Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 15-04-2017
Câu hỏi:
Kính thưa thầy
Con vô cùng biết ơn thầy! Nhờ thầy chỉ dạy mà con đã biết nhìn lại chính mình.
Trong quá trình tu tập, con còn nhiều điều chưa rõ, xin thầy từ bi chỉ dạy cho con ạ:
1. Khi con cảm nhận trọn vẹn đau khổ, bất an và sợ hãi với sự cảm thông thì con lại trải nghiệm qua cảm giác đau đớn và thống khổ nhưng sau đó tâm con từ từ lắng dịu lại, con cảm nhận được sự bình an. Thưa thầy, con không hiểu tại sao lại có cảm giác đau đớn đến thế? Con có sai ở đâu không ạ? Lúc trước con hay tìm cách đối trị, loại bỏ... thì con không trải qua cảm giác đau đớn đến vậy, nhưng cũng không tìm được sự bình an và rồi đau khổ, bất an đó vẫn trở lại với con vào thời điểm khác.
2. Con đi chợ mua thịt, cá đã chết rồi về ăn (con không đặt mua trước, cũng không bảo giết) thì con có bị nghiệp sát sinh không ạ? Nếu con ăn thịt sau đó mới biết bạn giết gà cho con ăn thì con vẫn bị tội đúng không ạ? (dù lúc ăn con không hề biết).
Con xin thành kính tri ơn thầy!
Ngày gửi: 31-03-2017
Câu hỏi:
Con kính thưa thầy, hôm nay con ngồi xem lại những tấm hình về những chuyến đi thiện nguyện của chúng con, tự nhiên lòng con hoan hỷ quá thầy ạ. Trước kia yếu điểm lớn nhất của con là sợ tai nạn giao thông vì thế chuyến đi nào cũng làm con căng thẳng, đến nơi rồi mới thở phào và lại nơm nớp lo lúc trở về. Rồi con nghe thầy giảng Pháp, con tập niệm sự chết, giờ con đã tiến bộ nhiều. Nhớ có lần xe đi đúng đến vùng dốc núi quanh co thì trời đổ sương mù dày đặc, mọi người trên xe đều lo âu, nhưng lúc đó con lại nghĩ, kể cả có chuyện gì xảy ra, thì mình nằm lại ở nơi đây cũng có sao đâu. Thế là con thanh thản ngủ thiếp đi, tỉnh dậy đã về đến đồng bằng rồi. Thầy ơi, từ lời dạy của thầy đến việc chúng con ứng dụng được vào đời sống là cả một quá trình, nhưng như dòng nước mát cứ thấm dần. Chúng con cám ơn thầy.
Ngày gửi: 30-03-2017
Câu hỏi:
Con của con mắc chứng rối loạn ngôn ngữ nên chậm nói. Chúng con rất cố gắng nhưng bé tiến bộ rất chậm (hơi giống bệnh tự kỷ). Con làm sao để giải bớt nghiệp cho con của con thưa thầy. Con đã đi chữa tại bệnh viện, học can thiệp sớm, đi nhà trẻ,... cách khoa học nào gần như cũng đã làm rồi. Con cũng sám hối và khi cúng con cũng cầu cho chúng sinh thoát khỏi những căn bệnh khổ tâm này. Con cám ơn thầy đã đọc những câu hỏi của con.
Ngày gửi: 26-03-2017
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Khoảng được 1 tuần nay, con luôn cố gắng dành mỗi ngày vài phút để ngồi thiền. Nhưng chỉ được vài phút, là con lại rơi vào hôn trầm, thụy miên và muốn bỏ ngồi thiền để ngủ vì cảm giác ấy khiến con lừ đừ, mệt mỏi, khó chịu. Mong Thầy chỉ dạy cho con cách khắc phục nhược điểm ấy! Con xin đảnh lễ Thầy ở phương xa!
Ngày gửi: 01-03-2017
Câu hỏi:
Kính chào thầy,
Con xin mong được thầy giúp con. Con vừa bắt đầu biết đến Phật pháp dạo gần đây, mới bắt đầu đến chùa tu tập khoảng nửa năm nay. Nhưng kì lạ là mỗi lần con lạy phật, tụng kinh tâm con bỗng dưng hỗn loạn lên, như có gì đó thúc đẩy chạy lên giật bỏ tượng Phật luôn vậy. Con cố gắng kiềm chế bản thân mình lại thì mới qua. Nó cứ lặp đi lặp lại, con rất hoang mang, không hiểu đây là chuyện gì. Con mong thầy hoan hỉ giải thích giúp con đang bị gì và con nên làm gì để thoát khỏi tình trạng này. Mô Phật.
Ngày gửi: 14-02-2017
Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy!
Con xin Thầy cho con vài lời khuyên về đời sống ạ!
Khoảng thời gian này tâm con thường nổi lên nhiều niệm thô tục, không phù hợp. Hồi trước lúc con thấy rõ nó thì con lại rất lúng túng và sợ hãi vì nó thô tục. Từ khi con nghe Thầy giảng pháp, con trở về với nó, ở lại với nó, thừa nhận nó rằng nó có con đường riêng của nó, con không còn cảm giác sợ hãi, con thấy nó đến với con rất nhanh và cũng biến mất rất nhanh. Rồi sau đó con biết được một phần nguồn cội của nó là do hoài nghi, phóng dật và do việc giữ năm giới có nhiều chỗ bị khuyết. Nhưng giờ đây những niệm tương tự như vậy vẫn cứ lai rai hòai, mặc dù con không còn hốt hoảng nữa và con thường biết rõ mặt mũi của chúng nó. Con kính xin Thầy cho con vài lời khuyên ạ! Con cũng kính chúc Thầy luôn luôn dồi dào sức khỏe! Con kính chào Thầy!
Ngày gửi: 14-02-2017
Câu hỏi:
Con đọc được tâm sự 1 bạn như sau:
"Thưa thầy, dù con biết đời là vô thường, không gì của mình cả, người khác không có lỗi nên buông xả và tha thứ cho họ. Nhưng mỗi lần bị ai bắt nạt, ức hiếp mà con không thắng hay trả thù, con rất cay cú ức chế và nhiều lúc tưởng như không kiềm chế được chỉ muốn sát hại người đấy và mình cùng chết đi. Dù lý trí biết điều đó là không nên nhưng càng ngày nỗi phẫn uất của con tưởng như càng lớn, khi bình tĩnh thì nguôi ngoai nhưng có những lúc tưởng như ý thức con không kiểm soát được. Con không biết làm sao nữa mặc dù con rất muốn có thể từ bi hỷ xả. Mà càng ngày sự tức giận muốn trả thù ấy không giảm mà còn tăng lên. Xin thầy hãy cho con lời khuyên với ạ. Con rất mệt mỏi khi người mình cứ bị phân mảnh và giằng xé như vậy. Con cám ơn thầy rất nhiều ạ."
Lời khuyên của con là bạn nên tập thiền, phát nguyện tâm từ. Hằng ngày đừng căng thẳng. Khi căng thẳng hãy thư giãn. Cuộc đời quá ngắn nên không cần nhớ những thị phi ảo ảnh đó nhiều. Con nói vậy vì con từng bị như bạn nhưng con đã khỏi. Chúc bạn mau chóng hồi phục.
Ngày gửi: 30-01-2017
Câu hỏi:
Bạch Thầy, xin Thầy cho con hỏi 2 câu.
Đôi lúc con cảm giác buồn chán, chán nản khi hành thiền. Xin Thầy chỉ dạy cho con:
1. Làm sao để đối trị?
2. Làm sao để trọn vẹn với sự buồn chán đó?
Ngày gửi: 09-01-2017
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, nhiều lúc tự nhiên con tự thốt lên những lời vô nghĩa hoặc thô tục, sau đó con tự thấy xấu hổ và tự hứa với mình là không nên như thế nữa, nhưng vẫn không được, thỉnh thoảng vẫn một mình nói ra những câu vô nghĩa thô tục. Con kính hỏi thầy đó có phải là tập khí đã huân tập từ trước và có phương pháp nào để đối trị. Con kính xin thầy chỉ dẫn.
Ngày gửi: 09-01-2017
Câu hỏi:
Thưa thầy, bây giờ thực sự con rất mệt mỏi, con cảm thấy cơ thể con như không còn chút sức lực nào, ngày nào con cũng đau đầu và cảm thấy như muốn phát điên lên. Con cảm thấy vừa thương bản thân con, vừa nghi ngờ, sợ nó lại vừa chán ghét nó và con cũng có cảm giác như thế với mọi người. Bây giờ con không biết con muốn gì, làm gì, đi đâu. Hiện tại chỉ cảm thấy mệt mỏi, mông lung. Con đã cho mình 1 khoảng thời gian khá lâu không làm công việc gì cả để tĩnh tâm nhưng vẫn không thể. Giờ thì con như phát điên vì không thể sống trong hiện tại, đầu lúc nào cũng suy nghĩ, rối loạn. Con đã đi học thiền, tham dự các khóa học về tâm lý, đọc sách nhưng vẫn không thể. Giờ mỗi ngày con đều phải cố tìm 1 lý do để mình tiếp tục sống. Xin Thầy cho con lời khuyên với ạ. Con cám ơn Thầy nhiều ạ.