loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 68 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'ngã mạn, ganh tỵ, đố kỵ'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 23-12-2019

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, cho con hỏi thêm một điều nữa là khi nói tâm từ bi hỷ xả thì từ là không sân, bi là không oán hại, hỷ là không ganh tỵ đố kỵ, xả là không chấp giữ chuyện đã xảy ra. Vậy khi tâm sân nhưng chánh niệm trên cái sân đó thì có được xem là tâm từ không ạ? Tương tự chánh niệm trên tâm muốn hại, trên tâm ganh tỵ đố kỵ, tâm cố chấp... thì có được xem là bi, hỷ và xả không? Con xin cám ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-05-2019

Câu hỏi:

Kính bạch sư!
Con là người nữ đã có gia đình, con thường thấy mình phiền não do tâm ganh tỵ, do tâm phân bì với anh em trong nhà và con biết do phước mình không nhiều nên thường không được thương yêu và không được chia tài sản. Con biết vậy nhưng con vẫn phiền não. Xin sư từ bi chỉ dạy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-05-2019

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy.
Do nhân duyên gặp bệnh đau nặng cùng với gặp nhiều trắc trở, khổ đau khác trong cuộc sống. Nhưng thật may mắn cho con được Thầy soi sáng nên con đã can đảm trải nghiệm tất cả. Đúng như Thầy nói nhờ chủ động trải nghiệm khổ đau nên bản ngã của con rơi rụng nhiều. Lực chánh niệm mạnh hơn. Nhưng hiện tại bản ngã tham, sân, si của con nó vẫn xuất hiện một cách ma mãnh, vi tế đánh lừa con một cách tinh vi như: có chút ngã mạn, tự hào khi thấy, biết hơn trước đây, hoặc vì vẫn còn vô minh nên vẫn còn sai lầm trong nhận thức, hành vi, khi phát hiện ra thì tự trách mình...
Chiều nay khi đi bộ bất chợt con thấy: Không định trước bất cứ điều gì mình cho là đúng để thực hiện ví như đã ngủ là phải chánh niệm tối đa để ngủ ngon giấc... mà điều quan trọng, cốt yếu bậc nhất của con là luôn chánh niệm, thấy biết bất cứ niệm nào sinh khởi với một thái độ rỗng lặng tự nhiên, những suy nghĩ, hay hành động sẽ tự phát đồng thời hay sau cái thấy biết. Còn khi không có niệm khởi thì để tâm tự thấy, biết một cách trong sáng, vô vi, vô ngã đối với thân, tâm, cảnh. Chỉ cần vậy thôi còn sau đó có những kết quả như thế nào, giải thoát hay không nó sẽ tự đến, không cần quan tâm. Đây là điều tưởng chừng đơn giản nhưng con biết cũng không đơn giản chút nào. Nhưng con tin và con quyết làm một cách nhiệt thành thì mới đoạn giảm được bản ngã, mới thực hiện được ý chỉ cốt lõi mà Thầy dày công chỉ bày cho chúng con ạ. Con mong Thầy nhận xét thêm cho con ạ.
Con xin được tri ân Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-04-2019

Câu hỏi:

Bạch Thầy con có câu hỏi xin Thầy khai thị ! Con thấy rất nhiều người, trong đó có con, thường phán xét người khác qua cái suy nghĩ chủ quan của mình, (điều này chắc chắn là sai) nhưng con muốn biết tâm này thuộc về tâm nào. Và cần lấy pháp nào để đối trị? Hay chỉ cần quan sát để thấy ra thôi bạch Thầy? Sadhu sadhu lành thay!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-02-2019

Câu hỏi:

