Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 20-08-2016
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Con xin trình pháp và con có câu hỏi mong được Thầy chỉ dạy cho con ạ.
Lúc trước con có đọc 10 pháp ba-la-mật và cách đây ít hôm con có đọc được câu trả lời Thầy dành cho 1 vị đạo hữu trong đó có câu "các pháp sinh do 1 nhân" (không biết con nhớ có chuẩn không). Rồi con chợt nhận ra bao lâu nay tự con đi kiếm khổ đau về mình, theo đuổi những thứ sai lầm. Con sẽ cố gắng chánh niệm tỉnh giác, quán Thân, Khẩu, Ý để không tạo ra nhân gây khổ đau nữa. Cố gắng tìm kiếm, mong muốn gì là tự làm khổ mình. Chỉ có An Nhiên, Tự Tại không dính mắc điều gì ở đời mới là hạnh phúc thật sự.
Câu hỏi của con ạ:
Nếu 1 người con gái chấp nhận khổ đau để cho bạn trai mình chọn con đường giải thoát (trong khi chưa biết người con trai tu tập có giải thoát được không), vậy cô gái đó có được phước báu gì không ạ. Con đã tìm câu hỏi như này ở mục tìm kiếm nhưng không thấy ạ.
Con xin chân thành tri ân Thầy ạ.
Ngày gửi: 14-08-2016
Câu hỏi:
Thưa thầy, lúc này là 1h đêm, con không ngủ được nên nằm quan sát pháp. Trời đang giông bão tháng 7, thấy pháp đến đi con chợt nhận ra con đường giác ngộ không hẳn là con đường xa lánh khổ đau. Con cảm nhận ra ta sống trong thế gian này đau khổ không hẳn là tồi tệ, đau khổ là hiện sinh. Nếu ta không đau khổ làm sao thấy được cái đau khổ của nhân sinh.
Gió rất to, nhìn pháp dữ dội nhưng thật sự vẫn thanh tịnh. Con cảm nhận một sự yên tĩnh đến lạ.
Đôi dòng tâm sự giữa đêm.
Con mong thầy sức khỏe.
Con Tuấn Anh
Ngày gửi: 07-08-2016
Câu hỏi:
Con xin thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy con xin trình pháp
Thưa thầy đề tài con xin trình bày cùng thầy là sự bình an trong đời sống.
Bình an tức là không bất an cũng có thể nói là không phiền não khổ đau. Phiền não khổ đau xuất phát từ tâm. Khi lục căn tiếp xúc lục trần thì lục thức khởi lên, đó là điều con học được từ thầy.
Thưa thầy con thấy nguyên nhân đưa đến phiền não khổ đau có bên trong và bên ngoài. Bên trong là tâm sinh khởi, bên ngoài là sự tương giao qua lại với môi trường sống. Môi trường sống của mỗi người chung qui lại thông thường chỉ bao gồm: Môi trường gia đình, môi trường làm việc, mối quan hệ xã hội khác. Phiền não khổ đau của mỗi người đa phần cũng chỉ xuất phát từ những tương tác với môi trường sống này. Trong gia đình nếu không bị trói buộc bời những khái niệm, quan điểm như: Cha, con, vợ, chồng, chung thủy, trách nhiệm… mà mỗi người chỉ là một pháp, sự hiện hữu của họ có lý do của nó thì gia đình đó không có xung đột, không có khổ đau. Trong môi trường làm việc nếu mỗi người biết rõ việc mình làm, chú tâm, thận trọng, quan sát khi làm thì môi trường làm việc không có hoài nghi, tắc trách, không có áp lực ảo, không có đổ lỗi, không có tranh công, không có bất mãn… Môi trường làm việc đó không có phiền não khổ đau. Trong các mối quan hệ xã hội khác nếu không có sự khẳng định mình, không có tìm kiếm lợi lạc cho mình, không xây dựng thế lực cho mình… thì quan hệ xã hội đó không có phiền não khổ đau.
Tuy nhiên tương tác môi trường sống chỉ để học ra bài học giác ngộ chứ không phải để xây dựng đời sống hoàn hảo. Cốt lõi vẫn là ở thái độ tâm, vì dù sống trong môi trường nào thì thái độ tâm vẫn chỉ là thái độ tâm. Cốt lõi của thái độ tâm là “biết mình”. Biết mình không phải là ý thức được mình là ai, đang ở đâu, đang làm gì, mình phải nên như thế nào,… mà biết mình là khi tâm sinh thì biết tâm sinh, khi tâm an thì biết tâm an… Tâm lặng lẽ, nhẹ nhàng, trống không, sáng suốt trong ngoài thì đó là biết mình. Người thường biết mình là người thường sống trong bình an của trời đất.
Con cám ơn thầy đã đọc.
Con chúc thầy luôn mạnh khoẻ.
Ngày gửi: 28-07-2016
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy!
Nhận được câu trả lời của Thầy con mừng lắm. Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy, lời Thầy dạy như tia sáng chiếu soi con.
Lòng con đau bởi vì suốt 30 năm qua, con quá phụ thuộc chồng, và con nghĩ hai vợ chồng con đều cần có nhau trong suốt cuộc đời này, nhưng khi chồng con có người khác làm con hụt hẫng, vì anh ấy đã không còn cần con nữa mà con lại quá gắn chặt vào chồng bằng sợi dây tham ái, con đã nuôi dưỡng cái si trong suốt 30 năm mà không biết và cứ tưởng rằng mình không còn dính mắc (do duyên còn thuận lợi), đến lúc bản chất cuộc sống lộ rõ mà con là người trong cuộc thì con mới cảm nhận rõ cái khổ do tưởng về tham sân si đang dày vò con. Vấn đề chính là ở nơi con.
Kính thưa Thầy, chỉ có điều thời gian vọng tưởng quá dài, nên bây giờ con chơi vơi không biết phải làm sao, không thể một lúc mà vơi ngay nỗi buồn được ạ. Kính xin Thầy ban cho con một Pháp hành để con chuyên chú vào đó mà thực hành.
Con kính chúc Thầy mạnh khỏe.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!
Ngày gửi: 21-07-2016
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con lại khóc. Con khóc vì xúc động, con xúc động khi nghĩ về người Thầy cần mẫn, sáng chiều đọc thư, tiếp đệ tử, trả lời câu hỏi… rồi bao nhiêu hoạt động khác. Dù lớn tuổi thì Thầy vẫn đi xa đến tận Châu Âu, rồi những đất nước xa xôi khác để khai thị thêm cho nhiều bạn Đạo, Thầy vẫn tiếp chúng con, những người đệ tử âm thầm đến nghe Thầy nói, dù là Đạo, Pháp, giáo lý hay những câu chuyện bình dị từ Thầy…
Thầy ạ, hôm nay ngồi trên xe lần đầu tiên con hệ thống lại những gì mình đã trải qua, xâu chuỗi lại thì cuộc đời con dẫu nhiều thăng trầm nhưng con vẫn thấy mình thật may mắn, con đã gặp được Thầy, được nghe chánh Pháp. Con thấy biết ơn mẹ Pháp, thôi thì cứ bình thản đón nhận mọi thứ. Pháp mang đến gì cũng được cả, là bài học và tình thương cùa mẹ dành cho con thôi, cái gì cũng được, con sẽ nhận hết với lòng yêu thương, trân trọng. Như Thầy đã từng nói, nếu có cái gì quý giá trong cuộc đời này thì đó chính là khổ đau, con thấm thía sâu sắc Thầy ạ. Chính cuộc đời con đã có rất nhiều bước ngoặt, có khi đau khổ đến cùng cực, nhưng sau đó con lại nhận được rất nhiều thứ khác và lại thấy biết ơn những đau khổ đã đến.
Con xin thành kính đảnh lễ và tri ân Thầy.
Ngày gửi: 02-05-2016
Câu hỏi:
Thầy ơi con chán thế gian này quá rồi thầy ạ, gia đình cũng chỉ là một ổ khổ đau, vạn sự phù du phù phiếm quá thầy ạ. Ở lại thế gian này cũng chỉ rèn thêm sự kham nhẫn mà thôi, cũng chả giúp ích gì được ai cả, mỗi người có con đường riêng của họ, chẳng ai can thiệp vào được, ngoại trừ sự khổ đau cảnh tỉnh họ. Hằng ngày sự phù du của kiếp nhân sinh thì thầm với con suốt khiến con e sợ quá thầy ơi!
Ngày gửi: 04-04-2016
Câu hỏi:
MÔ PHẬT con tạ ơn SƯ đã chỉ dạy những bài pháp rất chân thật. Con nhìn nhận được đầu mối của đau khổ, nước tràn chỉ tắt nước thì hết tràn, trèo cây nếu không thận trọng, chú tâm, quan sát thì trợt chân (không thuận pháp) té ngã (đau khổ) con chân thật nói rằng con thấu đáo tất cả từng câu của SƯ đã chỉ dạy và vừa nghe vừa vào pháp để kiểm chứng. Mong SƯ hoan hỷ.
Ngày gửi: 03-04-2016
Câu hỏi:
Thưa Thầy con lại vừa trải qua một cơn vật vã nữa rồi, con có nên tu tiếp nữa không Thầy ơi? Thầy tu có vất vả không sao con thấy cô đơn, vật vã quá. Sao con là phụ nữ mà lì lợm quá vậy Thầy? Vừa cố gắng đấu tranh với bất thiện niệm, vừa học cách sinh tồn, công việc quản lý thì quá nhiều điều, bên trong vật vã nhưng bên ngoài cứ phải luôn mạnh mẽ để đẩy mọi người lên phía trước. Bao nhiêu người tốt với mình nhưng luôn đẩy ra xa vì biết rằng hệ thống quan điểm hoàn toàn xa cách. Nhưng có lẽ ai tu cũng phải vượt qua những thứ như vậy đúng không Thầy?
Ngày gửi: 05-03-2016
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, khi con trở về quán sát nơi thân thọ tâm pháp thì con thấy pháp có vô thường, có vô ngã, nhận diện các pháp như nó đang là, chứ con không thấy có khổ, như vậy có phải con bị thiếu một yếu tố (vô thường, khổ, vô ngã). Xin Thầy khai thị, con xin cảm ơn Thầy.
Ngày gửi: 02-03-2016
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, chiều nay con chợt ngộ ra được 1 bài học thật quý báu cho con trên đường tu tập, đó là nếu không thấu hiểu được đau khổ và nguyên nhân gây lên đau khổ thì sẽ không tìm thấy được hạnh phúc trong con đường diệt khổ. Lâu nay con chỉ thấy toàn là khổ trong pháp hành của mình nhất là khổ về thân bệnh quá nhiều nhưng con không thấy rõ chính cái khổ ấy giúp con thấu hiểu rõ ra nguyên nhân gây lên sự đau khổ ấy. Vì thế con chợt nhận ra nhờ có khổ con mới học được rất nhiều nguyên nhân dẫn tới khổ đau, rồi chiêm nghiệm những nguyên nhân ấy thì con mới hiểu rõ lời Phật dạy về bát chánh đạo là con đường diệt khổ. Rồi con càng hiểu ra lời Thầy dạy cho chúng con. Pháp sanh lên như thế nào thì cứ thấy như vậy, và đừng sợ khổ, rồi từ đó pháp sẽ luân chuyển, cứ thấy thôi còn những chuyện khác thì giao lại cho pháp. Con xin cám ơn lời dạy bảo của Thầy đã giúp con ngày càng khám phá ra chính thân tâm mình nhiều hơn.