hay như lần khác con thấy trên đỉnh đầu mình (phần xương đầu) như có cái vòng mở to dần to dần rồi có áp lực rất mạnh đẩy từ dưới lên trên như thể muốn đẩy cái đang thấy biết ra khỏi đầu. Con tự mình hành thiền trên cơ sở thấy, biết và canh cái tâm như trong câu chuyện Phật giáo. Con thấy có lẽ mình sai ở đâu đó rồi. Con mong thầy chỉ bảo giúp con ạ! Con cảm ơn Thầy!
Ngày gửi: 14-12-2014
Câu hỏi:
Thưa thầy, cho con hỏi 2 câu: <p>
+ Khi đã thấy sắc, thế giới, con người toàn là sắc. Tiếp tục như thế nào để thấy rõ danh? <p>
+ Chỉ và quán hay định và tuệ cần được phối hợp như thế nào trong tu tập ạ. <p>
Con xin cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 14-12-2014
Câu hỏi:
Thưa thầy con xin phép được hỏi thầy 1 câu, con kính mong thầy giải thích cho con hiểu ạ. <p>
Thưa thầy khi mình hiểu được cái biết là mình vốn định tĩnh trong lành sáng suốt trước các pháp đến và đi. Và những việc lợi người lợi mình thì mình làm, vậy tức là mình đã có quan sát có chánh niệm để biết được niệm nào là thiện, niệm nào là ác để mình sử dụng. Vậy cái biết đó vẫn còn phân biệt để sử dụng vào mục đích. Pháp thì vẫn vận hành không có đúng có sai, đúng sai đó là do xã hội đặt ra vậy có những lúc pháp xấu hiện về mà mình dùng chánh niệm quan sát thì 1 là trở thành hành động, 2 là quan sát được sự sinh diệt của pháp. Nhưng con nghĩ là mình nên bộc lộ ra bên ngoài 1 cách không phán xét để xem hậu quả của pháp đó đối với mình như thế nào. Tuy rằng tâm mình không bị cấu nhiễm bởi pháp đó nhưng cũng không để pháp đó làm mình quan sát. Con có suy nghĩ như vậy mong thầy nói cho con hiểu ạ. Con xin cảm ơn.