Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 03-03-2021
Câu hỏi:
Con kính thưa thầy!
Đã rất lâu rồi con chưa lên đây để trình bày với Thầy! Nay con xin phép được viết ra những dòng dưới đây.
Khoảng 2 năm về trước con đã từng trải qua cái giây phút là chứng nhân cho các dòng tư tưởng chạy trong đầu mình. Lúc đó thật sự tự do, con cảm nhận sâu sắc giá trị vô ngã ở thời điểm đó!
Sau đó, trở lại với cuộc sống thường nhật mà con đã lơ là, bỏ bê sự chánh niệm, thỉnh thoảng vẫn quay lại được với những dòng cảm xúc! nhưng đa phần là không! con bị chi phối, lôi kéo, còn dễ dàng bị cuốn theo tham, sân, si....
Con nhận thức lại được sau đó, hoặc 1 ngày sau, hoặc cả tuần sau mới thấy mình hành xử lúc đó thật sai, xấu, ko được tốt, ko đúng lời thầy dạy!.. vâng...vâng. Lúc đó con lại nghĩ chắc do mình ko đủ chánh niệm, chắc do mình như thế này thế kia, mình phải thế này thế nọ thì mới ổn!
Mãi đến gần đây, tâm trí có 1 sự kiện gì đó như nhắc nhở con, tâm trạng bất ổn, có gì đó trong đầu con phản kháng với tất cả ngôn từ, tư tưởng, triết lý sống!...nó hiện lên cảm giác hoài nghi!
Những tư tưởng bất an trong đầu trỗi dậy, những ngôn ngữ sách vở hay lời dạy bắt đầu trỗi dậy, đấu đá nhau, nếu nó hiện tư tưởng xấu thì sau đó có 1 tư tưởng đạo đức nỗi lên rồi sau đó có những tư tưởng kiểu kết luận, phán xét, gán nhãn đi kèm, và đậm đặt mùi của ngôn từ!. Dù nó có hiện lên trong đầu con là: đó chỉ là tư tưởng thôi, ko phải là mày hay của mày đâu! Nhưng sự thật con vẫn mụ mị và bị chi phối bởi cái ngôn ngữ trong đầu!
... Nhưng ngày hôm qua con trọn vẹn thật sự với tất cả những thứ đó thầy ạ! Thì Trời ơi! Nó có 1 cái bình an tinh vi đâu đó trong sự trọn vẹn đó thầy ơi! Tâm con hiện các sự hoài nghi hay giáo điều, thì trong đó có sự trọn vẹn với chính điều đó! Nó ko có ngôn ngữ để diễn dãi điều này! thật sự thấy và con cảm nhận điều đó, dù điều đó là gì đi nữa! ko có cái gì đúng hay sai! ko có 1 luân lý hay đạo đức gì! ko cần tốt, ko cần xấu!. Tỉnh táo, trọn vẹn với chính cái tư tưởng đó hiện lên trong đầu! Nó hoàn hảo, tự nhiên cái bình an lạ thường kèm theo đó! Ko có bất kì mong muốn gì ở đó nữa thầy ạ,! quá đầy đủ!
Những cái thấy bình thường cũng khởi lên sự trọn vẹn bình an Thầy ơi! Con cũng ko biết dùng ngôn ngữ gì nữa!
Thậm chí con chạy xe, con thấy và cảm nhận được cái sự "bực bội khi có ai đó chen ngang", tự dưng lúc đó, ngay đó con thấy và cảm nhận sâu sắc đc cái bực bội đó, rồi liền sau là hành động dừng xe lại, để nhường người ta chạy! rất bình thường, và ko có 1 ý tưởng gì về "mình phải làm việc tốt" cả. Nó tự nhiên nó chạy 1 mạch theo các yếu tố phía sau!. Tuyệt diệu quá thầy ơi!. dù bây giờ có cố gắng nhớ 1 cái câu nói, hay 1 châm ngôn sống gì đó thì nó cũng vô ích nếu ko trọn vẹn với Thực tại ngay đó đang là!... Con càng thấy các điều thầy dạy quá trời đúng! vì học bất cứ gì vẫn là gài vô đầu những khái niệm, đôi khi thành đạo đức giả, chỉ có trọn vẹn, trong sáng với giây phút hiện tại mới thấy đc cái gì là cái đó! ko có ngôn từ nào diễn tả được điều tuyệt diệu đó!
con cũng ko biết nói như thế nào nữa thầy ơi! Thật sự xúc động!
Con rất cảm ơn, và đảnh lễ thầy!
Con Nhã!
Ngày gửi: 25-02-2021
Câu hỏi:
Con chào Thầy.
Vậy là được tròn 1 năm kể từ ngày con viết thư cho Thầy kể về chuyện chồng con ngoại tình và nỗi đau khổ trong con, rồi đến nghe Pháp của Thầy và lặng lẽ chiêm nghiệm chính mình mỗi ngày,... nhờ việc ở lại trong đau khổ, không tìm cách trốn chạy như ly hôn... để học cách nhẫn nại học bài học mà Pháp đã đưa đến cho con. Chỉ bằng cách trở về trọn vẹn với chính những cảm xúc vui buồn thương giận ghét... mà thật là diệu kỳ. Đến nay chúng con vẫn chưa ly hôn nhưng chúng con vẫn là bạn, anh ấy chuyển về quê và đến với bạn kia được hơn năm nay rồi. Mối quan hệ của họ vẫn đang tốt đẹp và hiện giờ chính con lại thấy thật thanh thản và tự do. Không còn nhiều cảm xúc giận hờn, ghen tuông, đau khổ nữa và kỳ diệu hơn là cảm xúc thông cảm với họ tăng lên rất nhiều. Yêu thương chồng con và tha thứ chứ không mong cầu được đáp lại hay thoả mãn bất kỳ điều gì cho con. Giờ đây, con biết thế nào là tình yêu thương thật sự không cần điều kiện hay đền đáp nữa. Con đã chẳng phải làm gì, mà chỉ cần thận trọng chú tâm quan sát và trở về trọn vẹn tỉnh thức, ấy vậy mà giờ đây trí tuệ và tình thương vẫn tròn đầy mà không cần bất cứ loại kinh sách hay đao to búa lớn gì. Biết cách trọn vẹn với thực tại đón nhận tất cả mọi thứ thật an nhiên cho dù đó là lo lắng, sợ hãi hay an vui hạnh phúc...
Con biết ơn Thầy và mong Thầy luôn khoẻ mạnh.
Ngày gửi: 09-02-2021
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Xin thầy giúp con giải đáp các câu hỏi
1) Con tự nhận thấy mình là một người có tính cách nhạt nhẽo, nhàm chán, ít có niềm vui, nhát gan, tự ti, thụ động... gần như tính cách con tiêu cực hơn rất nhiều so với tích cực. Chính những tính cách kể trên đã làm con đánh mất và phá vỡ nhiều thứ trong cuộc đời mình. Trước đây con đã từng rất đau khổ vì con cố gắng thay đổi bản thân nhưng dường như tập khí quá sâu dày. Càng cố ép mình thay đổi con càng căng thẳng, mâu thuẫn và đầy đau khổ.
Thưa thầy, nếu con cứ quay về quan sát lại chính mình, liệu đến một ngày khi con thông suốt được tại sao ở mình lại có những tính cách này thì có phải tự động những tính cách tích cực (năng động, tự tin, vui vẻ,...) sẽ đến với con mà không cần cố gắng thay đổi mình phải không ạ? Hay con phải vừa quan sát mình và vừa cố gắng thay đổi bản thân?
2) Như vừa kể trên, do tính cách như vậy nên con là người giao tiếp kém, ít mối quan hệ. Vì vậy việc có việc làm đối với con không dễ. Nhưng đợt bùng dịch covid đang diễn ra, nhu cầu khách hàng ít lại, con là nhân viên không chính thức nên được cho nghỉ việc. Con đã buồn rất nhiều nhưng không tới nỗi quá lo lắng.
Chỉ có điều khi nghĩ về việc cuộc sống ngày càng khó khăn, muốn có việc làm phải cạnh tranh với người khác nhất là càng khó khăn hơn với người yếu kém về mọi mặt như con. Nghĩ đến việc sắp tới phải CẠNH TRANH lòng con đầy mâu thuẫn giữa tốt xấu, đúng sai, nên và không nên cạnh tranh. Điều này làm con bất an, lo lắng sợ hãi về tương lai hơn. Con biết mình đang bị bản ngã lo sợ cho chính nó nhưng con không tài nào yên được.
Thầy có thể cho con một lời khuyên không ạ?
Con xin kính tri ân Thầy!
Ngày gửi: 23-01-2021
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy ạ.
Thưa thầy, những năm trở lại đây con được phát hiện là mắc bệnh hưng trầm cảm (rối loạn lưỡng cực). Vì mắc bệnh nên con đã làm tổn thương mất đi rất nhiều người xung quanh con. Con có năng uống thuốc và hiện đang cố gắng học Pháp để cải thiện căn bệnh này. Nhưng sao con thấy khổ quá, thưa Thầy. Con sợ hãi tương lai rằng mình sẽ không bao giờ khỏi bệnh được cũng như sẽ mang lại khổ đau cho những người thân ở bên con. Con rất muốn đi theo con đường tu tập nhưng con không biết là đi như thế nào để không bị bệnh nặng thêm ạ. Vì bản thân đang bị bệnh nên con muốn dùng Pháp đối trị trước tiên để bệnh đỡ đi trước đã, nhưng con lại hoang mang không biết là con đối trị lại bằng việc nghe pháp hoặc niệm chú thì có sao không ạ? Con xin Thầy chỉ giảng giùm con với ạ. Con xin thành kính tri ân Thầy.
Ngày gửi: 19-01-2021
Câu hỏi:
Con đã thấy ra rồi Thầy ạ. Trở về trọn vẹn với thân thọ tâm pháp nhằm để soi chiếu lại thái độ nội tâm như thế nào. Thân thọ tâm pháp như thế nào thì kệ nó nó không quan trọng mà vấn đề thái độ nội tâm như thế nào mới quan trọng. Ngay nơi thái độ nội tâm không còn tham sân si nữa là khỏe. Con không biết trình bày sao nhưng bản thân con cảm nhận được điều ấy khi thái độ nội tâm vắng bóng tham sân si thì thân thọ tâm và pháp đều vận hành tự nhiên dù cho có bản ngã xen vào hay không vẫn không quan trọng nó thấy luôn mà không cần dẹp gì cả. Con cảm nhận được nhưng con không biết diễn tả mong Thầy thông cảm ạ.
Ngày gửi: 19-01-2021
Câu hỏi:
Dạ Sư Ông! Lúc nãy con cảm thấy bế tắc quá nên mới hỏi sư ông, sư ông không cần trả lời câu hỏi của con. Giờ con đỡ đi một chút rồi. Trạng thái cảm xúc thất thường này con sống với nó đã lâu rồi mà vẫn cứ ngỡ như một người bạn xa lạ, nhưng giờ con có lẽ phải tập làm quen với sự có mặt của những người bạn này thôi, vì có thể con sẽ phải sống chung cả đời.
Con cảm ơn sư ông!
Ngày gửi: 19-01-2021
Câu hỏi:
Con xin thầy giải đáp giùm con một thắc mắc như sau: khi có một tâm sân khởi lên nơi con thì lúc đó con tìm hiểu nguyên nhân vì sao nó khởi lên. Nhưng đến lúc con sắp thấy rõ mọi nguyên nhân thì lúc đó tâm con không còn tập trung vào vấn đề đó nữa, nó chuyển sang một vấn đề khác giống như khi con nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm thì nó biến mất làm cho con không tìm thấy lối ra. Con xin cám ơn sư thầy.
Ngày gửi: 18-01-2021
Câu hỏi:
Kính bạch sư. Kính sư chỉ dẫn cho con phân biệt rõ ràng giữa 2 trạng thái: Trọn vẹn với hiện tại và Dính mắc với hiện tại. Con cảm ơn sư.
Ngày gửi: 09-01-2021
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy ạ. Hôm nay con xin phép là không trình Pháp Thầy ạ, con vẫn đang tiếp tục chiêm nghiệm những diễn biến xảy ra trong cuộc sống này và con cũng cảm nhận được sự "bình an" nội tâm ở đó. Con xin chân thành cảm ơn Thầy ạ, Thầy đã chỉ cho con thấy nguồn gốc của khổ đau là gì, nhờ vậy mà con an nhiên tự tại không còn mơ mộng hão huyền như trước đây nữa.
Con kính tri ân Thầy ạ.
Ngày gửi: 03-01-2021
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ thầy!
Như một đạo hữu đã hỏi “sự thật chỉ có nơi hiện tại” và thầy thường dạy “... thấy ra sự thật và sống với sự thật”. Như vậy có phải chỉ cần sống trọn vẹn với thực tại là “thấy ra sự thật và sống với sự thật” như thầy dạy không ạ?
Con cám ơn thầy.