Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 10-06-2013
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, nếu mình chấp chặt vào 1 quan niệm, quan điểm thì điều đó sẽ làm mình đau khổ. Trước khi học Phật Pháp, con giữ khư khư 1 số quan điểm, rồi cho rằng đó là mình. Và con đã bị 1 trận đau khổ khi có người không chấp nhận quan điểm giống con. Mãi 1 thời gian con mới buông bớt. <p>
Khi gặp Phật Pháp, con tiếp thu, nhưng có vẻ con hơi cứng nhắc và nguyên tắc trong việc học Phật Pháp. Con thấy có gì đó chưa ổn. Nhưng đó chỉ là cảm giác, con chưa thực sự "thấy" được vấn đề. "Một phần nào đó" trong con cứ tìm kiếm "1 thứ gì đó" để bám chấp vào như là 1 chỗ tựa vững chắc.
Ngày gửi: 07-06-2013
Câu hỏi:
Thưa Thầy, Thiền Tông có nói kiến tánh thành Phật, nếu không thấy tánh mà tu hành thì cũng như lấy sỏi đá mà nấu thành cơm là không thể được. Vậy làm như thế nào để thấy tánh mà tu hành, làm các việc trong đời thường mà không rời tánh? Xin Thầy chỉ dạy.
Ngày gửi: 07-06-2013
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con nhận thấy có những khi tâm con buồn muốn khóc, vậy thì mình cứ khóc, phải không Thầy? Nhưng con vẫn chưa biết cách quan sát tâm mình. Khi quan sát là mình tách mình ra với nỗi buồn, với sự khóc đó rồi nhìn vào nó phải không thầy? Nhưng nhìn vào nó như thế nào ạ?<p>
Rồi thế nào là chiêm nghiệm để học ra bài học của pháp? Có phải lúc đó mình phải tự hỏi mình tại sao mình buồn mình khổ,... Mà như vậy là rơi vào suy nghĩ rồi ạ, đôi lúc cứ nghĩ lung tung, con cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Con còn quá nhiều thắc mắc, xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con.
Ngày gửi: 09-05-2013
Câu hỏi:
Con chào Sư. Hôm qua, một người bạn của con có trao đổi với con về một câu hỏi, nội dung câu hỏi như sau: "Con ứng dụng những điều đã học (học đạo) vào trong cuộc sống như thế nào?". Con thưa Sư, câu hỏi này là do vị Thầy của bạn con đặt cho bạn ấy. Câu trả lời của bạn con là: "Dạ thưa, con làm gì thì biết cái nấy, và qua đó khám phá hành trình của bản ngã nơi chính bản thân mình. Cái gì khởi lên thì chỉ thấy thôi". Vị Thầy của bạn con nói rằng câu trả lời ấy "chung chung quá", cần phải có chuyển biến gì đặc biệt hơn. Bản thân con, con đồng ý với câu trả lời của bạn con. <p>
Theo cái hiểu của con, thực ra một người học đạo thì không phải trả lời câu hỏi: "tu như thế nào?", mà phải trả lời câu hỏi: "ai tu, mà tu để làm gì", hay: "kẻ tu và cái thực thể sẽ phải bị đem ra để tu, sự tách biệt ấy là thực hay chỉ là một ảo tưởng". Con có trao đổi với bạn con về những điều con hiểu. Hai đứa cũng đồng ý với nhau. Có phải tụi con đang đi ngược lại với cách sống thông thường của mọi người, nhưng lại trở về ngày càng gần hơn với cuộc sống thực, với thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá, với sự sống bất tận, và yên bình muôn đời vẫn như "nó đang là" không ạ? Như vậy, Sư ơi, vậy là tụi con chỉ còn thiếu cái duy nhất là sự dũng cảm và chú tâm hoàn toàn vào cuộc sống thực ấy thôi.<p>
Con xin sư từ bi chỉ dạy cho tụi con một con đường sáng. Con thành kính tri ân Sư.
Ngày gửi: 09-11-2012
Câu hỏi:
Mô Phật, kính bạch thầy cho con hỏi:<p>
1. Khi con nhìn một đối tượng con có nên nhìn hết tướng chung, tướng riêng của đối tượng đó hay không? hay chỉ nhìn thoáng qua để biết được tâm của mình đang muốn gì?<p>
2. Khi con đang chú tâm làm một việc gì, những cảm giác, âm thanh, mắt thấy... con có nên biết và quan sát đến nó hay không?<p>
Mong thầy từ bi chỉ dạy cho con.<p>
Ngày gửi: 15-10-2012
Câu hỏi:
Thưa Thầy! Từ lúc con nghe Thầy giảng, và con đã nhận ra phần nào lẽ thật trong cuộc sống, nên tâm con dần chấp nhận tùy duyên thuận pháp, cũng chính từ lúc ấy cuộc sống của con gặp rất nhiều trở ngại, từ trong gia đình, đến ngoài xã hội, ồ ạt kéo đến với con, nhiều lúc làm cho con tưởng như không trở minh nổi nữa, con quan sát tâm mình, dùng tâm tình hồn nhiên của một đứa trẻ để đón nhận sự việc mà tùy duyên thuận theo pháp vận hành, nhưng con thấy tâm con có lúc đón nhận được, có lúc con thấy lo lắng lắm, mà ngay khi đó chuyện con đang lo nghĩ là cho người khác, vậy tại sao lo nghĩ cho người khác mà tâm lại bất an? Con kính mong THẦY chỉ dạy cho con, con cảm đức Thầy!
Ngày gửi: 09-10-2012
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,<p>
Cho đến ngày hôm nay, khi tâm bất thiện sinh ra, thì con thấy nó sinh diệt. Và nó tiếp tục nổi lên nữa khi có dịp. Nhưng hôm nay chỉ trong tích tắc, con thấy rõ ràng cả nguyên nhân và kết quả dẫn đến tâm đó, và sự diệt đi của tâm đó. Và con biết rằng nó sẽ không tái diễn nữa trong tâm con. Con không biết mình có ngộ nhận không. Kính xin Thầy chỉ dạy con. <p>
Con kính xin đảnh lễ Thầy.
Ngày gửi: 09-10-2012
Câu hỏi:
Thưa Thầy, đêm qua khi con đang ngủ thì tâm con như có gì đó kéo đi hướng vào một vùng không gian sâu hun hút và thăm thẳm không có điểm kết thúc, tâm con cứ đi vào đó... rồi con tự hỏi mình có đang tỉnh thức không nhỉ, rồi con biết mình vẫn đang biết và con mặc kệ cho tâm bị kéo đi vào cái không gian sâu hun hút ấy. Rồi con nghĩ mình thử choàng tỉnh dậy xem sao, thế là con choàng tỉnh rồi mở mắt, nhưng rồi lại nhắm mắt vào và tiếp tục bị kéo đi vào cái hun hút không lối ra ấy. Lúc mới đầu bị kéo đi con còn có hơi run sợ, con biết và sau thì con để kệ nó thích đi đâu thì đi con chỉ lặng lẽ quan sát... Được một lúc lâu sau thì tự nhiên cái hun hút ấy biến mất và chỉ còn nhịp thở đều đều hiện hữu. Thưa Thầy, rồi sau đó con thử tìm lại cảm giác bị hun hút kéo đi nhưng không được nữa... con không biết là hiện tượng này có phải nhắc nhở con điều gì không ạ, và con cũng không biết có thể rút ra bài học gì từ chuyện này. Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con!<p>
Con tạ ơn thầy và chúc thầy luôn mạnh khỏe!
Ngày gửi: 01-10-2012
Câu hỏi:
Con xin thành kính đảnh lễ thây. Thưa thầy, trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ co nghe, vậy khi con nghe một người thốt lên lời kết oan trái vói mình với thái độ tâm sáng suốt binh thản (bởi con suy xét chẳng qua do hiểu lầm, hoặc giả vị ấy có cố ý đi nữa cũng không hề gì). Con vẫn tiếp tục làm việc cần phải làm, tất cả mọi việc đều đủ duyên sanh và cũng theo duyên mà diệt. Tâm thôi không còn mong cầu, cũng không xua đuổi. Thật là kỳ diệu! Thân có mệt vì làm nhiều việc cực nhọc nhưng tâm con luôn trong lành mát mẻ thầm nhớ ơn thầy chỉ dạy. Kinh mong thây chỉ bảo thêm cho con.
Ngày gửi: 08-09-2012
Câu hỏi:
Con xin kính đảnh lễ thầy,<p>
Thưa thầy, con đang nghe pháp thoại về chánh niệm của khóa tu thứ 11. Thầy có nói là trong nghe chỉ có nghe, trong thấy chỉ có thấy. Vậy nếu khi tư duy về cái nghe về cái thấy thì đó là bản ngã phải không ạ? Ví dụ khi ta nghe để sàng lọc thông tin và làm một việc gì đó, vậy lại là khi bản ngã hoạt động ạ?<p>
Con mong nhận được sự từ bi chỉ dạy của thầy ạ!<p>
Con cảm ơn thầy ạ!<p>