loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 178 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'tình yêu & hôn nhân'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 31-12-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy con rất cô đơn do chồng hết tình thương với con. Một cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi khi con đang mang thai. Con đã khóc rất nhiều nhưng anh ấy không thay đổi. Xin Thầy cho con năng lượng để cảm nhận đây là sự thật vì con luôn thấy quá khứ để níu kéo anh ấy trong vô vọng. Con mong mình có thể nhìn đây là sự thật để con vượt qua nhưng rất khó Thầy ơi! Nỗi cô đơn cứ hiện diện trong con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-11-2018

Câu hỏi:

Kính bạch thầy!
Con năm nay đã 47 tuổi. Nhìn lại thời gian sống đã qua của cuộc đời con thấy mình đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Quãng đời tươi đẹp nhất của con là khi còn được sống với bố mẹ. Con được cha mẹ yêu thương, anh chị em quý mến. Nhưng từ ngày xa bố mẹ đi lấy chồng con đã thấm thía biết bao cay đắng của cuộc đời. Chồng con là một người ích kỉ chỉ biết sống cho thú vui của riêng mình mà không nghĩ tới cảm xúc của người khác. Anh ấy hay giận dỗi và giận rất lâu con có muốn làm lành cũng khó chứ chưa bao giờ anh chịu làm lành trước. Đặc biệt anh có tính rất lăng nhăng. Nếu những người con biết thì cũng phải ba bốn chục cô. Mỗi lần như thế mặc dù con biết nhưng chỉ bóng gió cho anh ta mong anh ta sửa đổi. Nhưng mấy chục năm anh ta ko hề thay đổi lúc nào cũng phải có một vài người.
Ngược lại với anh ấy, con ko thể nào phản bội được vì một phần con sợ nhân quả một phần sợ ảnh hưởng tới con cái! Nhiều lúc con tự xét bản thân mình và tự hỏi: Tại sao con đã hết lòng yêu thương, chung thuỷ với anh ấy mà anh ấy luôn phản bội con! Con có đọc cuốn sách nói về tâm lí đàn ông nói rằng đa số đàn ông như thế vì cấu tạo hoocmon nơi họ như thế nên họ bị chi phối và dẫn dắt mà khó kiềm chế dục vọng hơn phụ nữ.
Con đau lắm thầy ạ! Những tưởng xây dựng gia đình là tìm được nguồn hạnh phúc và nơi nương tựa. Ai ngờ toàn đau khổ. Con đã bị trầm cảm về việc đó. May nhờ nghe pháp thoại của thầy con cũng đỡ bị nặng hơn nhưng trong tâm lúc nào cũng u uất Thầy ạ!
Nay con muốn xin Thầy trả lời giúp con: Phải chăng hôn nhân của con như vậy là do nghiệp quá khứ con đã tạo. Nếu đúng con sẽ xin sám hối và nguyện nhận hết để trả ạ. Vì lâu nay con cứ ko cam tâm vì thấy mình đã chu toàn mà sao vẫn khổ như vậy!
Con cũng thương anh ấy như tình thương ruột thịt muốn anh quay đầu để không gây nhân xấu ác. Con đã mở băng Thầy giảng nhưng anh không muốn nghe. Thầy ơi, con phải làm gì để giúp chính con và anh lúc này cho đúng Pháp ạ?
Con thành kính tri ân Thầy và con chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-10-2018

Câu hỏi:

Bạch Thầy
Con đang rơi vào lúc bế tắt của cuộc sống, giờ con không biết phải làm sao để mình có thể vui sống được.
Từ nhỏ ba mẹ ly hôn nên tạo cho con 1 vết thương lòng lớn, khi hiểu chuyện con buộc mình phải mạnh mẽ, phải giỏi giang để không phụ lòng mẹ mong đợi ở mình.
Cả thời đi học con không quen tình cảm với ai nhiều, vì con cần tập trung cho kinh tế gia đình và mọi việc cũng tốt đẹp. Con học xong ra trường sau 5 năm đã có được nhà cửa tươm tất và dư chút đỉnh không phải lo về kinh tế nữa. Thời điểm đó con lại bị rơi vào một hoang mang khác, con thấy mất đi ý nghĩa cuộc sống, thấy mình chênh vênh lạc lối... thì con gặp được người ấy, 2 đứa rất vui vẻ bên nhau cùng nhau đi khắp mọi nơi, ng ấy làm cho con thấy mình cần lắm ng ấy bên cạnh và tạo cho con động lực để vượt qua mọi khó khăn, giúp con mạnh mẽ thay đổi mọi chuyện....
Và gần 1 năm nay thì bắt đầu rạn nứt, con đã sai vì đam mê đuổi theo 1 tình cảm không có kết cuộc.... người ấy dứt khoắc sẽ ko ở bên con, chỉ xem nhau là tri kỷ... và con cũng hiểu là không đi đến cuối đời nhưng con không sao buông bỏ được...
Và gần đây con càng say mê, càng không dứt nỗi thì càng làm người ấy mệt mõi, con bị trầm cảm nhiều hơn.... con đi học thiền, đi nghe pháp giảng, đi du lịch và cả thôi việc để bình tâm nhưng cũng không sao thoát ra được cái khổ luỵ này...
Đặc biệt ng ấy đã có người mới nên càng quyết liệt từ bỏ, làm con tổn thương đau lòng và đôi lúc đã nghĩ đến việc tự tự... con thật sự bế tắc, con mệt mỗi vì mối quan hệ này, luôn tự nhủ bản thân hãy thoát ra và hãy nương tựa chính mình nhưng sao con ko làm được... cứ dây dưa, cứ đâu khổ, cứ mệt mỏi...
Con như bị nghiện cảm xúc với ng ấy, ở bên nhau là bao giận hờn sẽ mất, ng xa nhau là bao oán hờn, nghi kỵ lại ùa về, thật lòng con không biết mình muốn gì??? Cần gì trong cuộc sống này nữa
Xin thầy cho con lời khuyên... nếu được thầy cho con xin 1 cái hẹn để gặp thầy vì giờ con không biết làm sao nữa.
Xin thầy tư bi mà giúp đỡ con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-09-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy, con có một câu hỏi muốn hỏi thầy về Giới. Nếu một đôi nam nữ yêu nhau mà quan hệ trước hôn nhân (quan hệ an toàn) thì là phạm giới đúng không ạ? Vì có quan điểm theo phương Tây thì đó chỉ là nhu cầu của con người như ăn cơm uống nước, khi tu tập thì mới có bản lĩnh để chế ngự chuyện đó. Người quy y rồi không tu tập miên mật mà phạm chuyện này thì phạm giới rất nặng đúng không thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-05-2018

Câu hỏi:

Thầy ơi giúp con với. Con bị vướng mắc tình cảm rất nhiều, nhất là với các huynh đệ của mình. Con chỉ giữ kín cho mình thôi nhưng có những lúc con cũng bộc lộ ra và được đáp trả lại luôn thế là con bị vướng vào vòng tình ái sâu dày. Con đã từng trải qua rất nhiều chuyện tình cảm thế này khi còn là cư sĩ nhưng khi đã đi tu rồi mà con lại vẫn bị vướng vào vòng xoáy này. Con cũng nghe lời thầy là quan sát để trải nghiệm những thăng trầm trong những cảm xúc bồng bột này nhưng con cứ nghe theo lý lẽ của vô minh ái dục mà tìm đến với người ta thôi chứ không thể nào nghe theo lý lẽ của Phật là dục ái là nguyên nhân luân hồi, khổ não mà đoạn tận được gốc rễ của ân ái này. Cứ hết 1 chuyện tình này rồi con giác ngộ được khổ đau và dừng lại nhưng khoảng vài năm sau thì lại quên đi và lại lao vào 1 chuyện tình khác. Con xin thầy cho lời khuyên.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-04-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy, con đang thấy bối rối. Con và người thương cùng sống và hành trong thiện pháp, từ trước lúc chính thức thương nhau chúng con đã cùng nhau làm nhiều việc phước lành và cũng cùng nhau tu tập rất tinh tấn. Nhưng từ khi nói lời thương thì đến giờ con lại cảm thấy cả hai đều đang thụt lùi về mọi mặt, sức khỏe và đặc biệt là trong tu tập. Cô ấy rất dễ giận dỗi, cái giận dỗi trong lý trí của người đã tu tập, con cảm giác như là một quả tạ không kéo lên nổi. Những lúc như thế con không thể làm gì. Chúng con đã từng nghĩ về viễn cảnh tương lai khi cả hai cùng có chánh pháp dẫn đường nhưng những lúc cô ấy và con như vậy thì không có cách nào vực lên được. Con biết đó là ảo tưởng do cả 2 vẽ ra và chúng con cũng biết điều đó.
Con rất thương cô ấy và con biết cô ấy cũng vậy, con có nói rằng cô ấy hãy tự sống với cái cảm xúc giận hờn đó đến tột cùng xem rồi sẽ nhận ra bài học, nhưng rồi mọi chuyện lại vẫn như thế, cô ấy vẫn có cảm xúc tiêu cực như vậy.
Thầy ơi con phải làm sao? Con biết mình đang dính mắc luyến ái nhưng con không thể bỏ mặc cô ấy được. Liệu chúng con có đi sai đường tu khi mà đến với nhau chỉ toàn thấy thụt lùi?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-04-2018

Câu hỏi:

Con chào Thầy,
Làm sao có thể vượt qua những đau đớn, tủi nhục trong tình yêu khi bị người ta ruồng bỏ rồi đổ lỗi cho là duyên đã hết? Khi con bắt gặp những hình ảnh, đối tượng hay nhớ đến những gì đã qua, tim con nhói lên rất nhanh rồi vài giây sau biến mất, còn lại là tâm trạng buồn man mác, rồi những người mà con kính trọng cũng tách con ra, cuộc sống với con giờ thật vô nghĩa.
Con giờ phải làm gì để vượt qua khó khăn này thưa Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-04-2018

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy!
Con đang bị rơi vào trường hợp, con nhận được sự giúp đỡ từ một người tu, và con đã phát sinh tình cảm với người đó. Con luôn nhớ tới người đó trong từng giây phút. Nhưng con không muốn gặp, không muốn liên hệ. Trong thời gian giúp con, người đó có nói ý tứ chuyện thương yêu, và khi con đã qua được khó khăn, người đó lại nói rằng những lời thương yêu đó là cố ý nói để con vui vẻ qua được giai đoạn đó. Bởi do con dính mắc vào nên con khổ. Đến lúc đó con còn không hiểu dính mắc là gì. Con xin Thầy giảng giúp con, trong đạo Phật có sự giúp đỡ giống kiểu vậy không Thầy? Con làm sao thoát ra được? Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chỉ thấy nỗi nhớ và sự yêu thương không lời giải thích! Con làm sao thoát khỏi sự vướng mắc này? Con thấy khổ tâm quá. Cầu mong thầy giúp con ạ. Con xin cảm ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-02-2018

Câu hỏi:

Con thưa Thầy,
Xin Thầy từ bi chỉ dạy, giải thích cho con được hiểu thế nào là tình yêu được dựa trên nền tảng của trí tuệ và đạo đức.
Con xin cảm ơn Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-02-2018

Câu hỏi:

Con thưa Thầy, con có khúc mắc xin Thầy giải đáp.
Bố mẹ con vốn không tìm hiểu và tin nhiều vào Phật pháp mà chỉ tin vào quan niệm như tổ tiên, ông bà phù hộ con cháu, con người sinh ra là phải lập gia đình, rồi có con mới không là bất hiếu với Tổ Tông. Tin rằng hôn nhân không nên chỉ là tình yêu "một túp lều tranh hai trái tim vàng" mà còn cần nhà kia phải là gia đình gia giáo, cơ bản, có điều kiện kinh tế tốt, người kia có công việc ổn định, có nhà cửa thì hôn nhân và cuộc sống sau này của hai người mới không khổ. Con có nên nghe lời Bố Mẹ như vậy không ạ, vì nếu con chọn người mình thấy phù hợp thì lại không giống với những tiêu chuẩn mà bố mẹ con đặt ra nhưng con lại không muốn bố mẹ con buồn khổ và cho rằng con bất hiếu.
Xin Thầy cho con một lời khuyên. Con cảm ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »