Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 14-05-2020
Câu hỏi:
Thưa thầy, dẫu biết cuộc đời là vô thường, nhưng đứng trước sinh li tử biệt vẫn không tránh khỏi sự đau đớn tột cùng, làm thế nào để đứng trước sự chia ly có thể thanh thản bớt khổ đau hơn ạ. Con cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 08-05-2020
Câu hỏi:
Con kính chào thầy!
Dạ thầy cho con hỏi: có phải khi nhận ra rằng tất cả các pháp trên thế gian này đều là vô thường, vô ngã, không có gì là chắc thật để chúng ta nắm bắt hay bám víu, kể cả cái thân của mình cũng vậy.
Biết vậy nhưng sao con cảm thấy rất đau khổ khi trong thân mình có bệnh, trị hoài không hết, con cảm thấy cuộc đời con rất bất hạnh và đau khổ không thôi. Con xin thầy cho con lời khuyên, hay thầy biết cách nào giúp cho căn bệnh của con. Con bị bệnh đường ruột gần 30 năm rồi mà trị rất nhiều bác sĩ ở các bệnh viện mà vẫn không hết. Con cám ơn thầy rất nhiều và kính chúc thầy luôn khỏe mạnh!
Ngày gửi: 14-03-2020
Câu hỏi:
Kính Bạch Sư Ông!
Sư Ông cho con lời khuyên về Vô Thường và Trí Tuệ.
Trong mùa dịch Corona này thì bạn bè con thường hay nói là vô thường, nếu bị bệnh thì bị nên chủ quan không thận trọng bảo vệ bản thân (ví dụ không đeo khẩu trang). Con có nhớ 1 bài viết mà Đức Phật dạy tuy hiểu Vô Thường nhưng phải có Trí Tuệ. Con mong Sư Ông chỉ cho con cách để nhìn về sự việc này 1 cách sáng suốt, nếu được thì để con có cách khuyên bạn bè con.
Con cám ơn Sư Ông!
Con chúc Sư Ông nhiều sức khỏe.
Ngày gửi: 03-03-2020
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con chưa hiểu rõ vô ngã. Xỉn thầy giải thích thêm và cho thí dụ. Con cảm ơn thầy. Con kính chúc thầy luôn được khỏe mạnh.
Ngày gửi: 03-03-2020
Câu hỏi:
Kinh xin thầy giải thích cho con hiểu vô thường và vô ngã có khác nhau không. Con xin cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 03-03-2020
Câu hỏi:
Xin sư ông cho con ví dụ về vô thường khổ và vô ngã. Con hiểu vô thường khổ nhưng chưa hiểu thế nào là vô ngã.
Ngày gửi: 15-02-2020
Câu hỏi:
Con chào thầy,
Con xin thầy từ bi cho con biết, tầm nhìn ngang đâu mới thấy vô thường, khổ, vô ngã?
Con xin tri ơn thầy.
Ngày gửi: 28-01-2020
Câu hỏi:
Dạ Sư Ông ơi, trước hết con xin được sám hối với Sư Ông nhưng vì bản thân con không còn nơi nào để chia sẻ được nên con chỉ có thể trình bày với Sư Ông.
Tết đối với người khác có thể là niềm vui nhưng đối với con Tết lại là lúc cảm thấy buồn nhất. Gần như con không có bạn bè, gia đình thì có vấn đề, cũng có phần của con trong đó. Và bệnh tật hành hạ làm con không thể làm nổi bất kì điều gì. Càng ngày con càng thấy mọi thứ mờ mịt không có lối thoát. Con cũng có nghe lời Sư Ông chịu đựng mà lắng nghe lại nỗi khổ của mình nhưng những hạt giống đau khổ trong con quá lớn, càng lắng nghe nó con càng cảm thấy chán chường, mệt mỏi chỉ muốn buông xuôi mặc dù con hiểu rằng những khổ đau mà con đang gánh chính là quả báo mà con phải nhận trong chính sinh nghiệp của mình. Con không biết có thể tiếp tục sống để đi tiếp nữa không. Giờ đây, con xin Sư Ông cho con một lời chỉ dạy động viên để con có động lực để đi tiếp cho dù sự sống tiếp này là sống lay lắt cho qua ngày con cũng cam chịu để chịu đựng những quả khổ cuả mình. Con xin lỗi vì đã làm phiền Sư Ông.
Con thành kính tri ân Sư Ông!
Ngày gửi: 24-12-2019
Câu hỏi:
Con chào thầy ạ!
Thưa thầy con đang đi lắp lại vỏ sọ cho mẹ con khoảng 5 tháng trước bị tai nạn ạ.
Ngồi trên xe (ĐăkLăk đi Sài Gòn) con thấy thế này: khi con trở về, nhìn mọi thứ rõ ràng, trong sáng nhưng có một cái "ta" dồn về trong đầu, nó có lời nói, phân tích... nó gây ra nặng đầu.
Nhưng khi tác ý mặc kệ, không quan tâm bất cứ chuyện gì thì nó dần tan ra, tâm rộng khắp, thân tâm nhẹ nhàng đó là tánh biết.
Khi cần chủ động làm gì trong tục đế hoặc vô tình xúc chạm việc đời thì từ đâu tâm dồn về trong đầu làm thành cái ta, nó đọc chữ, phân tích, nói năng, nó có cảm giác là riêng, là cái gì đó của mình, cảm giác thân thuộc, không giống họ... Nhưng vẫn có cái biết nó!
Từ chỗ cái ta đó, mình tác ý buông hết mọi chuyện thì nó tan dần nhưng vẫn có lời nói ở đâu đó, bỏ luôn lời nói, bỏ tiếp... Thì về cái rỗng lặng rỗng rang trùm khắp (cảm giác xa hết tầm mắt, tai...)
Nhưng nếu cứ rỗng rang, thì bụng đói, phải đi nấu ăn, lại phải dùng kĩ thuật vậy phải có cái "ta" đó mới nấu được cơm, vậy chân đế (đói) không thể bỏ tục đế (kĩ thuật).
Đôi lúc không có cái ta, mình có thể nhún nhường, cảm thấy không hơn bất kì ai
Xin thầy cho con nhận xét ạ!
Hiện giờ con đang ở Sài Gòn. Con có được gặp thầy ở chùa không ạ?
Con cảm ơn thầy, kính chúc thầy sức khoẻ ạ!
Ngày gửi: 20-12-2019
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy, con thắc mắc điều này. Dạ có phải khi Thầy trả lời rằng: thấy ra bản chất cuộc đời, hiểu được cuộc sống này là gì, thấu hiểu bản chất đời sống, học bài học mà cuộc đời mang lại v.v... Đó có phải là Thầy muốn nói đến bản chất của thế gian là Vô thường, khổ, vô ngã không ạ? Con xin cám ơn Thầy!