Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 30-12-2019
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy! Con kính chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ và thân tâm thường an lạc!
Thưa Thầy thời gian gần đây con nhận thấy mình cần sống trung thực với chính mình, con đã tự cam kết là luôn chân thực với mọi cảm giác nơi thân tâm mình. Con thấy ra trong lúc tương tác với mọi người con có sự bình thản hơn, lắng nghe mình trước khi nói hay phản ứng ra. Tuy nhiên tối nay khi con có một mình con lại thấy hoang mang, cảm giác như bên trong chưa hoàn toàn chấp nhận thực tại không phải lúc nào cũng như mình mong muốn, cảm giác như con phải nói chia tay với thứ gì đó rất gắn bó. Con lại cảm thấy mình rất yếu đuối, con muốn có ai đó ở bên con để nói cho con biết rằng con đang đi đúng đường rồi. Con thấy rất bối rối Thầy ạ, con khóc rất nhiều.
Con mong được Thầy chỉ dạy điều gì đó vào lúc này.
Con vô cùng kính yêu và biết ơn Thầy!
Con.
Ngày gửi: 02-11-2019
Câu hỏi:
Thay ơi, Thầy cho con hỏi, sao tâm con lại thường bị chi phối bởi tâm của người khác, khi con nói chuyện hay sống với một người nào đó thì con như chỉ quan tâm đến tâm của đối tượng, con đang sống ở Nhật Bản. Con có cảm giác là nếu con ko làm đc gì với việc cứ bám vào tâm người khác thì con sợ con sẽ trở thành một phần của người Nhật. Vì con thấy người Nhật họ cũng có nhiều tính mà rất tham sân si. Con thì đã học tu để bớt tham sân si. Con sợ mình sẽ đánh mất con đường của mình. Thầy chỉ dạy cho con ạ. Xin cảm ơn Thầy.
Ngày gửi: 24-07-2019
Câu hỏi:
Dạ, bạch Thầy ạ.
Hôm trước con nhờ thầy xin lời khuyên, thầy chỉ nói ngắn gọn: "Sáng suốt tự biết mình là được". Thật vi diệu Thầy ạ. Qua mối tương giao với những người xung quanh, mà con dần nhận ra chính mình Thầy ạ. Con giờ chỉ thích chiêm nghiệm về cuộc đời, mà không còn muốn làm chiếc loa phóng thanh nữa. Đúng là chỉ cần thấy ra, thấy ra, rồi sẽ tự chuyển hóa. Đường tu còn dài, con mong Thầy sẽ mãi ở bên chúng con nữa ạ. Sadhu! Lành thay!
Con xin cảm ơn Thầy ạ.
Ngày gửi: 19-07-2019
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy Quý Kính
Hôm Thầy đến Montréal, cả nhà con ai cũng sức khỏe èo uột, phần con thì đang trong tình trạng thập tử nhất sanh, tâm tư chúng con không vui và lo lắng.
Sau khi được Thầy phúc chúc, từ đó đến nay mỗi ngày con thấy có sự chuyển hóa dần dần trong nội tâm và thể chất của mỗi chúng con.
Thật là mầu nhiệm thay! Đến nay thì lời phúc chúc của Thầy đã trở thành sự thật hoàn toàn: nhà con tuy mỗi người vẫn sống và tu mỗi kiểu khác nhau nhưng tất cả đều sống rất hoà thuận và an vui, nội tâm ai cũng hoan hỉ nhờ nước sông không có đụng nước giếng, con thấy như vậy cũng hay và vui lắm!
Kính bạch Thầy,
Trong suốt 6 năm học với Thầy, vì thể chất yếu đuối thường xuyên bệnh hoạn nên một chút dụng công con cũng không có, con “chỉ thấy mọi việc đến đi như nó đang là” mà trong tâm không nắm giữ cũng không chống đối thôi. Và con đã thực thấy:
“Ngay nơi sinh tử Niết-bàn
Ngay nơi huyễn hóa an nhàn thảnh thơi
Ngay nơi góc bể chân trời
Thấy vầng trăng vẫn sáng ngời mười phương!”
Con thành kính thỉnh Thầy ban huấn từ cho con.
Con thành kính tri ân và thành kính đảnh lễ Thầy.
Con Minh Tâm
Ngày gửi: 21-06-2019
Câu hỏi:
Thầy kính mến! Thầy cho con hỏi bản kinh nào giảng về Tứ Thánh Quả rõ ràng nhất. Con cảm ơn thầy!
Ngày gửi: 21-05-2019
Câu hỏi:
Chào Thầy ạ!
Lâu nay con không có dịp gặp lại Thầy, chư Tăng Ni và các anh em đồng đạo. Nhưng con thường tự biết mình hơn lúc trước ạ. Con vẫn lưu tâm thực hiện những lời dạy của các bậc Thầy để cuộc sống của mình nhẹ nhàng xung quanh an vui. Tuy vậy, do tham ái quá nhiều nên không phải lúc nào cũng được tinh thần thường rõ biết hay Sự sự vô ngại. Nhưng mỗi lần thất niệm, phóng đãng hay thậm chí nổi sân, dù đã xảy ra con lại nhắc nhở mình thực hành lại sự chánh niệm trong đời sống, thận trọng hơn để được trọn vẹn tỉnh thức như câu thơ: sáng suốt hồn nhiên khỏi vọng cầu.. ngày càng hiểu rõ hơn hạnh phúc của mình đã trải nghiệm bao lâu nay khiến tâm hồn con như được tiếp thêm sức mạnh. Con có một lời mong cầu đến Thầy, xin Thầy cứ tuỳ nghi mà xem xét ạ! Con mong sao mùa an cư hạ năm nay, ước gì Thầy giảng về một chủ đề lớn trọng tâm rồi in thành sách như quyển Thực tại hiện tiền. Bốn chân lý hay Vô Ngã tướng đều là những Pháp mà tụi con cảm thấy vẫn chưa thực sự đầy đủ. Có lẽ mùa an cư năm nay con không đến xin ở chùa BL để học đạo và nương nhờ được nữa. Con bận đi làm để lo cho cuộc sống của bản thân và xung quanh. Nhưng những quyển sách của Thầy giúp con hiểu được chân giá trị cốt lõi của Đạo Phật, đã chuyển hoá tâm thức của tụi con phần lớn. Mong Người cứ chỉ dạy thêm!
Thành kính tri ân Thầy!
Kính chúc sức khoẻ Thầy!
Namo Buddhaya,
Ngày gửi: 08-03-2019
Câu hỏi:
Thầy kính!
Mấy ngày hôm nay con thấy Pháp liên tục đến với con và dạy cho con rất nhiều bài học ạ. Và con nhận ra là dù Pháp nào, bài học nào đến thì cũng đều với mục đích để giúp con thấy ra một điều là: Con đã nghĩ sai rồi, cái mà con tưởng là, cho là, muốn là đều sai hết, đều là không đúng với sự thật.
Con hiểu sâu sắc hơn và thấy ra qua những lời dạy của Thầy. Đó là trạng thái đang như thế nào không quan trọng, tình trạng đang như thế nào không quan trọng, hoàn cảnh đang như thế nào không quan trọng. Chỉ cần ngay tại trạng thái đó, ngay tại tình trạng đó, ngay tại hoàn cảnh đó mà biết quay về cảm nhận trọn vẹn ngay trên chính trạng thái đó, như nó đang là thì ngay lập tức được giải thoát. Mức độ trọn vẹn sâu đến đâu thì mức độ giải thoát cũng tỉ lệ thuận theo đến đó. Và cái gọi là “giải thoát” chính là như thế chứ không phải là đi đến cõi trời hay cõi cực lạc xa xôi nào đó để thoát.
Con đã hiểu 10 phương pháp giới không phải là vị trí địa lý mà là nằm ngay trong chính cái thân tâm này. Khi tâm đầy tham sân si đau khổ thì đó là địa ngục, súc sinh, a tu la. Khi tâm vui ít khổ nhiều thì là cõi người, khi tâm an vui thảnh thơi thì đó là cõi trời, là cực lạc, khi tâm rỗng lặng trong sáng hoàn toàn thì là niết bàn.
Con đã hiểu muốn tu hành đúng Pháp thì đừng có tìm cầu đi đến đâu, đừng tìm cách trở nên tốt hơn hay trở thành cái gì. Vì bí mật của Đạo, bí mật của Pháp là nằm ngay tại đây, ngay tại thời điểm này. Chỉ cần trọn vẹn trong sáng với thực tại. Và thực tại không nằm ở phút trước, cũng không nằm ở phút sau, mà nằm ngay tại sát na hiện tại.
Con đã hiểu, cốt lõi của việc tu hành là chỉ có THẤY, THẤY, THẤY ….VÀ THẤY. Tham thì thấy tham, sân thì thấy sân, si thì thấy si, đúng thì thấy đúng, sai thì thấy sai. Tốt, xấu gì cũng đều chỉ cần thấy. Trước đây mỗi khi làm gì chưa đúng tốt con thường tự day dứt oán trách bản thân. Nhưng giờ con đã hiểu, mình đang là trái mít non thì cứ tự biết mình đang là mít non, trọn vẹn với cái sự non của mình rồi tự khắc cũng sẽ đến lúc già và chín thôi. Việc của con là thấy, khám phá và phát hiện cái sự thấy của mình. Tất cả các việc còn lại Pháp tự khắc sẽ lo giùm con.
