loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 05-02-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Đọc bài viết của “người mến đạo” ngày 9/1 về những gì người em trai của bạn ấy đã trải nghiệm, con chợt nhớ về trường hợp của con cách đây khoảng hơn 6 năm.
Dạo ấy con còn non yếu lắm trong việc vận dụng nguyên lý tu tập tùy duyên thuận pháp và trở về sống tỉnh thức trong thực tại. Một buổi sáng con thức dậy, tuy mờ nhạt nhưng con vẫn nhận thấy có cái gì đó hơi khang khác, rồi con hối hả bước ra khỏi giường như thường lệ. Cả trí óc và chân tay của con vội lao vào công việc ngay. Con không có được sự chú tâm trọn vẹn nào cho 1 việc đang làm vì trí óc đã phóng đi nghĩ ngợi, suy tính, sắp đặt cho 3,4 việc sắp tới. Đến khi lên thắp hương trên phòng thờ Phật, con niệm Araham để giữ tâm thanh tịnh lúc lễ Phật (thói quen niệm Araham chúng con được Ngài HN dạy cho từ hồi còn nhỏ, đến nay con vẫn còn dùng nhất là khi thất thần, căng thẳng, bất an), chợt có một “cái biết không lời” làm cho con cảm nhận để hiểu rằng “không cần phải niệm Phật, việc ấy thực sự là không cần thiết”. Lý trí con ngạc nhiên và khởi lên lý luận tranh biện, phản đối nhưng “cái biết” ấy làm cho con hiểu rằng việc niệm Phật lúc ấy để cho tâm thanh tịnh là dư thừa (thật khó cho con diễn đạt; ví von trong trường hợp này thì rất là khập khiễng nhưng con cảm nhận cái dư thừa ở đây tỉ như người đi nắng mà mặc áo che mưa, người không què chân mà vẫn chống gậy vậy). Nhưng rồi con không có nhiều thời gian để phân tích hay nhận ra gì thêm. Chạy xuống phòng ăn dùng điểm tâm con thấy hai bé con đang cãi nhau, bé em nói hỗn bé chị đòi đánh em. Đáng lẽ trong tất bật công việc đang chờ mình, con không thể kiên nhẫn tìm hiểu câu chuyện mà đã lên giọng thuyết giảng cho 2 đứa một hồi, nào là… nhưng giờ con lại lắng nghe, quan sát chúng. Không la rầy chúng tự nhiên con lại còn buộc miệng “Oh, Vành Khuyên, Sơn Ca sắp đấu đá nhau há, vui quá héy, để me làm trọng tài cho!” Cả 3 mẹ con cùng phá lên cười vui vẻ, hòa khí tự nhiên được lập lại. Thật lạ quá, ai đang nhì, đang nghe, đang nói không phải là con như thường lệ. Rồi con bước qua tủ đựng chén bát lấy cái dĩa và thấy nó vẫn còn dơ (đây là một “vấn đề” của nhà con, chị giúp việc thường rửa chén không kỹ, gia đình con nhiều lần nhắc nhở thì chị vẫn không phục thiện, thường chống chế hoặc xịu mặt vì bị chê trách, đôi khi con kìm nén bực bội tự mình rửa lại cho xong). Nhưng lần này tự nhiên con chuyền cái dĩa qua chị nói rất vô tư “chưa sạch nè chị ơi!” Chị cười tươi vẻ biết lỗi đón lấy cái dĩa rửa lại ngay. Lần thứ 3 trong buổi sáng ấy lý trí con ngạc nhiên.
Trong tâm trạng đầy thắc mắc con bước vội xuống văn phòng làm việc ở những tầng bên dưới. Buổi sáng nên các em NV vào ra rộn ràng, tất bật. Con hết lắng nghe, hướng dẫn, trao đổi… lại bắt phone, xem máy tính, check file… Rồi trong 5, 10 phút hiếm hoi buông máy ra, rời bút viết,… để thư giãn con chợt nhận thấy, chao ôi cả con cùng hai em NV ngồi chung phòng đang chìm ngập trong một không gian có trường năng lượng sống động lạ lùng. Chúng con như những con rối được bao bọc bởi trường năng lượng đó. Các em thỉnh thoảng vẫn chạy đến bàn con xin ý kiến, con vẫn trả lời và làm việc bình thường. Cào nhẹ vào tay thấy đau để đảm bảo là con không phải đang mơ, rồi nhắm mắt lại được một chút và lắng đọng chú tâm vào bên trong con cảm nhận trong sâu thẳm một sự bình an kỳ diệu (lý trí con vẫn khởi lên suy nghĩ rằng với cái tâm bình an sâu thẳm không thể có nỗi khổ nào chen vào được này nhỡ người thân mất thì làm sao mà khóc?!). Và con còn cảm thấy rõ một luồng từ trường / năng lượng (con không biết gọi là gì cho phù hợp) từ trên cao hơi chếch bên trái xuyên thẳng tới đỉnh đầu của con. Trước mọi sự việc khi ấy con chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tuy cảm nhận đây là một thiện pháp nhưng lý trí của con vẫn thấy ngạc nhiên và hơi băn khoăn liệu mình có bị ảo giác gì không và cố nhớ lại buổi sáng nay mình đã không hề uống thuốc hoặc một thứ gì khác lạ. Rồi công việc dồn dập đến nên con không biết trạng thái trên chấm dứt từ khi nào nữa.
Sau này khi đã được thấm nhuần pháp học và trải nghiệm pháp hành hơn trước con không nghi ngờ gì nữa rằng trong cái ngày đẹp trời đó chân pháp đã hiển lộ cho con thấy biết (Nhưng trong sự hiển lộ đó cái bản ngã lý trí lăng xăng của con vẫn còn tồn tại, song hành chứ không phải đã rụng rơi hết như con tưởng). Trước đó con đã được hiểu theo kinh điển là định tuệ tương sinh nhưng thật ngỡ ngàng và bối rối làm sao pháp đó lại có thể đến với con lúc ấy, một con người rộn ràng, tất bật từ trong trí óc ra đến các hoạt động cuộc sống bên ngoài - cho tới khi con đọc và đặt niềm tin sâu sắc vào lời của bậc thầy Eckhart Tolle: “…Bước khởi đầu đưa bạn đi vào quá trình tỉnh thức là một ân sủng của trời đất ban cho bạn. Bạn không thể làm cho sự tỉnh thức xảy ra, cũng không thể chuẩn bị hoặc tích lũy công đức nhờ những chuyện mình làm. Không có một trình tự hợp lý nào có thể đưa bạn đến gần hơn với sự tỉnh thức, dù đầu óc bạn rất muốn điều đó xảy ra. Để bước vào cánh cửa của sự tỉnh thức, bạn không cần phải trở thành một người “xứng đáng”. Tỉnh thức có thể xảy đến với một kẻ tội đồ trước khi xảy đến với một người thánh thiện, dầu không nhất thiết phải như thế. Đó là lý do tại sao Chúa Jesus có liên hệ với đủ mọi hạng người, không chỉ là những người đáng kính…”
Xin Thầy hướng dẫn thêm cho chúng con hiểu rõ hơn về những pháp trên.
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy .

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-02-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Con xin được đê đầu đảnh lễ trước vị Thầy đáng kính. Khi đọc những câu tham vấn Thầy của mọi người con cũng học ra được nhiều bài học cho chính mình. Thế nhưng, khi mình gặp hoàn cảnh đó thì rất khó để có thể nghĩ thấu đáo được Thầy ạ. Hiện tại, con đã từ bỏ công việc được cho là ổn định và tốt ở quê để lên thành phố, để được gần chính đạo hơn. Nhưng công việc ở thành phố lại không được tốt như công việc ở quê. Rồi chuyện kinh tế, cơm áo gạo tiền, chuyện lập gia đình. Vì con là con gái cũng đã 28 tuổi rồi. Con đang cố gắng học không mong cầu, để mọi thứ được thuận tự nhiên, qua đây con cũng nhận ra được nhiều bài học về sự được và mất. Nhưng sao cứ nghĩ đến con lại thấy hoang mang về tương lai. Hồi trước, con cũng luôn mơ ước được làm người xuất gia. Hình ảnh đó thật đẹp trong con. Thế nhưng nghĩ đến bố mẹ lại thương, nước mắt lại chảy ra không muốn rời xa. Chính tâm con cũng vô thường Thầy ạ. Hiện tại, con thấy hối tiếc và hoang mang. Con kính mong Thầy từ bi hướng dẫn để con có lựa chọn đúng đắn hơn.
Con kính chào Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-02-2018

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy !
Con là cư sĩ tại gia. Con xin Thầy chỉ báo giúp con xem hiện tại con tu như này đã đúng đường chưa và có cần điều chỉnh gì không ạ?

Gần đây trong khi xúc chạm việc đời, con nhận diện thấy có sự khác biệt rõ rệt giữa tâm con và tâm những người xung quanh. Ví dụ: qua trận bóng đá giải Châu Á vừa rồi, con thấy rất rõ cái tâm dao động của mọi người. Khi buồn, khi vui. Buồn có thể khóc huhu, rồi vui quá cỡ có thể nhảy cẫng lên hò reo, đập phá, chạy nhảy, rồi lại buồn đến nỗi không ăn nổi miếng cơm.

Rồi tiếp theo là vụ 1 em bé bị sát hại cách đây một năm, gia đình viết đơn kiện kẻ đang bị nghi là giết bé, xin chữ kí của mọi người nhằm mục đích đòi tòa án đưa ra xử với mức cao nhất - tử hình. Con thấy rõ hiệu ứng theo đám đông của mọi người và cái tâm bị kích động của dân chúng dâng cao. Lấy oán trả oán, lấy mạng đổi mạng thì sao giải quyết được rốt ráo của sự hận thù cơ chứ? Thôi thì tùy quyết định ở nơi mỗi người vậy.

Con là một công chức nhà nước, vẫn còn đi làm. Nhưng giờ sao con thấy cuộc đời đảo điên đến vậy (điều này trước đây con không nhìn ra hoặc con không quan tâm). Con người ta sống vội, sống gấp, sống thủ đoạn, sống gian dối với nhau, rồi bon chen, đố kị. Người ta muốn một đứa trẻ sống thật thà, trung thực, nhưng chính người lớn lại không làm được việc đó. Cấp trên nói, cấp dưới không nghe, cha mẹ dạy con cái không nghe, thầy cô dạy học trò không nghe. Vâng, thưa Thầy, tự con cảm thấy mình không thuộc về thế giới này nữa hay sao nữa. Mọi người hối hả bon chen, quay cuồng, còn con lững thững đi ngược lại dòng đời đó, tâm nhẹ nhõm vắng lặng. Nhiều lúc con thấy mình ngây ngô, khờ khạo. Nhưng con biết con chưa đủ duyên để xuất gia. Con xin Thầy chỉ bảo giúp con để con sống hòa nhập được với đời một cách an ổn nhất ạ.
Con kính tri ân Thầy ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-02-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Con rất tri ân Thầy đã cho con câu trả lời rất sớm, như vậy con sẽ trở về Nguyên thủy.
Từ lâu con đã thắc mắc tại sao phải học nhiều kinh như vậy, con rất thích tụng kinh nhưng cảm thấy yên tịnh trong khoảnh khắc đó, con vẫn thấy không bằng con tự tu sửa buông bỏ tham sân si, cố gắng không dính mắc với trần.
Lúc trước con không biết mình nghĩ vậy có đúng không, nay nghe được Thầy thuyết pháp con thấy yên tâm hơn, không biết có đúng không Thầy?
Năm nay thầy có đến Toronto thuyết pháp không, hoặc tháng nào con về Việt Nam thì sẽ đảnh lễ Thầy được? Kính mong Thầy cho con biết ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-02-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Con đã quy y tại chùa Nguyên Thuỷ, Quận 2, TP HCM. Nay do gia đình chuyển ra HN ở. Vậy là hàng tháng ngày rằm, lễ tết con không có điều kiện vào TP HCM để về chùa đảnh lễ, thăm Thầy được. Nếu vậy con có bị phạm giới không ạ. Con ra HN có đến Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên tại khu vực Phú Thọ để quy y lại được không ạ. Kính xin Thầy tư vấn cho con. Kính chúc Thầy nhiều sức khoẻ.
Con chân thành tri ân Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-02-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Con bắt đầu học Phật pháp cách đây khoảng 6 năm. Gần nhà là chùa Tịnh độ nên con đã bắt đầu học từ đó nghe quý thầy thuyết pháp con rất thích. Sau đó con nghe quý thầy Thiền sư con lại thích hơn và bây giờ con lại muốn trở về Phật giáo Nguyên thủy, thế là con tìm được thầy, càng nghe con càng thấy gần con hơn. Như vậy có phải con nên thực hành tu thiền Nguyên thủy không thầy?
Kính mong thầy cho con biết.
Con đảnh lễ thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-02-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Hoà Thượng,
Con có thắc mắc trong cuộc sống thường nhật của người Phật tử nói riêng và mọi người nói chung. Chúng ta có cần phân biệt đâu là Thông Minh và đâu là Trí Tuệ không ạ?
Nếu phân biệt thì con xin HT chỉ rõ giúp con!
Kính Hoà Thượng.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-02-2018

Câu hỏi:

Bạch thầy, con gần đây có tham gia tại chùa theo Mật tông, tại đây quý thầy rất thường cúng thí thực, và các thầy cũng dạy mỗi đệ tử đều nên hành trì thí thực mỗi ngày tại nhà bằng những bài chú ngắn đơn giản, để giúp đỡ cho các ngạ quỷ khỏi đói khát, cũng nhằm tạo công đức và phát triển lòng từ bi của mình, nhưng cũng có vài người lại nói con không nên làm vậy vì mình thí thực tại nhà dễ thu hút người âm đến nhà nhiều và nếu ngừng thí thực e là họ sẽ quấy phá. Con thì cũng có ý định làm vì nghĩ đây cũng là phương pháp rải tâm từ đến chúng sanh trong đường khổ, nhưng cũng cảm thấy hơi hoang mang nên xin nhờ thầy cho con lời khuyên. Con cảm ơn thầy

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-02-2018

Câu hỏi:

Con tự cảm thấy có lỗi khi chưa hiểu hết lời thầy dạy. Khi tánh biết không chấp thủ thì Niết-bàn hay phiền não có gì khác nhau đâu phải không thầy? Con thấy cốt lõi chuyện tu tập là phát huy tánh biết.
Con xin tri ân thầy.
Sống trọn vẹn tỉnh thức,
Thuận tánh giác vô sanh,
Trôi chảy không bám chấp,
Thôi lăng xăng kiếm tìm.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-02-2018

Câu hỏi:

Kính đảnh lễ Sư ạ. Thưa sư. Con có thắc mắc mà con chưa rõ, kính mong sư giải đáp giúp con ạ. Vào một buổi tối khi tắt hết điện, trong phòng rất tối, con thì nhắm mắt và con đang chú tâm niệm Phật thì bỗng trong giây lát con thấy ở mắt con rất sáng (sáng như ban ngày luôn ạ) lúc đó con còn mở mắt ra xem thực hư thế nào thì phòng vẫn tối mà sao mắt nhắm lại thì lại sáng như vậy nữa. Con không hiểu nữa, kính mong sư giải đáp giúp con ạ. Con thành kính tri ân sư ạ.

Xem Câu Trả Lời »