loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 24 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'thấy tức là buông'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 02-11-2014

Câu hỏi:

Sư kính, <p>
Con đang ở trong tình trạng thực tập là thỉnh thoảng có những vấn đề khởi lên nhưng liền sau đó là những cách giải quyết hiện ra, tất cả tựu trung trên kim chỉ nam là buông xả. Tuy nhiên đôi khi nhìn lại con có thể tự thấy mình chấp cả vào cái gọi là buông xả ấy. Hiện tượng này làm con không thiết tha gửi câu hỏi hay chia sẻ những cái thấy của mình tới quý Tăng Ni cùng các bạn đạo trong khoảng 1 năm trời lại đây. Có thời gian là con tìm tới nơi yên tĩnh để ở một mình, con cũng không nghĩ mình giống trạng thái an chỉ định vì sự thực tập của con chưa tới đó. <p>
Xin từ bi chỉ dạy cho con!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-06-2013

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy!<p>
Hôm rồi sau khi nghe bài Thầy giảng tại chùa Linh Sơn Austin vào ngày 9/5/2013 con mới hiểu ra (chắc cũng phần nào thôi Thầy ạ) những điều giản dị Thầy đã nói và con cũng đã nghe bao lần: khi tâm rỗng lặng, trong sáng, thì cái tôi ảo tưởng, u mê sẽ buông xuống và rồi Tánh biết sẽ hiện ra.<p>
Ngay từ lần đầu gặp Thầy vào ngày 1/4/2012, con đã cảm nhận được sự dung dị, tự nhiên nhưng rất thiết thực trong cách truyền đạo của Thầy. Con lặng lẽ làm theo và thấy có những tiến bộ nhất định so với 1 năm tu tập theo phương pháp khác trước đó... Nhưng rồi con vẫn có những băn khoăn: cứ đơn giản thế này thì đo sự tinh tấn trong tu tập như thế nào (trong khi thấy người ta có từng nấc, từng cấp làm mốc cho sự tiến bộ...); khi có đối tượng tương tác thì con thấy rất ung dung, tự tại, nhưng khi đối diện với chính mình thì con lại lúng túng, loay hoay không biết làm gì là tốt nhất; và con cũng đã từng tự hỏi "sao không thấy Thầy ngồi thiền" và "mình không ngồi thiền, không có những thời khoá tu tập nghiêm mật thì liệu có phải là tu tập chưa nghiêm túc, chưa rốt ráo"... <p>

Mọi băn khoăn trên đã tan biến khi hôm rồi cái tôi ảo tưởng, cái "ý chí/ tinh thần tu tập", cái lo lắng/ ước muốn/ mong cầu đạt được cái này cái kia của con buông xuống, nhường chỗ cho sự rỗng lặng, trong sáng Thầy ạ. Dường như con đã cảm nhận được sự hoạt động của Tánh biết, là cái hoàn toàn khác với những cái trước đây mà con cho là con nghe, con thấy, con biết... Âm thanh, hình ảnh, ý nghĩ đến đó rồi đi đó, không có ai ghi nhận hay đánh giá, nhận xét gì... Và con thấy lòng mình thật thanh thản, nhẹ nhõm... <p>
Con thấy trong lòng trào dâng một niềm biết ơn vô bờ muốn gửi tới Thầy... Con bốc máy gọi Thầy nhưng máy Thầy ngoài vùng phủ sóng... Về lên mạng mới biết đêm 27/6 Thầy mới về tới Bửu Long...<p>
Con sẽ làm theo lời Thầy dậy: lúc nào cũng xem ý nghĩ, lời nói, việc làm của mình có SÁNG SUỐT, ĐỊNH TĨNH, TRONG LÀNH không.<p>
Con kính chúc Thầy luôn khoẻ và có chuyến bay về nhà thật an lành!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-08-2012

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, con vô cùng xúc động khi nghe Thầy nói "cách của ngài Lâm Tế như một người cha, cách của Thầy như một người mẹ...". Mỗi thời kỳ, mỗi nhân duyên thì sẽ có mỗi cách thức khác nhau phải không Thầy? <p>
Bản thân con trước đây học Đạo trên sách vở lý thuyết là chính. Đã có lúc con ngỡ mình nắm được chân lý trong tay. Đọc sách của các bậc thầy lớn như Lão, Trang, Osho, Krishnamurti, Eckhart Tolle, sách của Thầy... hay kinh sách của các Tôn giáo, con thấy dễ dàng nắm bắt Chân lý mà các Ngài diễn đạt bằng rất nhiều cách thức khác nhau, đôi khi con còn "cả gan" nhìn thấy chỗ "chưa ổn" của một vài vị. Nhưng khi đối diện với cuộc sống thực vốn rất khó khăn của mình, thì những "phần con" trong con nó "trổi dậy" y nguyên. Con trở nên trần trụi với cuộc đời và trần trụi với chính mình. Những hiểu biết cao siêu đôi lúc trở thành đồ trang trí giả tạo đến trơ trẽn (đây là cảm nhận của con về bản thân mình ạ), trong con chỉ có những dục vọng sinh khởi triền miên dẫn đến những hành động sai lầm nối tiếp nhau. Dù con vẫn ý thức được. "Chìa Khóa" mà Thầy hay chỉ dạy chúng con: "Buông là chỉ có BUÔNG thôi, chứ không có NGƯỜI buông", con hiểu nhưng để thực hiện thì với con sao mà khó quá. <p>
Con thấy khi Nhận Thức đi trước, lập tức nó hình thành một "hệ công thức" một cách tự động, dù đây là công thức theo hướng "giảm thiểu" tối đa. Con rất lúng túng ở điểm này Thầy ạ. Cứ thả lỏng một cách tự nhiên thì rất dễ buông trôi (có thể do tập khí của con quá mạnh), gia thêm chút ý thức thì con lại thấy sự cứng nhắc mất tự nhiên. Con xin được hỏi Thầy, có khi nào một chút cố gắng (của bản ngã) cũng là cần thiết, vì nó có công dụng đưa tâm đến một trạng thái quân bình nhất định, tuy trạng thái tâm này vẫn còn bị điều kiện. Với nội tâm quan bình đó, vào một "ngày đẹp trời", một chút cố gắng kia sẽ tự nhiên rơi rụng để pháp hiện bày sự chân thực của nó. Liệu điều đó có thể không Thầy? Kính mong Thầy chỉ dạy. <p>
Con thành kính đảnh lễ Thầy. Kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-02-2012

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, xin thầy cho con hỏi khi vọng niệm hay tạp niệm khởi lên nếu con niệm Phật để đưa tâm về với thực tại thân tâm thì con cảm thấy hình như mình đang dùng ý chí của bản ngã để kéo tâm về thì phải? Còn nếu con để yên cho vọng khởi lên thì con lại thường bị cuốn trôi theo dòng vọng niệm đó và quên luôn thực tại. Điều này đặc biệt thường xảy ra khi con nhắm mắt lại. Vậy con nên làm như thế nào ạ? Xin thầy hướng dẫn cho con!

Xem Câu Trả Lời »