loading
Sống khỏe
Tự chữa bệnh đau thần kinh tọa

Chúng tôi xin chia sẻ dưới đây cùng quý vị kinh nghiệm tự chữa bệnh đau thần kinh tọa (sciatica) của bạn Hồ cáp Ngô Duy Lâm (Úc châu). Tác giả đã tự mình tìm ra cách làm sao tập vận động để đem lại sự dẻo dai trở lại cho cột sống  Nhờ vậy chỉ sau ba bốn tháng kiên trì tập luyện hàng ngày, tác giả đã “tai qua nạn khỏi” mà không phải dùng phẫu thuật và thuốc men. Một số bạn của tác giả cũng đã thử nghiệm làm theo và đều đạt đươc kết quả tốt. 

Theo tác giả, cách tập luyện rất đơn giản chỉ cần siêng năng và có lòng tin vào “khả năng tồn tại của Thương đế”. Tập luyện gồm ba động tác sau đây có thể làm bất cứ lúc nào, càng nhiều lần trong ngày chừng nào càng tốt:

Động tác thứ nhất

Đứng hai bàn chân dạng ra cách nhau chừng 30 cm. Từ từ lắc thân mình theo chiều thuận (kim đồng hồ) thật nhẹ nhàng vài chục lần rồi sau đó cũng làm như vậy theo chiều nghịch (kim đồng hồ). 

Động tác thứ hai

Đứng hai chân chụm lại, đầu hơi cúi về phía trước cho bụng gập lại và làm động tác giống như bơi sải dưới nước. 

Động tác thứ ba

Khi đi lại trong nhà, đưa  hai cánh tay lên ngang tầm mắt. Khi bước tới bằng chân trái thì dùng hai tay vặn lựng về bên trái và ngươc lại cho bên phải. Làm như vậy để xoay các đốt xương vùng thắt lưng theo thế vắt khăn mặt cho khô nước.

 

Chúng tôi xin trích dưới đây nguyên văn phần dẫn giải của tác giả:

“Đầu năm 2001, tôi bị suy thoái mấy đốt xương sống giữa L3 và L5, đặc biệt đĩa đệm giữa L4 và L5 đã lồi ra (protrude), đồng thời có một cái gai tại đây. Tôi được giới thiệu đến một vị chuyên khoa và nhận được lời khuyên là tránh không được làm những việc nặng nhọc, không được mang vác hay xách tay vì với bệnh này thì 1 kí lô cũng là quá nặng, thêm vào đó tôi lại được giới thiệu đến một cửa tiệm bán đồ chỉnh hình cho những người tàn tật để mua một cái đai lưng bằng plastic cứng như thép thay thế cho cái đai lưng bằng vải đàn hồi vì nó không đủ sức bó chặt vùng thắt lưng có những đốt xương suy thoái.

Tôi đã dùng đai lưng plastic để bó cứng lấy những đốt xương này lại, không cho chúng chuyển dịch mỗi khi tôi đi lại trong những sinh hoạt hàng ngày nên đã giảm thiểu được phần nào sự đau đớn do gai và đĩa đệm tạo ra. Nhiều đêm, đau quá tôi đã phải mang đai lưng này để ngủ và đó là cả một cực hình. Ông Bác sĩ chuyên khoa cho biết nếu uống thuốc một thời gian mà bệnh không thuyên giảm thì cách tốt nhất là dùng phẫu thuật để sửa lại cột sống thì mới hy vọng hoàn toàn dứt bệnh. Sau hơn một năm mang dây nạng lưng bằng plastic, mọi hoạt động của tôi rồi cũng từ từ bớt đi theo tuổi tác, căn bệnh đau mấy đốt xương sống lúc đầu tưởng đã qua khỏi không vì phẫu thuật mà vì mang đai lưng đặc biệc này nhưng tôi đã lầm. Tháng 8 năm 2003, cơn đau tại vùng xương sống đã chạy xuống đến gót chân phải của tôi mà chúng ta thường gọi là đau thần kinh tọa đã đến. Tôi được giới thiệu chup hình X ray vào ngày 21/8/2003, khi tôi vừa đúng ở cái tuổi “Thất thập cổ lai hy” với kết quả là: khoảng hở giữa các khớp xương từ L3 đến L5 và L5/S1 (level) đĩa đệm đã có triệu chứng hẹp lại kể cả T12/L1 (level), nó đè vào thần kinh tủy sống cho nên theo lời ông Bác sĩ gia đình thì chỉ có ba cách:

- Giải phẫu để dứt căn bệnh.

- Đến phòng tập Vật Lý Trị Liệu để nơi đây bác sĩ chuyên khoa Vật Lý sẽ giúp cho tôi được giảm đau và hy vọng sẽ phục hồi được chức năng của cột sống.

- Uống thuốc giảm đau và mang căn bệnh này cho đến suốt cuộc đời còn lại.

 …Tôi suy nghĩ mông lung để tìm ra nguyên nhân nào đã đưa tôi vướng phải căn bệnh hiểm nghèo này. Suy đi, nghĩ lại, tôi mới nhận ra rằng khi con người vận động như: đi, đứng, nằm, ngồi, mỗi tư thế đều phải sử dụng cột sống, nay khi bị đau, tôi đã bó chặt nó lại, không cho nó hoạt động vì sợ đau cho nên ở tư thế bất động, cột sống lại mau thoái hóa và kết quả là hiện tại tôi đã phải bò như con nít tập bò bằng hai tay và hai đầu gối mà giới nhà binh chúng ta thường nói là: “Xin quỳ hai gối chống hai tay” vào những lúc thức dậy. Nghĩ đến đây, tôi vứt luôn dây đeo lưng đồng thời tôi nghe lời ông bác sĩ vật lý trị liệu cũng như ông bác sĩ gia đình đã cho tôi một lời khuyên là tập đúng cách để hãm lại đà xuống dốc của cột sống đang thoái hóa, do vậy tôi đã tự tìm cho mình một cách tập vận động cột sống, đem lại sự dẻo dai cho cột sống thì theo tôi nghĩ có thể sẽ hết bệnh. Với những lập luận của tôi nghe có vẻ hữu lý đồng thời tôi không còn thời gian để tìm ra một lối thoát nào khác cho nên việc đầu tiên tôi làm là phải làm sao cho cột sống dẻo dai như xưa là thượng sách, nếu không xong mới đi tìm một cách khác như giải phẫu để hết bệnh chẳng hạn.

Nhớ lại mấy đứa cháu lắc vòng Hoola Hoop, tôi chợt nảy ra ý kiến mình cũng lắc vòng như tụi nhỏ để các đốt xương sống vùng thắt lưng chuyển động, tự nó ma xát với nhau qua đĩa đệm, tự nó sẽ bào mòn những gì gọi là vôi hóa nếu có đồng thời động tác cúi gập người về phía trước “may ra” sẽ đẩy đĩa đệm đã lồi ra vào lại vị trí thì có lẽ sẽ giảm đau và hết bệnh cũng nên!

Sáng hôm sau, tôi bò ra đến cửa,  vịn và đứng dậy, hai bàn chân dạng ra cách nhau chừng 30cm và từ từ lúc lắc thân mình, mới vài cái theo chiều thuận (kim đồng hồ), tôi nghe ê ẩm vùng thắt lưng nhưng vì động tác thật chậm và thật nhẹ nhàng, tôi cảm nhận được sự giảm đau của toàn thân sau vài chục cái lắc thuận. Mừng quá tôi lại lắc theo chiều nghịch (ngược kim đồng hồ) vài chục lần và thưa quý bạn tôi đã không phải bò bốn chân vào phòng vệ sinh mà đã lần theo bức tường để mở cửa, rửa mặt và đánh răng cùng làm những công việc khác. Xuống đến nhà dưới, lần từng nấc thang, tôi đến trước bàn ăn, kéo cái ghế dựa, mở TV coi tin tức trong lúc đứng vịn thành ghế, tôi đã lúc lắc thân mình cho vùng thắt lưng chuyển động, tôi mải coi tin tức nên quên luôn không đếm xem mình đã lắc được bao nhiêu cái trong khoảng thời gian 5 phút tin tức. Quá phấn khởi, tôi chống gậy và tự pha cà phê và làm thức ăn sáng trong khi nhà tôi còn ngủ.

 Ăn xong tôi lại chợt nhớ ông Bác sĩ của tôi nói rằng: “Nếu bác có điều kiện thì nên đi bơi cho thư dãn gân cốt may ra có kết quả đấy”. Từ nhà tôi đến mấy hồ bơi của các Hội (club) cũng xa cho nên tôi chợt nghĩ rằng: “Cần gì phải ra hồ bơi, ta bơi cạn cũng được, có sao đâu?” Nghĩ thế, sau khi ăn xong, tôi đứng dậy hai chân hơi chụm lại, tôi bắt chước các lực sĩ bơi lội trong các cuộc tranh tài thường chiếu trên vô tuyến truyền hình, đầu tôi hơi cúi về phía trước cho cái bụng nó gập lại và thế là tôi bơi sải như đang ở trong hồ nước.

Sau vài chục lần như vậy, tôi nghỉ khỏe và cảm thấy cơn đau mọi khi đã giảm được đến mấy phần và khi đứng lên hay ngồi xuống tôi đã cảm thấy dễ dàng hơn trước. Với hai động tác này nó đã khuyến khích tôi tập luyện bất cứ lúc nào và rất nhiều lần trong ngày cộng với những lúc đi lại trong nhà tôi cũng tập bằng cách: đưa hai cánh tay lên ngang tầm mắt, khi bước tới bằng chân trái thì dùng hai tay vặn lưng về bên trái và ngược lại nhằm mục đích xoay các đốt xương vùng thắt lưng theo thế vắt khăn mặt cho khô nước. 

Tình hình cứ như vậy trong vài ngày kế tiếp, tôi đã tự ngồi dậy trên giường và với sự trợ lực của một cây gậy, tôi đã hầu như đi đứng dể dàng hơn sau khi tập cũng như khi ngồi nghỉ. Được sự khuyến khích của gia đình cũng như ý chí mong sao cho hết bệnh, tôi đã tập liên tục không ngừng nghỉ trong vòng 3 tháng và thưa quý bạn cho đến nay, tôi đã không còn thấy đau lưng cũng như đau thần kinh tọa nữa.

Tuy nhiên tôi phải nói điều này là thời tiết có thể ảnh hưởng đến thần kinh tọa khi áp thấp không khí di chuyển về vùng chúng ta đang sinh sống, vậy khi ngủ dậy vào lúc này thì chân bị đau thần kinh tọa có ê ẩm đôi chút nhưng khi tôi thức giấc và ‘ngoáy mông’ vài chục lần thì cơn đau cũng tiêu tan vào lúc nào không biết….”

 (Bài của ông Hồ cáp Ngô Duy Lâm (Úc)

 

 
Trở lại     Đầu trang