Thưa Thầy, hôm nay con xin trình pháp với Thầy những gì con cảm nhận:
1. Cảm giác trạng thái vô ngã như đợt sóng nhấp nhô, có rồi lại mất.
2. Khi xúc chạm việc đời để đưa ra lựa chọn thì có một tư tưởng xuất hiện kéo suy nghĩ mình thoát khỏi lý trí bản ngã để đưa ra quyết định hợp lý hơn, trước kia con gọi là lực chánh niệm, giờ con gọi là lực vô ngã. Khi giao tiếp cái lực này cũng giúp con tự nhiên và mạnh mẽ hơn.
3. Con nhận thấy biết nhiều cũng khổ, ít ai tương đồng với mình, cái tôi ngã mạn cho rằng mình biết nhiều cũng lớn lên.
Thầy cho con hỏi các khái niệm về lực trong câu 2 của con là đúng chưa? Để phát triển cái vô ngã và làm suy yếu bản ngã thì phải dùng phương pháp nào thưa Thầy.
Con chân thành cám ơn Thầy đã chỉ dạy con trong thời gian qua.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-01-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy kính quý!
Con xin Thầy khai thị cho con thêm về việc (thuận pháp không thuận ngã)? Con thấy ra bản ngã nơi mình nhưng các mối quan hệ gia đình, xã hội con phải đối mặt với những cái ngã chấp lớn của họ. Nhún nhường, nín nhịn như vậy có là thuận ngã không ạ?
Con xin thành kính tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-11-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,

Con kính chào Thầy ạ, sau nhiều lần được Thầy hướng dẫn cách Thiền và học thêm qua nghe pháp trên đây, dù không nhiều tuy nhiên con cũng không đi lạc đường lạc lối được ạ. Con thành kính tri ân Thầy nhiều, hiện tại con đang có một điều làm con hối hận, con kính mong Thầy giải tỏa giúp con. Trước khi nói ra, con thành tâm sám hối Thầy, nếu con có chia sẻ gì không đúng ạ. Lúc con còn trẻ, tầm 21 tuổi con có theo một Thầy tu sai, Thầy ấy có vấn đề về thần kinh mà con không biết. Và con dù kính trọng Đức Phật rất nhiều, tuy nhiên, con theo sai phương pháp nên để phá chấp mà con một lần đang chạy xe ngoài đường, có nói lời chửi bậy đến danh hiệu của Ngài. Và con nhìn kinh Nhật tụng tự nói là " rác rưởi", thật sự trong thâm tâm con rất kính quí Đức Phật. Và bây giờ, sau thời gian trải nghiệm cuộc đời, tập thiền học Phật, con chợt nhớ đến thời kỳ hồi xưa, liệu con có thể sám hối chuyện đó được không thưa Thầy? Vì thật lòng là con không có ý xấu gì cả ạ. Con thành kính đê đầu tri ân Thầy ạ.

Kính,
Con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-11-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy, con nay mới nhận ra lâu nay con sống theo lý trí quá nhiều nên con khổ, càng nghe pháp thoại của thầy con càng sáng ra nhiều hơn. Con biết ơn Thầy nhiều lắm.
Con đã nhận ra bao lâu nay con cố gắng tu học thật nhiều chỉ là bù đắp thêm cho cái tôi ngã mạn của mình mà thôi. Con thấy sao nó thật vi tế đánh lừa con bấy lâu nay làm con tưởng con tu đúng tốt, hơn người này người kia, đã được như thế này như thế kia rồi đấy thầy ạ.
Con dường như thấy được hầu hết nguyên nhân sinh ra khổ nơi con rồi là do bởi con chưa tha thứ được cho bản thân mình, con sợ mọi người để ý dèm pha, xem thường (giờ con mới biết đó cũng là 1 dạng của ám ảnh xã hội). Con thấy con quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác, hay chấp trước (muốn mọi thứ theo ý mình), và con luôn áp đặt bản thân mình sống theo lý trí. À ! Con còn dính mắc vào ngôn từ, vào sách vở, vào kinh điển nữa chứ. Thì ra tất cả nó chỉ là ẩn danh của cái bản ngã thôi. Vậy đấy mà con cứ tưởng mình đã ngộ rồi thưa Thầy!
Giờ đây khi phát hiện ra cái vi tế đó, lòng con cũng nhẹ nhõm đi nhiều, cũng bớt đi dính mắc bởi khó chịu bên ngoài, và cả sự thoải mái dễ chịu bên trong nữa. Có nguồn năng lượng gì đó rất đặc biệt thầy ạ.
Một lần nữa con thành kính tri ân Thầy. Cầu chúc thầy sức khỏe ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-08-2018

