loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 45 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'quán chiếu'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 28-10-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Sư ông,

Con có câu hỏi này, kính xin Sư ông hoan hỷ chỉ dạy cho con.
Con có đọc trong một cuốn dạy thiền quán tâm, trong đó có dạy đại ý rằng: khi có một đối tượng khởi lên, sẽ có một tâm quan sát đối tượng đó (tạm gọi là tâm quan sát), nhưng đồng thời cũng có một tâm khác đang "biết" cái tâm quan sát này, con tạm vẽ sơ đồ trong cuốn sách đó như vậy: tâm biết < tâm quan sát < đối tượng.
Ban đầu con không hiểu lắm. Nhưng trong giờ đi kinh hành ngày hôm nay, con chợt "lờ mờ" nhận ra điều gì đó. Con đi kinh hành, ban đầu là niệm Phật, sau thấy không an định, con chuyển qua niệm hơi thở, rồi tiếp nữa là chú ý bước chân... nói chung là cứ rối mù cả lên.

Con nghe Sư ông dạy rằng không cần thiết phải tập trung vào một đối tượng nào cả, "đang sao biết vậy", nhưng nhiều khi con thực hành thì lại bị cuốn vào tình trạng suy nghĩ mông lung. Chợt con nghĩ đến lời dạy trong cuốn thiền quán tâm kia và lời khuyên của Sư ông "Ồ!Không phải là biết xung quanh như thế nào, thở làm sao, chân bước làm sao, gió đang thổi, dế đang kêu... bởi vì quá nhiều thứ như vậy, mình dễ bị phân tâm chạy theo ngoại cảnh. Vậy thì cái biết này phải là một cái gì khác. Tức là có một cái "tâm biết" đang "theo dõi" cái tâm lăng xăng kia, giống như sơ đồ mà con ghi ở trên. Và thời gian đầu, mình chỉ cần biết, chỉ cần "theo dõi" mình cái tâm lăng xăng này thôi. Như vậy mình sẽ khỏe hơn nhiều so với việc hết "ngó" hơi thở, lại "ngó" bước chân... Không biết con suy nghĩ vậy có đúng không thưa Sư ông?

Con có thêm một câu hỏi nữa là người ta nói "quán tâm", nhưng tâm là thứ không hình, không tướng, cũng chẳng thể dùng lời diễn đạt, thì làm sao quán? Nhiều khi con nghĩ đến ví dụ giống như con và cái bóng của chính mình. Giống như là mình đang "tách" cái tâm ra, độc lập, riêng biệt để quan sát "chính mình" vậy. Không biết con nghĩ vậy có bị sai lệch không? Con kính xin Sư ông cho con sự chỉ dạy.

Con kính tri ân Sư ông!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-09-2016

Câu hỏi:

Kính Sư Trưỡng Lão.
Trong lúc quán hơi thở, tâm của con đột nhiên chuyển đổi thành ra suy tư lời nói của Phật trong kinh.
Kinh xin thầy chỉ bảo:
Suy tư lời dạy của Phật trong lúc hành thiền Vipassana là vọng niệm hay là quán tâm?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-06-2016

Câu hỏi:

Dạo gần đây, thời tiết oi bức, ai cũng than nóng, riêng con, khi ngồi con thấy cái nóng đó ngoài thân chỉ là cái nóng nên không cảm thấy khó chịu trong người. Con quán như thế đã đúng chưa ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-08-2015

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, <p>
Con cám ơn thầy đã trả lời câu hỏi của con. Con vẫn biết mình thường hay lí giải, nhưng thay vì đào sâu như trước đây thì con bỏ rơi ý tưởng đó ngay khi vừa chợt nhớ lời thầy "đừng lí giải, chỉ thấy thôi". Con đã đọc và hiểu phần 2 câu trả lời của thầy, nhưng đó không phải là ý câu hỏi của con, tại con hỏi không rõ ràng, nay con xin hỏi lại, mong thầy chỉ cho con. <p>
Câu hỏi của con là "thầy có dạy, trong 4 pháp trợ tâm, có 1 pháp là quán sự chết", vậy cách quán này ra sao? Xin thầy chỉ dạy rõ ràng dùm con. Con không tìm nguyên nhân của sự "sợ chết", vì nếu con tìm thì cũng là trau dồi thêm cái biết của bản ngã mà thôi, con muốn biết cách để sử dụng nỗi sợ hãi của mình thành bài học quí giá. Theo lời thầy nói, "lặng lẽ quan sát nỗi sợ và cảm xúc...." thì sự việc đó chưa đến, mà ta thấy điều này, điều kia, phải chăng tất cả đều là sản phẩm của tưởng? của lí giải? Ngược lại cái thấy "như thật" vì ngay đây và bây giờ đâu có gì để quán? Con xin cám ơn thầy thật nhiều. <p>
Tên học trò ngu ngốc của thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-05-2015

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, trọng kinh Tứ Niệm Xứ, ở Niệm Thân, Đức Phật dạy nhiều đối tượng tử thi mà hành giả cần quán để chứng ngộ giải thoát. <p>
Vậy bạch thầy, đối tượng tử thi mà hành giả quán nơi chính bản thân mình có thực tánh pháp hay không, và đối tượng tử thi lúc ấy cũng đâu phải ở hiện tại (vì hành giả chưa chết) thì phải thấy như thế nào mới đúng thực tánh pháp được. <p>
Kính xin thầy bi mẫn giải thích, con thành kính đãnh lễ tri ân thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-12-2014

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Con đang hành theo pháp Thầy chỉ dạy chú tâm quan sát trên thân thọ tâm pháp này. Sao con càng hành thì con càng thấy rõ phiền não phát sanh lên, lúc trước cũng có phiền não nhưng không thấy rõ như bây giờ, phiền não phát sanh lên liên tục. Có những lúc tâm con cũng khó chịu với những phiền não này. Mỗi lần tâm khó chịu với phiền não thì con tự nhắc nhở tâm đó là pháp phát sanh lên thì sự khó chịu đó dần dần lắng dịu xuống. Như vậy là sao vậy Thầy con không hiểu. Mong Thầy chỉ dạy cho con với, con xin cám ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-11-2014

Câu hỏi:

Thưa thầy, Khi đi ngủ con quán tử thi: thấy thân này chết đi, người nhà kêu khóc xung quanh, thân xác thối rữa, tàn hoại, v.v... Việc quán này làm con đi vào giấc ngủ rất ngon. Tuy nhiên có điêu con băn khoăn muốn hỏi thầy vì khi học thầy, con được nghe thầy dạy là "quán là thấy ra sự thay đổi chứ không phải là nghĩ về sự thay đổi". Như vậy cái quán tử thi mà nghĩ về sự chết của mình, phải chăng là Tưởng? Như vậy có lợi ích không khi quán tử thi như thế? Nhưng thực tế, con thấy có lợi ích là giấc ngủ ngon và sâu, đồng thời ngã chấp cũng giảm thầy ạ. Cảm ơn thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-01-2013

Câu hỏi:

Thưa thầy, cho con xin phép hỏi ạ.<p>
1. Chuyện kể về 10 vị Phật tương lai trong đó có đức Phật Di Lặc có nằm trong Tam tạng kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy không?<p>
2. Con đọc thấy trước đức Phật Thích Ca còn có 3 vị Phật trong kiếp trái đất này. Điều này có vẻ không đúng với kiến thức khảo cổ. Con hơi khó hiểu về vấn đề lịch sử như vậy.<p>
3. Trong Mười tưởng cần thực tập Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Mười Pháp, Phẩm Tâm Của Mình. Mong thầy giải thích con chữ tưởng có nghĩ là thế nào? Có phải là suy nghĩ về sự vô thường vô ngã sau khi quan sát thân tâm mình?<p>
4. Thưa thầy, có khi tự dưng con thấy được suy nghĩ và những nỗi buồn nó vô ngã, con rất vui vì việc đó. Cảm giác thật rõ ràng nhưng sau vài ngày sự hiểu đó nó biến mất. Như vậy đó cũng chỉ là một trải nghiệm thôi phải không ạ?<p>
Con cảm ơn thầy. Con chúc thầy mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-09-2012

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,

Thầy giảng quán thân thọ tâm pháp là phải sống với nó chứ không phải là có cái ta đứng ngoài quan sát nó. Xin Thầy giải thích và cho ví dụ cụ thể cho con dễ hiểu.

Xin cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-06-2012

Câu hỏi:

Kính Thưa Sư,
Con là một người Phật tử, từ nhỏ con đã đọc nhiều kinh sách. Con đã tu tập theo phương pháp quán chiếu tâm nhiều năm nay. Phương pháp của con là quán chiếu tâm trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống hằng ngày. Cách đây một năm, con chợt ngộ ra rằng: Tâm là một trạng thái vắng lặng, không hình tướng, không thiện không ác; và con nhận thấy rằng tâm trong sáng có nghĩa là tâm nhận biết ngay lập tức những hình tướng, vọng tưởng của các pháp ở trong và ngoài tâm. Khi tâm con nhận biết như thế, nó liền trở lại trạng thái an lạc. Con tiếp tục quán chiếu nó trong một năm nay, con hiểu ra thêm rằng, sự thực tập tỉnh thức hay chánh niệm sẽ giúp cho ngũ uẩn không có điều kiện phát khởi khi ta đối diện với các pháp. Hiện nay, con rất vui mừng vì trực ngộ của bản thân về vấn đề này. Gần đây, con có gặp một vị thầy theo Phật giáo Tây Tạng. Con có hỏi thầy về những hiểu biết của con về vấn đề này. Thầy nói: "Sự thấy của con chỉ mới ở ngoài da thôi. Cần phải nhận rõ vấn đề cho tới xương tới tuỷ". Con có hai vấn đề muốn hỏi Sư:<p>
- Nhận rõ vấn đề tới xương tới tuỷ có phải là giữ chánh niệm luôn luôn hiện diện trong từng sát-na?<p>
- Hay là mình để tâm trong trạng thái bình thường. Khi tiếp xúc với các đối tượng trong và ngoài tâm, thì mình liền khởi chánh niệm; bởi vì có một vị thiền sư nói rằng: "Không sợ vọng khởi, chỉ sợ giác chậm".<p>
Con rất mong được sự trả lời của Sư.
Kính Chúc Sư luôn luôn An Lạc.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »