loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 157 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'tự biết mình'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 14-05-2018

Câu hỏi:

Con chào sư ông ạ.
Thưa sư ông, có điều con muốn hỏi về vấn đề giao tiếp ạ. Khi con gặp một ai đó con nghĩ trong đầu là sẽ nói như thế này như thế kia nhưng có gì cản lại nên con bị đơ. Khi đó con có nên nói ra điều con nghĩ không ạ hay chánh niệm về tâm mình ạ hay vừa quán tâm vừa nói luôn ạ. (Vì bạn con nói là mình phải cố nói điều mình nghĩ ạ.)
Với lại, ngày Phật Đản năm nay có tổ chức lễ gì không và con có thể đến được không ạ?
Con cảm ơn sư ông đã đọc và mong sư ông hoan hỉ trả lời ạ.
Con Chân Thuận Hướng.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-11-2017

Câu hỏi:

Bạch Thầy,
Con là một bác sĩ, trong quá trình điều trị của mình, có những bệnh nhân không tôn trọng con (có thái độ và lời nói khiếm nhã, nghi ngờ việc điều trị). Con đã từ chối điều trị những bệnh nhân đó! Vì con nghĩ, nếu không có sự tin tưởng giữa bác sĩ và bệnh nhân, thì bs cũng không thoải mái để hết lòng điều trị và kết quả điều trị cũng không tốt do chính bản thân ng bệnh không tin tưởng! (Còn trường hợp năng lực của con yếu kém, con thấy mình không đủ khả năng, thì con từ chối và giới thiệu bs khác ngay từ đầu.) Nhưng khi hành xử như vậy, con lại phân vân, vì Phật dạy là vô ngã, là thông cảm với ng khác, nhất là trong vai trò bác sĩ và ng bệnh đang trong cơn bệnh. Con lại tự hỏi, liệu mình hành xử như vậy có trái lời Phật dạy không? Có phải vì cái ngã của mình quá lớn?
Kính mong Thầy cho con lời khuyên ạ?
Con thành tâm đảnh lễ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-09-2017

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Thầy cho con hỏi 1 việc ạ.
Con quen 1 người bạn qua face book (là người quen của đồng nghiệp con). Cho dù chưa gặp mặt nhau bao giờ, chỉ chat với nhau nhưng con có cảm giác gần gũi với người bạn này.
Khi người bạn này gặp nạn lớn trong cuộc sống, trong khi bạn ấy không kể những rắc rối và nguy hiểm bạn ấy gặp phải cho người thân của mình mà bạn ấy lại tìm đến gặp con. Khi đó trong con trào lên tình thương và lo lắng cho bạn ấy rất khác thường so với những người không cùng dòng máu. Lĩnh vực công tác của bạn ấy và con khác xa nhau, ấy vậy mà con gần như tập trung toàn bộ tâm trí để giúp bạn ấy bình tâm và cùng bạn ấy gỡ rối. Con lo cho bạn ấy như lo cho con của con, còn bạn ấy răm rắp làm theo những gì con hướng dẫn như 1 đứa trẻ ngoan. Và rồi mọi sự suôn sẻ!
Bạch thầy, điều đó thực sự là lạ cả với con và bạn ấy vì chúng con ở rất cách xa nhau. Một thời gian dài con luôn thắc mắc, bạn ấy thực sự là ai? Tại sao lại tìm con vì con đâu làm trong lĩnh vực đó và con lại là phụ nữ, thậm chí con lành tính, ít giao du, con là phụ nữ của gia đình con không biết gì về lĩnh vực của bạn ấy. Tại sao bạn ấy không nhờ người thân và những người gần mình giúp đỡ mà tìm đến con xa lắc xa lơ?
Con là ai? Bạn ấy là ai? Tại sao lại có mối nhân duyên kỳ lạ đến thế!
Con xin Thầy câu trả lời. Con cảm ơn Thầy ạ!
Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe!
Con chào Thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-07-2017

Câu hỏi:

Con xin chào Thầy. Cho con xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến thầy, chúc thầy sức khỏe.
Con rất may mắn vì con nghe pháp Thầy giảng gần nửa năm, mới đây thôi nhưng con xin cảm ơn thầy. Nhờ những lời pháp thoại của thầy mà con có cái nhìn đúng đắn hơn, con không có suy nghĩ chuyện quá khứ hay là mong chờ mình được cái gì đó trong tương lai nữa, con cảm thấy cái thái độ hiện tại là nó chân thật nhất, chỉ có cái hiện tại ở đó đem lại cho con sự bình an hạnh phúc nhưng nó không là vĩnh hằng, sẽ đổi thay nên con không bám giữ gì cả, việc gì đến thì con ứng xử cho thuận lòng người xung quanh và thuận pháp. Còn việc chúng ta nghĩ về quá khứ hay tương thì những điều đó chỉ khiến cho chúng ta phiền não, vui thì chẳng bao nhiêu mà cái khổ thì lại nhiều.
Con thì rất it́ ngồi thiền, nhưng mà thái độ con nhìn sự việc, sự vật thì nó khác hơn trước rất nhiều. Con cảm thấy mình không có bực mình, khó chịu hay là tranh luận chuyện hơn thua nữa, bỏ qua lời nói kì thị của người khác và lấy đó làm nhiên liệu cho cuộc sống hiện tại, biết rõ hơn pháp thế gian. Tại vì lúc trước con nhìn thấy lỗi người rất nhiều và con không chịu nhìn tâm mình nó thế nào. Con cũng không có muốn nói nhiều điều mà con cảm nhận được, con thấy con nhện và con học được đều tốt lành từ con nhện...
Con là một người nam, là LGBT. Tính tình của con thì con it́ nói, cũng rất hiền, rất ít tiếp xúc với mọi người, rất ít đi ra ngoài hầu như là con chỉ ở nhà, có việc gì con mới ra ngoài. Lúc trước khi còn chưa biết Phật Pháp con rất là phiền não, con suy nghĩ rất nhiều còn nhớ về quá khứ, tưởng về tương lai và than trách số phận hiện tại của con, nhưng cũng nhờ thầy, nhờ pháp Phật mà con cũng có cái thái độ đúng hơn, tốt cho con hơn và không phiền mọi người xung quanh.
Thân con thì cũng không có được như người ta, về tính tình gái không ra gái trai không ra trai, về cái thân xác thì hay bệnh, đang bệnh. Nhưng mà cái Tâm của con thì có thể chắc chắn rằng con tốt, hơi tốt thôi vì tham, sân, si còn nặng. Con biết đối với một người LGBT sống trong cái xã hội này thì người ta kì thị lắm, mà người ta nói như con muốn đi tu cũng khó, không ai cho tu đâu... nhưng mà con bỏ qua tất cả những lời đó, những thái độ đó. Con quyết định sẽ đi tu khi con cảm thấy con có thể thực hiện giới định tuệ. Và một lời khuyên. Con cảm ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-12-2016

Câu hỏi:

Hướng ngoại tìm an bình
Khác chi tìm hoa đốm
Không trở lại chính mình
Về đâu tìm an lạc?

Th­ưa Thầy con ổn hơn rồi. Sau 5 năm tu học con tự biết mình đã tiến bộ rất tốt (tự nhận biết chứ không ngã mạn). Tốc độ nhận biết tâm rất nhanh. Và những tâm xấu giảm bớt uy lực chi phối con rất nhiều. Sống đúng tốt và biết cố gắng nên mọi người yêu quý. Không còn phúc lành gì lớn hơn. Khi tâm con hết cấu uế, và định tuệ đủ mạnh con sẽ tự mình thấy chân lý.
Con thấy thú vị vì dần thấy những gì Phật nói là đúng.
Dù kiếp trước con có hạnh phúc thế nào, cũng không nên quay trở lại nữa (mặc dù con vẫn nhớ mọi người theo một cách khó hiểu, có lẽ ở đó có người hiểu con, thương con). Nếu không cố gắng thì hết phước sẽ quay trở lại những kiếp sống đau khổ thì càng tồi tệ hơn.

Con biết là viết cho Thầy thì tâm con sẽ an. Con cám ơn Thầy nhiều lắm.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-11-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy, làm sao để nhận ra được người đó là một người giác ngộ trong cuộc sống hiện tại. Con cũng xin mạo muội hỏi Thầy một câu, Thầy thấy mình đã giác ngộ chưa ạ? Con cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-10-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông!

Con xin thành kính đảnh lễ Sư ông. Hiện con đang gặp phải một vấn đề mà con loay hoay hoài không biết làm sao ra khỏi. Con cúi xin Sư Ông từ bi chỉ dạy cho con.

Con hiện đang công quả xuất gia tại một ngôi chùa. Lý do ban đầu khi con quyết định từ bỏ công việc để vào chùa không hẳn là vì thật sự muốn xuất gia, mà lúc đó con chỉ nghĩ đơn giản con muốn tìm hiểu môi trường xuất gia thật sự như thế nào để từ đó biết được con đường nào là con đường phù hợp cho con và con cần phải đi. Thấm thoát thời gian con công quả ở chùa đã dược 1 năm. Con học được nhiều điều, suy nghĩ cũng thay đổi nhiều và nhận ra mình là một "đại gia", khi "sở hữu" một "khối tài sản tham sân si" khổng lồ.

Điển hình là thời gian gần đây con mắc chứng "không hứng thú" với sự tu tập. Con thấy mình đang ngãng ra, ì ra, không có một định hướng cụ thể nào cả. Quý thầy dạy con là khi tu hành mình phải có một định hướng rõ ràng: muốn học kinh, hay thích hành thiền, hay chuyên làm phước... tùy khả năng mỗi người. Con thấy mình không chuyên về một cái nào trong những điều trên, vì trong những điều đó con không thấy mình có thiên hướng nghiêng về điều nào cả. Vì thế mà con thấy Sợ và Nản. Sợ là nếu xuất gia mà cứ càng ràng cho qua ngày đoạn tháng thì thà ngoài đời còn có ích hơn. Nản là vì ngẫm lại mình mà chán chính mình. Con định xin Quý Thầy tạm thời rời khỏi chùa một thời gian để trắc nghiệm lại chính con. Con không biết làm như vậy có ổn không? Con không có ý định chạy trốn thực tại, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, thì con không muốn.
Con kính xin Sư ông cho con lời khuyên.

Con xin thành kính tri ân Sư ông.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-12-2015

Câu hỏi:

Con hiện mới 22 tuổi mà con thấy khổ não quá thầy, cũng tại vì con đọc nhiều trang nói về Phật pháp rồi con ở nhà tự suy nghĩ diễn biến ra làm đầu con càng ngày rối ren, giờ con sống mà kiểu như không sống, không thích cái gì, nhiều lúc cứ nghĩ không biết mình là ai, con giống như mất đi giây cảm nhận trong ngươi, con sống mà cứ e dè, chẳng giống mình lúc trước, con không biết phải làm sao nữa, trong đầu con toàn nghĩ những điều tồi tệ. Giờ cái suy nghĩ ấy thành thói quen con không có cách nào bỏ được, con đi đâu hay làm gì cũng ôm cái suy nghĩ ấy, nên không thể vui được, những cảnh vật xung quanh con giờ con không cảm nhận được, con hay mất ngủ vì ôm cái suy nghĩ đó, tính cách của con đành thay đổi và mất hết do môi trường, và những yếu tố bên ngoài. Thầy cho con lời khuyên.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-04-2015

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! con kính tri ân thầy đã trả lời những câu hỏi con của con. <p>
Thưa thầy xin thầy hãy cho con lời khuyên, con có nên nói ra những suy tư và suy nghĩ của con cho người bạn đó nghe không nữa bởi vì người bạn đó lúc nào cũng có tư tưởng rằng con thực hành sai pháp và đang lạc lối trong tu tập, chỉ vì nguyên nhân là con ít giao tiếp, ít tiếp xúc ít gần gủi với ai, cả ngày chỉ im im lặng lặng, ít cười ít nói, khuôn mặt con trở nên trầm ngâm cho dù vui hay buồn thì cũng vậy. Thấy con như vậy có một số người nói rằng con bị ma nhập và thật nhiều khẩu bất thiện gây chia rẽ con với mọi người, cũng không vì lí do này mà con buồn khổ bởi con nghĩ đó chỉ là cách suy nghĩ và lời nói thôi của mỗi người cũng không ảnh hưởng đến sự tu tập của con. <p>

Thưa thầy với ý nghĩ nông cạn có phải tất cả quả trổ sanh là do nghiệp thiện hay bất thiện mà con đã gieo, những gì xảy ra vui hay khổ quán xét về nhân quả khiến tâm con nhẹ nhàng hơn là ôm ấp trách cứ ai, giờ con không biết có nên đi đâu đó để hành thiền không hay với phương pháp thực tập ở lại. Mong thầy cho con lời khuyên.<p>

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-03-2014

Câu hỏi:

Kính bạch hòa thượng,<p>
Con vừa gửi một email cho thầy trên mục hỏi đáp của trang web Trung Tâm Hộ Tông. Suốt đêm qua, sau khi gửi email ấy con vẫn không sao ngủ được mà chiêm nghiệm đến sáng hai câu nói thầy dạy, vì qua đó mà lần đầu tiên con kết nối được những lỗ hổng, những mắc xích còn khiếm khuyết trong quá trình học pháp của con. Vì tuy con được sư phụ con chỉ dạy Đạo Phật đúng nghĩa phải là sự tu tập để nhận lại, để thay đổi nhận thức chứ không phải là đi để đến, tu để đắc và lệ thuộc vào pháp môn - vì vốn dĩ vô lượng pháp môn đều là phương tiện. Điều này trong xã hội ngày nay, trong muôn người đến chùa chiêm bái, con thấy ít người và kể cả cũng ít sư thầy giải thích rõ ràng. <p>

Cho đến khi cách đây vài hôm con tìm nghe pháp của thầy, con thật hoan hỉ vô cùng vì từ khi sư phụ con tịch đến nay, có những điểm con còn chưa thông và không biết ngỏ cùng ai. Nay con thành kính xin thầy cho phép con được thường xuyên liên lạc với thầy để trình chỗ hiểu của con cũng như để được thầy chỉ dạy cho con đi tiếp. Con xin thành kính tri ân thầy và cũng thành tâm sám hối vì đã phiền đến sự an dưỡng quý báu của thầy. Con biết thầy Phật sự đa đoan, rất cần thời gian nghỉ ngơi, nay lại phải ngồi đọc và đáp lại thư con, con thật cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Con nay may mắn kiếp này được thân người, lại nghe được Phật pháp nên vô cùng trân trọng nhân duyên đó, quyết không thể bỏ lỡ. Xin thầy từ bi hiểu lòng con. Xin thầy giúp con đập cho tan cái ngã nếu thấy con còn dính mắc chỗ nào đó, vì con chỉ là một cư sĩ sơ cơ trên con đường tìm lại chính mình.<p>

Thưa đối với lời thầy dạy: "Chân bất lập, vọng vốn không" hay "Khi tự thấy mình sai thì mình đang đúng, còn nếu tự thấy mình đúng hay muốn mình đúng, tức là sai". Con xin được diễn đạt cách hiểu của con. Con nghĩ khi tự thấy không phù hợp với pháp và tự điều chỉnh để hòa hợp thì tự nhiên đến với cái đúng. Mà cái đúng này không phải là đúng trên danh từ hay đúng trên phương diện nhị biên đối đãi của đúng - sai. Còn khi tự thấy mình đúng hay muốn mình đúng thì làm gì cũng sai. Vì khi đó, chữ đúng này theo cặp kính màu của mình đã trở thành: Đúng - sai đối đãi mất rồi. <p>

Ví dụ như con gặp một người hành khất đang đói khổ. Nếu con nhìn thấy rồi đi qua luôn thì tự thấy có gì đó không phù hợp, khó chịu trong lòng. Từ đó con giúp người ấy bằng tài vật hay cách nào đó. Hành động này phát xuất không mục đích vì chỉ để điều chỉnh cho hòa hợp trong sự tương giao với pháp. Và đó là con đường loại trừ bản ngã, là phát triễn cách nhìn tam luân không tịch. Cũng thấy người hành khất trên nhưng con lại cho rằng gặp người khổ phải cho tiền để giúp mới là đúng. Như vậy cùng là hành động giúp nhưng một đằng loại trừ bản ngã, một đằng phát triễn bản ngã. Vì khi cho rằng phải giúp người đó mới đúng tức là đi đến đối kháng với những ai không giúp, và vô hình trung đã tách pháp đang là ra thành có ta, có người nhận và có thứ để ta giúp. Qua đó cho thấy hành động tạo tác hay pháp môn không làm ta giải thoát mà chỉ có chuyển một cách nhìn là đất trời xoay chuyển. <p>

Từ câu nói của thầy con nhớ đến lời của Lục Tổ Huệ Năng. Người dạy người tu là luôn tự xét lỗi mình, không thấy lỗi người. Vì pháp vốn là sự vận hành hoàn hảo của nhân quả. Việc của ta chỉ là tự điều chỉnh để hòa cùng pháp đang là. Sư phụ con cũng từng nói, cuộc sống vốn nó không có vấn đề, mà mình tự đặt vấn đề là sai, rồi lại tìm cách giải quyết vấn đề là sai chồng thêm sai. Các bậc đạt đạo thì sống không vấn đề, không mục đích, không mong cầu. Như hoa nở thì nở tự nhiên thôi, không có lý do gì hết. Và chỉ khi mình đắc quả A La Hán mới tạm tin mình thôi. Giờ đây qua lời dạy của thầy, kết nối lại con thấy mình sáng tỏ hơn. <p>

Nhân đây con xin có 1 câu hỏi ạ. Trong một bài pháp thầy có dẫn chứng quá trình tiến hóa tâm linh của mọi loài như một quả ổi non, trải qua thời gian sẽ chín dần. Đó là quy luật tự nhiên. Nếu như vậy, đối với những người không theo đức tin nào cả, không biết đến đạo Phật, đạo Chúa... thì có phải cuối cùng theo quy luật tự nhiên, tức sau khi trải qua sướng khổ để học đủ những điều cần học họ cũng sẽ được giác ngộ, giải thoát không? Và nếu như vậy thì sao kinh Phật lại bảo rằng chúng sanh từ vô thỉ đã trôi lăn trong lục đạo luân hồi, lên lên xuống xuống, không tự mình thoát ra được cái vòng luẩn quẩn đó ạ?<p>

Câu hỏi thứ 2 liên quan đến lời thầy dạy: Khi tự thấy mình sai tức là đúng, còn khi muốn mình đúng hay thấy mình đúng là sai. Thiết nghĩ đây cũng là một con đường không con đường, một pháp môn không pháp môn nhưng "cái tự thấy" này ở mỗi người mỗi khác. Đối với một người không giữ giới, sống chỉ biết cho bản thân thì khó thể áp dụng cách nhìn này. Nói cách khác là người không giữ 5 giới, vị kỷ là còn tạp niệm thì khó thể qua vô niệm được. Mà cần phải qua một bước trung gian là nhất niệm, tức là đạt đến một mức độ định tượng đối mới bắt đầu quán thì cái quán ấy mới theo chiều hướng giải thoát được. Con xin thầy cho con thêm ý kiến về điều này ạ.<p>

Con xin thành kính tri ân thầy!

Xem Câu Trả Lời »