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy!
Việc chia sẻ những điều mình chiêm nghiệm cho người khác có cần thiết và có ích cho họ không ạ? Khi con chiêm nghiệm điều gì, con cũng chỉ lặng yên thấy biết một mình (nếu không vội vã trình pháp với Thầy). Nhưng khi vô tình gặp ai đó có nhắc đến vấn đề liên quan, con lại khởi tâm muốn chia sẻ. Con vẫn thận trọng trong suốt quá trình, ngã mạn (khoe khoang) có khởi lên nhưng lại tắt, rồi khởi rồi tắt vì con vẫn biết, khi khởi nhiều lần khi khởi rất ít, con không sợ nó, vì con vẫn thấy nó tuy sinh nhưng lại diệt. Nhưng phần nhiều là tâm muốn chia sẻ và nghĩ "biết đâu sẽ có ích", nên con vẫn tùy duyên làm.
Hôm nay con lại chợt nghĩ mỗi người có con đường giác ngộ riêng, mình chia sẻ vậy có thực sự tốt cho họ không, khi mà mình đâu có đi con đường của họ. Đôi khi, con chia sẻ gì đó người ta không hiểu, con lại nghĩ "không sao, bạn hiểu bạn là được, không cần phải hiểu tôi", rồi con nghĩ, nếu là vậy thì mình nói ra làm gì cho thêm rối rắm? Giả sử con biết rõ họ, thì con biết điều gì có ích cho họ và chia sẻ, nhưng thực lòng con chưa thể biết rõ họ, con chỉ chia sẻ với ý nghĩ có thể là có ích có thể không thôi ạ.
Kính mong Thầy khai thị cho con!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-08-2018

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy!
Sáng nay con được nghe bài giảng ngày 4A của khóa 17, một bài pháp làm mát rượi tâm hồn con, rửa trôi đi lớp vỏ bọc vô hình nào đó cứng ngắc mà lâu nay con vẫn cảm thấy bức bối. Thầy giảng về hạnh của nước, như vị thuốc quý chữa trúng căn bệnh ngã mạn sâu xa khó nhận biết của con, giúp con tự do tự tại khỏi nó. Trừ những lúc chánh niệm tỉnh giác hoàn toàn, con mới thoát ra được nó một lúc, hoặc khổ và nhục của thế giới tục đế đến đánh thức con hết lần này đến lần khác... Nhưng phần lớn cuộc sống hanh thông khiến con không thể nhận biết rõ, dù con đã thấy ra sự thật nhiều hơn, ít vô minh hơn nhưng vẫn bị trói buộc một cách vô cùng vi tế... Những tham dục, sân hận, si mê sinh rồi diệt, liên tục có mặt cho con nếm đủ cả vị ngọt và vị đắng của nó, mà con vẫn chưa nhận ra đằng sau những tham, sân, si ấy cũng chính là ngã mạn. Nay nghe pháp xong con ngộ ra "căn bệnh vi tế" của mình!
Con xúc động viết một bài thơ, cho chính mình, cho cái tâm ngã mạn của mình ạ. Viết lên nó, chính con cũng hạnh phúc và nhẹ nhõm vô cùng:

Mẹ sinh con là nước
Chỗ thấp nhất dừng chân
Miếng dở nhất chọn ăn
Việc khó nhất con làm

Cao sang con chẳng màng
Bẩn, dơ con đón nhận
Cho đi, không vướng bận
Một hạt bụi thế gian.

Con xin tri ân Phật, tri ân Pháp, tri ân Thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »