loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 62 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'pháp đối trị'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 30-01-2017

Câu hỏi:

Bạch Thầy, xin Thầy cho con hỏi 2 câu.
Đôi lúc con cảm giác buồn chán, chán nản khi hành thiền. Xin Thầy chỉ dạy cho con:
1. Làm sao để đối trị?
2. Làm sao để trọn vẹn với sự buồn chán đó?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-01-2017

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, nhiều lúc tự nhiên con tự thốt lên những lời vô nghĩa hoặc thô tục, sau đó con tự thấy xấu hổ và tự hứa với mình là không nên như thế nữa, nhưng vẫn không được, thỉnh thoảng vẫn một mình nói ra những câu vô nghĩa thô tục. Con kính hỏi thầy đó có phải là tập khí đã huân tập từ trước và có phương pháp nào để đối trị. Con kính xin thầy chỉ dẫn.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-01-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy, bây giờ thực sự con rất mệt mỏi, con cảm thấy cơ thể con như không còn chút sức lực nào, ngày nào con cũng đau đầu và cảm thấy như muốn phát điên lên. Con cảm thấy vừa thương bản thân con, vừa nghi ngờ, sợ nó lại vừa chán ghét nó và con cũng có cảm giác như thế với mọi người. Bây giờ con không biết con muốn gì, làm gì, đi đâu. Hiện tại chỉ cảm thấy mệt mỏi, mông lung. Con đã cho mình 1 khoảng thời gian khá lâu không làm công việc gì cả để tĩnh tâm nhưng vẫn không thể. Giờ thì con như phát điên vì không thể sống trong hiện tại, đầu lúc nào cũng suy nghĩ, rối loạn. Con đã đi học thiền, tham dự các khóa học về tâm lý, đọc sách nhưng vẫn không thể. Giờ mỗi ngày con đều phải cố tìm 1 lý do để mình tiếp tục sống. Xin Thầy cho con lời khuyên với ạ. Con cám ơn Thầy nhiều ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-12-2016

Câu hỏi:

Dạ con kính chào Thầy.
Con nhận ra trong con có một năng lượng tình dục rất mạnh, đây là trở ngại rất lớn trong sự tu tập của con. Mặc dù ban ngày khi con chánh niệm tỉnh giác thì nó không sinh khởi hoặc bị con nhận diện ra ngay, nhưng lúc ngủ thỉnh thoảng chúng lại trỗi dậy, thậm chí còn rất mạnh mẽ, cứ như bị dồn nén bấy lâu nên bây giờ chúng vùng vẫy và tìm đường để thoát ra trong vô thức vậy.
Con phải làm gì trong trường hợp này, mong Thầy cho con lời khuyên.
Con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-12-2016

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy!
Thầy cho con hỏi cách chuyển hóa năng lượng tính dục trong quan hệ nam nữ của người tu sĩ được không ạ ? Vì con muốn làm một người cư sĩ tại gia. Cám ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-12-2016

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy.
Thưa Thầy, con năm nay 25 tuổi rồi, con bị một bệnh mà không phải ai cũng chấp nhận. Từ năm 18 tuổi đến nay con bị vong theo. Có sư thì nói 2 vong nam, có sư thì nói 3 vong nam, có sư nói rằng rất nhiều người. Người ta nhìn sắc mặt con là họ nói, không phải kiếm chuyện vòi cúng bái gì. Mới đầu con không có tin chuyện đó, nhưng những triệu chứng con đang gặp phải thì rất đúng. Con hay lạnh tay, chân, hay nhức vai, buồn bã ủ rũ, đôi khi hay tưởng tượng nói chuyện 1 mình, cơ thế mệt mỏi không có sức sống mặc dù con không có bệnh lý gì. Con hay sân si với ba mẹ, đi chùa thì hay chán nản muốn về nhà và mệt mỏi, hay ngáp, mắt lờ đờ, tròng trắng nhiều, mặt tái mét, nhiều sắc mặt.
Thưa Thầy, con bây giờ không biết phải làm sao để khỏi bệnh này ạ?
Con kính xin Thầy chỉ dạy, con đã bị tình trạng này 7 năm rồi, người ta nói lâu lắm, khó chữa.
Lạy Thầy từ bi.
Con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-11-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Con xin được đảnh lễ Thầy. Con xin trình pháp mong Thầy điều chỉnh giúp con ạ.
Con luôn thực hành điều Thầy dạy bất cứ lúc nào con nhớ ra, mặc dù con vẫn luôn quên mình trong nhiều tình huống. Một thời gian sau con đã được diện kiến tâm sân và tâm buồn trước khi nó phát khởi, điều này thật tuyệt vời, con tri ân Thầy và Pháp.

Con hiện đang bị kẹt ở sự lo lắng và sợ hãi, lúc sự lo lắng và sợ hãi khởi lên con quan sát nó, cảm nhận thân và tâm con, bụng cồn cào, hơi thở gấp và nhanh, tay chân mất lực, lòng bàn tay lạnh đi. Con vẫn tiếp tục quan sát, diễn biến này chỉ dừng lại khi con ngừng suy nghĩ về đối tượng làm con sợ hãi, nhưng khi con tiếp xúc với đối tuợng đó thật sự ở ngoài thì con cảm giác như muốn ngất xỉu đi hay chết đi cho xong, vì sức ép của nỗi sợ đó quá lớn như muốn nuốt chửng con. Sự sợ hãi lo lắng đã cản trở nhiều điều trong cuộc sống, và con đã đầu hàng nó, chấp nhận lẩn tránh để không đương đầu trực tiếp với nó, con đã để tâm lo lắng sợ hãi điều khiển hành vi của con.

Vào một ngày, con ngồi lại, im lặng và con đã tự vấn bản thân đối diện với nỗi sợ của con để biết rõ nó đến từ đâu, con không sợ chết vì con đã hiểu rõ tính chất của nó. Nhưng con sợ cảm giác ngồi trên máy bay, con trước đây đi máy bay rất nhiều, lần gần đây nhất con bay hơn 8 tiếng, hơi lâu so với những lần trước, và chuyến bay khá dằn xóc, sau đó con đã bị hội chứng sợ đi máy bay, sợ độ cao, con sợ cảm giác chới với khi rơi, sợ cả khi ngồi cáp treo. Khi trong máy bay suy nghĩ tiêu cực nhảy ra trong đầu con rất nhiều, và con chỉ quan sát nó, nhưng đến cuối cùng con mệt mỏi quá và đã để tâm sợ hãi điều khiển hành vi.
Con đã gặp bác sĩ tâm lý, đã điều trị hơn 1 năm nay, nhưng không có tác dụng nhiều. Mọi người xem cơ hội đi công tác xa giống con là điều tuyệt vời, nhưng con lại chỉ thấy là điều mệt mỏi, con đã xin nghỉ việc và qua công ty khác như một cách trốn tránh, nhưng Pháp đã đưa đẩy con phải tiếp tục đi máy bay ở công ty mới. Suy cho cùng đây đúng là bài học rất lớn của đời con bây giờ mà con phải học ra. Pháp đang muốn con tốt nghiệp điều này, con hiểu.

Con đã tìm hiểu một số phương pháp đối trị: tập thở, niệm hồng danh cầu gia hộ, thiền tha thứ, thiền rải tâm từ, nhưng con biết bất cứ pháp đối trị nào cũng chỉ là tạm thời, không nên áp dụng và lệ thuộc vì đó là lấy đá đè cỏ, đuổi hổ về rừng, và cũng chỉ là tham lam si mê mong dẹp nhanh vấn đề.

Câu hỏi của con là, con có nên tiếp tục ngồi lại và hướng tâm vào đối tượng làm con sợ hãi để con được gặp tâm lo lắng sợ hãi đó nhiều hơn, hòng có thể thấy nó rõ ràng hơn, con nghĩ nếu con làm vậy thì lại là hữu vi hữu ngã. Mong Thầy điều chỉnh và hướng dẫn con ạ.
Con cám ơn Thầy.


Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-11-2016

Câu hỏi:

Bạch Thầy,
Con thường biết mình, tâm khởi lên gì con thường biết ngay. Pháp đến đi khi tâm rỗng lặng thì nó tự thấy. Tuy nhiên con không thể tự mình thoát ra khỏi trạng thái hôn trầm, trì trệ hoặc những thói quen xấu. Nếu khởi tâm muốn thoát ra thì là tạo tác. Nếu để nguyên thì lại hôn trầm trì trệ và các thói quen xấu.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-10-2016

Câu hỏi:

Con xin chào Thầy.
Thưa Thầy, con xin Thầy giúp con cách để thay đổi tính xấu của con, con có tính hay ganh tị với người khác lắm Thầy ạ, con đã cố gắng tìm cách để sửa đổi nhưng vẫn không thể làm được, xin Thầy chỉ con nên thực hành thế nào để không còn như vậy nữa. Con xin cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-10-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Con muốn có ví dụ về cách giải quyết để tâm bằng phẳng không trụ 2 bên, không ngăn động cũng không thiên về tịnh. Ví dụ như lớp học ồn ào cô giáo dùng thước gõ lên bàn thật lớn hay đứa trẻ khóc thật lớn để nhõng nhẽo thì bà mẹ quát lớn hơn như vậy để ngăn động về tịnh thì tình huống càng xấu hơn. Vậy trong những trường hợp đó thì giải quyết ra sao? Nếu mình chỉ ngồi im để quan sát có được không Thầy, nếu bỏ mặc chúng ồn ào và khóc lóc như vậy thì lại dính vào tịnh nữa rồi.
Mong Thầy cho con ý kiến.

Xem Câu Trả Lời »