Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 28-08-2019
Câu hỏi:
Con xin chào Thầy,
Trước kia con thỉnh thoảng nằm mơ thấy dòng truyện nào đó làm mình thật sự sợ hãi, lúc đó con biết rõ mình đang mơ và lý trí thường mách bảo cố gắng vùng vẫy để tỉnh dậy và tìm lại sự bình tĩnh, thay vì trọn vẹn cảm nhận hết giấc mơ. Gần đây con thường nghe pháp thầy ít nhiều loại bỏ nhiều tạp niệm trong tâm trí. Con mong thầy khai thị giúp: cách đối trị của con như vậy khi mơ có thuận pháp ko, vì con suy nghĩ nó phần nào thể hiện tính cách của con trong đời sống thật.
Xin cám ơn thầy!
Ngày gửi: 28-08-2019
Câu hỏi:
Thưa thầy, con xin được thầy chỉ rõ soi sáng giúp con.
Con có duyên đươc nghe pháp thoại của thầy, con thấy ra nhiều thói quen xấu, con nhận biết được mà chưa sửa đổi được thầy ạ. Đôi khi con bị mâu thuẫn: chỉ quan sát thấy biết nhưng sau không sửa được con lại giận mình. Đặc biệt có 2 thói quen xấu đang ảnh hưởng đến cuộc sống của con và gia đình nhiều, đó là: thói ham ăn, không quan trọng là ăn món gì nhưng con luôn bị ý nghĩ về việc chuẩn bị món ăn luẩn quẩn, vướng bận trong đầu, ngay cả khi con không đói thầy ạ.
Bên cạnh đó, những lần con gái con không như ý muốn của con (cách cháu cư xử hay cáu giận, cục tính, nghịch ngợm) con lại rất bực và buông những câu nói nặng lời (dù con biết rằng cháu chính là tấm gương phản chiếu hồi nhỏ của con và lỗi do con khi con mang bầu bé, con thường hay cáu giận, stress vì những vô minh không hiểu biết mà con chán ghét cáu giận mọi người, điều đó ảnh hưởng rõ rệt lên tính cách của cháu). Những khi yên lặng, bình tâm con thấy rất day dứt nhưng khi bị cuốn vào sân, con lại cáu gắt, buông lời khó nghe, dằn vặt cháu.
Xin thầy chỉ giúp cho con sửa được những thói quen xấu này. Con nghe Pháp thầy có nói đến niệm bất tịnh, niệm tâm từ nhưng con không biết bắt đầu từ đâu và cách làm đúng. Mong thầy chỉ giúp con. Con kính chúc thầy sức khỏe an vui cho chúng con được hưởng những phước báu thầy chia sẻ ạ.
Ngày gửi: 28-08-2019
Câu hỏi:
Dạ con chào Thầy!
Lâu lắm con mới lại tìm tới Thầy, Thầy vẫn khoẻ đúng không ạ? Con chúc Thầy luôn an lạc.
Hiện con vướng bận vấn đề và muốn hỏi Thầy một việc như sau: Con có đơn phương thích một người, nhưng người ta là của người khác. Thật ra trong suy nghĩ của con cái gì của người khác thì đừng nghĩ tới. Nhưng chắc chuyện tình cảm thì không dễ điều khiển được, biết là không đúng nhưng mà mình vẫn nghĩ tới. Con không có mong muốn người ta là của mình hay gì cả, nhưng con lại không thôi nghĩ đến Thầy ạ. Giống như nhớ tới người ta vậy, mỗi lần vậy con lại cứ để nó diễn ra. Hiện con lại phân vân rời xa đến môi trường mới, một phần vì con không muốn cảm giác dằn vặt bản thân mình nữa, con cũng biết là khoảng cách gần hay xa không quan trọng để mình buông bỏ hay không. Nhưng mà sợ vẫn như cũ thì mọi thứ cứ tiếp diễn và con lại cứ ích kỉ vào điều đó. Thời gian gần đây khi phát hiện ra con thích người đó thật thì con lại nôn nóng muốn rời xa ra, nhưng giờ con lại rỗng tếch trước sự lựa chọn. Con muốn hỏi Thầy người với người gặp nhau đều có duyên và lý do đúng không ạ, con nghĩ trường hợp của mình cũng là một bài học cho con tu tập, nếu tâm mình thật sự an lạc thì sẽ không phải băn khoăn nhiều như vậy. Chắc là con sợ hãi đúng sai, bản thân tự đấu tranh. Con rối bời.
Con cảm ơn Thầy đã đọc mail này, chúc Thầy luôn an lạc.
