loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 162 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'tâm sân'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 03-11-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Đôi lúc tâm mình thanh tịnh, mình nhìn vào tâm mình không có mặt của tham và sân, nhưng cái đó chỉ bề ngoài nó không có, nhưng bên trong vẫn còn nguyên vẹn và đủ duyên nó sẽ trổi dậy đúng không thầy? Vậy lúc thanh tịnh tỉnh giác không thấy tham và sân, thì tâm tham và sân nó nằm ở đâu thầy?
Nhờ thầy khai thị cho con, con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-10-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy,

Cảm ơn Thầy đã trả lời con hôm qua. Con chưa hiểu vô tưởng định hay vô ký là gì, nhưng nghe Thầy nói "nguy" là con thấy không ham rồi. Sau nhiều tháng ngày bỏ bê, sáng nay con đã nhìn ngắm tâm mình trở lại, và thấy được 1 màn mém giận rất tiếu lâm! Con xin kể Thầy nghe. Sáng nay con pha cho mình 1 bình trà sữa mà con tin chắc là sẽ rất ngon. Con pha cẩn thận và đầy tâm huyết, rồi để lên giỏ xe. Chạy xe gần đến nơi, thì con phát hiện nắp bình đã bị bung từ lúc nào và trà sữa thơm ngon đã đổ gần hết ra ngoài. Chỉ còn lại 1 ít xíu trong bình như để trêu ngươi, và mấy cục đá vương vãi, và vô số hạt chia màu đen văng tứ tung trông kinh khủng không tả xiết. Con thấy vừa tiếc, vừa tức, máu nóng bay lên tới đầu liền. Nhưng rồi tự nhiên cái tâm đang quan sát cái tâm con tuyên bố dõng dạc: rồi xong, sau đây sẽ là tiết mục Một Trời Giận Dữ. Giống MC giới thiệu ca sĩ. Mà ca sĩ Giận Dữ không hiểu sao, e thẹn, không chịu ra sân khấu. Con để ý mà không thấy nàng đã biến đi đâu, hồi nào, dù mới tức thì nàng hãy còn tung bay phần phật trong cánh gà. Tự nhiên con thấy vui vui, mắc cười, thấy nàng Giận Dữ cũng dễ thương, chứ không dễ sợ, không đáng xua đuổi hay đáng dè chừng. Và nàng ra đi mà không để lại chút vết tích gì, con không còn giận hay tiếc gì bình trà sữa nữa hết. Thầy nghĩ con có sai không khi con không đánh giá quá cao hay quá thấp về nàng Giận Dữ nữa?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-10-2017

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy con xin chia sẻ pháp với các bạn có nhiều tâm sân.
Tôn trọng tâm sân. Tâm sân chỉ là biểu hiện của thái độ phản ứng nội tâm. Cho nên nó có lý do để sinh khởi, vì vậy khi sân khởi thì cũng là chuyện bình thường. Chuyển hóa tâm sân thì phải thấy rõ sân. Thấy rõ sân thì không phải là cái thấy của lý trí biết mình đang sân vì cái “mình” vẫn còn là cái ta có hiện hữu vi tế trong cái biết. Mà tánh biết sẽ tự thuần túy biết, sẽ tự cảm nhận tự nhiên mà không cần cái ta phải thế này hay phải thế kia. Nhờ vậy mà cảm thông cũng từ tự tánh ứng ra, biết rõ phải hành xử thế nào cũng từ tự tánh ứng ra mà không cần cái ta lập trình thiện hay bất thiện.
Do con đang sống trong hoàn cảnh có nhiều người kì lạ, làm những chuyện trái với điều kiện sống bình thường chứ chưa nói đến đạo hay chân đế. Nhờ vậy con học ra được nhiều bài học mới mẻ. Lúc đầu con tranh luận đúng sai nhưng kết quả không đi về đâu (không giúp được gì cho mình và cho người, cục diện vẫn vậy). Nhờ thấy ra con không còn tranh luận đúng sai nữa nhưng khi mắt thấy, tai nghe, ý biết thì tâm sân liền sinh khởi rồi diệt chứ không tạo tác và tất nhiên là tập khí cứ luân hồi (khởi lại) lúc hữu sự cũng như vô sự. Rõ ràng sân đang giúp tánh biết phát huy và giúp cho tướng biết thanh tịnh trong sáng. Khi thực sự hiểu rõ thì vấn đề vô cùng đơn giản. Với cái sân nơi chính mình thì tánh biết tự thấy, tự cảm thông, tự cảm nhận trọn vẹn mà không có cái ta khởi lên là được. Với cái sân nơi người khác thì tùy trình độ tâm nơi mỗi người. Với người sai mà trong hoàn cảnh thực sự cần thiết và họ có thể hiểu được thì nói với họ với thái độ không sân, chân chính, chia sẻ. Với người quá nặng thành kiến và quá mê mờ thì khi thực sự cần thiết thì chỉ còn cách là làm những việc đáng lý ra họ phải làm với tâm vô ngã tự ứng (chú tâm, thận trọng, quan sát) mà không vì gì cả, cũng không để được gì cả (thuận pháp).
Khi con chia sẻ những dòng này con biết là chi li quá không cần thiết, con cũng biết là khó mà ứng dụng. Mà đúng nhất là mỗi người chỉ cần trở về với chính mình, với chính hoàn cảnh sống của chính mình mà khám phá ra sự thật là được. Vì thấy đúng thì sẽ sống đúng.
Con thành kính tri ân thầy. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-10-2017

Câu hỏi:

Con chào thầy, con xin thưa với thầy sự việc như sau:
Con có một người bạn có tâm sân rất nặng. Mỗi lần con đến chào hỏi, xin lỗi hoặc hỏi thăm một số thông tin nhờ giúp đỡ, là anh ấy lấy chỗi chà quét con ra khỏi cửa. Con ngán ngẩm cái tính tình thô kệch của anh quá nên không dám tới nhà anh ấy thăm hỏi nữa.
Mặt khác, anh đối xử với bạn anh rất độc đoán. Con thấy sợ khi anh làm vậy nên cũng chả dám đến gần.
Vậy con nên rải tâm từ tới anh bạn này và cầu nguyện cho anh ấy bớt thô lỗ ạ?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-10-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy. Con xin vấn an Thầy.
Con xin sám hối và xin Thầy từ bi khai thị.
Con đang sống với một người tràn đầy sân hận, u mê, tham đắm. Con đã thực hiện lời thầy sống từ bi, buông xả, nhẫn nhịn... nhưng có vẻ càng ngày vợ con càng lấn tới. Ngã mạn càng cao. Có những lúc tâm sân của con cũng bùng lên theo, không kìm chế được.
Con xin Thầy khai thị cho con cách đối trị với người có tâm ma, sân hận, tham đắm. Con xin tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-10-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Khoảng 2 tuần gần đây con nhận thấy thân tâm con khởi sân với cường độ mạnh. Ban đầu thì cơn sân thường khởi lên len lén, nhẹ nhẹ như là một sự khó chịu, khó thở rồi qua. Trong ngày gặp chuyện bất như ý, nó khởi lên mạnh hơn rồi từ từ biến mất trong sự chú tâm quan sát. Nhưng con biết nó không tan biến hoàn toàn, nó vẫn còn những xung động tiềm ẩn. Có khi con buông xả tự nhiên được, có khi con phải dùng sự chú ý quan sát nó. Cứ vậy tâm cứ nắng mưa thất thường. Mỗi khi nhận thấy sân, con đánh dấu màu cam trên tờ giấy trắng. Mới qua 2 tuần mà tờ giấy từ trắng thành tờ giấy cam luôn rồi. Có 2 lần một mình không xúc chạm với việc gì, cơn sân khởi rất mạnh như lửa bùng lên, không vì lý do gì rõ ràng. Một lần con khóc cho nhẹ lòng, lần sau không khóc được con chỉ ngồi im quan sát nó. Con không thấy ra cụ thể là do bức xúc hay phức cảm gì, chỉ biết nó có đó và đang lén bộc phát. Con tự nghĩ sao mình tu mà tâm dễ trào lên những cảm xúc buồn giận, sân si vô cớ như vậy.
Thưa thầy, con nên làm gì để bình ổn định tĩnh hơn? Có khi nào với cách quan sát hiện tại con đang nuôi dưỡng tâm sân này không? Tại sao trong con tâm sân lại mạnh mẽ đến như vậy?
Kính tri ân Thầy,
Con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-09-2017

Câu hỏi:

Con chào thầy. Bạch thầy cho con hỏi khi con ngồi thiền con thấy đau chân con cảm thấy khó chịu thì lúc này con nên thấy biết cái đau chân hay thấy biết cái khó chịu ạ? Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-09-2017

Câu hỏi:

Dạ bạch sư, con nhìn thấy tâm con là tâm sân mà sân nặng cộng thêm cái ảo tưởng nữa nên đôi khi nó làm chủ mình luôn. Con rất buồn và không biết bao giờ mình mới tỉnh tâm được, kính mong sư khai mở cho con. Thành kính đảnh lễ sư.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-09-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Con có một người bạn trên facebook, có lẽ là lớn tuổi rồi. Người này cũng học Phật nhưng nặng ngữ nghĩa, hoàn toàn dùng ý thức mà không hiểu gì về tánh biết, luôn bắt bẻ người khác và thích phản biện, nhìn đâu cũng thấy phạm giới và vẽ ra cảnh địa ngục doạ người. Người này rất thích nói chuyện với con, bảo con đọc chú nọ chú kia để tránh tà ma, con cũng không tin lắm nên không để tâm. Nhưng có điều mỗi lần nói chuyện với người này con đều khởi tâm sân, con thấy khó chịu ạ. Đôi lúc con nghĩ người này chính là thử thách, để con nhận ra mình đầy tâm sân, mặc dù trong lòng con biết người này có ý tốt muốn giúp con, muốn "khai thị" cho con thấy ra điều mà người này cho là đúng mà con vẫn sân. Con muốn nói cho người này thấy ra nhưng không được, người này dính mắc vào sách vở quá nhiều, luôn tin mình đúng nên khó nói chuyện. Cả hai chúng con đều muốn chỉ ra cho người kia "thấy ra".
Thưa thầy, con muốn nhờ thầy chỉ cho con để con hết sân khi nói chuyện với người này ạ, và con phải nói gì với người này ạ?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-08-2017

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, thỉnh thoảng con nhận biết con khởi tâm sân với sư huynh, người mà con có cái nhìn không được thiện cảm và kính trọng. Con biết là con ngã mạn và thiếu lòng vị tha, chung quy cũng do cái ngã của con nặng nề lắm. Con rất buồn và thấy lo là mình tu chưa đúng tốt. Con xin Thầy từ bi chỉ dạy con cách tu sao để đi đến vô ngã vị tha, không còn hoặc ít sân giận ạ. Con thành kính tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »