Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 12-10-2019
Câu hỏi:
Con kính chào thầy!
Dạ con đây thầy, con lại làm phiền thầy nữa rồi vì trong đầu con cứ lẩn quẫn từng đoạn: trọn vẹn, thấy , thấy ra ...mà ko sao liên kết chúng lại được chợt con nhận ra (con trình xem có phải ko nha thầy). Khi sân nỗi lên cứ trọn vẹn với cơn sân để thấy cơn sân diễn tiến, sau vài lần sân nỗi lên rồi quan sát để thấy... cuối cùng thấy ra sân là ảo, ko thật (hoặc A,B,C gì đó tuỳ theo cái thấy ra bằng tâm trong sáng lúc đó). Do thấy ra đúng sự thật (nhận thức đúng) nên tâm tự diễn tiến (chứ mình ko phải làm gì) đưa đến an lạc hoặc khi có sân nỗi lên thấy ra ngay là đây là ảo ko bám chấp vào đó (hành vi đúng) mà an lạc. Mong cái thấy diễn tiến của pháp của con đúng để giải toả cái lẩn quẩn trong con suốt mấy ngày nay. Mong thầy hoan hỷ bỏ qua cho con vì trong con cứ vướng hoài cái thắc mắc về “chỉ cần thấy ...” của thầy
Con chào thầy.
Ngày gửi: 21-09-2019
Câu hỏi:
Thưa thầy, cái thấy chỉ vô tâm và tự nhiên, chỉ ở đó mà thấy, không chờ điều gì xuất hiện cũng không khởi tìm cái chưa tới, cái thấy pháp như nó đang là chính là đạo.
Con vô cùng biết ơn thầy.
Ngày gửi: 20-08-2019
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy! Thưa Thầy dạo gần đây con có rất nhiều nỗi buồn, nhiều cảm xúc xáo trộn đến bất ngờ. Những lúc đó con quan sát và có lúc con nhận ra mình là đứa trẻ rất khao khát được yêu thương nhưng lại thường tỏ ra không cần sự quan tâm của người khác... Từ khi thực hành quan sát chính mình con nhận thấy con rất dễ xúc động, con đã khóc rất nhiều, có nhiều lúc con thấy rất cô đơn... Con kính mong Thầy từ bi giảng giải con như vậy là có thực hành đúng không ạ hay con bị sai hướng không ạ?
Con kính chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ!
Ngày gửi: 30-07-2019
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy:
Con được nghe qua bài giảng của Thầy con rất tâm đắc nhưng vẫn còn nhiều chỗ lúng túng chưa thấy rõ xin Thầy chỉ cho con:
“Cái gì đến đi nơi thân tâm con đều là pháp. Chủ yếu giác ngộ là thấy pháp chứ không phải loại bỏ pháp này tìm kiếm pháp kia theo ý mình. Nếu là chân thì nó tự chân, nếu là vọng thì tự nó là không; không cần phải xử lý, không tìm kiếm, loại bỏ”, thì khi sự việc trong cuộc sống đến con phải làm sao? Xin Thầy chỉ rõ hơn.
Con rất cảm ơn Thầy.
Ngày gửi: 16-07-2019
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, khi con quan sát thân tâm, con nhận thấy dường như không còn là con nữa. Tất cả mọi hoạt động của thân và tâm cứ diễn ra trong vô thức, nó giống như được lập trình từ trước vậy. Từ cái gãi đầu, cái đi đứng, nằm, ngồi... đều tự nó như vậy. Nếu con có dụng công làm khác đi chút, (ví dụ như buông xuôi hoàn toàn thân tâm không khởi ý niệm gì) thì cũng chỉ được một lúc mọi thứ lại ùa vào.
Và rồi con cứ mặc kệ nó, chỉ có thấy biết thôi... nhưng cái thấy biết đó cũng chưa trọn vẹn. Đa phần là bị cuốn trôi theo cảnh. Mức độ tỉnh thức còn mơ hồ, mờ nhạt.
Con xin cảm tạ Thầy, con chúc Thầy an lạc.
Ngày gửi: 14-07-2019
Câu hỏi:
Con chào Thầy, nhờ ơn thầy chỉ dạy tu tập trọn vẹn, chú tâm, quan sát con đã hiểu thêm nhiều điều về bản thân con, con tập nhẫn nại quan sát những cảm xúc trong mình (nhất là khi tức giận) và đúng là khi thả lỏng và cảm nhận thì những cảm xúc đó dần biến mất, và những lần sau khi con gặp tình huống tương tự thì không còn những cảm xúc khó chịu đó nữa. Con xin hỏi thầy tại sao khi trọn vẹn soi sáng thì những cảm xúc đó dần biến mất và không quay trở lại nữa ạ? Con cảm thấy điều đó thật sự vi diệu.
Con xin cảm ơn thầy và chúc thầy nhiều sức khỏe ạ.