Ngày gửi: 28-08-2019
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy,
Vẫn nhớ một buổi chiều đi bộ sau lưng Thầy, dáng Thầy thong dong đi trước, bất chợt con nhớ đến bài thơ của Thầy:
Hãy lắng nghe bước chân
Bước chân qua thời gian
Thời gian vô sở trụ
Chân bước hề thênh thang
Lòng con cũng bình lặng, mọi lý luận, câu hỏi đều biến mất, chỉ lặng lẽ bước theo Thầy, chỉ còn lại sự rỗng rang, một trái tim lặng lẽ vô ưu, sáng trong.
Con vẫn bước đi, bước lặng lẽ trên con đường “tìm về tự tánh” mà Thầy đã dạy, học hỏi từng ngày để lặng lẽ giúp đời, giúp người, với tinh thần xả kỷ, trong sáng, vị tha. Lòng bao dung, trái tim từ bi, tình yêu thương của Thầy đã chạm đến những ngỏ ngách sâu kín nhất trong tâm con. Lòng con tươi mới đón nhận những khoảng khắc nhiệm màu ấy với trái tim biết ơn. Bất chợt nước mắt cứ trào ra, bất chợt cảm thấy những nụ hoa tâm đua nhau khoe nở trong nắng sáng, trong sự tinh khiết, trong bản nguyên của cuộc đời – khổ, vô thường và vô ngã này.
Thầy ơi, cám ơn Thầy, cám ơn vì Thầy đã ở đây, cám ơn vì con đã được biết đến Thầy, cám ơn vì con đã được quỳ dưới chân Thầy, nghe Thầy khai thị hay đi lặng lẽ sau lưng Thầy… Có lúc bật khóc khi nhìn nụ cười hiền từ của Thầy, nụ cười từ bi đó giúp xóa tan đi bao nhiệt não trong đời. Cũng chính từ khi biết Thầy, con đã biết sống Đạo là thế nào, con đã biết tình yêu thương thực sự là gì, sự bao dung, vị tha thực sự là gì, cũng chính từ khi biết Thầy, con đã biết sống và nhìn lại chính mình, nhìn lại sâu thẳm trong mình, thấy ra những cái xấu xa, đen tối nhất ẩn khuất trong mình, để biết điều chỉnh, sống đúng tốt hơn, vị tha, xả kỷ hơn.
Con nguyện sống theo Chánh pháp, con nguyện được học hỏi và phụng sự, xin Tam Bảo và chư thiên gia hộ cho Thầy sức khỏe để là bóng mát cho chúng con nương nhờ trên con đường Đạo cả.
Xin thành kính tri ân Thầy!
Kính
Con
Ngày gửi: 28-08-2019
Câu hỏi:
Con xin kính chào Thầy.
Thưa Thầy con là tính hay quên bỏ đồ ở đâu cũng quên vậy mà khi con gặp khó khăn trong cuộc sống bế tắc trong gia đình, Pháp lại xoay chuyển sao khiến con được từ đó nghe pháp thoại Thầy giảng, một ngày con nghe tới 4-5 bài có khi nhiều hơn tại vì công Việc làm của con cũng thuận tiện vừa làm con vừa nghe, nghe tới đâu thấm tới đó bây giờ con không còn hay quên nữa.
Những lời Thầy giảng con xem như là Thầy giáo, con là học sinh. Những lúc con tiếp xúc ở ngoài đời con lại nhận biết cái này Thầy đã dạy qua rồi, theo con nghĩ Đức Phật Thích Ca và Pháp cũng là những vị Thầy vĩ đại trong trong sự sống của mọi người.
Lòng con tôn kính Đức Phật, sự vận hành của Pháp và Thầy là vô hạn. Và tấm lòng một học sinh đối với Thầy Giáo, như Thầy nói câu "đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu” mặc dù con không có ý tìm kiếm nhưng Pháp luôn mang đến cho những bài pháp thoại của những vị Thầy khác như Thiền sư Ajanh Chah giúp con khai mở thêm. Bây con không giỏi thường xuyên giữ tâm được một chỗ nhưng khi con nói hay làm sai điều gì là con biết liền hay ý nghĩ con không tốt hay tham là con biết liền. À, Thầy ạ con hay nằm mơ thấy những chuyện diễn ra như một thước phim mà con là người đóng vai chính khi con làm việc đó Với ý tham hay với ý tốt là con liền biết ngay trong giấc mơ, con làm sai là con tự hỏi tại con làm như vậy, y như là Pháp thử con coi con đã học bài thuộc chưa vậy.
Con chỉ chia sẻ với Thầy về cuộc sống của con. Con kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh.
Con chào Thầy ạ.
Ngày gửi: 28-08-2019
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy
Trong Tuyển tập thư thầy, trong lá thư số 4 có một đoạn Thầy nói về việc cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên khi đi tìm nơi để dựng nên Huyền Không, chỉ một bụi rêu bên đường mà tâm Thầy đã cảm nhận được vẻ đẹp đơn sơ mộc mạc giản dị và đã ra những dòng thơ:
"Một chùm rêu xanh xanh
Nằm yên bên góc đá
Chừ xuân hay là hạ
Sương điểm giọt long lanh"
Khi được đọc đến đây, đối với con cái nhìn của một vị giác ngộ đối với trời đất sao mà tuyệt vời quá. Nhưng Thầy ơi, bản thân con trong gần 10 năm qua sống trong sự mê mờ, đau khổ dẫn đến căn bệnh trầm cảm. Gần một năm nay, con gặp được pháp Thầy và quay trở lại chính mình, thời gian mê mờ chiếm phần lớn thời gian con thấy được chính mình trong ngày. Có lẽ những dư âm của gần 10 năm qua đã biến con trở thành một chúng sanh với tâm si mê nặng nề. Mỗi ngày con sống trong xã hội, con cảm giác những hành động, nhận thức của con nó cứ ngô nghê như một đứa trẻ mười mấy tuổi mặc dù năm nay con đã 23 rồi. Con ý thức được tâm si nặng nề này, nhưng không biết phải làm gì vì con làm gì cuối cùng cũng nhận ra toàn là lăng xăng xốc nổi do tâm si khởi lên. Nên cuộc đời con toàn gặp đau khổ và thất bại.
Điều đặc biệt, con trích dẫn từ lá thư số 4 đó là vì bản thân con, con nhận ra rằng tâm mình rất hời hợt với mọi thứ xung quanh, thiếu chiều sâu trong mọi vấn đề, cái nhìn đối với mọi thứ lúc nào cũng hời hợt, cạn cợt là những điều con thấy ra khi quay lại chính mình.
Khi đọc được những điều Thầy chia sẻ, con cảm thấy thật đẹp nhưng con nghĩ cũng là do con tưởng ra mà thôi, vì bấy lâu nay con sống trong tâm si mê mờ nên sâu bên trong con luôn mong muốn được sống với một tâm sáng suốt cảm nhận được rõ ràng mọi thứ xung quanh với một thái độ bình lặng.
Con không phải biết viết gì thêm, nhưng con vẫn sống tiếp mỗi ngày, và chấp nhận những khổ đau, chấp nhận chính tâm mê mờ này vì thật ra bây giờ ngoài việc chấp nhận và sống tiếp với tâm này, con không biết tương lại mình sẽ ra sao, đời sống của con hiện này hoàn toàn bế tắc và khủng hoảng.
Ngoài ra, con cũng được biết đến lá số tử vi của chính mình, con hụt hầng, suy tư va giờ cuối cùng là chỉ có cách chấp nhận. Lá số tử vi của con cho con thấy rằng cuộc đời con không thể nhờ cậy bất kì một ai từ cha mẹ, anh em, bạn bè, vợ con, dòng họ,... đều có những sao liên quan đến sự cô đơn, khắc nghiệt lẫn nhau và cho thấy rằng cuộc đời của con phải trải qua rất nhiều thử thách chông gai. Ngược lại ở cung mệnh thì lại tập trung những sao liên quan đến nghị lực, tự cứu,... Trải qua những khổ đau thì con thật sự tin vào sinh nghiệp, nhờ lời giảng của Thầy giờ đây con biết chấp nhận và quay lại đối diện để học ra bài học này.
Đây là những khúc mắt cũng như những điều con muốn chia sẻ. Xin Thầy cho con thểm lời khuyên nếu thấy cần thiết.
Con xin trân thành cám ơn Thầy. Con chúc Thầy luôn mạnh khỏe để những chúng sanh khổ đau như con có nơi nương tựa tinh thần trong cõi đời khổ đau này được giây phút nào hay phút nấy, vì con hiểu rồi Thầy cũng sẽ ra đi, con cũng phải tự nương tựa trên chính đôi chân của mình mà thôi.
"Phật khai thị rồi đi
Tăng cũng không ở lại
Chỉ có Pháp từ bi
Giúp chúng sanh vô ngại."
Namo tassa bhagavato arahato sammà sambuddhassa
Con,
Ngày gửi: 28-08-2019
Câu hỏi:
Thầy ơi, nếu một người vía nhẹ trong lúc hành thiền có bị “tẩu hoả nhập ma” không ạ? Con đi đâu cũng nói có người âm theo. Con hành thiền mỗi ngày thì nhiều người khuyên không nên thiền vì vía con rất nhẹ. Con đặt câu hỏi này còn nhiều lủng củng nhưng mong Thầy giúp con giải đáp. Con cảm ơn Thầy
Ngày gửi: 27-08-2019
Câu hỏi:
Con thưa Thầy con có một câu hỏi về giấc mơ thấy Phật!
Đêm trước con nằm mơ, sau giấc mơ đó con tỉnh giấc và hoan hỉ vô cùng. Trong giấc mơ con là vị tăng trong đoàn tăng đi khất thực cùng Đức Phật. May mắn sao khi con là vị được đi ngay sao chân Đức Phật. Được nghe Ngài thuyết pháp. Con cũng được phép bàn luận cùng Ngài. Lúc ấy, hào quang từ Ngài phát ra thật ấm áp. Lời ngài nói con nghe rõ, và động vào tai con rất chân thật, không như là giấc mơ. Cuộc du hành khất thực kết thúc, con cũng chợt tỉnh và lòng tràn đầy hoan hỉ, an lạc. Và một chuyện rất lạ là Ngài chỉ giảng cho con nghe về Pháp. Giấc mơ đó cho con một cảm giác hạnh phúc tột độ vì như thể con nhìn thấy Đức Phật thật sự.
Con kính mong Thầy giải đáp giấc mơ ấy cho con được hiểu rõ nguồn cơn, con nên làm gì và không nên làm gì. Con cảm ơn Thầy!
Ngày gửi: 27-08-2019
Câu hỏi:
Con thưa thầy con có một vấn đề muốn hỏi về Luân Xa ạ.
Con năm nay 27 tuổi. Thực tế là trước khi con biết về luân xa là con có hay bị bệnh đau đầu, đi khám là rối loạn thần kinh thực vật từ năm 2010, trong tinh thần con còn cảm thấy rất bình thường nhưng có rất nhiều triệu chứng. Sau một thời gian con có đi chùa, tham gia các hoạt động tình nguyện và ăn chay con thấy cũng khá khỏe mạnh, nhưng tâm tư con luôn buồn rầu về chuyện gia đình, lâu dần thành suy nhược thần kinh.
Cách đây 2 năm bạn con có dẫn đến tập Thiền Nhân Điện mở luân xa, con không có tìm hiểu kĩ mà tin theo và tập. Họ mở 4 lớp và một lớp vào Sài Gòn để xả trược. Con chỉ tham gia 4 lớp và sau 4 lớp ấy họ có mở luân xa cho con từ luân xa 2 đến luân xa 9 và họ bảo con bị thần kinh giả. Con thấy càng tập con càng mệt, và ăn những đồ ăn người xung quanh con bảo không ngon thì con lại thấy ngon, con thấy có điều khác lạ khi con tập, và khi vui quá thì đêm con ngủ lại như bị ai đó bóp cổ không thở được.
Con có đến hỏi lớp tập là tại sao con bị như vậy thì họ nói con tập tiếp, và đưa con quyển gì đó về khấn ông bà tổ tiên, và các chư Phật. Khoảng thời gian đó đồng thời gian nhà con mới được xây xong, con không hiểu tại sao con lại nóng giận mà trước đó con k có nóng giận. Họ có bảo mua thuốc ở chỗ họ về đun và ngâm chân và uống. Con càng làm mà con càng thấy mệt. Sau đó thì mâu thuẫn xảy ra giữa gia đình và công ty con. Con bị rối loạn cảm xúc, trông mặt mũi không còn sức sống. Con quá đau khổ nên giở quyển sách họ đưa con và vừa khóc vừa khấn như vậy. Sau đó có người bạn nói con nên chuyển qua tập PLC, lại một biến cố nữa xảy ra. Con có tập trung lại học và không giao tiếp với ai vì con không nói được vì mệt, con làm mọi thứ như bản năng. Những người quan tâm con con không biết, rồi con thấy con không phải con nữa.
Tập gần 2 năm mẹ con phát hiện đưa con vào viện tâm thần, khoảng 6 tháng con ổn định lại nhưng con thấy mình trầm đi rất nhiều, mất năng lượng, không năng động như trước, dù tâm không suy nghĩ nhiều nữa, nhưng vùng đầu ở luân xa 6, 7 như bị căng quá, khiến con bị quên, và có tiếng rộp rộp bên trong. Con rất sợ hãi. Người con nóng ran và có tiếng nói bảo con tự tử. Chưa bao giờ con nghĩ thế cả. Con mất năng lượng, mất tinh thần, làm việc mệt mỏi và lúc nào cũng nóng ran, con đã đi chụp chiếu não nhưng không ra vấn đề. Con rất thất vọng và muốn kết thúc mọi thứ khi đến bản thân mình cũng không giữ được, giờ con hay quên và đờ đẫn hơn trước. Con bắt đầu tìm hiểu về luân xa và suy nhược không nên tập. Vậy con muốn hỏi liệu con còn cơ hội để hồi phục lại không?
Ngày gửi: 27-08-2019
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, hôm nay là một ngày đặc biệt đối với con, con muốn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến thầy ạ.