Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 24-10-2018
Câu hỏi:
Thầy kính mến,
Con gần đây có nhân duyên nghe pháp của thầy nên có nhiều điều mở mang, đang học hỏi từng ngày, con xin tri ân thầy nhiều lắm!
Con vừa chia tay một mối tình mà con rất là hy vọng và tin tưởng vào nó, ngày qua ngày con cảm thấy rất đau khổ, gần đây con bắt đầu thiền và ý thức được tâm của mình, con quan sát tâm mình, thấy biết được khi nỗi đau khởi lên, quan sát tâm mình, tập trung vào giây phút hiện tại.
Và cảm giác an lành dần xuất hiện, nhưng theo đó tầng suất cảm giác đau khổ, buồn bã, thất vọng cũng khởi lên không ít, nó cứ xuất hiện hoài, khi nó đến, con nhận thức được là nó đến và tâm thức của con cứ cố gắng bắt nó dừng lại (mặc dù con muốn để tự nhiên)
Con phải làm sao để tâm luôn an lành, khổ đau không còn nữa đây thầy?
Ngày gửi: 11-09-2018
Câu hỏi:
Dạ con kính chào Thầy ạ!
Con vừa mới nghe Thầy chia sẻ trong buổi trà đạo có câu hỏi liên quan đến vấn đề thiên vị. Con thấy mình cũng đang gặp phải vấn đề này trong mối tương giao quan hệ xã hội. Nhiều lần con thắc mắc rằng sao mọi người lại không chơi, không nói chuyện hay ngại tiếp xúc với con. Sau này con hiểu được rằng do năng lượng của con không tốt (con bị bệnh nên rất sợ khi người khác hỏi về mình) nên con cũng biểu hiện điều đó ra bên ngoài như hình thành cho mình cái vỏ bọc ấy thầy. Còn 1 cái gì đó vướng mắc trong lòng mà con chưa thể nào thoát ra được để sống cởi mở hòa đồng với mọi người. Tính con không trách người khác mà chỉ quay lại nhìn lỗi bản thân tại sao lại như vậy. Lúc trước con nhìn theo kiểu tự ti hạ thấp mình. Từ ngày con nhận ra được vấn đề thì con nhìn khách quan hơn xíu. Nhưng dần dần con thấy rằng mình đã đánh mất đi chính mình mà đem sự hài lòng cho người khác (giai đoạn này con rất là khổ), khi con tỉnh ra được rồi thì con sống tự nhiên, tìm lại nhìn nhận lại gốc chân thật của mình là gì. Nhưng khi con làm như vậy thì mọi người bảo con thay đổi. Và con dần rất ít bạn. Các mối quan hệ của con cũng rất nhạt. Đối với con, ai cần gì con sẽ giúp hết mình. Nhưng giúp rồi lại ít khi nói ra lắm. Con nói chuyện không hay, nói ra sự thật thì mọi người lại không thích, bạn bè con thì hay nói đùa này kia nhưng con lại không nói được kiểu ấy nên con hay im lặng và cười thôi à.
Hiện giờ con đang rất phân vân trong việc ứng xử với tương giao và mối quan hệ. Con biết là tùy duyên thuận Pháp nhưng mà với người đang bị vướng mắc trong lòng thì sao ạ? Con hiện giờ thì đang nhìn thấy bên ngoài để tiếp tục học bài học của mình và quay lại bên trong soi sáng tâm mình. Trong quá trình giải phẫu để thấy ra như vậy cũng sẽ có nhiều gai góc hiện ra bên ngoài. Đây có phải là 1 lý do không thầy?
Với lại từ nhỏ con đã thích sự tự do trong tâm. Nhưng con thấy mọi người thích kiểu ràng buộc ấy ạ. Nên con mà nói chuyện nhiều con cũng sợ họ nảy sinh tình cảm với mình. Lại khổ họ nữa. Đây cũng là suy nghĩ của con khiến con ngại tiếp xúc với những bạn nam.
Xin thầy chỉ dạy giúp con với ạ.
Con cảm ơn thầy và con kính chúc thầy sức khỏe ạ.
Ngày gửi: 06-09-2018
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Khi gặp chuyện về tình cảm là tâm si nó lại hành hạ con trong quá khứ, rồi tưởng là, cho là đủ kiểu. Con tự biết tâm si đang khởi mà dường như một phần trong con cứ để yên để nó hoành hành rồi chìm đắm trong nó. Phải chăng con khổ nhiều quá rồi nên quen với khổ, không muốn thoát khỏi nó nên con chọn khổ. Kính mong Thầy cho con một lời khuyên.
Ngày gửi: 28-08-2018
Câu hỏi:
Kính bạch thầy,
Thầy cho con hỏi tại sao có những khoảng khắc con thấy mình như chạm đến sự thực như nó là, cảm được cái nhẹ như thinh không ở thân tâm cảnh. Vậy mà rồi con vẫn nhiều khi quay lại tình trạng như chưa tu học gì, vẫn đầy kì vọng đau khổ bất toại nguyện. Nhiều người nói giác ngộ rồi sẽ không thấy khổ, còn thấy khổ là còn tu sai đường. Con hoang mang quá thầy ạ. Con biết rất rõ những lúc con chạm được vào sự thực, cũng biết rõ những lúc thân tâm nặng nề vướng bận đầy tham ái, và như thầy dạy thì cứ biết vậy thôi, tu không phải để diệt tận mọi cái khổ. Con hiểu sai lời thầy hay hiểu sai câu "giác ngộ là không còn thấy khổ", xin thầy chỉ dạy cho con bớt vô minh với ạ.
Con cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 28-07-2018
Câu hỏi:
Dạ kính thưa Thầy. Thầy hoan hỷ cho con được phép hỏi 1 cậu ạ. Khi con xem phim hoạt hình cuộc đời Đức Phật, Ngài có thuyết pháp cho Mẫu Thân nghe là "tất cả các thứ trên thế gian nó hiện hữu tồn tại và hoại diệt, chỉ có khổ mang tới và chỉ có khổ chấm dứt".
Trong thời gian con đang bệnh con cũng quan sát thân mình rất nhiều, có lúc tâm định tĩnh sáng suốt, có lúc bất an. Thì con thấy bất an là do tưởng sanh sinh khổ (tâm lý) thuộc khổ ảo. Thì cái khổ mà Đức Phật muốn đề cập ở đây có phải là khổ ảo (tâm lý) này không thưa Thầy? Còn thân đau là chuyện bình thường, có sanh thì ắt có bệnh và đau. Vì con thấy khổ ảo (tâm lý) này rất kinh khủng Thầy ạ. Con trở lại với thực tại như nó đang là thì khổ này liền mất. Không biết con có thấy đúng không, mong Thầy chỉ dạy cho con. Con cảm ơn Thầy.
Ngày gửi: 17-06-2018
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy, câu trả lời của Thầy hôm nay con trải nghiệm thì con mới hiểu, không biết có đúng không.
"Thấy khổ, biết khổ và hiện quán khổ" là thấy ra được sự sanh lên khổ và khổ trụ rồi khổ diệt thì cái khổ ảo này cũng là vô thường. Khổ ảo này chính là do con tạo nên làm sao bỏ được mà phải thấy ra sự vô thường của chúng thì tâm không còn dính mắc vào chúng nữa, chứ không phải loại bỏ chúng. Vì hôm nay khi con buông xả thì con ngộ ra như vậy, khi ấy chỉ còn thọ khổ. Con xin cảm ơn Thầy đã nhắc nhở con.
Ngày gửi: 13-06-2018
Câu hỏi:
Thưa Thầy! Con đã có gia đình được 2 cháu. Nhưng chồng con cờ bạc nợ nần, đã vậy lại còn có vợ bé bỏ bê gia đình. Vì muốn có 2 chữ hạnh phúc cho con nên đành nhẫn nhịn chịu đựng lo kiếm tiền nuôi 2 đứa con học cấp 3. Con rất khổ không biết phải làm sao, xin Thầy chỉ cho con con đường phải làm sao để thoát khỏi cảnh khổ này cho con được nhẹ lòng!
Ngày gửi: 16-05-2018
Câu hỏi:
Con kính bạch THẦY,
Con xin THẦY giảng giải câu "lấy Bệnh Khổ làm Thuốc Hay".
Con chân thành tri ân!
Ngày gửi: 23-04-2018
Câu hỏi:
Dạ kính bạch Thầy. Bạn con có người thân vừa qua đời. Bạn thường xuyên buồn. Để bạn đỡ nhớ rồi buồn, con tính khuyên bạn con là: đã có Nhân Duyên đến với nhau thì dù đã chia xa nhưng ở chiều sâu nào đó bạn và người thân vẫn có một sợi dây liên hệ nào đó, có đúng không Thầy? Bạn con nói muốn biến nỗi nhớ thành động lực thì con bổ sung là nếu bạn nhớ đến họ thì dù họ về đâu, điều tốt của bạn vẫn sẽ gửi đến họ như là hồi hướng công đức phải không Thầy?
Ngày gửi: 16-03-2018
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Đau khổ giúp con người trưởng thành, sung sướng đôi khi làm con người mê mờ. Biết là như vậy, nhưng đôi khi con đau khổ thì có thể con cố gắng chịu đựng và quan sát cũng không đến nỗi, nhưng khi con khổ mà làm người thân con buồn lo lắng cho mình thì con chịu không được, và hay trách mình. Nên trong con, con cũng muốn cố gắng làm để mình vừa vừa, không quá khổ cũng không giàu. Nhưng chỉ vì cái muốn đó cũng làm con bất an không trọn vẹn với hiện tại, lo lắng và hướng về tương lai.
Nhờ Thầy cho con lời khuyên.
Con cảm ơn Thầy.