Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 02-06-2022
Câu hỏi:
Bạch Thầy, có hai câu nói về thiền như sau:
- Thiền là trạng thái của tâm khi thấy bên ngoài động mà bên trong không động.
- Thiền là trạng thái của tâm khi thấy bên ngoài động thì thấy động, bên trong động thì thấy bên trong động và ngược lại (tĩnh)
Hai câu trên đều diễn tả trạng thái của tâm nhưng câu trên thể hiện sự cố gắng nổ lực để đạt được mục đích trạng thái của tâm, còn câu dưới thì thể hiện trạng thái của tâm định tĩnh, an nhiên không mong cầu.
Bạch Thầy cách con nhìn nhận về hai câu như trên có đúng không?
Kính tri ân Thầy và chúc Thầy sức khỏe và an vui.
Con mong sớm được gặp Thầy.
Ngày gửi: 29-05-2022
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con đã hiểu câu nói của thầy về việc thấy rác nào quét rác đó hơn là xả rác khắp nơi rồi quét một lần hoặc là lười biếng để ngày qua ngày rác một đống.
Trong ngày, mỗi một vấn đề là một sợi dây 12 nhân duyên, mỗi sợi có các đối tượng là người, là tâm, là xúc, là thọ, là khổ ưu não,... đối với sợi dễ, chưa khởi là đã dừng. Đối với sợi quá dài phải ngồi chặt thành từng khúc từng đối tượng đem "quăng" bỏ bằng cách Thiền Vipassana. Cuối ngày còn tồn sợi nào là mệt cho về sau. Ngày nào hết ngày đó là ổn. Còn chuyện cuộc sống mình cứ sống tỉnh thức là đều có giải pháp hết. Còn khi rối nùi thì giải quyết hoài cũng không được gì, làm hoài không hết việc.
Tự nhiên con thấy trân trọng những món hàng con bán mà trước đây con nhìn là ghét nó rồi, vì con thấy nó phiền phức và bán nó thật là tội lỗi. Hoặc bất kỳ vật nào con cũng trân trọng, không mạnh tay một cách vô ý thức nữa.
Cả con người, dù phá con, con cũng thấy họ thật tội, suốt ngày cứ canh giờ để tác động đến con thì quả thật cuộc sống họ khác gì địa ngục.
Kể cả khi ba con la không lo coi chừng xe cộ đồ đạc cho cẩn thận, con thấy cái bản ngã đòi dẹp đòi nghỉ bán đòi đủ thứ, rồi con thấy cái bản ngã kêu phải cẩn thận theo dõi đồ đạc, đầy dính mắc vào tài sản. Con buông hết, thở ra vô lúc đầu gấp gáp tự nhiên lại bình hòa và tỉnh ra hẳn, không còn xem trọng việc gì nữa như lúc tỉnh táo và vấn đề đã giải quyết xong.
Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.
Ngày gửi: 19-05-2022
Câu hỏi:
Con kính chào sư!
Cho xin được hỏi quá trình hành thiền sẽ bị các chướng ngại khởi lên như buồn ngủ, phóng tâm, nghi ngờ... vậy thì mình sẽ làm như thế nào để chế ngự hay vượt qua để đi đến định tâm được ạ?
Bên canh đó, con có gặp trường hợp khi ngồi - con vẫn biết tê và biết là mình đổi chân và trong suốt quá trình ấy - các đối tượng đến và xảy ra với tốc độ nhanh và liên tục? Vậy con bị rơi vào trạng thái gì của chướng ngại không ạ?
Con rất biết ơn sư nhiều lắm, nhờ có giáo Pháp của Đức Phật và các sư đã cho biết được con đường đi đúng!
Ngày gửi: 23-04-2022
Câu hỏi:
Kính thưa thầy! Con ví dụ như thác nước đang chảy tự nhiên mình không thể nào ngăn lại không cho nó chảy được. Cũng như cái tâm khởi lên tham sân si ảo tưởng mình không thể nào dẹp bỏ nó được. Cứ để nó tự nhiên để thấy nó sinh diệt như thế nào thấy nó như vậy. Thưa thầy con thấy như vậy có đúng không? Con cảm ơn thầy rất nhiều.
Ngày gửi: 13-04-2022
Câu hỏi:
Kính thưa thầy trở về với tánh biết chính là đỉnh cao của thiền quán đúng không ạ?
Ngày gửi: 08-04-2022
Câu hỏi:
Kính bạch sư Bá, con xin gửi một câu hỏi của người bạn đồng tu trong chùa, mong sư Bá giảng dạy cho chúng con ạ!
Một hành giả sơ cơ khi mới thực hành thiền quán, ở đây là tập phân biệt sắc thô (12 sắc thô) với sắc tế (16 sắc tế) thì phương pháp căn bản khi thực hành sự phân biệt sắc, diễn ra như thế nào khi thực hành thiền tập?
Chúng con xin gửi lời tri ân đến sư Bá!
Namo Buddhaya!
Ngày gửi: 29-03-2022
Câu hỏi:
Con kính bạch sư Ông!
Con lúc trước niệm Phật. Lúc đầu ảo tưởng muốn về cõi Tây phương càng nhanh càng tốt nên niệm ngày niệm đêm, con thấy rất có hỷ lạc. Niệm đến nỗi người bật khóc vì rất thương chúng sinh (tâm ma si ái, mất chánh niệm - kinh Lăng Nghiêm). Con chạy xe, nghe trong tai có tiếng niệm Phật, toàn thân hỷ lạc chìm trong câu niệm Phật đến nỗi bị xe tông trúng, lúc đó con mới tỉnh là mới bị xe tông, nhưng con không bị đau hay sân giận. Sau thời gian con đi làm việc, con bỏ không niệm nữa. Cách đây 2 năm, mẹ con bị đau nên con về chăm sóc, con bị stress căng thẳng nên con ngồi thiền.
