loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 16-10-2022

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Những lúc quan sát tâm mình, con thấy cảm giác rất khó chịu và khó kiểm soát nổi dậy. Ví dụ như khi đợi chờ khám bệnh quá lâu, hay đợi câu trả lời hồi âm mà cố gắng liên lạc vì gấp gáp, khó hoà hợp với ai đó,… và nhiều trường hợp khác nữa. Con quan sát thấy nó nổi lên và mạnh mẽ làm con mệt mỏi nhưng không biết làm sao để lần sau không bị tình trạng như vậy. Xin Thầy chỉ dạy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-10-2022

Câu hỏi:

Kính chào Thầy,
Con tự nhận thấy mình có một nhu cầu "chia sẻ" với một ai đó, nhất là khi con ngộ ra được điều gì, con cảm giác "cần thiết" phải nói được với ai đó, nhiều khi có thể người đó không hiểu được những điều con kể và thấy trải nghiệm của con lạ lùng thậm chí hoang tưởng. Con không có khả năng giữ được "bí mật" cho riêng mình. Con tự ngẫm phải chăng trong quá khứ trong lòng con ức chế quá nhiều tâm sự nên mình bị "lệ thuộc" vào sự "chia sẻ" để thấy được cảm thông và yêu thương, cũng như nỗi sợ không nói ra thì người khác không biết mình là ai và là người thế nào. Nên con "cần" được người khác "công nhận". Con có thiên hướng nghệ sĩ, nhưng con cảm thấy mình không muốn viết văn, vẽ tranh hay làm các hoạt động nghệ thuật như nhiều người vẫn làm để dùng các hoạt động đó "thay lời muốn nói" (con đã từng làm sau hồi thấy không có ý nghĩa với mình). Cũng như việc con vào trang này để chia sẻ với Thầy vậy mà con chưa thể cứ tự ngộ ra rồi lặng lẽ một mình trải nghiệm tiếp. Hay như con một tháng lui tới một nhóm thiền với các bạn để được "nói" và "chia sẻ" trong khi trong lòng nhiều lúc con không thật sự thoải mái với nhóm các bạn ấy hoặc con không tập trung thiền được vì có người xung quanh. Thầy có thể khai thị cho con thêm được không ạ? Con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-10-2022

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ,
Bố con đã mất vì bệnh ung thư phổi, trước khi mất bố có dặn vài chuyện nhưng anh trai con vì tâm ích kỷ nên đã không làm đúng di nguyện của bố.
Con nằm mơ 4, 5 lần cùng một giấc mơ trong đêm là bố giận và trách.
Con không làm gì được, con có cúng dường chút tài tịnh đến chùa, mong thầy và chư tăng hồi hướng cho bố, để bố con được nhẹ lòng và siêu thoát.
Con cảm ơn thầy và chùa nhiều ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-10-2022

Câu hỏi:

Dạ bạch thầy, gần đây nhất thì hôm nào thầy về lại Chùa Bửu Long vậy ạ? Con muốn được hỏi thầy một số chuyện về việc xuất gia và tìm hiểu đời sống của người xuất gia ra sao, xem dự định sau này có phải là con đường đúng đắn với bản thân mình, cảm ơn thầy nhiều!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-10-2022

Câu hỏi:

Thầy ơi, hôm nay con gặp một câu chuyện.
Một người theo chủ nghĩa duy vật hỏi một người duy thức: Ví dụ có một tảng đá ở trước mặt thì người duy thức có thể làm cho tảng đá biến mất đi trong thức và cứ đi thẳng mà không bị va vấp không? Người duy thức trả lời: Như vậy là làm trái lẽ duy thức, nhà duy thức nhận thức được có tảng đá chướng ngại trên đường đi nên sẽ dùng sự thông thái, sáng suốt của mình mà dời tảng đá đi hoặc đi vòng qua tảng đá mà không va vấp, chứ không phải biết có tảng đá mà vẫn nhắm mắt lao vào tảng đá để rồi vấp ngã. Nhà duy vật nói: Thế thì lẽ duy thức mà anh nói cũng giống duy vật thôi, vì vật chất là cái có trước và quyết định ý thức, còn ý thức là cái có sau phản ánh vật chất và bị vật chất quyết định, như tảng đá quyết định sự có mặt của nhận thức về tảng đá, chứ không phải nhận thức về tảng đá quyết định sự có mặt của tảng đá, dù tảng đá có được ý thức phản ánh hay không, hoặc có người ý thức thấy nó màu đen, có người ý thức thấy nó màu xám, có người chỉ thấy một nửa nó, thì tảng đá vẫn có mặt ở đó, không vì sự nhận thức khác nhau của mỗi người mà trở thành màu đen hay màu xám hay mất đi một nửa, dù nhận thức của mỗi người ra sao thì khi vấp vào nó ai cũng đều bị té, chẳng qua ý thức cũng có sự độc lập tương đối và có sự tác động trở lại vật chất thông qua hành vi thực tiễn của con người. Thưa thầy nhà duy vật nói như vậy có phù hợp với thực tại khách quan không ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-10-2022

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Trải qua những phiền não con thấy mình chỉ tích góp một đống kiến thức nhưng thực ra gần như chưa hiểu gì Thầy ạ. Đức Phật dạy không chấp trước, không dính mắc thì con dính mắc rất nhiều vào tư tưởng của mình. Con nhìn sự việc một cách nông cạn và chấp vào những hình tướng bên ngoài. Giờ con hiểu hơn được lời Thầy dạy “Tu là sống trải nghiệm, chiêm nghiệm”.
Con thành kính cảm ơn Thầy ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-10-2022

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Sáng nay con đi hiến máu với tâm trạng đầy hân hoan, rộng rãi. Hiến máu xong con hồi hướng chia phước khắp nơi, con rất là hạnh phúc khi làm được một việc thiện lành. Trước đó một thời gian dài con đã chuẩn bị và tập luyện để sức khỏe của mình thật tốt, để máu có chất lượng, và khi thực hiện được con thấy rất vui. Sau đó, trên đường về con gặp một chú bị mù bán vé số đi ngược đường và bị xe quẹt trúng, nằm té trên đường, mà dòng xe cứ vội vã né sang hai bên mặc cho chú quơ quào tìm lại cây gậy của mình, sắc mặt thất thần. Lúc đó con thấy tâm mình cũng đau đớn theo, thất thần theo chú ấy. Con vội chạy tới khi chú đã vào tới lề đường, chẳng giúp kịp chú lúc chú té, nên con lấy số tiền nhỏ và mấy hộp sữa được tặng khi hiến máu mà tặng chú và nói "chú đi sát vào lề cho an toàn, nãy chú đi ra giữa lòng đường". Chú im lặng, nhận đồ của con. Con nhìn theo thấy chú ấy vẫn tiếp tục mò mẫm từng bước và tiếp tục việc buôn bán của mình, như thể những tai nạn và sự thờ ơ như thế này đã diễn ra rất nhiều với chú đến nỗi chú chẳng cần la hay kêu cứu bất cứ ai, chú tự mình đứng dậy tìm lại cây gậy, đi tiếp và đơn độc. Con hối hận về câu nói lúc nãy của mình, muốn quan tâm nhưng thành ra vô tình làm đau chú thêm lần nữa, con thấy rõ mình tặng chú không phải vì giúp đỡ chú gì cả, mà chỉ để tâm con đỡ đau hơn mà thôi. Con quan sát mình và thấy cảm xúc nó cứ dâng lên rất mạnh. Lúc đó nhiều suy nghĩ, lời nói thầm cũng diễn ra trong con: mình cũng có thể dừng lại kịp mà, sao lại chạy qua luôn rồi mới quay xe lại? Nếu tấp xe vào lúc đầu thì có thể giúp chú ấy không bị xe quẹt rồi; Sao mình nhẫn tâm vậy? mày sợ bị mất xe hả? Chú ấy chắc là đau khổ dữ lắm; Mình là người từ bi nên mới có cảm xúc nhiều như vậy; Thật may khi mình có cơ thể khỏe mạnh, mình phải trân quý nó; Pháp đang diễn ra nè... Nó cứ nói nói, cùng với cảm xúc dâng dâng, con như bị mất quyền làm chủ, vừa bị lôi đi, vừa ráng gồng đứng lại, cổ họng con bị thắt chặt lại rất khó chịu, nước mắt thì cứ nhỏ giọt giọt. Rồi một lúc sau khi về tới nhà, vừa gác chống xe xuống, tra chìa và ổ khóa, con chợt nhận ra: ủa cảm xúc lúc nãy hết từ khi nào? sao giờ trống trơn, nước mắt khô từ lúc nào vậy? Con thấy trống rỗng, không biết gì nữa. Rồi con nấu cơm, ăn uống một cách ngon miệng, sau đó nằm mở diện thoại xem xem, rồi cười cười với những tin tức, hình ảnh, video, và tiếp tục làm những thói quen xấu của mình. Thưa Thầy, thú thật suốt lúc đó con quên sạch sành sanh những gì diễn ra sáng nay, cái mà con tưởng mình vui như trên mây và đau đớn như muốn ngất đi. Con không biết diễn tả bằng ngôn ngữ như thế nào nữa thưa Thầy. Con thấy kinh hoàng về tâm mình. Con hoài nghi chính mình, và đang rối ren với nó. Và con cũng sợ chính mình nữa.
Con chỉ muốn kể với Thầy những gì diễn ra hôm nay với con. Con vẫn quan sát tiếp, dù lúc nhớ lúc quên, mờ nhiều hơn rõ nhưng dầu vậy con rất biết ơn những chuyện xảy ra với con, giống như đang ăn ngon mà cắn phải miếng ớt cay xè nên mới chịu dừng lại.
Con kính tri ơn Thầy và mong Thầy thật nhiều sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-10-2022

Câu hỏi:

Thưa Thầy!
Con là người hôm bữa hỏi Thầy về vô ngã. Thầy trả lời 1 câu vi diệu làm thức tỉnh tánh biết của con thay vì con cố bám vô lý luận của lý trí bản ngã. Từ ngày đó về con thấy sao Vô ngã là gì mà ảo quá ảo trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, không ai thấy không ai nghe. Ôi! Pháp đã đến gõ đầu con để con thông suốt Sự Thật sau hơn 29 năm lầm mê trong trò chơi bản ngã. Hiện tại con chưa thấy rõ thực tánh của Pháp nhưng đến 1 lúc nào đó Pháp cũng sẽ cho con thấy. Đúng là từ 1 câu dẫn nhập con đọc trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử đã đem con học bài học giác ngộ như thế nào:
“Đạo khả Đạo phi thường Đạo
Danh Khả danh phi thường danh.”
Vô vi hay hữu vi đều không kẹt vô đâu hết chỉ có con đường Trung Đạo của Bồ Tát là giác ngộ giải thoát. Thầy ơi bút mực nào có thể nào kể siết được tấm lòng Vô ngã vị tha quảng đại của Thầy. Con tạ ơn Thầy - Bậc giác ngộ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-10-2022

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy con xin chia sẻ bài: Biết mình

Biết cảnh quên biết mình
Khổ phiền liền xuất hiện
Đang biết mình biết cảnh
Niết bàn ngay hiện tiền

Thấy sao thì biết vậy
Liền hiển lộ tánh linh
Thực chứng hết vô minh
Giả chân thấy như thị

Biết mình vẫn thấy nghe
Kỳ diệu bao trùm khắp
Chẳng có gì ngăn che
Được tánh biết tối thượng

Biết mình đang thấy nghe
Tâm rỗng rang tĩnh lặng
Chan hòa cùng muôn pháp
Khỏi tìm kiếm niết bàn

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-10-2022

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy.
Hôm trước con có hỏi về việc con hay buồn ngủ ban ngày. Thầy có trả lời là trệ khí do ít hoạt động tay chân và nói con nên tập thể dục hoặc chơi thể thao. Con cảm ơn Thầy ạ!
Hôm nay con có câu hỏi về thương và tham ạ. Khi ăn nhiều con thấy nặng nề và khó khăn khi di chuyển. Trước khi vào bếp con đã dự định ăn vừa phải nhưng khi ngồi vào bàn, thức ăn còn dư bỏ thì tiếc, thân thể con hơi ốm nên mọi người nói ăn nhiều cho khỏe nên con đã ăn cố và khá no. Con xin hỏi đây là thương thân hay là lòng tham ăn khởi lên ạ? Con cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »