loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 133 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'sát sinh & phóng sinh'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 08-02-2018

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy! Con và chồng con đã cưới được vài hôm nhưng trong tâm con luôn bất an, gia đình con đã sát sinh bò, lợn, gà... để làm đám cưới cho con, một mình con không xoay chuyển hay làm được gì. Con cảm thấy bất lực khi mang những mạng sống đó đổi lấy niềm vui và hạnh phúc của mình, con luôn cảm thấy có tội khi nghĩ về điều này. Con phải làm sao để được tâm an ạ? Con phải làm gì để mấy sinh mạng đó được siêu thoát? Con mong thầy chỉ giúp con ạ, con cám ơn thầy nhiều!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-01-2018

Câu hỏi:

Bạch Thầy,
Con kính nhờ Thầy giải đáp giúp con điều thắc mắc này ạ:
Con hiện đang kinh doanh tiệm phở, con không sát sinh và chỉ mua thịt bán sẵn ngoài thị trường. Con kinh doanh với phương châm là không gian dối và lấy công làm lời, như vậy nghiệp con có bị tăng nặng không thưa Thầy?
Con cảm ơn Thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-12-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Từ khi con tự nguyện rằng quãng đời còn lại sẽ cố tránh gây hại bất kỳ ai - người hay vật - thì con cũng bắt đầu ăn chay. Cũng từ đó, con ngày càng nhạy cảm với những đau khổ của loài vật vì miếng ăn, tiện nghi của con người. Thấy miếng thịt người ta ăn, con lại thấy một con vật sợ hãi, tuyệt vọng, vùng vẫy bị người ta giết. Thấy đồ da, con lại thấy con vật bị người ta lột da trong khi còn ý thức cái đau. Mà chung quanh con, mỗi ngày đều những cảnh tiêu dùng làm từ động vật. Càng ngày lòng con chỉ toàn cảm giác đau đớn, có nhiều khi tức giận. Tuy con hiểu con người để dục vọng mờ lấp tâm từ bi nhưng vẫn không thể nào thoát ra được. Hầu như con chưa có ngày nào cảm thấy bình an, chỉ cảm thấy như mình đang rơi vào vực sâu tối mù.
Xin thầy chỉ cho con một lối ra.
Cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-12-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy.
Con không dám nhận mình là một Phật tử, con đang sống tại gia. Con có suy nghĩ như sau: qua tìm hiểu về đạo Phật, nghiệp sát sinh sẽ đem lại quả báo. Vậy nên con rất sợ sát sinh. Tuy nhiên, đôi khi con không thể tránh khỏi, con nghĩ do nghiệp quá khứ nên mình vẫn phải theo. Vừa rồi về quê, mẹ vợ gửi cho nào là ốc, lươn, cá. Con không muốn nhận nhưng vợ con vẫn sống trong u minh. Ngoài việc sát sinh, còn có những cách sát sinh rất ghê sợ. Nhiều lần con đã khuyên bảo nhưng vợ con không nghe còn tỏ ra khó chịu vì con chẳng giúp được gì. Có lúc con cũng suy nghĩ, như con cá đã nằm trên thớt, chắc chắn nó sẽ chết để mang lại nguồn thực phẩm cho người thân của con. Con không làm thì người thân yêu của con cũng làm, vậy nên làm sao cho nó chết nhanh nhất và không đau, rồi cầu mong cho nó thoát kiếp.
Con xin sám hối. Kính mong Thầy từ bi khai thị. Con xin đảnh lễ Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-12-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy con ăn chay trường đã được gần 6 năm. Nguyên nhân con ăn là khi con phát hiện con bịnh tiểu đường, lúc đó con ăn gì vô cũng thấy mệt nhọc cơ thể và cử ăn nhiều thứ và trong cơn đau nhức tột cùng con nghĩ do nghiệp sát mà con đã sát hại chúng sanh nên giờ con đau như vậy và con có tất cả bịnh trên thế gian này... Trong giây phút đó con đã phát nguyện không lấy mạng chúng sanh để nuôi mạng mình. Giờ con vẫn bịnh như vậy nhưng cơ thể mỗi ngày ốm và yếu đi nhiều, giờ chỉ còn bộ xương không làm gì nổi. Gia đình lo sợ con chết nên kêu con ăn mặn, có gì ăn đó, đừng dính mắc là được. Con không biết phải làm sao. Xin thầy dạy rõ cho con. Cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-09-2017

