Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 12-10-2012
Câu hỏi:
Thưa Thầy!
Con vừa phát hiện ra từ lâu con dính mắc vào sự bình an và ổn định. Chính sự dính mắc làm con dễ bất an trước mọi sự thay đổi trong cuộc sống. Khi con hiểu ra điều này thì tâm con nhẹ nhàng hơn. Nhưng Thầy ơi, con cũng cảm thấy ghê tởm và sợ hãi chính bản thân mình khi nhớ lại những lúc bị tham sân si chi phối. Thầy dạy con hãy lắng nghe người Thầy luôn có bên trong con, con cảm nhận có những lúc có sự nhắc nhở rất đúng trong tâm nhưng những lúc đó, đứa trẻ bướng bỉnh trong con vẫn hướng ra bên ngoài tìm kiếm đuổi bắt đến bây giờ mới chịu trở về học bài học giác ngộ của mình. Con mong tiếp tục được nhận sự chỉ dạy của Thầy. <p>
Con tạ ơn Thầy.
Ngày gửi: 11-10-2012
Câu hỏi:
Bạch thầy, đầu tiên con chúc thầy mạnh khỏe. Gần đây con trăn trở không ăn không ngủ về sứ mệnh của mình. Con muốn tìm ra nhiệm vụ của đời mình để làm tốt nhất có thể mà không sao biết được việc nào là việc con sẽ lựa chọn. Con thấy mình từ nhỏ có thiên hướng làm kinh doanh, 12 tuổi đã tự làm kinh doanh và thấy mình rất giỏi trong lĩnh vực đó. Nhưng gần đây con lại có những tư tưởng liên quan đến chính trị, con muốn làm những điều tốt đẹp cho xã hội và các duyên về chính trị cứ đến với con, làm khởi phát trong tâm trí con những suy nghĩ về chính trị. Vậy con phải làm thế nào để tìm ra nhiệm vụ của đời mình? <p>
Câu thứ 2 con muốn hỏi thầy: Trong đời sống hay trong đối nhân xử thế thì không nên đa sầu đa cảm nhưng con nhận thấy mình là người đa sầu đa cảm, con đã tìm các thông tin nhưng chưa có câu trả lời làm sao để bỏ thói đa sầu đa cảm. Mong thầy trả lời giúp con.
Con xin cám ơn thầy nhiều!
Ngày gửi: 08-09-2012
Câu hỏi:
"Thầy đã nói cuộc đời sinh ra để giác ngộ chứ không phải để thành công. Thành công cao nhất là giác ngộ ra sự thất bại. Thất bại không phải để rút kinh nghiệm cho thành công về sau mà thất bại chính là thành công. Nói cho dễ hiểu thì thất bại của cái ta ảo tưởng chính là thành công của pháp chân như thực tánh. Cuộc đời quả là một quy trình hoàn hảo cho sự giác ngộ nhưng là bất toàn cho cái ngã cầu toàn".<p>
Con rất cảm ơn câu nói này của thầy trong một bức thư thầy trò. Hình như trong chuyện học để thi học bổng của mình con vẫn đang nỗ lực mong cầu một điều gì đó một cách gọn nhẹ, tinh vi và ẩn chứa hơn, nên con mới có nhiều tâm trạng và trở nên mâu thuẫn như vậy thầy ạ. Có lẽ nào bài học của con là cứ phải trải qua rồi mới biết điều chỉnh nhịp nhàng được với pháp!<p>
Con muốn mình có thể tập trung học tốt hơn, nhưng tâm con cứ phóng dật và không cố gắng nhiều như trước nữa, thầy ạ!<p>
Ngày gửi: 08-09-2012
Câu hỏi:
Thưa thầy,<p>
Thời gian vừa qua con tập trung vào việc học ngoại ngữ cho một kỳ thi để tạo điều kiện đi du học và con có một khoảng thời gian rất thú vị. Con bị căng thẳng, áp lực khủng khiếp, ngủ không ngon và lúc nào cũng chỉ mơ thấy tiếng Anh và kỳ thi. Khi con cảm thấy nặng nề nhất thì là lúc con nghe pháp thoại của thầy và con nhận ra là: "À, hóa ra là vậy" .<p>
Ban đầu "Con cho là con thi được".<p>
Tiếp theo con nghĩ là: "Con phải thi được".<p>
Tiếp theo con lại tiếp tục nghĩ rằng: "Con sẽ phải thi được".<p>
Con cứ đắm chìm như vậy cho đến lúc nghe pháp thoại thì con nhận ra rằng, vì con tập trung quá nhiều vào tương lai và mong cầu nên con đã đánh mất hiện tại. Phiền não ở chỗ, ngày hôm qua thì đã qua, ngày mai thì chưa đến. Chỉ có hiện tại mà con cũng đang đánh mất cho những suy nghĩ lang thang, phóng dật. Giờ con đã ngộ ra rồi thầy ạ. Con sẽ cố gắng từng ngày, còn kết quả ra sao thì mặc nó. Vì tương lai là kết quả của hiện tại mà.<p>
Tuy đã cởi bỏ được vướng mắc của một quãng thời gian dài áp lực, song giờ đây con lại mắc vào một vướng mắc khác. Con nhẹ nhõm hơn với việc cởi bỏ áp lực, nhưng hình như là con đang cởi bỏ nhiều quá thầy ạ. Con không lo lắng gì đến kết quả nữa nhưng lại không chăm chỉ như trước đây. Ở một góc sâu xa nào đấy, con thấy con đang kỳ vọng vào bản thân mình, vừa nới lỏng vừa chặt chẽ, không hoàn toàn một điều gì cả và con thấy rất mâu thuẫn.<p>
Con mong được nghe thầy chỉ dạy!<p>
Con tạ ơn thầy ạ!<p>
Ngày gửi: 05-04-2012
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,<p>
Con đã đọc nhiều tâm sự trên mục hỏi đáp Phật Pháp và cả những lời khuyên của thầy. Con đã nhiều lần muốn xin thầy cho con lời khuyên nhưng lại cứ ngần ngại... Hôm nay con thấy mình thực sự cần một lời khuyên của Thầy. <p>
Năm nay con 22t, thời gian qua con đã yêu một người bằng tuổi, chúng con học cùng lớp trên giảng đường đại học. Con và bạn ấy đã yêu nhau được 2 năm, đã cùng trải qua rất nhiều sóng gió... Con thấy con và bạn ấy thực sự là 2 người tri kỉ theo đúng cái nghĩa của nó. Chúng con cùng nhau học tập, cùng nhau rèn luyện, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống. Nhưng bạn ấy đôi khi rất trẻ con và rất nóng tính. Con thì sống nội tâm và thích sự nhẹ nhàng. Đã có thời gian chúng con bất hòa triền miên và trong lúc đó có một người hơn con 7 tuổi cũng dành tình cảm cho con. Thời gian đó con tâm sự với anh ấy nhiều và con cảm thấy mình bị cuốn đi. Con đã chia tay bạn ấy và yêu người kia. Nhưng càng yêu con càng nhận ra con và người ấy không hòa hợp cả về lối sống lần tâm hồn. Và con lại thấy trong sâu thẳm lòng mình là bạn ấy, con muốn được chăm sóc được từ, bi, hỷ, xả trong tình yêu của bạn ấy. Anh kia cũng rất yêu con, luôn dành cho con tất cả những gì anh ấy có thể làm vì con. Giờ đây con đang phải trải qua một mối tình tay ba. Những khi con buồn, gặp khó khăn con chỉ có thể chia sẻ với bạn ấy. Gia đình con thì lại không muốn con yêu bạn ấy và rất quý anh kia. Con thực sự biết mình nên làm gì vì tình yêu đích thực chỉ có một. Nhưng con không làm được... con thực sự mệt mỏi và hoang mang thầy ạ. Chuyện của con thật sự phức tạp và còn dài nhưng con hi vọng thầy có thể hiểu đuợc cho con. Tình yêu và hôn nhân là hạnh phúc của cả đời người. Con mong có được lời khuyên của thầy.
