Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 21-06-2021
Câu hỏi:
Kính bạch thầy,
Gần đây con nghe thầy nói sự lựa chọn nào cũng giống nhau, nhưng con chưa thấy rõ được sự giống nhau ấy và cái gốc mà thầy nói như thế nào dù hiểu được rằng con chọn gì cũng có mặt sinh mặt diệt, mặt lạc mặt khổ của nó. Con chỉ thấy trong tục đế, khi mình chọn một người bạn đời tốt hơn mà từ bỏ người đối xử không tốt với mình, lựa chọn một công việc mình yêu thích hơn thì làm sẽ đỡ uể oải và mệt mỏi hơn, rõ ràng là ở đời mình vẫn cần phải lựa chọn cái nào tốt nhất cho mình. Vậy trong chân đế như thầy nói nghĩa là sao ạ? Mong thầy giải thích cho con hiểu.
Con cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 24-04-2021
Câu hỏi:
Dạ, con chào Thầy ạ,
Lại là con ạ. Con xin lỗi Thầy ạ vì con cứ gửi câu hỏi cho Thầy hoài mà Thầy đã lớn tuổi rồi. Con cũng cố gắng tự chiêm nghiệm tự thực hành và nghe pháp nhưng hôm nay có điều này xảy ra khiến con thấy hơi lo lắng. Mong Thầy hoan hỷ khai thị giúp con.
Sau một thời gian thực hành chánh niệm tỉnh giác như lời Thầy dẫn dắt, con nhìn ra được bên trong con có tập khí ngã mạn. Tập khí này hay trồi lên và kéo theo nó nhiều suy nghĩ đánh giá xét nét, đặc biệt là khi con xúc chạm các Pháp, các sự vật hiện tượng nào thách thức niềm tin hay sự yêu thích của bản ngã trong con. Tập khí này thích sự quan tâm và khen ngợi, nó cũng hay tự cho mình là đúng và người khác là sai. Khi con quan sát, khi tập khí này sinh ra rồi diệt đi thì liền kéo theo nó cảm giác xấu hổ và tội lỗi. Nhưng nếu con cứ quan sát không phản ứng không đè nén, cảm giác này cũng đi qua.
Dạo gần đây con có quen một vài người bạn mang theo niềm tin của đạo Bà-la-môn về một linh hồn trường tồn bất biến. Thật ra các bạn ấy rất tốt và đã giúp con rất nhiều khi tinh thần con đi xuống. Nhưng khi các bạn nói về Nguồn, về các hợp đồng linh hồn, về việc sau khi chết đi sẽ quay trở lại thế giới linh hồn để bàn bạc về kiếp sống tiếp theo... Con nhìn ra cái tập khí ngã mạn nó trồi lên và hoài nghi phán xét. Một mặt, con tôn trọng niềm tin của các bạn, nhưng một mặt khác con lại thấy những điều này không giống như những niềm tin con đã luôn học từ Phật Giáo và không thấy tin tưởng. Nhưng con cũng sợ lỡ mình lại phạm phải tội với Đấng nào thì cũng sợ lắm.
Mấy hôm trước, khi đi ngủ con nằm mơ. Trong giấc mơ con thấy một cô gái tóc ngắn biết bay và đang sờ tay lên đầu mọi người, và mọi người có vẻ kính cẩn. Nhưng trong tâm con, con lại không thấy tin lắm và có phần hoài nghi về cô ấy. Khi cô ấy sờ tay lên đầu con, cô ấy dừng lại và có vẻ giận dữ, có lẽ vì con đã không có niềm tin. Sau đó trong giấc mơ con thấy cô ấy tiến hành một số nghi lễ cho con. Rồi con thức giấc. Giấc mơ này khiến con thấy hơi lo lắng, và con bắt đầu cảm thấy phiền muộn với tập khí ngã mạn trong con và muốn diệt nó đi. Con sợ một ngày nào đó sự hoài nghi phán xét này sẽ đem lại phiền phức cho mình.
Con xin lỗi Thầy vì con viết dài quá. Mong Thầy có thể hoan hỷ khai thị giúp con. Con luôn cố gắng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác theo lời Thầy dặn dò, nhưng có lẽ con học hơi chậm nên cứ lò mò mãi ạ.
Con cám ơn Thầy rất nhiều và kính chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ ạ.
Ngày gửi: 19-09-2020
Câu hỏi:
Bạch Thầy,
Con đang muốn ly hôn. Làm sao mà biết được lựa chọn của mình sai hay đúng ạ? Đôi khi con nghĩ, hay là mình ráng trải qua, để luyện tâm, để không còn nương tựa vào bất cứ ai mà mình vẫn hạnh phúc. Đôi khi, con lại cảm thấy tại sao mình phải chịu đựng một người chồng gia trưởng, không quan tâm vợ con? Con có đọc thư Thầy Trò, trong lá thư số 53 (con không nhớ chính xác) gửi cho bé Ulara, Thầy có viết, "Trong tục đế, chớ có dại mà yêu ai vô điều kiện là chết đó nha!" Nhưng lại có lúc, mình nên kham nhẫn với những nỗi đau ở thực tại.
Những suy tính cứ đan xen, lằng nhằng con không sao biết được mình nên chọn lối nào.
Bạch Thầy, xin được Thầy soi sáng ạ.
Ngày gửi: 02-12-2019
Câu hỏi:
Dạ Thưa Thầy!
Khi con đã thấy ra sự khổ của tham ái, sự khổ của đời sống gia đình thì con lại khởi lên cái sự khổ khác đó là khởi lên mong muốn rời bỏ mối quan hệ đó, đồng thời lại có sự đấu tranh khác bảo rằng hay là mình nên nhẫn nại học bài học thanh tịnh giữa cái khổ.
Tâm lý xuất hiện như vậy là do con chưa thật sự thấy rõ sự thật hay do con thay đổi hành vi chưa đúng tốt? Con phải làm gì trong trường hợp này? Kính xin Thầy chỉ dạy cho con.
Con thành kính tri ân Thầy!
Ngày gửi: 08-11-2019
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thày,
Kính bạch Thày,
Trong đời sống hằng ngày, đối diện với công việc, do tính chất của công việc luôn đối diện với những vấn đề mới mẻ, cần nhiều thử nghiệm, sáng kiến, con vẫn nổi lên những do dự đúng sai, dẫn đến chần chừ, thiếu quyết đoán. Con định hỏi Thày nguyên do, nhưng nhớ lời Thày đã chỉ nhiều lần cho các bạn đồng đạo, con ngay đó quay lại nhìn sâu vào chính mình. Con thấy những do dự đó xuất phát từ những mong muốn cầu toàn, từ những phân biệt đúng sai bằng lý trí. Hóa ra cái tham một kết quả nào đó trong tương lai lại sinh ra cái do dự, chần chừ trong con. Thấy ra điều đó ngay khi những chần chừ do dự nổi lên, con tự thấy sáng ra ra, thấy hành động của mình để học bài học dù cho kết quả thế nào mà không còn cầu toàn nữa. Con xin trình lên Thày, kính mong từ bi Thày soi sáng.
Bởi tham muốn cầu toàn
Sinh do dự đúng sai
Trải nghiệm và soi sáng
Mới thấy pháp không hai.
Con thành tâm kính chúc Thày mạnh khỏe, Phật sự viên thành!
Nammo Buddhaya!
Con
Ngày gửi: 14-07-2019
Câu hỏi:
Con xin kính đảnh lễ Thầy!
Hôm nay con quyết định nghỉ công việc sau 9 năm gắn bó Thầy ạ. Công việc quá nhiều và áp lực có khi con cảm giác bị dính mắc quá nhiều vào công việc và cách hành xử của những đồng nghiệp. Bản thân con nhận thấy con chưa vượt qua được sự dính mắc này. Có khi con thấy ngột thở vì nó thầy ạ. Con cũng hiểu rằng không phải do công việc hay ai không tốt mà do chính con với tâm con không sống trọn vẹn với thực tại nơi chính mình nên bị ngoại cảnh ảnh hưởng. Cũng vì con muốn về quê ở với mẹ con để tiện chăm sóc.
Con thấy đã đến lúc buông bỏ công việc này. Và hoàn toàn trong tâm con không buồn bã luyến tiếc nó mà con chấp nhận rồi buông bỏ. Dù rằng mỗi ngày con vẫn cố gắng làm hết sức mình nhưng con tự hỏi con đang phí hoài thời gian đi làm kiếm tiền mệt mỏi cả thân xác và tinh thần để làm gì khi mà chính bản thân con đã nhận ra chỉ cần 1 khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó thôi con sẽ có thể chết đi bất cứ lúc nào. Con cũng đang dần học cách sống như trong bài Pháp Thầy giảng không bận tâm tới ai cả nhưng khi cần vẫn sẵn sàng giúp đỡ hết sức mình. Con chỉ thực hiện được vế sau còn vế trước con vẫn còn bị dính mắc Thầy ạ. Hôm nay con buông bỏ công việc coi như bài học Pháp đã đem đến, con vẫn chưa học được nó trọn vẹn. Vậy con xin hỏi Thầy có phải khi con quyết định buông bỏ như thế là con đang trốn chạy bài học Pháp mang đến? Có phải vì chưa học trọn vẹn nên rồi con phải học lại bài học này lần nữa không ạ?
Con mong Thầy chỉ dạy cho con.
Con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe!
Ngày gửi: 07-02-2019
Câu hỏi:
Con Kính chào Thầy ạ,
Đầu thư con kính chúc Thầy năm mới nhiều sức khoẻ ạ.
Đầu năm mới con có một thắc mắc mong Thầy chỉ dạy thêm. Con đã thắc mắc từ lâu và luôn trăn trở.
Con nghe nhiều bài giảng của Thầy. Con cảm thấy mình có thể ứng dụng vào cuộc sống. Tuy nhiên, khi va chạm thực tế, con thấy rất khó để áp dụng. Khi va chạm giữa người với người xảy ra, nhất là con là người đã có gia đình, mọi hành động của mình tác động lên rất nhiều người. Và con thấy dường như mình đã xa rời thực tế, trong giao tiếp giữa con người, tuy ta có hiểu phật pháp, có sự nhún nhường nhượng bộ nhưng người đời không dễ gì thấu hiểu điều đó, mọi việc trong cuộc sống của con thêm phần rối rắm. Con thấy mình vẫn phải cần kiến thức về tâm lí con người để giao tiếp hiệu quả hơn, cần nhiều kiến thức khác để cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không chỉ đơn thuân sống tốt là đủ, nếu không có kiến thức thực tiễn có thể làm hại người xung quanh.
Nhưng khi con đi sâu vào thực tiễn, con lại thấy mình dễ bị dính mắc vào chuyện đời (dính mắc vào người thân, dính mắc vào chuyện đời, ...)
Con vẫn rất phân vân giữa việc trên đời này chỉ cần sống tốt là đủ, ta sẽ học những gì đến với ta hay ta phải sống một cách chủ động và có sự tính toán để làm tốt nhất những gì có thể.
Con nói lời rối rắm quá vì con đang thấy rất mông lung.
Mong Thầy chỉ dạy giúp con ạ.
Con cảm ơn Thầy ạ.
Ngày gửi: 19-10-2018
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Thưa Thầy, sống ở đời khi nào nên tin và khi nào không nên tin. Nếu cứ tin và hy vọng vào lòng tốt của người khác lỡ gặp người không tốt sẽ lầm. Nếu chỉ căn cứ trên sự kiện có thật để tin đôi khi hậu quả sẽ khôn lường vì có khi đã quá muộn. Nếu khởi tâm để tìm hiểu đề phòng trước thì dính mắc khá nhiều tâm cả tham sân si. Vẫn biết chuyện ở đời chỉ là tương đối mà sao con rất mệt mỏi. Kính mong Thầy khai thị chi tiết cụ thể giúp con với. Con cảm ơn Thầy ạ.
Ngày gửi: 29-07-2017
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Sao sắp đến ngày nghỉ việc con lại cứ thấy áy náy với mọi người, nhất là người quản lý đã luôn kỳ vọng và chỉ bảo nhiều thứ cho con rất nhiều. Tất nhiên con tiến bộ nhiều một phần do bản thân cũng rất nỗ lực nữa, và cũng đóng góp nhiều điều tốt đẹp cho đơn vị. Nhưng tiếp tục làm việc thì con thấy mệt mỏi quá. Nhiều ngày con chỉ ao ước được ngồi yên tĩnh một mình mà không làm gì cả, phần vì cơ thể mệt mỏi, phần vì sự đấu đá qua lại từ mọi người, con nghĩ mình không cần phải tiếp tục chịu đựng những điều đó. Con áy náy vì sợ sắp tới đơn vị sẽ khó khăn nhiều thứ khi con đi, hoặc sẽ trở nên lộn xộn, chất lượng và uy tín giảm sút. Xem dịch thì con đi là việc rất tốt Thầy ạ. Nhưng tâm con cứ lưỡng lự hoài nghi. Đi không đặng mà ở cũng không xong. Xin Thầy cho con lời khuyên. Con cảm ơn Thầy.
Ngày gửi: 05-11-2016
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con đang đứng trước lựa chọn: Hoặc là sống đơn thân ở thành phố, có nhà riêng, công việc thuận lợi nhiều người mong ước, độc lập và tự do làm việc mình thích... cuộc sống hàng ngày thân thuộc. Hoặc là lấy chồng ở nước khác, cuộc sống thiếu thốn, không đi làm, phụ thuộc chồng... nơi văn hoá, lối sống khác với hiện tại, từ bỏ mọi sở thích. Con không thích thành phố, yêu cuộc sống thanh bình ở đây, nhưng con không biết rõ tình yêu của mình có đủ lớn để sống mãi ở đây.
Lựa chọn nào cũng có hối tiếc!