Thời gian đầu con cố đạt được định để khỏi bệnh stress. Ngồi 1 ngày 2 tiếng, chiều và tối. Con thấy định rất nhiều mà bị tức ngực khó thở, toàn thân lạnh và đổ mồ hôi... Sau khi nghe pháp của thầy, con "thận trọng chú tâm quan sát", "buông xả thư giãn", "trở về trọn vẹn phút giây hiện tại", con ngồi thiền không bị tức ngực nữa và không còn định sâu. Con ngồi quan sát sự thở, nghe rõ tiếng chó sủa, gà gáy, xe chạy, cảm nhận làn gió mát, tiếng dế kêu... cảm giác rất bình yên, rõ ràng sáng suốt trong suốt thời gian ngồi 1.5 tiếng đồng hồ.
Khi nấu ăn, giặt đồ, rửa chén con nghe pháp thoại thầy trong Youtube. Con thấy an lạc, thậm chí trong lúc đi vệ sinh con ngồi thư giãn cảm giác cũng rất an lạc.
Tất cả cảm giác đó trước nay con chưa từng biết, mãi đến hôm nay con mới nhận ra.
Hiện tại con muốn thưa hỏi sư ông, con "trở về trọn vẹn như vậy" tạm gọi là đã đúng pháp chưa? Kính xin sư Ông điều chỉnh con "trọn vẹn" sao cho đúng pháp nhất.
Giờ con thấy an lạc trong từng phút giây, không ham muốn đạt được bất kì điều gì nữa, kể cả thiền định vì bây giờ có thở ra thở vô con cũng có hạnh phúc rồi. Nếu vọng tưởng khởi lên: sợ hãi sân hận tham lam... con nhìn rõ nó và không bám víu. Như vậy cho con hỏi "Con có chìm đắm trong cái hiện tại lạc trú của thiền định không? con có đang bám víu giây phút hiện tại an lạc không?"
Xin trân trọng chân thành, xin sư ông giảng con tu tập thêm ạ.
Con đảnh lễ sư Ông,
Lúc trước con đọc bên thiền tông "Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật" con không hiểu. Khi thầy nói "trở về trọn vẹn giây phút hiện tại", con mới sáng tỏ ra. Con thấy kinh Pháp Hoa hay kinh Lăng Nghiêm đại thừa cũng tương ưng với thiền Vipassanā. Nhưng Vipassanā rõ ràng, con thâm nhập được nhanh hơn. Chỉ thẳng tâm mình là Phật mà bị mây tham sân si che mờ - như ngọc bị chôn trong đất. Dạ xin hết ạ.
Ngày gửi: 15-02-2022
Câu hỏi:
Kính đảnh lễ thầy nhân ngày rằm tháng giêng.
Thầy hoan hỷ cho con hỏi: con đọc trong sách "Thiền Phật giáo Nguyên thủy và Phát triển" thấy phần Lục diệu pháp môn thầy có nói "Quán môn" là dùng trí tuệ phương tiện để quán chiếu ngũ uẩn rỗng không. Vậy trí tuệ phương tiện là gì và quán chiếu này như thế nào?
Ngày gửi: 20-01-2022
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ thầy ạ!
Thưa thầy! Tánh biết thấy pháp tương đương với tầng tuệ nào trong 10 tầng tuệ trong thiền minh sát ạ?
Con xin cám ơn thầy.
Ngày gửi: 14-01-2022
Câu hỏi:
Dạ con chào thầy, con là nam, năm nay 20 tuổi. Con đang thực tập theo phương pháp quán tâm theo kinh Đại Niệm Xứ, con lấy thiền định hơi thở làm trợ duyên tu tập. Con có hai vấn đề muốn xin thầy chỉ dạy:
1. Con có tính nghi và cầu toàn nên khi con ghi nhận diễn biến tâm con hay bị rối giữa tâm này với tâm kia, con hay có tâm lý ép mình phải ghi nhận tâm theo chuẩn danh từ, lý thuyết như trong kinh điển. Vấn đề lớn hơn hay xảy ra nữa là con hay lưỡng lự giữa các đề mục thiền quán này với thiền quán khác, như cái nào cũng thích, cũng muốn, không có quyết đoán. Vậy con nên chỉnh sửa như thế nào cho đúng ạ?
2. Khi con hành thiền quán hơi thở, sau một lúc, khi nhanh khi chậm, con tập trung vào hơi thở thì thấy có ánh sáng trắng hoặc vàng toả ra, hoặc đôi lúc là một hình tròn đỏ chói như máu. Những lúc thấy hình tròn đỏ chói như thế con hay có tâm lý sợ và tưởng ra các hình ảnh ma quỷ nên không thể tập trung sâu vào định được. Và có những lúc khi ngồi thiền con cảm thấy khinh an, nhẹ nhàng, rỗng rang nhưng sau khi xuất định, ngực con hơi tức, nhói hay cơ thể nặng nề. Con nghĩ thiền định chỉ là tạm thời lấy đá đè cỏ, khi xuất định phiền não, vọng tưởng sẽ quay trở lại. Tuy nhiên, con vẫn muốn xin ý kiến của thầy.
3. Con chủ yếu sống một mình nên thi thoảng dễ chán, sinh phóng dật. Con nên làm sao để trừ bỏ phóng dật khi ở một mình nhiều ạ?
Con cám ơn thầy vì lắng nghe và phản hồi những vấn đề linh tinh, than thở của con. Chúc thầy an lạc.
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa.