Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 27-08-2019
Câu hỏi:
Thầy cho con hỏi đối với một chúng sanh mà tâm chứa đựng quá nhiều hạt giống xấu ác, khi quay lại trọn vẹn với bản thân mình thì chỉ có một pháp duy nhất để vượt qua đó là nhẫn nãi, kham nhẫn đúng không ạ? Con xin thành kính tri ân Thầy!
Ngày gửi: 27-08-2019
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, con xin đảnh lễ thầy.
Thưa thầy, thầy cho con hỏi một vấn đề có liên hệ đến việc tu tập và trong công việc hàng ngày của con. Như thầy đã dạy là giới, định, tuệ là phải cân bằng với nhau, và con cũng đã ứng dụng những lời thầy đã dạy cho chúng con vào trong đời sống tu tập hàng ngày. Ví dụ khi con khởi lên ước muốn là muốn làm một việc để giúp người và chỉ cho người đó thấy ra được sự thật, nhưng bản thân người đó rất cố chấp và bảo thủ, họ không những không tiếp nhận mà còn cho mình là một con người không được bình thường và họ đã xúc phạm đến con. Họ bảo rằng họ chỉ tin vào những điều đã thấy và đã nghe, còn những điều chưa thấy chưa nghe thì họ bảo không có, hoặc là mình đã bị mấy ông thầy chùa mê hoặc bỏ bùa mê và thuốc lú cho nên cứ đem những chuyện không có thật để dụ họ. Những người đó là những bậc sinh thành của mình và những người thân quen quyến thuộc của mình, họ không chấp nhận nhân quả và chỉ tin vào cái số của mình. Họ tin khi con người chết rồi là hết không còn chi cả và họ rất cố chấp vào những tà kiến như vậy.
Con rất là thương họ vì họ là cha là mẹ của mình vì họ đã sinh ra mình và nuôi dưỡng mình, quan tâm chăm sóc cho mình. Bây giờ mình học được đạo, biết và tin sâu vào nhân quả phước báu, nghiệp lực của mình và mình muốn chỉ ra và hướng dẫn cho họ tu tập để họ thấy và biết về ba yếu tố nhân quả, phước báu, nghiệp của mình mà họ luôn từ chối không muốn nghe và bất chấp tất cả. Con rất thương họ nhưng con không biết cách nào để đưa họ vào con đường chánh pháp cả thầy ạ. Mong thầy từ bi cho con một lời khuyên để con có thể thấy ra được. Nhiều khi con trộm nghĩ là thôi không nói nữa và cứ để như vậy thôi, như vậy con có phải là một người thất bại và đầu hàng trước những khó khăn đã vội vàng trốn chạy trước những trái ý nghịch lòng và bất toại nguyện không hở thầy?
Câu hỏi hơi dài mong thầy từ bi thông cảm cho con.
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa.
Ngày gửi: 26-08-2019
Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy và các chư tôn đức ạ.
Con là một người tính cách rất trọng tìn nghĩa với anh em gia đình bạn bè và nhiệt tình với mọi người.
Con luôn luôn có ý niệm lúc nào cũng mong muốn anh em bạn bè người thân có cuộc sống tốt và hanh phúc.
Tuy nhiên khi con càng nhiệt tình với mọi người luôn luôn hết mình vì mọi người thì có người hiểu rất trân trọng điều đó nhưng có ngưởi lại không hài lòng. Và nhiều ngưòi còn nghĩ con có ý định gì với họ.
Và kể cả anh em họ hàng gần khi con quan tâm em út thì lại bị nghĩ rằng anh đang có ý định gì với em và có lẽ đến em nó cũng hiểu lầm.
Luôn luôn là sự nghi ngờ. Và khi xảy ra vấn để thì con là một người không hay để ý chấp trước nhưng con rất buồn vì đến cả người thân của mình còn có thể thực dụng vậy và khiến con phải suy nghĩ nhiều.
Và như vậy thì có đúng là con đang sân si và có cách nào để thoát khỏi vấn đề này không ạ và vẫn có thể vui vẻ và vẫn gắn kết hàn gắn mối quan hệ ạ.
Con cũng tu tập tai gia và thường xuyên nghe pháp và thiền nhưng việc này xảy ra tâm con rất động và con chưa biết cách để tĩnh tâm và vượt qua nó như nào ạ.
Rất mong được Thầy chỉ dạy ạ.
Ngày gửi: 26-08-2019
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con cứ mải loay hoay, chưa về đến nhà.