Con xin cám ơn Thầy.
Ngày gửi: 12-03-2012
Câu hỏi:
Thưa thầy! Con được một người bạn giới thiệu trang web này và người đó cũng nói là thầy sẽ có thể giúp con có những giải đáp thỏa đáng cho những vấn đề con đang gặp phải. Con năm nay 30 tuổi đã lập gia đình được 2 năm và có một bé trai rất xinh xắn. Con thực sự chẳng mong muốn gì hơn thế nữa, con đã nghĩ ông trời đã qua ưu ái với con. Cho đến khi bé nhà con được 9 tháng thì con phát hiện chồng có một mối quan hệ ngoài luồng, con đã rất đau khổ nhưng cũng cố gắng tha thứ để mong chồng "quay đầu là bờ" để con trai có một gia đình hạnh phúc. Nhưng chồng con đã lạnh lùng nói với con rằng anh ta không còn tình cảm với con và không chấm dứt mối quan hệ kia. Cho dù như vậy con vần cố gắng để cho chồng một cơ hội để suy nghĩ và nhận ra giá trị của gia đình. Chúng con đã nói chuyện thẳng thắn để tìm ra vấn đề của hai vợ chồng là gì, nguyên nhân của rạn nứt là gi? Anh ta nói với con rằng anh ta cưới con chỉ vì tình thương, chúng con không phải một đôi hoàn hảo hay tranh cãi và không hiểu nhau, v.v... Con biết mọi thứ đã không thể cứu vãn và chúng con quyết định li hôn nhưng trong lòng con không cảm thấy thanh thản... Con không tin người chồng mà mình đã gắn bó lâu nay (chúng con đã yêu và sống với nhau 5 năm trước khi kết hôn), con đau khổ vô cùng, thưa Thầy! Mong thầy hãy cho con vài lời khuyên để con cảm thấy thanh thản.
Con xin cảm ơn Thầy.
Ngày gửi: 17-11-2011
Câu hỏi:
Thưa sư, xin cho con hỏi: trong tình hình khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay, nhà máy phá sản, nhà không bán được, thất nghiệp không có việc làm, bệnh nan y, không có khả năng trả nợ hoặc không đòi được nợ cho vay v.v... Xin sư cho một lời khuyên giúp mọi người không phải khổ tâm về tiền bạc, ngũ dục... và lập lại sự sáng suốt, định tĩnh, trong lành để sống an vui hạnh phúc chứ không phải chỉ biết cầu nguyện và bất toại nguyện.
Ngày gửi: 28-10-2011
Câu hỏi:
Thưa thầy cho con hỏi: Có phải "Phục vụ để hoàn toàn - Hoàn toàn để phục vụ", là sống đúng chánh pháp theo tinh thần tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha? Hay con người phải phấn đấu tinh tấn để trở thành bậc Chánh Biến Tri cao thượng? Hay có nghĩa nào khác?
Ngày gửi: 01-09-2011
Câu hỏi:
Sư ông ơi con có một việc vô cùng thắc mắc mong sư ông giảng cho con được hiểu. Tại sao có những người mà mình chưa bao giờ gây thù hay kết oán gì với họ mà sao họ lại chẳng thích mình mà còn ghét mình nữa? Mong sư ông giải thích cho con được hiểu. Và mong sư ông cho con một giải pháp, con làm sao giải tỏa được sư oan trái đó?
Ngày gửi: 24-08-2011
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con xin đa tạ lời chỉ dẫn của Thầy trong bức thư Thầy trò số 29. Nhờ đó, con đã dần thoát khỏi nhiều phần u tối trong tâm hồn.<p>
Hiện giờ, con vẫn trăn trở về khái niệm "sứ mệnh" cuộc đời mà chồng con luôn nói đến - đó là việc phải sinh ra con cái, nuôi dạy chúng khôn lớn để đền đáp cuộc đời. Đó là lý do chính anh ấy ra đi.<p>
Rồi trong lúc thiền định, con chợt thấy, do nghiệp quả nên con mới được sinh ra dưới thân một người phụ nữ, con phải học hết mọi bài học dành cho người phụ nữ, về sinh lý và tâm lý.<p>
Về tâm lý, phụ nữ phải chịu đựng những chế định mà xã hội đã áp đặt lên họ từ hàng ngàn năm, có lẽ, không phải là chỉ do con người - mà phải có sự xuất phát nào đó về tâm linh, vì vậy, cần học về sự chịu đựng, hy sinh, nhường nhịn, khiêm tốn, thiệt thòi và suốt đời là người thứ hai đằng sau đàn ông - khi vượt qua và tìm thấy hạnh phúc trong những áp lực tâm lý đó, thì coi như con mới được hoàn thành bài học tâm lý của mình, với thân phận một người phụ nữ.<p>
Về sinh lý thì phụ nữ có thiên chức sinh nở và nuôi con; con đã và đang được học bài học nuôi con, còn thiên chức sinh nở thì sao? Phải chăng con sẽ vô cùng khiếm khuyết nếu không học được bài học này? Phải chăng con nên cố gắng để được mang thai và vượt cạn, chịu đựng nỗi đau thể xác và tinh thần khi thực hiện thiên chức này của mình để hoàn chỉnh bài học sinh lý của phụ nữ? Có phải vì thế mà chồng con luôn cố gắng có con đẻ?... Nhưng dường như có điều gì xa cách với giáo pháp khi con cố gắng phải đạt được việc có thai và sinh nở, để được giác ngộ hoặc mong học xong nhanh bài học cuộc đời?<p>
Chắc là sai rồi phải không thầy, vì với tâm tham, sân, si này, con còn phải luân hồi vô lượng kiếp nữa để học. Như vậy mỗi một kiếp sống, con đang được pháp giao cho những bài học nhất định, tùy theo sinh nghiệp của con. Tức là con phải chấp nhận pháp hiện tại và học tốt bài học từ pháp hiện tại, hóa giải nó từ đau khổ thành hạnh phúc, từ vô minh thành trí tuệ trên pháp hiện tại. Như vậy mới là sống "thuận pháp" phải không Thầy? Con không có quyền lựa chọn bài tập của pháp. Nếu con cố tình trốn tránh hoặc bỏ qua bài học của pháp đang là thì con sẽ phải học nó trong tương lai và còn tạo thêm nghiệp bất thiện nữa... Đường đến với giác ngộ càng xa!<p>
Giờ đây, con vui mừng vì đã được học nhiều nỗi đau đặc biệt của một người phụ nữ: vô sinh, nuôi con nuôi, si mê luyến ái, cô độc, bị áp đặt và bạo hành, ương bướng và bản ngã,... Con sẽ được hưởng sự an lạc khi không phải mang thai và vượt cạn, con sẽ được thảnh thơi, tự do và trên hết, con sẽ thấy vui khi biết nhún nhường, hy sinh, khiêm tốn... nếu con học tốt từ những bài học đau khổ đó. Đồng thời, rồi con sẽ hoặc đã học tốt những bài học mà con chưa được giao: mang thai và sinh nở, nghèo khó, túng quẫn,...<p>
Cuộc đời thật đơn giản quá Thầy ạ, vì tất cả chỉ là làm bài tập. Nhờ duyên lành, con đã được biết đến giáo pháp, tức là đã được hiểu rõ đầu bài và có cách thức để giải bài, phần còn lại là việc của con. Giờ thì con có thể thong dong, thư thái và say mê giải những bài tập cuộc sống. Con không cần phải vội phải không Thầy? Vì đường còn dài lắm, mà đâu cần kết thúc vì hạnh phúc và an lạc đã có ở đây, lúc này rồi.<p>
Con đa tạ Thầy và đa tạ duyên lành đã cho con ngày hôm nay.