loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 181 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'như nó đang là'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 25-07-2015

Câu hỏi:

Thưa thầy, con thường xuyên hành thiền, tuy nhiên con chỉ thấy được tợ tướng 1 lần duy nhất (làn khói xám, không gian mênh mông, mát dịu và an lạc). Những lần gần đây con không những hành thiền không có hiệu quả mà còn thấy mệt. Con ngồi quan sát hơi thở, khi hơi thở bắt đầu nhẹ thì con cảm thấy hơi đau ở phần bụng, nhói ở vị trí gần tim. Hơi thở quá nhẹ tới mức gần như bị ngưng thở và khí bị nén dưới bụng nên con phải thở dốc ra thật mạnh để đẩy hơi ra. Con không biết con đã làm sai ở điểm nào ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-07-2015

Câu hỏi:

Kính thưa thầy. <p>
Hàng ngày con thường bị dao động, bị lôi cuốn vào các chuyện thị phi bên ngoài. Làm thế nào để "trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là"? Con kính xin thầy chỉ giáo.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-07-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, con có một câu hỏi, mong Sư giúp con. <p>
Từ khi tu Thiền ngay khi chưa theo chỉ dẫn của Sư, con đã từ bỏ báo chí, sách vở, phim ảnh, phim tài liệu về đói nghèo, chiến tranh, về sự huỷ hoại của thân này khi bệnh, chết..., tâm trở nên bình lặng với hiện tại. <p>
Con ghi nhớ lời dạy, sống là chiêm nghiệm và để học hỏi chứ không để thiện nghệ cái gì hay đạt cái gì. Nhưng cái chiêm nghiệm đó mình có thể "xài ké" không Sư, ví dụ, khi con nghe chuyện về Ni Sư Patacara, con cảm nhận được rất nhiều điều, hay giở một trang báo ra là thấy chiến tranh, đâm chém, khủng hoảng, phóng dật, tham đắm, có thể cũng học hỏi được nhiều thứ, như con ngựa, không phải đợi con dao đâm vào tim mới sợ hãi và biết tự giác tu. Hay đó cũng chỉ là một hình thức phóng dật của tâm thức, cái "đang là" hiện tiền trước mắt là đủ rồi, đời dù gì cũng chỉ là tham sân si theo các hình thức khác nhau mà thôi, tuỳ duyên, biết thêm cái gì thì biết cái đó, không thì cũng không sao, không cần chủ động chiêm nghiệm làm gì. <p>

Con kính tri ơn Sư.

Học trò nhỏ Angulimala

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-07-2015

Câu hỏi:

Dạ kính thưa Thầy, đã trải qua nhiều tháng thực hành theo lời Thầy dạy bảo con đã phát hiện trong tâm mình có 1 tấm lòng thương người vô cùng. Cũng như con đã trình pháp với Thầy con là người có thân thường hay bệnh hoạn tối ngày, trước đây con thật sự rất đau khổ với thân này, ngoại trừ thân này tâm con cũng có rất nhiều điều khổ đau vì con chưa hiểu được pháp, nhưng giờ đây mọi việc đã thật sự đều thay đổi hoàn toàn, tuy thân vẫn như vậy cũng thường bệnh nhưng tâm con đã bớt hẳn đi những sự khổ đau rất nhiều vì con đã thấy được sự sanh diệt liên tục của các pháp đều là vô thường, khổ và vô ngã, nên con không còn chấp vào nó nữa con cứ để các pháp đến đi 1 cách tự nhiên không còn can thiệp vào nó nữa, càng can thiệp vào thì con thấy thân tâm mình càng mệt mỏi vô cùng chẳng được lợi ích gì. Rồi từ đó con buông xuống và vui vẻ sống chung với nó, và con luôn luôn nhắc nhở chính minh cứ sống trọn vẹn với hiện tại đi còn ngày mai như thế nào thì không ai biết được và dần dần con đã sống được trong hiện tại cứ như thế mà tâm con dần dần bớt đi sự lo âu và giảm hẳn sự nặng nề trong tâm. <p>
Sau 1 thời gian tự nhiên trong tâm bắt đầu hình thành sự thương người khác vô cùng khi nghe họ bị bệnh, chẳng hạn như anh chị con trong nhà khi nghe họ bị đau đớn về thể xác và tinh thần con thường mua thuốc cho họ uống và hướng dẫn cho họ thêm về nguyên lý mà Thầy đã chỉ dạy để giúp họ đở bớt đau khổ về tâm, nhưng đa phần họ không tin, họ chỉ thấy những gì trước mắt họ chẳng hạn như tiền bạc, và những gì cho là, sẽ là, như thế này là... thì họ rất tin, tin vào những gì cầu nguyện... Con thấy thương cho họ nhưng con cũng đành bó tay vì pháp học con rất ít nên con không dám nói nhiều. Con chỉ nói những gì con đã trải nghiệm mà thôi. Vô tình con đã nhận ra được lòng thương người của mình hình thành từ lúc nào không biết. Thương cho họ đang chạy theo những cái ảo ảnh bên ngoài, thương cho họ mỗi lần bị bệnh là đổ thừa may rủi, nhưng họ không nghĩ cái bệnh là 1 pháp tuyệt vời để giúp mình trở về chính mình để nhìn thấy rõ sự vô thường hơn. Khi con thấy được sự vô thường thì con không còn dám dễ duôi nữa, giúp mình tinh tấn hơn trong sự tu tập. Mỗi lần thấy họ lăng xăng tìm hết cái này cái kia mà con thấy thương cho họ. Khi chạy tìm thì đã quá mệt mỏi lắm rồi vì con đã từng trải như vậy. <p>
Nhờ có trải nghiệm theo lời Thầy dạy giờ đây dường như con đã trưởng thành trong sự tu tập của con. Mọi sự tham sân si con đều nhận biết cả khi chúng khởi sanh lên. Đôi lúc tâm khởi sanh lên sân mạnh quá vì tâm con yếu con biết được con liền né đi 1 chỗ khác để không làm mích lòng người khác và lặng lẽ nhìn chúng cho đến khi chúng diệt. Nhờ thế mà vợ chồng con giờ đây ít xung đột hơn, gia đình cũng đỡ cãi cọ về những chuyện vô bổ hơn. Từ đó con học ra 1 câu "thà để mình đau đừng để người khác đau vì mình" cái đau này con đủ sức chịu đựng vì con đã có pháp Thầy chỉ dạy nên con biến nỗi đau đó thành sức mạnh để tiến bước trên con đường tu tập. <p>
Thưa Thầy hôm nay con xin trình pháp với Thầy những gì Thầy đã dạy con không quên mà nhờ có Thầy con mới thấy ra được bản chất thực của các pháp. Nhờ đó con có thêm được tấm lòng vị tha hơn đối với chúng sanh nói chung và đối với gia đình con nói riêng. Chỉ cần trọn vẹn trên thân thọ tâm và cảnh sẽ hiểu ra toàn bộ vấn đề những lời dạy của Thầy không sai. Con xin chân thành cám ơn Thầy rất nhiều đã giúp con tìm lại chính mình ngay trong thực tại đang là.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-07-2015

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con không biết nói thế nào để tỏ lòng biết ơn Thầy vì những điều con biết đến qua website này. Nhưng con nghĩ nếu trong lòng chúng con cảm nhận thế nào, thì Thầy cũng sẽ cảm được, không học trò nào nói ra được hết, dù thư có dài đến mấy ạ. <p>
Thầy ạ, con rất vui khi thấy mình không có nhiều thắc mắc khi nghe Thầy giảng, con thấy rất dễ hiểu; nhưng con chỉ sợ mình chưa hiểu hết ý sâu xa của Thầy, do đó con hay nghe lại và mỗi lần nghe thì lại hiểu sâu hơn một chút. <p>
Con xin hỏi Thầy một điều thôi, đó là cách xử lý đối với những sai lầm của mình. Nếu mình chỉ thực sự sống với hiện tại thì việc suy ngẫm lại những cái sai của mình sẽ thực hiện như thế nào ạ? <p>
Con cảm ơn Thầy, thời gian tới, con xin được hỏi Thầy những câu ngắn, nảy sinh ngay trong quá trình tu tập để Thầy giải đáp nhanh giúp con và mọi người điều chỉnh chính mình. <p>
Con xin cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-07-2015

Câu hỏi:

Con kính thưa thầy. Sau một thời gian nghe pháp của thầy và tu tập con nhận ra 4 vấn đề then chốt: <p>
1. Nghe pháp để hiểu đạo, nắm vững nguyên lý là buông xuống mọi dính mắc để trở về thực tánh chứ không phải là tìm kiếm tạo tác để trở thành hay sở đắc điều gì. <p>
2. Thực hành buông xả sự tìm kiếm lý tưởng bên ngoài để trở về phát huy tánh biết. <p>
3. Tu tập là khám phá ra đâu là hành trình của bản ngã và đâu là sự vận hành của pháp, mà thầy nói là trò chơi trốn tìm giữa tánh biết và bản ngã. <p>
4. Phiền não khổ đau mà pháp mang đến để giúp con thấy ra. Thực tế đúng như thầy đã dạy, con chỉ có thể giải quyết vấn đề nội tâm khi con thấy ra hết bản chất thật của thân thọ tâm pháp, nếu thấy ra chưa hết thì phiền não khổ đau vẫn còn. <p>
Con xin cám ơn thầy và con chúc thầy mạnh khoẻ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-06-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, pháp Thầy chỉ dạy cho chúng con, riêng con thì con thấy cũng đơn giản và dễ hiểu, rất thích hợp cho chúng con là người tại gia cư sĩ, vì sống bên ngoài đời thì có đủ thứ để mà lo toan đều xoay quanh cơm, áo, gạo, tiền... Vì thế pháp Thầy chỉ dạy cho chúng con chỉ quay trở về lại chính mình mà tìm ra sự thật "ngay tại đây và bây giờ trên thân, thọ, tâm, pháp này". Chính vì cơm, áo, gạo, tiền mà chúng con đã đánh mất chính mình ngay trong thực tại đang là. <p>

Nhờ Thầy dạy bảo mà con đã tìm lại chính mình. Nhờ có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác giờ đây dường như con đã trưởng thành trong đạo pháp. Nhờ thận trọng chú tâm quan sát theo dõi thân tâm mình nên mới thấy được mặt mũi của tham sân si là như thế nào, nhờ thấy được sự sanh diệt liên tục của Danh pháp, Sắc pháp thì con mới thấy được sự vô thường khổ và vô ngã của thân tâm này. Vì thế mà pháp đã luân chuyển con biết sống tùy duyên thuận pháp. Biết lúc nào cần ứng phó, và biết lúc nào không cần phải ứng phó. Biết sống nhịn nhục trong đời sống này để khỏi gây đau khổ cho mình cho người khác. Mọi sự lo âu và sợ hãi cũng đều giảm đáng kể so với trước đây không nhìn thấy được pháp. Vì nhờ có tinh tấn chánh niệm tĩnh giác nên con đã nhìn thấy được bấy lâu nay mình đã bị vô minh che lấp không nhìn thấy được mặt mũi của tham, sân, si như thế nào. Nó thật sự rất kinh khủng, nó đã làm cho biết bao nhiêu người đau khổ vì chúng mới có trộm cắp, giết người, có anh em phải chém giết lẫn nhau, có con giết cha giết mẹ..., nhờ trải nghiệm trên thân thọ tâm pháp này mà giờ đây con đã học ra rất nhiều bài học cho mình. Chỉ có trải nghiệm thì mới thấy ra được sự thật. Vì tâm này nó không hề chịu đứng yên, nó luôn luôn tìm kiếm theo ý đồ của bản ngã, luôn luôn chạy theo những ảo mộng bên ngoài. Chỉ có trở về với thực tại và trọn vẹn chú tâm quan sát thì mới thấy rõ. <p>
Thưa Thầy! Giờ đây con cảm thấy rất hứng thú trong pháp hành mà Thầy đã chỉ dạy cho con. Ban ngày thì con trở về trọn vẹn với thân tâm con. Ban đêm con ngồi buông xả và theo dõi thân tâm con. Con thấy tâm này nó đủ mọi mặt. Cũng nhờ có nhân duyên xuất phát lúc đầu từ căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật mà dẫn dắt con tìm đến Thầy nhờ Thầy chỉ dạy pháp hành cho con mà giờ đây bệnh con đã đỡ và còn giúp con học ra rất nhiều bài học cho mình. Con xin cám ơn Thầy. <p>
Con xin chia sẻ thêm với bạn có câu hỏi về nhà bác học, bác sĩ... là bạn ơi đừng có hoài nghi gì cả mà bạn cứ nghe thêm pháp của Thầy đi bạn sẽ hiểu ra sự thật thế nào là Thực Tại Đang Là. Cứ ngay trên thân thọ tâm pháp - thân, tâm, cảnh - mà thấy ra. Khi thấy rồi bạn sẽ cảm thấy pháp thật là tuyệt lắm bạn ơi. Chúc bạn sớm tìm thấy chính mình.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-06-2015

Câu hỏi:

Con thưa Thầy, con có thắc mắc khi nghe Thầy giảng: "trở về tánh biết trong sáng như nó đang là..." <p>
Con nghĩ, các nhà làm khoa học, bác học, bác sĩ, nghiên cứu, sáng chế...
Họ không sống trọn vẹn trong sáng với thực tại đang là mà luôn trăn trở, bức xúc, tìm tòi... biến cái đang là thành cái phải là, sẽ là, được là... theo ý của họ. <p>
Chính nhờ vậy con người ngày nay đạt được những thành tựu khoa học vượt bậc không ngờ, trong đó có mạng internet, giúp con người nhất là những người con Phật có điều kiện tiếp xúc Phật pháp qua những bài giảng của các thầy, các cô ở mọi lúc mọi nơi, góp phần không nhỏ vào công cuộc hoằng dương chánh pháp. <p>
Vậy nên con nghĩ không nhất thiết lúc nào cũng phải như nó đang là phải không thầy? <p>
Do con mới nghe khoảng vài bài giảng của thầy nên cái biết còn nông cạn, chưa sáng suốt, con rất mong thầy từ bi chỉ rõ thêm cho chúng con.
Con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-05-2015

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, hôm nay con xin trình pháp và xin thầy chỉ bày cho con: <p>
Thực và ảo: Cái gì không phải thực tức là ảo. Cái gì do tham, sân, si tô vẽ đều là ảo. Bản ngã vô minh ái dục là tác giả tạo nên những quan điểm, tín ngưỡng, đạo đức, chuẩn mực, mục tiêu, ý nghĩa cuộc sống… kể cả sự đúng sai, tốt, xấu. Những điều con học được từ thầy thì rất nhiều nhưng những điểm then chốt con xin được trình bày theo cái biết của con: <p>
- Đau khổ là người thầy: vì đau khổ đã dạy cho con biết phải sống như thế nào, con cũng biết rõ tự con phải thắp đuốc lên mà đi. Chính đau khổ là người thầy giúp con nhận ra những gì con đã học và đã hành. Nếu nghĩ rộng hơn thì đau khổ là sự hoàn hảo của cuộc sống, nếu không có đau khổ con người vĩnh viễn không bao giờ giác ngộ. <p>
- Nghiệp mệnh: Nghiệp mệnh của mỗi người là môi trường hoàn hảo để mỗi người học ra bài học giác ngộ. Càng nhiều vấn đề đến với con thì con càng có nhiều cơ hội để thấy ra tâm mình ứng tiếp với hoàn cảnh thế nào. <p>
- Thực và ảo: Cái ảo mà như con thấy chỉ có một đó là tâm sinh ảo tưởng, ví dụ như nhà đang mở cửa trời bỗng dưng mưa lớn, gió mạnh con liền vội vàng đóng cửa lại, nhìn bên ngoài chỉ thấy con đang vội vàng đóng cửa nhưng bên trong tâm con đang hành động theo sự tưởng tượng về những hậu quả của trời mưa to, gió lớn. Mưa có to, gió có lớn nhưng nó chỉ vậy thôi còn tâm ảo tưởng thì tạo ra hình ảnh, hậu quả… khác đi quá nhiều so với thực tế. Ý con muốn nói là nếu không sống trong thực tại thì dù mình nghĩ gì, nói gì hay làm gì thì đều là ảo. Khi tâm con tĩnh lặng và sáng suốt thì không ảo nhưng từ trong vô thức tâm sinh khởi hay ứng tiếp với hoàn cảnh mà không tĩnh lặng sáng suốt thì cái ảo liền khởi sinh che lấp. Còn cái thực thì không thể giải bày khi tâm muốn giải bày cái thực thì cái thực liền biến mất, cái ảo liền xuất hiện. <p>
- Theo kinh nghiệm của con thì một người sống trong cái thực thì mọi chuyện trong đời vẫn vậy, không có gì thay đổi. Nếu tìm kiếm một nơi nào đó yên tĩnh để tu tập là một sai lầm vì làm như vậy là trái với tự nhiên. Theo con cứ tiếp tục sống để thấy ra những bài học mà pháp đem đến cho mình. <p>
- Tâm tham, sân, si không thể loại trừ: Tâm tham, sân, si là tâm ảo, thấy ra cái thực và sống trong cái thực, tâm thường vắng lặng, sáng suốt thì thấy ra tâm ảo khi nó khởi sinh và mất đi chứ nó không phải là đối tượng để nỗ lực loại trừ. <p>
- Trước đây con có học Yoga theo kinh nghiệm của con thì thiền định gần giống như chạy trốn thực tại. Thiền định có thể tạo ra trạng thái nhưng nó sẽ làm tê liệt khả năng của tánh biết. Thiền với con bây giờ là sự tĩnh lắng và soi chiếu: con thường buông xuống sự nỗ lực mà tĩnh lặng bóc ra từng lớp vi tế của bản ngã vô minh ái dục để thấy ra cái thực. Với kinh nghiệm của con thiền đúng là lúc mình không thiền nữa thì mình vẫn vậy nếu thiền xong mà thấy tâm an vui hay tâm định thì con tự thấy có vấn đề. <p>
Con xin tóm lại nội dung: Cuộc sống là môi trường tu tập. Đau khổ là người thầy nhắc nhở khi con sai lầm, thiếu sót. Lời dạy của thầy là sự chỉ bày để con biết phải đi như thế nào cho đúng. Còn bản thân con phải tự mình thắp đuốc lên là đi. Ứng dụng lời dạy của thầy con từng bước bóc ra từng lớp vi tế của bản ngã vô minh ái dục để được gần hơn thực tại đang là. <p>
Con cám ơn thầy đã đọc thư con. Con xin chúc thầy mạnh khoẻ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-05-2015

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con chào thầy. Thưa thầy con mạn phép xin hỏi thầy 1 câu ạ. Thiền Nguyên Thủy tìm về thực tại sinh động tươi mới nơi các pháp đang vận hành. Chúng ta không tiếp xúc với thực tại sao? Vì sao vậy? Cốt lõi của Thiền Nguyên Thủy là gì? <p>
Cám ơn quý Thầy.

Xem Câu Trả Lời »