loading
Chia sẻ
Internet

 GHIỀN INTERNET



Ngày nay việc sử dụng Internet được xem như là một phần trong sinh hoạt hằng ngày của đa số chúng ta. Internet là tai mắt và đồng thời cũng là sợi dây liên lạc (email, chat) giữa mọi người với nhau.

Chúng ta, trong đó có bạn và cả tôi nữa, đều ít nhiều đều ghiền Internet chẳng khác nào mình ghiền... một loại ma túy tinh thần nào đó.

Lợi ích của Internet thì đã quá rõ ràng rồi, tuy nhiên nó cũng đã bị một số người chỉ trích và kết án thậm tệ như là một trong nhiều nguyên nhân gây nên tội phạm trong xã hội.

Ngoài ra, nó còn bị American Psychiatric Association gán thêm cho một tội khác nữa, đó là việc lạm dụng Internet một cách thái quá có thể làm cho người sử dụng bị xáo trộn về tâm thần, một hiện tượng mà các nhà tâm lý học gọi là Internet addiction disorder hay IAD.

Cũng may là American Medical Association đã không nhìn nhận IAD là chẩn đoán của một bệnh lý thật thụ.

 

ĐÚNG LÀ GHIỀN RỒI

Gần đây, một khảo cứu về việc sử dụng Internet và cell phone do JWT survey thực hiện trên 1011 người Hoa kỳ từ 18 tuổi trở lên gồm có 42% đàn ông và 58% đàn bà, đã đi đến kết luận là dân Mỹ đứng đầu thế giới về vụ ghiền Internet.

Cell phone và Internet chiếm một chỗ đứng quan trọng trong đời sống của người Mỹ, bởi vậy nếu hỏi họ có thể chịu đựng được bao lâu nếu không có Internet thì, 21% trả lời hai ngày, 19% trả lời vài ngày, một trong năm người trả lời là có thể chịu đựng được một tuần lễ.

Bất luận tuổi tác, 59% đàn ông và 50% đàn bà đều có thể chịu đựng tình trạng thiếu Internet chỉ trong vài ba ngày mà thôi. Cảm giác chung của họ là nếu vì lý do nào đó mà không có Internet khi họ muốn, thì họ có cảm tưởng như thiêu thiếu một cái gì đó rất quan trọng.

Nói chung, 28% người được thăm dò cho biết họ nhìn nhận họ để rất ít thời gian cho những sự tiếp xúc trực tiếp mặt đối mặt, vì họ bận xem Internet hoặc Cell phone hoặc nghe nhạc mp3 hay bận chơi games điện tử.

 

XEM EMAIL BẤT CỨ CHỖ NÀO

- 25% thú nhận thường đem Internet lên tận giường ngủ (laptop hoặc cell phone) để xem. Trước khi ngủ, họ check email cuối cùng và đôi khi họ ngủ quên mà trong tay vẫn còn cầm cái cell phone.

- 43% cho biết họ để email mở thường trực cạnh bên giường để có thể nhận biết giữa đêm     nếu có ai gởi mail đến.

- 59% người Mỹ đọc email khi vừa về tới nhà.

- Đọc ở nhà chưa đủ, một số 12% còn xách laptop hoặc mang cell phone theo vô nhà thờ để check email trong lúc Cha đang làm lễ ở phía trước.

- 37% check email lúc họ đang lái xe.

- 53% check email luôn cả lúc họ đang ở trong phòng tắm.

 

CHƠI GAMES VÀ NGHE NHẠC

- Thật không ngờ chính phái nữ có nhiều máy để chơi games nhất: 44% ở phụ nữ so với 39% ở nam giới.

- 34% người được thăm dò cho biết họ có iPod hoặc dụng cụ cá nhân khác để nghe nhạc.

- Đa số là giới trẻ chiếm 49% so với 15% những người trên 55 tuổi.

 

INTERNET THAY ĐỔI LỐI SỐNG CỦA NHIỀU NGƯỜI

- 73% người được thăm dò cho biết họ đã thay đổi cách mua sắm của họ. Càng ngày họ càng có khuynh hướng mua sắm kiểu online nghĩa là qua Internet.

- Internet được rất nhiều người ưa thích vì tính tiện dụng của nó.

- Internet giúp chúng ta phương tiện trau dồi kiến thức và sự hiểu biết qua hai công cụ tìm kiếm rất thực tiển đó là Google và Yahoo. Kế đến, email cá nhân thường được tham khảo qua cái computer cá nhân ở nhà.

Có một điểm tiện lợi là các địa chỉ Hotmail và Gmail có thể được mở ra xem ở bất cứ một computer nào khác hoặc kể cả qua cell phone. Giới trẻ thường trau đổi tin tức cho nhau qua email.

Các sites Facebook, MySpace không được dân Mỹ chiếu cố cho lắm nên được xếp vào hàng thứ 7 sau những sites như MyYahoo hay iGoogle và những sites có chuyên đề cá nhân như thể thao, nhạc, chụp ảnh, kỹ thuật, nhật báo và tạp chí điện tử, v.v…

 

KẾT LUẬN

Gọi là Ghiền Internet có đúng hay không? Chắc là đúng thôi, nhưng không phải là một loại ghiền ghê gớm bệnh hoạn như ghiền rượu, ghiền thuốc lá, ghiền đi casino, v.v…

Ghiền Internet có thể giúp chúng ta giải tỏa stress, giải khuây, thoát ly, thêm nhiều bạn bè mới, du lịch trong không gian, giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn, tăng thêm kiến thức,v.v… Nhờ đó, nó còn giúp chúng ta hiểu được thêm nhiều khía cạnh của nhân sinh cũng như các hỉ nộ ái ố cay đắng ngọt bùi trong cuộc sống! Nhưng cũng đôi khi có một số bà vợ lại ghen với cái computer mới là lạ chớ!

Internet là con dao hai lưỡi, có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu của nó, điều quan trọng là chúng ta phải biết lựa chọn nó cho đúng mà thôi… Mà thế nào là đúng, thật khó biết?

Câu trả lời là cũng còn tùy theo hoàn cảnh và cá tánh của mỗi người nữa.

Thôi, nếu thích thì cứ việc… ghiền, nhưng hãy nhớ câu, cái gì thái quá đều không tốt, hay nói theo Tây là: “Toutes les extrêmes sont mauvais”.

 


 


Nỗi lòng của một kẻ nghiện Internet

Người ta nghiện ma túy - xì ke, nghiện rượu – bia – café – thuốc lá, còn tôi lại mắc một chứng nghiện khác đó là nghiện Internet. Tại sao ư? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng một ngày không truy cập vào nó thì thấy nhớ, nhớ lắm, nhớ không chịu được, những ngày như vậy tôi thường buồn bã, chán chường và chẳng tập trung làm được việc gì. Nhiều khi tôi thấy mệt mỏi với chứng nghiện Internet của mình, nhiều khi đôi mắt như nhòe đi trước cái màn hình LCD với những hình ảnh muôn màu trên đó, thân mình như muốn gục xuống bàn phím vì phải ngồi trố mắt mà gõ gõ nhiều giờ liền, vậy mà vẫn không thể nào tắt máy được. 

Tôi bắt đầu biết đến Internet từ năm 2004, ngày ấy chat trên Yahoo là một sân chơi hoàn toàn mới lạ với chúng tôi, và cái nick đầu tiên của tôi được ra đời vào ngày 19/5/2004. Đó là một cái mốc quan trọng trong quá trình nghiện Internet của tôi, tính cho đến hôm nay chặng đường đó đã gần 7 năm trời rồi. Nếu như ngày ấy mỗi lần vào quán Internet ngồi lâu nhất cũng chỉ 3 giờ đồng hồ mà thôi, còn bây giờ thì có ngày tôi chiến đấu 24/24. Tôi biết rằng ngồi trước màn hình máy tính quá lâu sẽ có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, nhưng tôi không biết làm cách nào để hạn chế điều đó. Cứ rảnh thời gian là tôi lại vào, ở công ty vì quy định nghiêm ngặt nên Internet chỉ được phục vụ cho công việc mà thôi, nhưng dù sao cũng phải dán mắt vào màn hình 8h/ngày làm việc. Nhiều đồng nghiệp của tôi thường than phiền vì cảm thấy mệt mỏi về điều đó, còn tôi bấy nhiêu đó chưa đủ đâu, vừa bước chân về đến nhà là tôi lại lao ngay vào cái máy tính, và có hôm cứ thế chiến đấu tới tận 2-3h sáng hôm sau mà quên luôn cả ăn và ngủ.

 


Có lẽ đọc đến đây các bạn đang muốn hỏi tôi rằng: Vì sao lại vào Internet nhiều vậy? Bạn ngồi trên đó làm gì? Xin thưa với các bạn rằng suốt 7 năm qua tôi chưa bao giờ động con chuột vào bất kỳ một trò game nào trên máy tính, kể cả Game Online hay Game Flash. Vào Internet với tôi chỉ một lý do duy nhất: Đó là buồn! Cuộc sống đời thường của tôi rất cô đơn và buồn chán và đã luôn là như vậy từ rất lâu rồi, tôi vào internet là để đọc sách báo, để học những gì mình chưa biết, để tìm những gì mình cần trên Google và để chát với mọi người. Vào Internet tôi có thể thoải mái chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống với những con người xa lạ, có khi cách nhau nửa vòng trái đất. Vậy nhưng đôi khi nhận được một lời động viên chia sẽ lúc muộn phiền hay những lời chúc và những khuôn mặt cười ngộ nghĩnh gửi cho nhau lúc có niềm vui, tất cả đều mang lại những niềm hạnh phúc ngọt ngào mà ở thế giới thật chẳng bao giờ có được.

Tôi tìm đến Internet như một cái phao cứu cánh những lúc cô đơn, cả khi buồn lẫn khi vui. Tôi biết rằng cuộc sống trên mạng nhiều lúc chỉ là ảo, sống là phải đối diện với những gì đang diễn ra trước mắt. Nhưng tôi thấy ở cái xã hội bên ngoài luôn tồn tại sự ganh đua, đố kỵ và có cả sự thù hằn nữa đó là những cái tôi luôn sợ và chẳng muốn đối mặt với nó. Đến với những người bạn trên Internet, tôi thấy cuộc sống ở đó thật thoải mái, tôi được nói, được cười đùa, được chọc ghẹo mọi người khi tôi vui và được than thở, được khóc lóc, kể lể chuyện đời khi tôi buồn, ở đó sẽ chẳng có ai ghét tôi cả bởi tôi cũng chẳng ghét ai, tất cả luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp. 



Tôi luôn nhận được những lời chúc thật ngọt ngào mỗi lần tôi mở Profile lên và ở đó còn có những món quà thật dễ thương nữa, tuy là quà ảo nhưng tấm chân tình của mọi người thì là thật, không nói đâu xa như dịp tết vừa rồi một mình tôi ở lại nơi đất khách quê người, không người thân, bạn bè xa vắng nếu những ngày ấy không có Internet và những người bạn trên mạng thì có lẽ tôi đã chết vì buồn tủi, vì cô đơn…

Cứ một ngày không vào Net là tôi thấy nhớ mọi người rất nhiều, và tôi biết ở đó các bạn cũng đang chờ tôi, chờ những dòng comment của tôi, chờ những bài viết của tôi… Nhiều hôm đi làm về tôi sà mình ngay vào máy tính rồi cứ thế hết comment sang chúc mừng, chào hỏi rồi viết bài, đăng ảnh… Có hôm tôi ngồi từ chiều đến tận 4h30 sáng hôm sau, cái chứng nghiện Internet của tôi dường như ngày càng nặng hơn, có nhiều lúc ngồi chân co, tay gõ tới lúc gõ xong bài entry thì cả người đã tê cứng như khúc gỗ, lại có nhiều khi ngồi dán mắt vào màn hình đọc những bài blog hay của bạn bè cho đến lúc nhìn ra ngoài thì mắt mũi như tối sầm, đầu choáng váng, vậy mà tôi vẫn ngồi!

 


Người ta nói, cái gì quá cũng không tốt và Internet cũng không ngoại lệ. Thói quen vào mạng đọc báo, xem tin tức và giao lưu bạn bè là tốt nhưng với tôi thì có lẽ tôi đã dành thời gian quá nhiều cho nó, đôi khi tôi muốn hạn chế bớt đi thế nhưng không vào internet tôi lại chẳng biết làm gì cho hết thời gian, cùng lắm cũng chỉ lang thang ngoài đường 30 phút rồi lại về, mà về rồi một mình một bóng lại buồn, thế là lại vào mạng. 

Có nhiều lúc tôi tự hỏi mình: Chẳng lẽ mình cứ cô đơn mãi thế này sao? Chẳng lẽ cuộc đời này mình không tìm lấy được một người để gửi gắm cái mà người ta gọi là “Tình yêu” sao? Hay nhân duyên chưa tới? Những câu hỏi tôi đặt ra chỉ có màn đêm nghe thấy mà thôi, nhưng màn đêm cũng lặng im chẳng nói một lời, chỉ có tiếng gió thổi những cành me xào xạc ngoài kia mà thôi. Rồi những đêm buồn một mình tôi lại viết, những bài entry về quê hương, về cuộc sống xã hội và về tình yêu, đó là những cuộc tình buồn. Tôi thường viết những entry tình yêu đầy sóng gió, đầy đau khổ mà tôi cũng chẳng biết vì sao nữa, có lẽ những con chữ gõ ra màn hình cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của tâm trạng người viết chăng?

Ai có thể chữa dứt được chứng nghiện Internet của tôi? Có lẽ chỉ có mình tôi mà thôi, nhưng tôi lại không muốn dừng lại, tôi muốn mình cứ nghiện, nghiện mãi bởi tôi yêu nó, bởi đó là cuộc sống của tôi và bởi vì một điều rất giản dị rằng: Tôi yêu các bạn của tôi trên Internet, yêu nhiều, nhiều lắm! Và sẽ mãi là như vậy.

 

(Sưu tầm)

 

 

 
Trở lại     Đầu trang