Và con còn khám pha ra Pháp kỳ diệu vô cùng Thầy ạ. Con còn vướng mắc điều gì trong tâm là Pháp sẽ đền để giúp con thấy ra, trả lời giúp con cái mà con đang thắc mắc.
Con cũng thấy rằng bài học nào mà con chưa thấy ra thì Pháp bắt buộc con phải tự mình trải nghiệm, chiêm nghiệm bằng chính sự trải nghiệm của con. Con không thể nào chỉ quan sát qua bài học của người khác mà thấy ra cho chính mình được, cho dù bài học đó đúng hay sai (của tục đế) .
Và con cũng thấy, tất cả cái gọi là đúng sai, tốt xấu của tục đế thì đều là những điều đúng trong chân đế, đều là pháp thanh tịnh của chân đế. Ví dụ như một người trộm cướp giết người thì trong tục đế là xấu ác, nhưng trong chân đế thì lại là đúng, là thanh tịnh. Bởi vì duyên nghiệp nhân quả giữa 2 bên bắt buộc phải thế, và phải qua cái giết người, trả giá và đau khổ tột cùng ấy thì người đó mới thấy ra và đi đến giác ngộ.
Thưa Thầy! Càng thấy ra bao nhiêu con lại càng tôn kính và biết ơn Thầy bấy nhiêu. Nếu chỉ dựa vào những cuốn kinh mà thực chất phần nhiều trong đó không phải là lời dạy gốc của Phật thì chẳng bao giờ chúng con thấy ra được sự thật cả. Phần sự thật còn lại thì chúng con có đọc cũng chẳng hiểu gì. Chỉ có Thầy mới chỉ ra SỰ THẬT cho chúng con.
Phật, Pháp phải là sự thật chứ không phải là định nghĩa về sự thật!
Ngày mai là sinh nhật Thầy rồi, con không có đủ phước duyên vào chùa Bửu Long đảnh lễ và chúc mừng Thầy. Con ở nơi xa xin được kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe, xin Chư Thiên gia hộ cho Thầy luôn khỏe mạnh bình an để tiếp tục chỉ ra cho chúng con về SỰ THẬT!
Con xin được quỳ lạy Thầy bằng tất cả tấm lòng thành kính và tri ân của con!
Con: Tâm Đức Hạnh.
Ngày gửi: 03-12-2018
Câu hỏi:
Con thưa thầy. Năm nay con 26 tuổi. Nhưng trong cuộc sống hằng ngày, những lúc phải đưa ra những quyết định liên quan đến các vấn đề cuộc sống như: Công việc, tình bạn, tình cảm cá nhân... thì bản thân con thấy mình rất lúng túng, không biết lựa chọn hay quyết định như thế nào. Cứ ngập ngà ngập ngừng ạ. Để rồi các quyết định về sau đa phần đã làm con phải hối hận vì những chuyện đã xảy ra. Cũng như vừa rồi trong chuyện tình cảm của cá nhân con, có thể do không có khả năng quyết định, quyết đoán mà giờ con phải thật sự hối hận nhưng không thể cứu vãn vì quá trễ. Thời gian này con có chút tìm hiểu về Phật pháp và con thỉnh "Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng" về con đọc hằng ngày. Thì bản thân con cảm nhận, liệu rằng do nghiệp của con, nên giờ con phải gánh không ạ.
- Theo Phật pháp thì giờ con phải làm như thế nào, để liệu rằng sau này con sẽ có những quyết định tạm là đúng với bản thân cá nhân mình, để sau rồi không phải hối hận ạ. Không phải suy nghĩ nhiều.
- Kính mong thầy bớt chút thời gian, giải đáp chút thắc mắc giúp con và cho con chút lời khuyên. Con chân thành cảm ơn ạ!
Ngày gửi: 23-09-2018
Câu hỏi:
Dạ con xin cảm ơn cảm thầy vì câu trả lời hôm qua ạ!
Thật sự con thấy cuộc đời này ảo lâu lắm rồi. Toàn là những vai diễn để thỏa mãn cái tôi của mình.
Nhiều lúc con thấy mình không hợp với cuộc sống này. Tuy cũng có lúc con thấy nó giúp cho con nhận ra chính mình rất nhiều.
Mối quan hệ ràng buộc và làm con khổ nhất là gia đình con. Con và ba mẹ con không truyền thông được với nhau vì cái thấy và nhận thức rất khác nhau và hay bất đồng quan điểm. Hồi nhỏ con rất ghét ba con tại sao lại như vậy. Nhưng đến khi còn vào đại học con đã biết tình thương ba con lớn đến nhường nào nhưng tại thể hiện ra không đúng cách làm con bị áp lực mà thôi. Con đã nhận ra được nên chỉ âm thầm thay đổi nhận thức hành vi của con đối với ba mẹ con mà thôi chứ con không nói gì cả.
Ba mẹ con tin lời người ngoài hơn tin con. Con đi học ở xa nên ba rất lo lắng. Ba hay đi coi thầy đồng để coi con hiện giờ như thế nào. Rồi lại sinh ra lo lắng mất ngủ. Ba điện vào và dặn dò con rất nhiều thứ. Bây giờ thầy đồng nói con có người nào đó theo nên ba má con gọi vô nói cẩn thận này nọ miết.
Ba lo lắng hay bực mình gì về con cũng xả hết cho má con. Mà má con lại không hiểu được nữa lại khổ rất nhiều. Con lại không muốn ba má con suy nghĩ nhiều nên lại nén lại tất cả áp lực lại. Và con biết bây giờ là lúc con phải buông mọi thứ ra mới thực sự trọn vẹn với mình được.
Từ nhỏ giờ con luôn mong muốn ai đó giải thích cho con bản chất của cuộc đời là gì? Nhưng con hỏi ai cũng la con cả. Con không hiểu sao mọi người lại suy nghĩ thiển cận như vậy? có hành động như vậy? Con đã tự đi tìm chính mình và đã vấp ngã rất nhiều. Và con đã được cuộc đời dạy cho bài học khá lớn, may thay đến tận cùng nổi bế tắc đó con đã thức tỉnh và thông suốt được. Nhưng vẫn còn phần nào đó e dè với cuộc sống vì suy nghĩ con khác với mọi người nhiều quá.
Ba con thì nói mày làm gì thì làm chứ tao chết sớm đó nha. Vì 2 đứa con mà em con thì không nên sự nghiệp rồi. Bao nhiêu hi vọng gia đình nội ngoại đổ dồn vào con. Có lúc con đã rất áp lực muốn từ bỏ tất cả rồi. Con đã từng hành hạ bản thân mình đến cùng cực. Nhưng rồi mọi thứ là bài học quý giá đối với bản thân con.
Mỗi thứ đến đi con đã chấp nhận được. Nhưng ba mẹ hay em con buồn là lòng con như thắt lại vậy Thầy. Ba con lo lắng là đi tìm thầy đồng về nói tốt thì không sao, chứ mà có chuyện gì là về ổng lo với nói miết à.
Con áp lực cũng vì gia đình vì cái tôi ba con quá lớn nên thành ra con cũng bị ảnh hưởng không ít.
Con phải như thế nào để ba tin tưởng con mà không tin vào bên ngoài hả Thầy?
Ngày gửi: 10-08-2018
Câu hỏi:
Kính thưa thầy!
Duyên lành đã đưa con đến với chuỗi bài thơ Cứ để mây bay và sau đó là con tìm được tới các bài pháp của thầy giảng! Ngày con đọc được các dòng thơ của thầy con đã khóc rất nhiều, khóc vì mừng khi thấy chân lý, vì thương mình khờ dại. Thấm thoát đã gần 2 năm từ khi thấy pháp, con tự biết mình còn thất niệm buông lung phóng dật nhiều. Thật lạ là gần đây con nhận ra mình sân nhiều hơn ngày trước, trước đây khi có gì không vừa lòng con thường bỏ qua dễ dàng khi tự phân tích sự việc. Bây giờ thì khác khi cái sân trong lòng nổi lên con có tự biết mình đang sân con cũng chỉ quan sát nó chứ không phân tích dùng lý trí để thay đổi quan điểm như trước. Nhưng vài đôi ba hôm cái sân ấy nó vẫn khởi lại, con cũng mặc kệ nó sinh khởi tuy có khởi lên thêm cảm giác tự trách móc mình. Trước đây con cứ tưởng mình tốt, bây giờ thường thấy cái tâm sinh khởi con mới nhận ra là mình không tốt như mình đã tưởng. Thì ra phán xét người khác thì dễ mà thấy ra mình thì lại không thấy cho chân thật. Khi không khổ thì tham sân si không mấy mà khởi, khi khổ liền thấy các ảnh xuất hiện ngay! Thầy dạy chúng con phải biết ơn cái khổ sao mà đúng quá thầy ạ. Nhìn thấy tâm mình con thật hổ thẹn!
Con xin trình pháp với thầy, xin cảm ơn thầy đã từ bi dẫn dắt chúng con, cảm ơn kênh Youtube Quán Nguyên đã giúp cho nhiều người như con được tiếp cận các bài giảng của thầy.