loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 27-08-2017

Câu hỏi:

Thầy kính mến,
Con là nam, năm nay đã hơn 25 tuổi. Khoảng 2-3 năm gần đây con có cảm giác kì lạ với những người cùng giới. Gần như muốn có những hành động về mặt thân thể với họ và cũng thường hay tưởng tượng ra những hình ảnh như vậy trong tâm. Những ý muốn và hình ảnh này nhiều lúc làm con thực sự ức chế và nghi ngờ chính mình. Mặc dù trước đây từ nhỏ tới khoảng 23, con gần như không hề có bất cứ xu hướng gì về chuyện này. Trong thời gian đó con cũng đã từng có bạn gái và hiện giờ con cũng đang có tình cảm với bạn gái khác (ngoài những ý muốn về thân thể, còn hoàn toàn không có xu hướng tình cảm gì với những người cùng giới).
Con không biết thật sự nguyên nhân của những biến đổi này là gì, tuy nhiên con có một thời gian khá dài bị nghiện xem những bộ phim không lành mạnh, khiến tâm bị kích thích rất nhiều. Con xin hỏi không biết đó có thể là nguyên nhân cho tình trạng hiện tại không (khi mà ái dục trong con trở nên thái quá)? Con không biết đây có phải là biểu hiện tạm thời hay nó thật sự là vấn đề giới tính của con nên con thật sự lo lắng (hiện con đã dừng việc coi những phim đó và cảm giác kia cũng đã giảm bớt về cường độ, nhưng vẫn khởi lên đáng kể)? Tình trạng này có ảnh hưởng lâu dài đến việc phát triển tâm linh không? Và con hiện tại phải làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này ạ?
Con biết đây là vấn đề rất khó đề cập, con cũng đã đắn đo nhiều trước khi dám trình bày nên con rất mong nhận được lời khuyên từ thầy. Con thật sự cảm ơn.


Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-08-2017

Câu hỏi:

Kính Thầy!
Con kính mong Thầy luôn được nhiều sức khỏe, Thầy mãi là vị Thiện Tri Thức nhắc nhở dạy bảo chúng con với tấm lòng đầy Trí tuệ và tình thương.
Tuy con không được chính thức là một đệ tử của Thầy, chỉ được học gián tiếp qua trang Web này thôi nhưng Thầy đã đem lại lợi ích rất nhiều cho con, đã khai mở rất nhiều cho con.
Con kính đảnh lễ Thầy với tất cả lòng biết ơn.
Thưa Thầy!
Con đọc bài Phước và công đức ở http://coinguonhanhphuc.blogspot.com/2017/08/hoi-ap-bo-thi.html#more
Câu hỏi: Con kính sư. Thưa sư, cho con hỏi phước và công đức khác và giống nhau gì ạ?
Trả lời: Phước đức là cái đức tự nhiên do làm thiện sự một cách vô ngã vị tha mà đương nhiên có. Còn công đức là làm thiện sự mà thấy mình có công lao….
Câu trả lời này đánh máy nhầm rồi phải không Thầy? Công đức là cái đức tự nhiên do làm thiện sự một cách vô ngã vị tha mà đương nhiên có. Còn phước đức là làm thiện sự mà thấy mình có công lao… đúng không Thầy?
Con kính đảnh lễ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-08-2017

Câu hỏi:

Con thật sự xin lỗi Thầy, trong tuần lễ vừa qua con đã đánh mất chính mình không còn sáng suốt và định tĩnh để nhìn thấy chính mình nữa và đã bị bản ngã lôi kéo con đi trong ảo mộng, trong sự đau khổ trùng trùng duyên khởi. Tâm luôn chạy theo những cái không hoàn toàn có thật mà đánh mất chánh niệm. Đó là con vừa xét nghiệm máu thì con lai bị thêm đường trong máu cao. Con trở nên không còn bình tĩnh nữa, trở nên buồn chán không còn hy vọng được gì nữa. Vợ thì không có 1 tiếng hỏi thăm từ khi con bị con mắt bệnh như đã trình với Thầy, còn kiếm chuyện với con gây lộn làm cho con gia tăng phiền não rất nhiều vừa bệnh tật vừa gia đình không có hạnh phúc đích thực. Trong tuần qua dường như con đã buông xuôi tất cả không chánh niệm được gì cả không thấy được gì cả thậm chí nghe pháp thoại của Thầy mà tâm trí đi đâu mất tiêu. Cho đến chiều nay con mới từ từ trấn tĩnh lại, dần dần con nghĩ chắc đây là pháp đang thử thách con, là tấm gương cho con tự soi chiếu lại chính mình trong thời gian qua tu tập như thế nào. Trải qua sự thử thách này con thấy mình còn non yếu quá chưa đủ định tĩnh sáng suốt để đón nhận pháp đến với mình. Con thành thật xin lỗi Thầy. Con sẽ định tĩnh lại mà tiếp tục đón nhận pháp.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-08-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy cho con hỏi, con xem bài giảng thầy về thận trong chú tâm quan sát trong mọi việc. Nhưng nếu những lúc như đang trò chuyện người khác, đang làm bài tập, toàn tâm đã tập trung vào đó vậy làm sao để tánh biết vẫn nhận biết việc đó trong khi tâm đã bị cuốn vào đó? Có nhiều lúc con tập trung chơi game hay xem phim, trong tâm con không muốn nữa, muốn ngừng lại nhưng vẫn không thể ngừng mà như có mãnh lực khiến con cứ làm mà trong lòng thì cứ có suy nghĩ muốn ngừng, vậy con không thấy thầy hướng dẫn làm thế nào để con ngưng được một việc gì đó như chơi game mà một khi đang nghiện thì con rất khó ngừng lại. Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-08-2017

Câu hỏi:

Còn chào thầy,
Con ngồi thiền và phát hiện trong tâm thỉnh thoảng khởi lên ý niệm xấu như tà dâm và năng lượng độc hại khi đối điện với người khác giới. Và bây giờ con đang cảm thấy năng lượng và khí đó đang chảy ra từ phía não trái rồi tràn vào giữa. Con đang muốn loại bỏ những năng lượng này, không biết đây có phải là Ý Nghiệp không thầy? Con xin thầy chỉ dẫn cách vượt qua. Con đã biết cần phải hướng tâm mình sáng hơn và nghĩ tích cực hơn. Con bắt đầu làm từ thiện và gieo hạt giống thiện trong tâm và tránh nghĩ tiêu cực. Con xin thầy hướng dẫn thêm. Con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-08-2017

Câu hỏi:

Con kính bạch THẦY,
Mẹ con khi gặp sự việc bất như ý trong hiện tại thì nổi cơn sân hận liền nhớ lại chuyện quá khứ (có những chuyện từ hơn 40 năm trước), phản ứng, nói ra miệng (hận thù, chê trách, thù địch) như "cái máy phát thanh" không ai can ngăn được, mẹ con muốn nói cho hả dạ. Con nghe mẹ con sân hận mà con cảm thấy động lòng, căng thẳng thần kinh. Mẹ con ưa thấy lỗi người khác, luôn tự cho rằng mẹ con đúng tốt mà không thấy mê lầm của chính mình. Con nên có thái độ và hành vi như thế nào khi nghe những lời lẽ đầy ắp thù hận-tham-si của mẹ con?
Con chân thành tri ân.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-08-2017

Câu hỏi:

Da, thưa Thầy, cho con hỏi:
1. Thế nào là người vô liêm sỉ?
2. Hiện giờ tâm con rất phẫn nộ, vì con bị lừa gạt tình lẫn tiền. Con vẫn quan sát mình, và lại trách sao con khờ và dễ tin người quá. Xin Thầy giúp con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-08-2017

Câu hỏi:

Thưa Sư kính,
Con có một thắc mắc về vấn đề bố thí. Con nghe nói bố thí là để xả bỏ tâm tham. Nhưng con không biết mình có nên lựa chọn đối tượng bố thí không? Vì người thời nay ác quá nhiều, nếu mình giúp một người ác thì liệu có phải mình tiếp tay cho họ không? Con cũng thấy có rất nhiều người lợi dụng việc bố thí làm phước mà lừa tiền của những người đang mong bố thí để tích phước. Con cũng nghe nói là nếu không tích cho nhiều phước thì sẽ bị nghèo và khó tu. Nhưng nếu vì cố tích cho nhiều phước mà cứ lăng xăng chạy đầu này đầu kia thì liệu có chuyển hóa được gì tốt không ạ? Con xin cám ơn Sư rất nhiều!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-08-2017

Câu hỏi:

Kính thưa sư, con thường nghe sư giảng cuộc sống thành công hay thất bại tất cả đều phải trải nghiệm qua. Nhưng con cảm thấy đôi lúc có những sự việc con trải nghiệm ra thì nó đã trễ rồi, chỉ còn lại sự tiếc nuối trong con... Hạnh phúc là gì mà con cứ mãi đi tìm nó? Con cám ơn sư.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-08-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con có câu hỏi này không phải về tu tập mà 1 trạng thái lạ, con nghĩ cũng khá phổ biến ở nhiều người chứ không chỉ riêng con.

Mỗi khi ta ngắm bầu trời đầy sao vào ban đêm, tâm rất rỗng lặng và thấy mình quá nhỏ bé, lúc đó con cảm nhận được mình và vũ trụ là 1. Một ví dụ khác là khi lên một ngọn núi cao và có thể thấy núi non và mây trùng trùng điệp điệp trong tầm mắt, con có cảm giác choáng ngợp và quên mất thân mình trước sự hùng vĩ của thiên nhiên. Khi đứng trước biển cả mênh mông con cũng có 1 trạng thái tương tự. Con cảm thấy mình không còn là mình nữa. Khi sống tại nơi thành thị xô bồ thì không còn cảm giác đó, nhưng thỉnh thoảng mỗi chiều về nhìn ánh nắng ráng chiều sau những gợn mây thì có cảm giác gì đó hân hoan khó tả, mặc dù xung quanh vẫn là những cảnh kẹt xe khói bụi.

Con không rõ đây chỉ là sự rung cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên (vẫn là cảm giác thích thú của bản ngã vi tế) hay là 1 trạng thái dứt bặt mọi tư tưởng và tánh biết hoàn toàn rỗng lặng chiếu soi mà Thầy thường nhắc ạ.

Con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »