Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 19-01-2022
Câu hỏi:
Con xin thành tâm đảnh lễ sư ông
Xin sư ông cho con lời chỉ dạy
Con muốn sống theo pháp sư ông
Ngày gửi: 12-01-2022
Câu hỏi:
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Thầy bố thí cho con hỏi.
1. Khi tâm mình vọng động mình nên chỉ biết tâm như vậy thôi chứ không cố chạy theo đối tượng. Vì con cảm thấy mặc dù tuy biết lúc ban đầu nhưng nếu vẫn theo đối tượng thì vọng tưởng ngày càng thịnh và cái tính biết bị mất đi.
2. Dạo này con luôn cảm thấy chán nản và không muốn làm gì. Nhưng nhìn tâm thì không biết khởi từ đâu. Cứ như vậy nên con rất dễ chấp nhặt với người khác, dễ giận, dễ buồn, dễ tham. Những lúc vậy cứ kệ thôi phải không ạ? Nhưng con cứ vậy mãi sợ không ổn ạ.
Đợt mới biết đến pháp của Thầy, con rất an lạc, vọng tưởng sân hận gì cũng cảm thấy quá rất nhanh chỉ cần nói tôi đang sân/ si/ tham,... là vọng tưởng mất. Giờ con thấy tâm con lên level cao hơn rồi không biết phải làm sao nữa ạ?
Kính bạch Thầy chỉ đường dẫn lối cho con ạ.
Ngày gửi: 10-01-2022
Câu hỏi:
Con chào Thầy!
Trước đây con hay bị kẹt vào những lời khen chê của người khác, từ khi con nghe bài giảng của thầy con ít vướng kẹt vào nó nữa. Nhưng con lại gặp vấn đề về sự hưng trầm, nó lên xuống thất thường, lúc thì rất an nhiên, lúc thì nó hỗn loạn mặc dù con luôn trọn vẹn với thực tại. Con xin thầy chỉ bảo thêm.
Ngày gửi: 02-01-2022
Câu hỏi:
Mô Phật! Kính bạch Thầy!
Trong quá trình tu tập, mình thường đặt sai mục đích, vì vậy nên làm cách nào cũng ko thoát khỏi cái Ngã ảo.
Vậy thì, quan trọng là có Thấy hay ko, mức độ Thấy thường xuyên đến đâu, chứ ko phải là chuyển biến tâm tốt hay xấu gì. Hành như vậy trên con đường trở về với sự thật có đúng ko ạ?
Xin Thầy từ bi soi sáng! Con xin cảm ơn Thầy ạ!
Ngày gửi: 19-11-2021
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ thầy ạ!
Hôm nay ngày 20/11 con xin tri ân thầy, kính chúc thầy mạnh khỏe ạ! Nhờ được thầy khai thị mà con nhận ra vạn pháp đều là thầy, con cũng xin tri ân pháp, biết ơn tất cả!
Thưa thầy, cuộc đời là trường học lớn, chỉ cần học ra trong hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên con nhận thấy môi trường để tu tập phần nào ảnh hưởng tới nhận thức. Khi con phát tâm ăn chay hoặc bát quan trai giới con thấy tri túc, chánh niệm, từ tâm hơn. Vì muốn mọi người trong gia đình vui vẻ nên con trở lại ăn uống bình thường. Nhưng con thấy con dễ thoả hiệp trong thỏa mãn các giác quan, tánh biết nhận ra nhưng chánh niệm yếu ớt nên vẫn hành động nuông chiều theo bản ngã.
Đồng thời con cũng cảm nhận rõ hơn vô thường, vô ngã của thân và tâm, khi quan sát tâm và thân con thấy trống không, nhẹ nhàng.
Con thấy mình vừa tiến bộ, lại vừa tụt lùi. Con kính trình thầy, mong được thầy chỉ dạy ạ.
Với tất cả thành kính, biết ơn, con kính đảnh lễ tri ân thầy!
Ngày gửi: 16-11-2021
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Cho con hỏi: Có phải tánh biết như dòng sông luôn trôi đi, nhưng khi mình thấy ra ở một điểm và bám vào một khúc sông trên dòng sông ấy và cho rằng nó là tánh biết thì nó đã sai rồi phải không Thầy? Tánh biết luôn vô thường và đổi mới như dòng sông luôn chảy phải không Thầy?
Con thấy con không được tự tin với những cái thấy của mình vì sợ mình thấy sai, con cứ phải hỏi thầy, mà cái gì cũng trông cậy vào người khác thì con nghĩ cũng không được tốt. Đến một lúc nào đó con cũng sẽ không còn hỏi thầy được nữa. Con không biết nên lấy cái gì làm điểm tựa để tự tin với cái thấy của mình thưa Thầy?
Con xin tri ân Thầy!
Ngày gửi: 11-11-2021
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Con hiểu câu "Khi thực tánh Pháp mở ra thì không có trạng thái nào là quan trọng nữa". Tuy con chưa thấu hiểu "thực tánh Pháp mở ra" là gì nhưng con hiểu các trạng thái từ sầu bi khổ ưu não đến trạng thái như bị thôi miên, trạng thái lâng lâng như đang trên trời, trạng thái hòa nhập vào thiên nhiên vũ trụ,... Và con đã thấy mình muốn chống đối quyết liệt với những trạng thái cho là xấu như thế nào và muốn luyện tập mãi để được trạng thái tốt như thế nào.
Giây phút này ngồi đây, con không muốn làm gì để được gì nữa, con hiểu được thế nào là sự quân bình nội tâm, không muốn tìm kiếm gì nữa, tất cả đã đủ.
Tuy nhiên, không nên kết luận về bất cứ một điều gì là vĩnh viễn. Kết luận chỉ đúng tại một thời điểm nào đó, một trường hợp nào đó.
Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.
Ngày gửi: 29-10-2021
Câu hỏi:
Con xin cúi đảnh lễ thầy. Thầy ơi con cũng bình thường như bao người khác. Cũng cố gắng học hành rồi đi làm như bao người ạ. Gần đây con cảm thấy bản thân mình như không có giá trị. Vì thế dù cũng cố gắng nỗ lực trong công việc nhưng con vẫn luôn cảm thấy rất tự ti. Không phải là con muốn hơn những gì mình có nhưng trong bản thân con điều này hơi nghiêng về sự ti nhiều quá. Con xin cúi đầu đảnh lễ thầy ạ.
Ngày gửi: 29-10-2021
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ thầy,
Dạ thưa thầy, con hay chấp vào những việc đã xảy ra ở quá khứ, mặc dù con luôn ý thức những việc xảy ra cứ buông bỏ, nhưng đến khi con gặp sự cố về vấn đề đó, thì tất cả những chuyện đó ừa về, nó khiến cho mọi việc đều trở nên tồi tệ, giờ con không biết làm sao để buông hẳn những chuyện trong quá khứ. Mong thầy khai thị giúp con, cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 06-10-2021
Câu hỏi:
Sư Ông ơi,
Gần đây con chợt ngộ ra rằng bao lâu nay con rất dễ xúc động và hay khóc trước các cảnh xa cách, ly biệt... và con không dám đối diện với cảnh thậm chí không dám nghĩ, nhớ đến; vì thế con cũng rất ít khi cảm nhận được hạnh phúc hiện tại, chắc là sợ mất.
Có những quãng thời gian công việc, trách nhiệm cuốn con đi, nên ít khi bị rơi vào trạng thái đó, nay có nhiều thời gian hơn con lại bị mắc kẹt.
Con hiểu rằng những ký ức tuổi thơ buồn khổ có ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc của con suốt chặng đường đời qua, hiện tại và tương lai nữa. Trong một vài tài liệu có dạy quán cái chết để cho mình thực tập thấy vô thường, vô ngã..., nhưng đó cũng là phương pháp. Con nghe nhiều bài pháp thoại của Sư Ông và con tin rằng cái Thấy vi diệu của Sư Ông sẽ giúp chỉ dạy con cũng Thấy và thoát ra khỏi mắc kẹt vào những ký ức đó.
Con cám ơn Sư Ông.