Ngày gửi: 13-07-2019
Câu hỏi:
Dạ, Thầy cho con xin lỗi con cứ hỏi lẻ tẻ như vậy là vì con đang nghe Pháp Thầy giảng nên chỗ nào con không hiểu con liền hỏi.
Thầy cho con hỏi thận trọng chú tâm quan sát, ban đầu tâm mình cứ buông lung đi thì mình cần tác ý để tâm quay lại trọn vẹn với hành động để thấy mình đang thận trọng chú tâm quan sát hay không? Còn về tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì khi bị vọng tưởng kéo đi rồi con sực tỉnh để đưa tâm về thực tại, nhưng trong quá trình tâm này con thấy có cảm giác lờ mờ là khi con sực tỉnh thấy mình buông lung vọng tưởng thì việc quay lại có sự tác ý của bản ngã để dừng vọng tưởng đó lại hơn là sực tỉnh để quay về thực tại một cách tự nhiên. Làm cách nào để quay lại một cách tự nhiên mà không cần tác ý bản ngã để dừng lại ạ? Dạ con xin cám ơn Thầy!
Ngày gửi: 27-06-2019
Câu hỏi:
Kính thưa sư ông,
Con hay bị đau nửa đầu, mỗi lần như vậy đau 1,2 ngày liên tục, con chỉ biết nhắc mình không phản ứng không kháng cự nhưng đau lâu quá, con thiếu kham nhẫn rồi cũng tìm cách này cách nọ xoa dầu xoa đầu, v.v... Lúc cảm thấy bất lực con buông xuôi nhưng tinh thần con cũng như tuyệt vọng con không quan sát nỗi cơn đau nữa ạ.
Kính mong sư ông chỉ dạy cho con. Con kính tri ân sư ông ạ.
Ngày gửi: 25-06-2019
Câu hỏi:
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy tôn Kính!
Thưa Thầy! trong lúc con đang phiền não, khổ đau, con thấy rõ nó và tiếp đến con thấy bản ngã muốn thoát khỏi, muốn tìm đến nơi an yên, để dựa dẫm, nương tựa. Rồi con thấy con đang bị tham sân si trói buộc. Chỉ cần thấy rõ như thế thôi là được phải không thưa thầy?
Ngày gửi: 03-05-2019
Câu hỏi:
Mô Phật! Con Kính Đảnh Lễ Thầy ạ!
Con chúc Thầy có thật nhiều sức khoẻ và chuyến Hoằng Pháp được thành tựu viên mãn ạ!
Thưa Thầy đến tối nay con mới thật sự hiểu ý nghĩa câu chuyện vì sao Phật trao bông sen cho ngài Đại Ca Diếp. Con được nghe câu chuyện này đã lâu rồi, từ những ngày con mới biết đến Đạo Phật ạ. Con không nhớ chi tiết, con chỉ nhớ rằng có một buổi nào đó, trước các vị tỳ kheo, Phật đưa tay cầm một bông hoa sen lên. Các vị tỷ kheo khác còn thắc mắc chưa hiểu ý Phật như nào thì riêng ngài Đại Ca Diếp chỉ mỉm cười và được Phật trao bông hoa sen. Lần đầu con nghe thì đúng là con chẳng hiểu gì cả. Sau này nhiều lần con cũng thử suy ngẫm nhưng cũng vẫn chả hiểu gì. Tại sao ngài Ca Diếp lại cười? Tại sao Phật lại giơ bông sen?... Nhưng hôm nay thì con hiểu là ngài Ca Diếp cười vì ngài chỉ “thấy” Phật đưa bông hoa sen lên với một tâm trong sáng không thắc mắc gì giống như câu “trong thấy chỉ thấy” có phải không Thầy ạ?
Con biết và nghe Pháp Thầy giảng hơn một tháng nay rồi. Lần đầu con nghe, thật sự là con... vỡ ngay ạ. Tâm con được soi sáng và con hiểu những lời Thầy chỉ để con được thấy ra vấn đề. Nhưng con thực hành vẫn còn rất kém. Phần lớn con bị cuốn đi mất tiêu. Con vẫn còn loay hoay để buông, để chánh niệm, để thấy ra con. Tâm con vẫn còn nhiều trì trệ. Có mấy lần con có nhiều thắc mắc viết ra để gửi hỏi Thầy, nhưng con lại không gửi nữa. Vì con hiểu là cứ biết như vậy đi, đủ thời gian thì khắc đâu vào đấy, đủ nắng thì hoa sẽ nở Thầy nhỉ! Con đang hoan hỷ lắm! Con tin vào Pháp, vào Thầy, vào Phật ạ! Và con xin cảm ơn Pháp, cảm ơn Thầy, cảm ơn Phật, cảm ơn tất cả ạ!
Con kính chào Thầy!