Trước đây, con tình cờ buông ra được bản ngã tham sân si ảo tưởng và trực nhận tánh biết không thêm bớt (dù chỉ vài phút). Từ đấy con biết như thế nào là tịnh tín nơi tam bảo, nhưng nhận thức và hành vi cũng bắt đầu thay đổi:
1/ Mình vốn thanh tịnh, không thêm bớt, vậy phải mệt nhọc chi việc đời (giỏi - dở, khen - chê). Trong con phát sinh nhàm chán chuyện đời, còn đi chùa lễ Tam Bảo trong con hành theo hình thức, chứ trong lòng không thành kính như trước kia, lúc nào con cũng tự nói với lòng hãy là chính mình - bổn tâm thanh tịnh. Xin thầy khai thị giúp con?
2/ Con thiền tọa thường đau chân và mỏi lưng, nên không ngồi lâu mà phải thiền hành - con thích thiền hành thả lỏng thân tâm, vì cảm giác bàn chân khi chạm đất con thấy mình rất chú tâm bây giờ và ở đây. Thưa thầy, có những lúc thiền ngồi con vô tình vào trạng thái mất thân dưới (giống như tê cứng), nhưng tâm rất sáng suốt dể chịu và biết rõ, muốn ngồi bao lâu thì ngồi, trạng thái này là gì vậy thầy? vì thế nên khi thiền ngồi, con rất muốn được trạng thái như vậy nhưng chịu thua phải đứng dậy đi.
3/ Khi làm việc con thấy bị dính vô cảnh (tham đắm), khi buông ra con mới tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (trọn vẹn sáng suốt với bây giờ và ở đây, chiếu soi bốn niệm xứ), con thấy khổ đau và tham sân si có giảm. Ngày qua ngày con đều hành như vậy do con phải mưu sinh - có phải vì vậy mà con lâu về đến nhà? Nhiều khi con nghĩ hay là kiếm am thất nào đấy tích cực hành thiền, một đời giải quyết cho xong. (con biết thầy giảng về tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha, cứ để pháp hành).
Con thành kính đảnh lễ thầy.
Kính mong./.
Ngày gửi: 26-08-2019
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy!
Con xin Thầy từ bi khai thị. Con đang tu tập tại gia và con thấy đời sống tại gia có rất nhiều chướng ngại mà tâm con còn yếu nên dễ bị hoàn cảnh bên ngoài và phiền não bên trong chi phối. Con vẫn biết là mình cần học ra bài học theo nhân duyên hiện có. Nhưng con thấy một thời gian dài mình càng chìm sâu vào sự tầm thường, dễ duôi và phóng dật. Như vậy con có nên tìm đến môi trường giới luật, có thiện tri thức để được nhắc nhở và nâng đỡ không ạ? Vì con nghĩ môi trường có sự hỗ trợ quan trọng cho việc sống Đạo, có lẽ đó cũng là nguyên nhân Đức Phật và chư tăng lựa chọn xuất gia. Con kính xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy!
Con thành kính cảm ơn Thầy!
Ngày gửi: 26-08-2019
Câu hỏi:
Thầy ơi, những lúc xao lãng, bị cám dỗ con lại nhớ tới khuôn mặt từ bi, an lạc của Thầy, của những bậc chân tu, nhớ tới những lời dạy và bài thơ cả của Thầy, lấy đó làm động lực để con tiếp tục bước đi. Con có làm được mấy bài thơ kính dâng lên thầy ạ!
Ngàn năm tuyết phủ phong sương
Nhớ Người khai mở con đường năm xưa
An lạc bước, dẫu nắng mưa
Ba y một bát, bữa trưa ngàn nhà
Ngàn năm tuyết phủ phong sương
Hồng trần cuộn sóng, bến nương tìm về
Đây bờ giác, kia bến mê
Giữ chân vững bước, đường về còn xa
Màn đêm đã bao phủ (chỉ vô minh)
Sương lạnh gió heo may (chỉ phiền não, nghiệp)
An trú trong giấc ngủ (an trú ngay trong cõi mộng)
Một nhành hoa trắng thay (tâm thanh tịnh trong sáng)
Con thành kính tri ân lên Tam Bảo, lên Thầy ạ!
Ngày gửi: 26-08-2019
Câu hỏi:
Thay oi, con co mot khuc mac trong long thay tu bi noi cho con hieu. Ý niệm và thái độ khác nhau nhu the nao vay thay. con cam on thay.
Ngày gửi: 26-08-2019
Câu hỏi:
Con xin chào Sư Ông, con viết thư này chỉ mong được tâm sự với Sư Ông thôi ạ vì con biết Sư Ông sẽ thông cảm và hiểu. Thư con viết đều dựa trên cái thực tế chính con trải nghiệm và có thể có nhiều điều riêng tư và phũ phàng............. Con cảm ơn Sư Ông.
Ngày gửi: 26-08-2019
Câu hỏi:
Con xin chào Thầy!
Con thường hoảng loạn khi cảm nhận có người khuất mặt. Những lúc như vậy con phải như thế nào ạ?
Con cảm ơn Thầy!