Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 16-06-2012
Câu hỏi:
Thưa Thầy tối nay đã xảy một chuyện vô cùng nghiêm trọng đối với con. Một file tài liệu 18 trang của con dành cho đề án tốt nghiệp đã biến mất chỉ vì con nghịch dại máy tính, mặc dù đây là chuyên ngành của con. Trong khi ngày mai con phải nộp, quá trình 6 tháng của con thì đây là file cuối cùng và không thể thiếu trong việc điều kiện để đậu tốt nghiệp. Thầy đã nói đúng thói quen tạo ra vô minh, tạo ra đau khổ cho con người. Con không nghĩ rằng hành động nho nhỏ như vậy mà lại xảy ra hậu quả như thế. Con chạy xe ngoài đường rất nhanh, con chỉ chú tâm vào tất cả các khả năng có thể xảy ra như làm sao để cứu lại file này. Khi ra tiệm họ nói rằng có thể phục hồi được nhưng con hiểu rằng khả năng đó là rất thấp, con cảm giác thấy bần thần trong người nhưng con vẫn cảm thấy rất tỉnh táo không hề hoảng loạn, tâm con tập trung rất sâu. Cuối cùng con đưa ra quyết định chỉ có mình mới cứu được mình thôi không thể mong chờ vào ai khác. <p>
Khi con về tới nhà thì đã khuya rồi con phải mượn máy của người bạn đề làm lại, thật sự 18 trang thì không phải là nhiều nhưng cảm giác lúc đó thật sự con rất shock giống như tất cả đều tan thành mây khói, được đó rồi mất đó và con phải chú tâm thật mới định tâm lại được và viết lại. Con cảm thấy sự hoảng loạn trong con đến rất nhanh và đi rất nhanh mặc dù nó tái đi tái lại nhiều lần trong khi con viết, sự định tâm như vậy là trước giờ con chưa hề có. Thân con rất mệt mỏi, cảm giác chán nản nữa, tâm con muốn mong chờ vào ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, muốn cầu xin thánh thần nào đó phù hộ cho mình. Nhưng không, con phải tự cứu lấy mình mà thôi. Sau khi con viết được một phần tư tài liệu rồi thì con mới được bạn con cho hay rằng thòi gian nộp đã được gia hạn. <p>
Con viết lên đây để mong rằng mọi người hãy thận trọng với từng hành động mà mình xem như là thói quen. Con không biết cảm giác bần thần trong người con như vậy là như thế nào, giống như chìm quá sâu và tâm thấy thực tại như mộng vậy, đến khi áp lực được giải tỏa thì mới quân bình lại được. Con mong Thầy chỉ dạy và chúc Thầy sức khỏe!
Ngày gửi: 14-06-2012
Câu hỏi:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật <p>
Ngưỡng bái bạch Hoà Thượng,<p>
Thời gian qua nhờ học theo những lời dạy của Hoà Thượng mà con đã tìm được hướng đi đúng đắn cho con trong sự tu tập, cũng như trải nghiệm được rất nhiều điều trong cuộc sống.<p>
Hiện con đang tu tập cùng 1 nhóm Phật tử khoảng 30 người. Từ trước tới nay họ chuyên tu pháp môn Tịnh Độ, niệm Phật cầu vãng sanh. Thời gian đầu, con vẫn theo trình độ của họ mà hướng dẫn tu. Và dần về sau, con đã kết hợp giữa thiền Tuệ và niệm Phật để hướng dẫn cho họ.<p>
Thời gian đã trải qua gần 1 năm rồi, nhưng con thấy họ vẫn cố chấp giữ chặt quan điểm "chỉ niệm Phật cầu vãng sanh mà thôi". Thế nhưng, trong cuộc sống hàng ngày họ vẫn luôn bị hoàn cảnh chi phối, đã chạy theo cảnh mà còn làm cho tâm bị tổn thương. Họ vẫn chưa thấy ra được giá trị thật sự của đau khổ, của phiền não, mặc dù con đã hướng dẫn rất nhiều.<p>
Con luôn nhớ lời Thầy dạy là: sống "tuỳ duyên thuận pháp", không "phan duyên thuận ngã". Vì thế mà con nghĩ rằng: nếu họ đang đau khổ, phiền não thì cứ để cho họ đau khổ, cứ phiền não rồi sẽ thấy ra sự vận hành tự nhiên của Pháp.<p>
Thế nhưng Thầy ơi, tới bây giờ con cảm thấy vô vọng vì đã mất quá nhiều thời gian. Thầy vẫn thường dạy chúng con: "nếu đã ngộ thì không qua thời gian". Nhưng có lẽ nhóm Phật tử này do cố chấp quan điểm niệm Phật cầu vãng sanh nên con khó có thể giúp họ "thấy" được sự vận hành của Pháp một cách tự nhiên và hoàn hảo.<p>
Con kính trình lên Hoà Thượng. Vì đối với con đây là 1 vấn đề nan giải. Con rất ít khi tiếp xúc với Phật tử. Tuy đã tu học hơn 20 năm ở Ni trường nhưng đây là lần đầu tiên con va chạm thực tế. Có lẽ con không quen với đời sống thế tục nên con thấy có nhiều việc khiến con bận lòng.<p>
May nhờ thời gian qua con học và hành được từ những lời dạy của Hoà Thượng nên đã hiểu thêm nhiều.<p>
Con kính trình lên Hoà Thượng và mong Hoà Thượng chỉ dạy cho con phải làm sao.<p>
Con xin đảnh lễ và kính chúc Hoà Thượng Thân Tâm thường lạc.<p>
Ngày gửi: 06-04-2012
Câu hỏi:
Thưa thầy, con là Vân Anh. Con đi chùa cũng được một thời gian, qua tìm hiểu về đạo Phật con thấy những gì Đức Phật dạy là có lí và rất đúng nhưng con không biết làm cách nào để cho những người thân của con (ba, mẹ, cô, bác của con) tin theo biết đọc kinh, biết sám hối, từ bỏ chấp trước, thôi không còn sân si, thật là khó để thuyết phục những người thân của mình để làm theo những điều minh làm. Thưa thầy vì đi chùa nên con gặp được chị Phật tử cho con địa chỉ trang web này, con vào đây để xin thầy chỉ dạy cho con. Thưa thầy để học được đạo không phải là chuyện đơn giàn ngày một ngày hai, người phải có duyên và phải có khế lí và khế cơ. Nhưng thưa thầy, con thật không biết tìm đâu ra bậc minh sư có duyên với những người thân của con. chỉ có những người có duyên với nhau mới nói nhau nghe hiểu. Gặp Phật đã khó, nghe kinh đọc kinh cũng khó mà thân người khó có được nếu để một đời luống qua thật uổng phí, con phận là con cái không biết cách nào để báo hiếu cha mẹ của minh, con xin thầy hãy chỉ dạy cho con. Con xin chân thành cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 25-10-2011
Câu hỏi:
Kính lễ Thầy.
Mỗi buổi tối con đều mở máy đọc những câu Thầy trả lời cho các bạn Đạo khắp nơi như con hàng ngày làm việc. Con hàng ngày làm việc cho người & với người cũng lặng lẽ & nhiệt tình không hề mỏi mệt như con nghe & học Pháp của Thầy. <p>
Tâm con không còn ước mơ chi cả vì chân trời trước con mở rộng quá, nó không bờ bến thì con lấy chi để mà mơ ước.
Hình như ngay cả sáng suốt định tĩnh trong lành mà mình không cố gắng đặt ra, không đi tìm, thì lại là một sự sống hài hòa tự nhiên mà chắc từ muôn kiếp trước con quên nó.<p>
Con kính trình Thầy và xin được lời dạy bảo.<p>
Nam Mô Phật Pháp Tăng.
Ngày gửi: 19-10-2011
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con là Phật Tử Nguyên Thủy. Con đang là học sinh du học ở Mỹ. Năm nay đã là năm thứ 3. Con may mắn được gần gũi Phật, Pháp, Tăng nên cuộc sống học tập an vui và thành tựu. Có một điều con chưa biết làm sao để tháo gút cho lòng mình thuận Pháp. Đó là đối diện với những người quá đỗi tự cao, ngã mạn. Con cảm thấy đau khổ khi phải nhìn thấy họ chìm dần vào khổ đau. Có những người tự ti nên đâm ra tự đại. Họ đều là những người con yêu thương và gần gũi. Con phải làm sao để đưa chánh pháp đến với họ?
Ngày gửi: 28-12-2010
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy. Có những người bạn con gặp bất an, nếu có duyên, con cũng khuyên họ hãy sáng suốt đón nhận những bài học cuộc sống, và sự an vui thực sự lại nằm chính trong nghịch cảnh cuộc sống chứ không phải ở đâu khác. Nhưng có những điều con nói ra, con chỉ nói theo nhận thức mà chính con chưa làm được. Vì thế, có những lúc đang nói, con khựng lại không nói được vì tự hỏi liệu có phải mình đang nói những lời trống rỗng. Con không biết phải làm sao. Chỉ trên cái nhận thức mà nói, dù là nói vì lợi ích của người khác có được xem là Chánh ngữ không thưa Thầy. Kính xin Thầy chỉ dạy cho con.