loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 17-07-2019

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Làm sao người nữ bỏ được tính chi li, nhỏ nhặt.
Và có một số nghiệp không thể tránh được nhưng làm sao để không bị nghiệp lôi đi.
Con kính chúc Thầy sức khỏe, Phật sự viên thành.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-07-2019

Câu hỏi:

Thầy kính mến! Thầy có chỉ bốn nguyên lý thiền. Khi hữu sự thận trọng, chú tâm, quan sát. Còn mấy nguyên lý sau con quên, mong thầy nhắc lại. Con xin cảm ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-07-2019

Câu hỏi:

Kính thầy, con đã hiểu về "chuồn chuồn bay" là như thế nào rồi. Con ăn cơm, đầu như cái hộp nhạc hát mấy bài hát quen thuộc, chợt bên trên là cái thấy. Con thấy sự phân tách rõ ràng không lẫn vào nhau giữa chúng. Và con thấy rõ mình đang nhai gì nếm gì. Dù kéo dài không lâu nhưng con đã thấy rõ ràng.
Khi ăn trái bắp con cảm nhận rõ từng hạt, không vội vàng, vẫn theo sát tâm mà vẫn thấy mình đang ăn gì, xong khi nào, ăn tới cái gì. Con đã thả lỏng hơn chút xíu trong việc nhận biết và con thấy sự tự nhiên không căng thẳng như lúc trước.
Đã lâu con mới ngồi thiền lại, không mong cầu, tự nhiên vô tâm, tuy không có gì đặc sắc nhưng con thấy mọi chuyện thật nhẹ nhàng. Vậy là xong.
Giờ con không nao núng việc giác ngộ hay chưa như trước giờ nữa. Việc gì tới cứ tới, mình vẫn âm thầm quan sát thân tâm. Con chợt nhớ lời thầy dạy "Học đạo quý vô tâm".
Giờ đây con mới thấm thía. Con cảm ơn thầy rất nhiều.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-07-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy.
Khi gặp nhiều loại khổ đau, phiền não thật nặng ký mà có phẩm chất sống tự lực, có tâm hồn mở rộng, vị tha, sẵn sàng đối diện với tất cả để vượt qua và điều cốt yếu bậc nhất là gặp được lời Phật dạy, lời khai thị của bậc Thầy thì sẽ thấy viên kim cương trong ta vô cùng trân quý, sống với nó đúng đắn nên nó ngày càng bóng sáng lên một cách tự nhiên. Khi viên kim cương đủ sáng thì cũng đủ khả năng sống ung dung tự tại trước bất kỳ bão tố nào của cuộc đời. Con vô cùng biết ơn Thầy đã chỉ cho con trở về sống được với tâm rỗng lặng trong sáng (viên kim cương) và con linh cảm thấy con đường tiếp theo như trên để Thầy cho thêm lời chỉ dẫn ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-07-2019

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy,

Đầu tiên, xin cảm ơn Thầy đã dành thời gian đọc qua thư con.
Kính mong Thầy khai thị, liệu con có nên lòng thành xin lỗi người mà con đã làm tổn thương, cho dù biết lời xin lỗi không giúp làm đầy lại ly nước đã đổ.

Con không chắc người đó có vì lời dao kiếm của con mà nặng lòng hay không, nhưng con biết nếu đổi lại là mình, con chắc chắn sẽ rất tổn thương.
Con với người đó không còn trong quan hệ luyến ái, nhưng vì chưa buông bỏ được, nên tuy không còn thường xuyên trò chuyện, bản thân con vẫn thỉnh thoảng xem người đó sống thế nào.
Một lần, biết được dường như trong lòng họ có điều chi lấn cấn, con đành mở lời thăm hỏi trước. Người ta đáp lại lời của con bằng một thái độ trân quý, rằng không phải ai cũng có thể nhìn ra được sự lấn cấn đó ẩn trong mấy hình ảnh tươi vui.
Thưa Thầy, con vốn không ưa mấy lời bỉ ngọt đó, nên một phút quản tâm sân không tốt, con để sự giận lấn mất sự minh, thế là buông mấy lời bỉ sử.
Người ta phản ứng rốt cuộc chỉ mỉm cười, cuối cùng cảm ơn con gon ghẽ.

Thưa Thầy, con biết con sai rồi. Con tự vấn lòng mấy bữa nay, vốn sai thì phải nhận sai, nhưng con chần chờ không biết có nên xin lỗi.
Không phải con sợ quê sợ nhục, mà vì con dự lời nói không lấy lại được, xin lỗi cũng bằng thừa. Nhưng con không chịu đựng được, cảm giác tội lỗi khi chính con gây nên sự muộn phiền cho người con vẫn còn thương.

Vậy, kính mong Thầy từ bi độ lượng, khai thị cho con thấy đường chánh nẻo tà.
Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe,
Con

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-07-2019

Câu hỏi:

Dạ Thầy ơi! Cứ mỗi lần con khổ đau thì con chỉ biết khóc lóc sau đó dăn vặt và tự trách bản thân mình nhưng rồi cái sai vẫn cứ lặp đi lặp lại. Cứ mỗi lần như vậy con lại mở pháp thoại của Thầy lên nghe như một chỗ dựa để bám víu. Nhưng giờ đây con nhận ra, con không thể tiếp tục như vậy được nữa vì rồi Thầy cũng phải ra đi. Nên nếu con cứ xem Thầy như một chỗ dựa tinh thần thì con chỉ làm bản thân mình ngày càng yếu đuối hơn và pháp thoại mà Thầy chỉ dạy là để con có thể thấy ra sự thật và đối diện với sự thật chứ không phải trốn tránh.
Con muốn được ghi ra những điều này để bản thân con từ nay khi khó khăn đau khổ con sẽ quay trở về lại thực tại đối diện với sự thật đau khổ đó chứ không trốn tránh rồi dựa dẫm vào Thầy nữa. Con xin trân thành cảm ơn Thầy !

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-07-2019

Câu hỏi:

Thầy kính!
Lần này là lần thứ 2 con viết thư cho Thầy. Lần trước con đã được thầy trả lời thấu đáo về vướng mắc của con trong việc kiểm soát cơn sân. Con lại im lặng và chiêm nghiệm những lời Thầy dạy và tự soi lại mình.
Thầy ạ, Con là một người ít bộc lộ cảm xúc và đặc biệt rất ít khóc. Nhưng không hiểu sao khi đọc tuyển tập thư Thầy gửi học trò, con không cầm được nước mắt và thấy thương Thầy hơn bao giờ hết. Con chưa bao giờ được gặp Thầy, nhưng không hiểu sao con luôn thấy như Thầy đang ở trong con, đang động viên và dõi theo con hàng ngày, giúp con soi sáng sự thật và sống đầy tình thương với nhân loại.
Con vẫn nhớ Thầy hay nhắc nhở Phật tử trong các buổi giảng pháp: Không có Ông Viên Minh nào hết, đừng nhìn vào ông Viên Minh. Mới đầu con nghe có vẻ hơi bất hợp lý, không viên minh, không có gì hết, nhưng lại rất viên minh. Con đã nhận ra: Viên minh chính là là hơi thở của con, Viên minh là khi con đang đi trên đường chợt mỉm cười khi thấy một anh thanh niên dắt tay bà cụ qua đường, viên minh là mỗi khi đối mặt với nghịch cảnh cuộc sống, con vẫn định tĩnh trong lành đón nhận, tình cờ người đi đường bị ngã, mình nâng họ dậy bằng ánh mắt trìu mến đầy yêu thương, đó chính là viên minh...
Là khi mình làm 1 người anh tốt, sẵn sàng nhường phần cơm cho các đệ ăn, mình ăn rau, sẵn sàng vác những viên đá rất nặng, để các em nhìn vào học theo, chỉ biết dành phần thiệt về mình để người khác được sướng, 1 người huynh thương yêu các đệ hết mình và tràn đầy tình cảm vô bờ bến, đó chính là viên minh. Là khi mình làm 1 người thầy với bao nhiêu học trò cần mình cho lời khuyên, mình sẽ cặm cụi thức khuya đêm hôm dốc hết tâm can tình cảm để cứu rỗi họ, đó chính là Viên minh đấy. Là khi trên đường đời gặp bất cứ ai, địa vị thấp hay cao, mình cũng ân cần cư xử với họ bằng lòng chân thành và sự trong sáng, đó chính là viên minh… Là khi mình dành tình thương bao la chân thành cho cả cuộc sống này, đó chính là Viên minh.
Dường như có lúc con bất lực ngôn ngữ khi con định gửi thư cho Thầy, vì biết nói gì đây khi Thầy là chân lý, là sự thật, con còn biết nói gì đây! Nhiều lúc con chỉ ước trong 1 buổi thuyết pháp, con kiếm 1 góc xa xa, ngồi im lặng nhìn thầy và mỉm cười, điều ước giản đơn quá phải không Thầy.
Con thầm cám ơn tạo hóa đã cho con gặp được Thầy, con chúc Thầy sức khỏe tốt thầy nhé!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-07-2019

Câu hỏi:

Con xin kính đảnh lễ Thầy!
Con tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho con.
Những lời Thầy dạy đã làm con nhận ra việc con mong muốn học được trọn vẹn bài học của Pháp nên phân vân cũng lại là 1 dính mắc mới được tạo ra Thầy nhỉ? Hôm nay những lời Thầy dạy đã giúp con vững tin hơn trước khi đứng trước những sự lựa chọn. Dù là lựa chọn gì đi nữa thì sau này việc quan trọng đó là thái độ của con khi đối diện với những bài học mới mà Pháp mang đến sau này.
Con xin chúc Thầy luôn mạnh khỏe!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-07-2019

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ!
Tự do khỏi tự do mới tự do đúng không thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-07-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, khi con quan sát thân tâm, con nhận thấy dường như không còn là con nữa. Tất cả mọi hoạt động của thân và tâm cứ diễn ra trong vô thức, nó giống như được lập trình từ trước vậy. Từ cái gãi đầu, cái đi đứng, nằm, ngồi... đều tự nó như vậy. Nếu con có dụng công làm khác đi chút, (ví dụ như buông xuôi hoàn toàn thân tâm không khởi ý niệm gì) thì cũng chỉ được một lúc mọi thứ lại ùa vào.

Và rồi con cứ mặc kệ nó, chỉ có thấy biết thôi... nhưng cái thấy biết đó cũng chưa trọn vẹn. Đa phần là bị cuốn trôi theo cảnh. Mức độ tỉnh thức còn mơ hồ, mờ nhạt.
Con xin cảm tạ Thầy, con chúc Thầy an lạc.

Xem Câu Trả Lời »