Câu hỏi:

Thầy kính!
Thưa Thầy, trong thất niệm, con nổi sân đánh chết một chú chuột nhắc trong bao đựng mì tôm. Con vừa tức giận khi đánh nó, nhưng con không cố ý giết hại nó, con chỉ muốn nó sợ hãi thôi! Sau đó, tiếc nuối, ân hận, dày vò con, con biết sự việc đã diễn ra rồi, con chỉ biết xin lỗi, chia phước đến chú chuột đó thôi! Con xin sám hối!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-09-2017

Câu hỏi:

Con xin kính đảnh lễ thầy. Con đang có một nỗi băn khoăn day dứt, con là bác sĩ y học dự phòng vì vậy hiện nay đang dịch bệnh nên hàng ngày dù không trực tiếp nhưng con phải đi chỉ đạo hướng dẫn người khác phun hoá chất và làm các biện pháp khác để diệt muỗi. Điều này thật mâu thuẫn với việc ở nhà hoặc trong sinh hoạt đời thường con không cố ý sát sinh dù chỉ là một con kiến, muỗi... Bạn con thì bảo đó cũng là cách ưu tiên cứu con người và cũng giúp cho các chúng sinh đó sớm giải thoát khỏi kiếp côn trùng để tái sinh sang cõi khác. Nhưng lòng con vẫn day dứt mà con lại không chuyển nghề được. Con có phải sám hối không? Con kính xin thầy chỉ dạy. Con cám ơn thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-09-2017

Câu hỏi:

Kính bạch Sư!
Con xin trình bày nỗi khổ trong lòng con, cúi xin Sư hoan hỷ lắng nghe. Con cũng đã nghe Sư giảng rằng mỗi người đều có một sinh nghiệp riêng, nhưng khi đối diện với sinh nghiệp của mình con vẫn còn khổ tâm lắm, thưa Sư. Số là, công việc hiện tại của con là làm ở vị trí quản lý của nhà hàng, lương con cũng khá cao, nhưng hằng ngày con phải chứng kiến cảnh sát sinh rất nhiều, mặc dù con không phải là người trực tiếp làm việc ấy nhưng đồng lương con cũng từ đó mà có được. Cúi xin Sư khai mở cho con.
Kính Sư sức khỏe, an lạc! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-08-2017

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Con thật sự thấy mình rất là đủ duyên lành khi kịp đăng kí ghi pháp thoại của Thầy, vì khi con thấy thông báo thì cũng khá trễ rồi. Đến khi ghi thì con cũng lại làm chậm chạp quá, phải mất cả tuần con mới ghi xong 1 bài. Nhưng mà Thầy ơi, con mong Thầy bỏ qua sự chậm chạp của con, bởi vì những giờ phút con được chú tâm nghe rồi ghi lại lời giảng của Thầy thật sự quý báu vô cùng, vô cùng mầu nhiệm. Con thú thật với Thầy, tuy là con thọ giới không sát sanh đã lâu nhưng mà nhiều lúc con không thật sự hiểu thế nào là không sát sanh, làm thế nào để không sát sanh, rất là nhiều câu hỏi con thắc mắc xung quanh việc không sát sanh, cũng như các cái giới khác. Nhất là khi muỗi cắn con, vui khoẻ thì không sao thưa Thầy, nhưng con thấy khó chịu, không vui mà còn gặp muỗi cắn nữa thì thật sự con tức không chịu nổi. Con cũng xin thành thật sám hối Thầy là, cái cảm giác muỗi cắn ngứa nhỏ nhoi đó thôi nhưng mà con cáu tức lắm. Rồi con còn đập muỗi. Đập xong con sực nhớ con thọ giới rồi, không biết như vầy có làm sao không? Nhưng nhiều lúc tức quá con cứ bất giác đập. Con cứ luẩn quẩn như thế.
Con cũng nghe nhiều thầy giảng là mình nên có lòng từ bi với chúng sanh, tất cả chúng sanh nhiều đời đều là bà con quyến thuộc với mình, rồi là không sát sanh để tăng trưởng lòng từ, không sát sanh mới là từ bi. Ban đầu con cũng tập quán như thế. Nhưng dần dà con xét lại bản thân thì con thật sự không thể nào bắt mình, tự huyễn mình là con từ bi với muỗi được. Vì những lúc đó con tức quá, con không có đủ kiên nhẫn, bình tĩnh sáng suốt để mà nhớ từ bi được. Bấy lâu con cứ loay hoay là 'mình đập muỗi là xấu, là sát sanh, mình phải cố gắng tập không sát sanh nữa, phải tìm cách sao để không sát sanh nữa'. Rồi đến khi con vừa nghe vừa chép bài giảng khoá 17-ngày 1. Con thật sự chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, như vừa trút được hàng kí đá trong lòng. Khi Thầy dạy là chỉ khi nào mình làm ác thì mới nỗ lực, chứ làm thiện thì không cần nỗ lực. Phải 2 ngày sau con mới vỡ ra. Khi đập muỗi là con đã sân 1 lớp, rồi con lại muốn loại bỏ cái việc muốn đập, là thêm 1 lớp sân nữa. Thầy ơi, con đã không thể nhận ra rằng chỉ cần con buông xuống những cái nỗ lực ấy. Cái nỗ lực muốn giết muỗi, cả cái nỗ lực cố gắng giữ được giới. Con nhận ra mọi cái dằn vặt, dày vò đều từ những cái nỗ lực cố gắng đó. Con không chịu lắng nghe con, lắng nghe cái sân trong con, cứ đi rong ruổi đeo bám cái nỗ lực tu tập, rèn luyện, giữ giới đó. Con không cần cố gắng không đập, cũng không cần cố gắng quán từ bi với chúng sanh gì nữa, lại càng không cần theo đuổi cố gắng đập muỗi. Thấy ra và đặt xuống những thứ nỗ lực mà mình đeo bám bấy lâu, một khoảng trời xanh bao la thênh thang trải rộng trước con. Chẳng cần con cố gắng bất cứ điều gì nữa, mà tự nhiên nó lại là "không sát sanh". Điều này cứ diễn ra thật tự nhiên, nhẹ nhàng. Không chỉ riêng giới sát sanh, những giới còn lại cũng vậy, con cảm giác mình được giải phóng, không còn mệt mỏi suy nghĩ thắc mắc trong cái vòng luẩn quẩn.
Thưa Thầy, con thật sự không thể nào diễn tả được thành lời. Thật đúng như lời Thầy, cuộc đời thay đổi 1 cách kì diệu.
Con cảm ơn Thầy nhiều lắm Thầy ơi!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-07-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con đang rất rối trong vấn đề làm phước. Con xin Thầy cho con lời khuyên!
Gần nhà con có 1 công viên và nhiều người vất mèo con mới sinh một cách vô tội vạ. Con hay ra đó cho chúng ăn và con đã đem 1 con mèo về nuôi. Con mèo đó bị câm và nó sống đơn độc nhất, khổ sở nhất trong đám mèo hoang. Nhưng nó rất ngoan và biết cách cư xử vô cùng. Ngày nó mới về, con nghe nó ho khẹc khẹc như khổ sở vì vật gì trong họng. Tưởng nó chỉ bị mắc xương vài hôm sẽ khỏi nên con đã đem nó đi tắm để diệt ve. Sau đó con thấy nó cứ đau đớn nên đã đem nó đi khám thú y thì bs nói không bị gì. Nhưng khi về thì nó bệnh càng lúc càng nặng và bỏ ăn. Con căn cứ vào biểu hiện bệnh của nó và tham khảo vài người bạn nuôi mèo để cho nó uống thuốc và bón cháo. Mặc dù con cảm thấy thuốc con cho nó uống rất đúng bệnh và liều rất thấp, nhưng nó vẫn yếu dần. Và sau khi con cho nó uống một chút nước thì nó đã rất đau và trút hơi thở.
Nếu con không quan tâm đến việc người ta vứt mèo thì con đã không gặp và cứu con mèo đó. Nếu con không cứu nó thì có thể nó sẽ không chết. Vì có thể nó chết là do con chăm sóc có sai sót chỗ nào đó. Nhưng con buồn vì con không đủ trí tuệ để biết vì sao nó chết. Con tưởng mình làm phước cứu vật nhưng cuối cùng lại làm cho vật đó chết. Vậy làm sao mình có thể biết việc mình làm có thật là đang làm phước hay là đang làm họa? Nếu mình không thể can thiệp vào nhân quả của người khác thì tại sao trong Phật giáo lại có vấn đề làm phước? Con xin Thầy gỡ rối để con có cách hiểu đúng về vấn đề làm phước. Con xin cám ơn Thầy rất nhiều!

Xem Câu Trả Lời »