Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 15-04-2022
Câu hỏi:
Dạ thưa thầy thời gian gần đây con hay rơi vào tầm và tứ vào những người xung quanh, hầu như con thấy và hiểu rất rõ họ đang nghĩ gì, hoặc con rất dễ làm họ sân lên với con, những lúc như con đang ngồi ở quán cà phê, hoặc ở nơi đông người hay tiếp xúc trực tiếp với ai đó con đều làm họ khó chịu, căng thẳng, con thấy được trạng thái đó con cũng căng thẳng theo, rồi hầu như con sợ tiếp xúc người khác. Con xin thầy chỉ cho con rõ hơn về cách xử lý vấn đề này ạ!
Ngày gửi: 13-04-2022
Câu hỏi:
Dạ con xin đảnh lễ Sư Ông,
Trong quá trình thực tập pháp hành, con có 2 điều băn khoăn, xin Sư Ông khai thị giúp con:
1. Hai ngày gần đây, con phát hiện ra mình có những cơn sân phát sinh trong tâm rồi thể hiện qua lời nói. Dù chỉ là 2 cơn sân rất nhỏ, nhưng con lại thấy phiền não vì phát hiện ra những góc tối trong chính tâm mình. Con biết rằng con lại đang sân chồng sân, và Sư Ông cũng dạy mỗi lần thấy sân là thêm cơ hội để hiểu hơn về nó. Nhưng con đang sống trong môi trường tập thể, việc cơn sân thể hiện như vậy, dầu nhỏ, cũng khiến phiền hà đến mọi người. Con phải làm sao để có thể hoan hỷ hơn mỗi khi phát hiện ra cái bản ngã đầy tham sân si của mình ạ, thưa Sư Ông?
2. Dạo gần đây, con có khuynh hướng ngày càng muốn thực tập Im Lặng, chỉ nói khi duyên đến cần giao tiếp. Đôi lúc khi làm việc hay bị ngoại cảnh cuốn đi, con vẫn nói nhiều, nhưng tần suất nhìn lại rồi muốn thực tập im lặng ngày càng nhiều. Không biết điều đó liệu có gì không đúng trên con đường tu tập không ạ?
Con cảm ơn Sư Ông đã đọc thư con. Con kính chúc Sư Ông thật nhiều sức khỏe ạ!
Ngày gửi: 16-03-2022
Câu hỏi:
Có phải khi bất an thì nên chú ý đến chính mình thay vì cố gắng giải quyết bên ngoài phải không thưa thầy. Vì con thấy là bên ngoài tuy cũng cần giải quyết nhưng nếu tâm không đủ bình tĩnh sáng suốt thì có khi hành động cố gằng giải quyết tình trạng bên ngoài lại làm tình hình dễ trở thành tồi tệ hơn.
Ngày gửi: 15-03-2022
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Nhân một vị Phật tử hỏi khi nào Đức Phật Di-lặc Metteyya ra đời, con kính trình Thầy: Với con khi nào một vị Phật không quan trọng bằng thấy ra vị Phật luôn soi sáng trong chính mình. Như Ngài Viên Minh dạy vô cùng giản dị, nếu chúng ta biết ứng dụng vào những việc hằng ngày như đi, đứng, ngồi, nằm... với sự SÁNG SUỐT - ĐỊNH TĨNH - TRONG LÀNH hay THẬN TRỌNG - CHÚ TÂM - QUAN SÁT, chúng ta sẽ phát hiện ra trong mỗi chúng ta đều có một Đức Metteyya. Nếu chúng ta tìm kiếm Đức Metteyya qua hình ảnh tôn tượng của Ngài hoặc qua sự tưởng tượng thì muôn đời chúng ta chẳng thể gặp được.
Con thành kính đảnh lễ Thầy!
Ngày gửi: 13-03-2022
Câu hỏi:
Con thưa thầy, con là nữ 21t, con không biết có phải câu hỏi của con bị ngốc và không rõ ràng, con chẳng bao giờ nhận được câu trả lời ạ. Con không biết hỏi ai khác ngoài thầy, tâm con bị yếu đuối, con hay lo lắng sợ hãi, con bị tự ti với bản thân, con cũng mong cầu nhận được sự quan tâm từ người khác quá nhiều. Hiện tại con không biết mình có thể làm gì để sống 1 cuộc đời xứng đáng, con thấy cuộc đời khó khăn quá, con không có kiến thức nào về cuộc sống cả, con thấy mình làm việc gì cũng dở. Con như người hành tinh khác vậy. Con cũng sợ làm phiền thầy, nhưng con rất khổ tâm, con thường nghe pháp thoại của thầy nhưng dường như trình độ của con không thể nào tiếp thu được, thái độ nhận thức của con vẫn không tốt hơn ạ. Con mong thầy thương xót trong trường hợp của con khai thị cho con.
Con cảm ơn thầy
Ngày gửi: 10-03-2022
Câu hỏi:
Kính bạch thầy!
Vừa qua con đã trải qua một chuyện. Chồng con có người khác, ban đầu con đau khổ lắm đổ lỗi dằn vặt mình rồi đổ lỗi cho chồng. Nhưng sau đó con nhận ra đau khổ là do con mong cầu tưởng tượng về một người chồng phải chung thủy, phải sáng suốt... Rồi con thấy ra con bám víu vào chồng nhiều như thế nào. Giờ đây con biết mọi sự là vô thường hôm nay người ta thế này nhưng có thể mai người ta thay đổi, và trên cuộc đời không có một thứ gì chắc chắn trường tồn để cho con bám víu vào. Không có ai có thể chịu trách nhiệm cho niềm đau nổi khổ cũng như hạnh phúc của mình cả. Chỉ có tự thân mình. Hiểu được điều đó nên con bắt đầu ý thức tới việc tu tập để nhìn ra mọi thứ như là.
Trước đây con chưa tu tập cái gì cả nên con kính thầy chỉ giúp con, con nên bắt đầu từ đâu ạ?
Con biết ơn thầy!
Hoàng Trang
Ngày gửi: 07-03-2022
Câu hỏi:
Con kính chào sư ông ạ, hôm nay con muốn trình câu hỏi nhé thầy:
Có chỗ con chưa hiểu đoạn giảng pháp của thầy:
"Càng lặng lẽ khách quan lắng nghe cơn giận dữ đó bao nhiêu càng giác ngộ nó rõ ràng bấy nhiêu. Khi bạn lắng nghe sự sinh, diệt của cơn giận dữ một cách chăm chú không xao lãng bạn sẽ hiểu được nó và thấy nó biến mất một cách vô cùng mau chóng. Lúc đó mặc dù bạn đang giận dữ bạn vẫn thanh tịnh trong hai thời: thanh tịnh lắng nghe cơn giận và thanh tịnh khi cơn giận biến mất."
Thầy nói rõ hơn câu này vì con chưa hiểu nhé thầy:
"bạn đang giận dữ bạn vẫn thanh tịnh trong hai thời: thanh tịnh lắng nghe cơn giận và thanh tịnh khi cơn giận biến mất."
Nhờ thầy bớt chút thời gian giải đáp ạ. CON CẢM ƠN, TRI ÂN THẦY
Ngày gửi: 06-03-2022
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ sư Ông, Con và gia đình kính chúc sư ông ngày sinh nhật thật tràn đầy hỷ lạc, sức khỏe bền lâu ạ.
Con xin trình pháp sư Ông,
Con biết là để biên chép ra hết tất cả những kinh nghiệm quan sát của con mỗi ngày sẽ rất nhiều và dài dòng đôi khi manh mún vì cái nhìn cái thấy của con vẫn còn rất vụn vặt, nên con chỉ xin ghi lại những cái thấy trọn vẹn và rõ nhất con quan sát được thôi ạ.
Có 1 lúc con suy niệm về Tam tướng của vạn pháp: Vô Thường - Khổ - Vô Ngã, con suy niệm rằng cuối cùng chỉ có chân lý bản chất này là Thường, ngay lúc đó chính cái tâm con thất niệm, chính cái suy niệm theo lý trí và chữ nghĩa khái niệm này chính là Vô Minh, vẫn lẩn khuất sau đó là bản Ngã, có phải đó là thói quen lâu năm của Tâm đúng không ạ. Suy luận và thấu hiểu mọi thứ bằng khái niệm. Chính giây phút đó con hiểu ra chỉ có trọn vẹn rõ biết và cảm nhận bằng mọi giác quan của mình ngay giây phút hiện tại mới có thể tiếp xúc được bản chất chân thật của Pháp và thấy ra đc Tam tướng đó, chứ không phải công việc của lý trí. Ngay lúc đó người con liền nổi hết gai ốc. Tâm không còn lăng xăng nữa.
Ngày gửi: 04-03-2022
Câu hỏi:
Thưa Sư ông,
Trước đây con hay dùng nhân tướng học để đoán tính cách người khác. Sau này con thấy nó chỉ để tham khảo thôi, nhưng cái tâm con nó cứ tự hiện lên, suy đoán bao nhiêu thứ khi gặp một người lạ, nếu con dừng lại thì nó lại tò mò, khó chịu, rồi sinh nghi hoặc nhiều thứ đại loại như người đó là quân tử hay tiểu nhân, đáng tin không?... Con phải làm gì trước sự tò mò đó thưa Sư ông?
Con xin cảm ơn Sư ông!
Ngày gửi: 02-03-2022
Câu hỏi:
Trở về trọn vẹn tỉnh thức nơi chính mình, là hành động của người đã biết tu. Thực ra cái gọi là biết tu, tức là một người đã khám phá ra được nguyên nhân của đau khổ phát xuất từ nơi tâm mình chứ không phải bên ngoài. Nên khi có phiền não đau khổ thì người ấy liền trở về quán sát nó. Con thấy như thế có đúng và đủ chưa thầy?